Cầu Ma
Tác giả: Nhĩ Căn
Chương 892: Hắc Mặc lệnh
Dịch: TịnhVặn
Nguồn: Mê Truyện
Tô Minh nhìn mọi chuện xyar ra trong màn sáng, Xích Hỏa Hầu bên cạnh hắn thì trợn to mắt lộ vẻ kinh ngạc. Xích Hỏa Hầu chỉ vào trận pháp trên lầu các tất cả kiến trúc trong màn sáng, nói nhanh.
“Đây...đây là Thái Hạo Quang trận của chân giới thứ năm!!! Một trong những lực lượng hệ thống phòng ngự nguyên khung trời chân giới thứ năm! “
Xích Hỏa Hầu tinh thần rung động, kết cấu của Thái Hạo Quang trận là bí ẩn to lớn trong chân giới thứ năm, trừ Chân tộc làm ra thì người ngoài khó biết được.
Năm đó bốn chân giới và chân giới thứ năm chiến đấu, chân giới thứ năm từng lấy ngôi sao làm cơ sở tạo ra rất nhiều trận pháp thế này. Mỗi lần mở ra là chân giới oanh động, sức sát thương hó thể hình dung, ai chính mắt thấy nó nếu may mắn còn sống thì suốt đời khó quên.
“ Vị đạo hữu này hiểu biết rất rộng, đúng vyaaj, đây chính là Thái Hạo Quang trận của chân giới thứ năm.” Phong lão liếc Xích Hỏa Hầu, nheo mắt, cười nói.
Nhưng nói xong lão chuyển đề tai, thốt ra câu nói khiến Xích Hỏa Hầu con ngươi co rút.
“ Không uổng là Trấn Thủ đại tướng Xích Hỏa Hầu của đệ thất quân đoàn, tây nam chiến khu chân giới thứ năm, có thể nhận ra Thái Hạo Quang trận cũng không có gì lạ. “
Xích Hỏa Hầu biến sắc mặt, Tô Minh biểu tình như thường, chỉ nghiêng đầu liếc Phong lão.
“ Năm đó Man Thần đời thứ bốn làm hành động vĩ đại ở Thần Nguyên Phế Địa, bị buộc vào dị địa Tây Hoàn, lão phu đều biết hết, chẳng qua khi ấy không biết đó là Man Thần đời thứ bốn, bây giờ nghĩ lại liền liên kết chuyện trước kia của các ngươi.” Phong lão thiện ý cười, nhìn thẳng vào Tô Minh.
“Tất cả cầu đá của Hắc Thủy thành biến thành rồng đá là bởi vì trong thần nguyên tinh hải đến bây giờ vẫn tồn tại thần thông Thạch Vẫn tộc biến thành. Chỉ có tảng đá được đại tế tư trong tộc bọn họ chúc phúc mới có thể trong năm tháng sinh ra linh trí, có thể hấp thu lực lượng thiên địa mà trưởng thành. Nhìn tu vi mỗi con rồng đá dao động thì chắc nó tồn tại mấy vạn năm. Lại liên kết với thời gian Hắc Thủy thành xây thành, chắc năm đó khi gia tộc Thái Từ xây dựng Hắc Thủy thành thì gia tộc Liệt Sơn Tu có tham gia vào.” Ngọc Nhu đứng cạnh Tô Minh, nhẹ giọng nói.
“ Mấy ngàn năm trước Ngọc gia mặt ngoài chỉ có một lão tổ duy nhất xônh qua cửa hai Môn Đạo Thiên Ngọc Nhu, sớm nghe nói thông minh sắc sảo, hôm nay đạt được lực thần nguyên, trở thành sứ đồ nguyệt thần, biết rất nhiều bí văn của thần nguyên tinh hải. Hiện tại xem ra đúng thật như vậy.” Phong lão mỉm cười, mắt sâu thẳm, dường như hiếm có bí ẩn nào trong trời đất này mà lão không biết.
Ngọc Nhu biểu tình như thường, không vì Phong lão chỉ ra thân phận mà rung động. Dù sao một gia tộc có gan xuống tay với gia tộc Thái Từ, thậm chí mưu tính sâu xa, lúc Hắc Thủy thành xây thành đã để lại một tay, biết những bí ẩn này dường như không khó.
Ngọc Nhu đặc biệt nhớ mới nãy Phong lão từng bá khí nói một câu.
“Hắc Mặc Tinh là của chúng ta. “
Không có thực lực tuyệt đối thì không thể nói ra câu này, cho nên Ngọc Nhu không có gì bất ngờ, cúi đầu bày tỏ tôn kính.
Ngọc Nhu ở đây bị Phong lão chỉ ra thân phận, Ngọc Trần Hải đứng phía xa biến sắc mặt, lòng nổi lên bão tố, ngơ ngác nhìn bóng lưng của cô, đầu óc trống rỗng.
Ngọc Trần Hải bỗng nhiên hiểu tại sao trước khi đi tới Hắc Thủy thành, trong lầu các Ngọc gia, Tô Minh chẳng hề quan tâm gã si mê nhìn thị nữ của hắn.
Ngọc Trần Hải còn nhớ biểu tình của Tô Minh lúc đó khá lạ, giờ gã mới hiểu, thì ra cô gái khiến gã không thể tự kiềm chế si mê thậm chí nổi lòng ái mộ lại là...lão tổ của gã!!!
Loại đả kích này làm gã không thể chấp nhận trong thời gian ngắn. Ngọc Trần Hải mặt tái nhợt, lảo đảo lùi vài bước, mặt lộ cười khổ và một chút lúng túng.
“ Man Thần đời thứ nhất đã tìm đến chân giới thứ năm?” Tô Minh không chú ý Ngọc Trần Hải, nhìn Phong lão, bình tĩnh hỏi.
“Chuyện này đợi lát nữa lão phu sẽ giải đáp cho Man Thần đời thứ bốn, hiện tại chúng ta tiếp tục xem đi. Thực lực chân chính của gia tộc Liệt Sơn Tu ở Hắc Mặc Tinh.” Phong lão tránh đi đề tài, lắc đầu cười nói.
Trong khi mấy người nói chuyện thì Hắc Thủy thành trong màn sáng gió thổi mây phun, trời đất ầm vang. Mấy trăm tu sĩ tới gần gia tộc Liệt Sơn Tu biểu tình hoàn toàn thay đổi, hiển nhiên là bị hình ảnh Hắc Thủy thành làm kinh sợ. Họ không thể tưởng tượng nổi, lập tức thụt lùi muốn quay về Thái Từ điện.
Nhưng tốc độ của các rồng đá càng nhanh hơn, khoảnh khắc tới gần, tiếng nổ chấn động khung trời. Những tiếng nổ điếc tai che giấu tiếng hét thê lương, máu rơi tứ tán trên trời.
Mấy trăm tu sĩ gia tộc Thái Từ trong khoảnh khắc có hơn phân nửa đã chết, số còn lại kinh hoàng chạy vắt giò lên cổ. Rồng đá sau lưng họ cũng có nhiều con tan vỡ, nhưng mỗi một rồng đá tan vỡ biến thành cục đã rơi xuống, tự động ngưng tụ rồi lại hóa thành rồng đá, đuổi theo tiếp.
Cùng lúc đó, ánh sáng chói lòa đến từ Thái Hạo Quang trận trong Hắc Thủy thành bay khỏi mặt đất, như hợp thành màn sáng đánh hướng Thái Từ điện. Tiếng nổ điếc tai vang lên, Thái Từ điện run bần bật.
Thái Từ điện chống đỡ khoảng vài giây, bỗng nhiên nổ tung trước mắt Tô Minh, thành vô số mảnh vụn dạt ra. Có vài trăm tu sĩ vội vàng chạy ra, nhưng không ra qua xa bị Thái Hạo Quang trận đụng chạm, nghiền nát.
Vào giây phút này, trên bầu trời tầng mây cuồn cuộn, một tiếng rống tức giận phát ra từ bầu trời. Cùng tiếng rống là từng ảo ảnh khổng lồ nhanh chóng ngưng tụ, chớp mắt xuất hiện vài chục cung điện to lớn. Mỗi một cung điện đều là Thái Từ điện, chúng nó cùng xuất hiện, dấy lên uy nhiếp buông xuống mặt đất, bên trong ẩn chứa không tha nghi ngờ, chất chứa cơn giận chín tầng trời.
“Gia tộc Liệt Sơn Tu, các ngươi mưu tính nhiều năm, che giấu sâu như vậy. Nhưng Hắc Thủy thành là thuộc về gia tộc Thái Từ ta, các ngươi...muốn chết! “
Tiếng rống vang vọng, lập tức nguyên Hắc Thủy thành run rẩy, từ bên mép bắt đầu có vệt đỏ chớp lóe. Giây lát sau những vệt đỏ liên tiếp cùng nhau, hình thành màn sáng đỏ. Màn sáng giống như cái bát che đậy Hắc Thủy thành, co rút lại.
Nó đi qua đâu là lầu các sụp đổ, thậm chí có tu sĩ trong thành né không kịp đụng phải vệt sáng đỏ thì hét thảm, thân hình mục rữa, người đầy máu bị hút đi, trở thành một phần của màn sáng đỏ máu.
Tô Minh nhìn tình hình diễn ra trong màn sáng, bên tai vang vọng giọng lạnh nhạt của Phong lão.
“Hắc Thủy thành là do gia tộc Thái Từ xây dựng, nhưng thiết kế trận pháp, kết cấu và xây nó đều là gia tộc Liệt Sơn Tu chúng ta làm, chẳng qua lúc đó chúng ta không gọi là gia tộc Liệt Sơn Tu.” Khi Phong lão nói chuyện thì giơ lên tay phải chỉ vào màn sáng.
Khi Phong lão chỉ tay, Tô Minh liền thấy màn sáng đỏ xung quanh Hắc Thủy thành đang co rút bỗng khựng lại, sau đó vỡ ra như bong bóng, từ trên trời vỡ vụn. Nguyên màn sáng đỏ chớp lóe rồi bùm một tiếng, cùng ngưng tụ ở chỗ bị phá vỡ, biến thành một bóng người đỏ rực.
Bóng dáng ấy là người lùn, có tóc dài màu đỏ. Sau khi y xuất hiện thì ngửa đầu gầm lên, cùng với tiếng rống, tu sĩ trong Hắc Thủy thành có cảm giác máu trong người định bay khỏi thân thể. Màn sáng đỏ nhanh chóng ngưng tụ, chớp mắt không còn nữa, bị người lùn đỏ hấp thu hết.
“Huyết sắc trận linh!!! Chết tiệt, tại sao trong trận pháp tồn tại trận linh? Năm đó xây dựng trận pháp thì rõ ràng đã ngăn khả năng sinh ra trận linh!!!” Trên bầu trời mấy chục Thái Hạo Quang trận lập tức vang lên giọng nói.
Người lùn đỏ liếm môi, cúi đầu khom lưng hướng phòng đấu giá của gia tộc Liệt Sơn Tu, sau đó ngửa đầu gâm lên, thân hình hóa thành một biển máu lao hướng bầu trời.
Khoảnh khắc huyết sắc trận linh lao ra, Tô Minh thậm chí thấy trên người trận linh xuất hiện một huyết nguyệt, trăng đại biểu cho tu vi của trận linh.
Cùng lúc đó, mấy chục Thái Từ điện trên trời hành động, nhanh chóng chồng vào nhau dựng thành hình tháp, đè ép hướng huyết sắc trận linh.
*Ầm!* một tiếng.
Vài chục đại điện tổ thành tháp cao cứng rắn đè lên huyết sắc trận linh, sau đó tháp run lên, từ bên trong bay ra mấy ngàn tu sĩ, mỗi người có tu vi không bình thường. Sau khi bay ra, họ ồ ạt ở trên bầu trời lao hướng phòng đấu giá của gia tộc Liệt Sơn Tu.
“Gia tộc Thái Từ sinh sản mấy vạn năm, có rất nhiều tộc nhân, nhưng có bao nhiêu tộc nhân trong huyết mạch tồn tại gia tộc Liệt Sơn Tu?” Phong lão bỗng nở nụ cười, nụ cười kia có chút âm u, yêu dị.
Trong nụ cười của lão, Phong lão lấy ra một lệnh bài đen, quăng hướng màn sáng.
Tô Minh thấy lệnh bài dung nhập vào màn sáng, sau đó xuất hiện trên bầu trời Hắc Thủy thành. Lúc xuất hiện thì lệnh bài mở rộng gấp nhiều lần, hình thành cỡ ngọn núi nhỏ. Bên trên có hai chữ to.
Hắc Mặc.
Lệnh bài xuất hiện, thậm chí không nói nửa câu, mấy ngàn tộc nhân gia tộc Thái Từ lao hướng gia tộc Liệt Sơn Tu lập tức hơn một bước khựng lại, biểu tình thay đổi dữ dội. Ai nấy do dự trong giây lát rồi xoay người, hướng tới những tu sĩ mới nãy là tộc nhân của họ triển khai cuộc chém giết kinh thiên động địa.
Hình ảnh này khiến đôi mắt Tô Minh sáng ngời. Mới nãy hắn còn chấp nhận được, dù là trận pháp Hắc Thủy thành, màn sáng và các thứ khác hắn đều hiểu, nhưng tộc nhân gia tộc Thái Từ bây giờ bởi vì một lệnh bài mà xuất hiện phân liệt, chuyện này đại biểu rất lớn.
Như nhận ra Tô Minh rung động, Phong lão ngoái đầu nhìn hắn, hiền lành cười.
“Đây chỉ là một góc núi, Man Thần đời thứ nhất có thể trong thời gian vạn năm sáng tạo ra vương triều Man tộc sao có thể ở trong Hắc Mặc Tinh chỉ là một gia tộc Liệt Sơn Tu trung đẳng. Ở Hắc Mặc Tinh, chúng ta mới là chủ nhân trong bóng tối của nó! “
Tùy theo lời Phong lão nói, trên bầu trời Hắc Thủy thành, tháp cao rung động, tan vỡ, đó là mấy chục đại điện tan vỡ. Trong tan vỡ, huyết sắc trận linh thét gào.
Nhưng khoảnh khắc này, trên bầu trời từ từ vang tiếng thở dài.