Cầu Ma - tác giả Nhĩ Căn
Quyển thứ bốn: Quật khởi thần nguyên
Nguồn: metruyen.com
Nguồn dịch: Qdian.com
(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Dịch giả Tinhvặn †¸.•'´¯)¸.•'´¯)
Chương thứ chín trăm chín mươi ba: Tô Minh căng thẳng
Sưu tầm: tunghoanh.com
Tô Minh yên lặng nhìn gã đàn ông trước mặt, giơ lên tay phải đón lấy ba chiếc lá tỏa ánh sáng xanh đậm đặc, không có xúc động muốn xem xét báu vật. Tô Minh mặt lạnh như tiền cất ba chiếc lá.
“Thả hồn Long Hải ra.” Tô Minh lạnh nhạt nói.
Cây to trăm mét biến thành gã đàn ông không chút do dự nhắm mắt lại, khi mở ra thì trên trán xuất hiện một khe hở, trong khe tối đen, từ bên trong có đoàn sáng đen bay nhanh ra, đó là một nguyên thần. Nguyên thần rời khỏi khe hở trên trán gã đàn ông, lập tức biến thành một ông lão. Ông lão biểu tình kích động, nguyên thần run rẩy, trong đầu suy nghĩ cuồn cuộn, các loại quá khứ vạn năm qua đều hiển hiện.
Ông lão cho rằng cuộc đời lão cứ trôi qua như vậy, mãi đến lúc chết, thậm chí không tự do sống, muốn chết cũng bị cây khống chế, chỉ đành chậm rãi chờ đợi. Nỗi thống khổ này đủ khiến một người tan vỡ, đây không phải là mấy người ở dị địa Ách Thương có thể đồng cảm. Dù sao bọn họ có hình ảnh ký ức làm bạn, còn có hy vọng ở phía trước. Nhưng ông lão không có gì hết, cứ thế qua vạn năm, nếu không phải lão là chưởng duyên sinh diệt đại năng, có ý chí người thường không thể bằng thì đã sớm lạc mất.
“Thề xong lời thề lúc trước của ngươi.” Giọng Tô Minh đánh gãy suy nghĩ trong lòng ông lão.
Thể nguyên thần của lão bềnh bồng trước mặt Tô Minh, nghe hắn nói vậy im lặng hai giây sau chắp tay, thật sâu cúi đầu hướng hắn.
“Lão phu Long Hải, nguyện thủ hộ đạo hữu vạn năm, để báo đáp ơn cứu mạng của đạo hữu, lời này thành thề, nói là làm!"
Cùng với ông lão cúi đầu, trong tinh thần Tô Minh, một tia liên kết lúc ẩn lúc hiện giờ biến rõ ràng, dung nhập vào tinh thần hắn.
Mặc dù liên hệ này không thể khống chế Long Hải lão tổ nhưng nếu đã thành lời thề, Long Hải lão tổ phải tuân theo, nếu như lão trái lời sẽ bị cả khung trời áp chế. Đây là lời thề của lão, là lão dùng tu vi thề độc.
Sự thật thì lý do Tô Minh chọn cứu Long Hải lão tổ trọng điểm là người này đến từ... Đạo Thần chân giới. Phải biết rằng Tô Minh đoạt xá Đạo không, cũng là gián tiếp có được trên người gã khí vận Đạo Thần chân giới, cùng với lúc trước hắn phá hư khí vận của dv, khiến hắn thành người duy nhất sở hữu khí vận. Như vậy là nếu tu vi chân giới khác có lẽ còn tồn tại biến số, nhưng người Đạo Thần chân giới thề với kẻ được toàn chân giới sủng quyến khí vận thì sẽ không dễ dàng sửa đổi được.
Tô Minh liếc Long Hải lão tổ, vung ống tay áo, nguyên thần của lão lao hướng hắn. Long Hải lão tổ không phản kháng, mặc kệ mình bị Tô Minh dẫn động. Khoảnh khắc đụng vào người Tô Minh, Long Hải lão tổ dung nhập vào thân thể hắn, bước vào thân hình chí bảo, trở thành hồn thứ bảy trong chí bảo.
"Huyền gia chí bảo...” Long Hải lão tổ hai mắt bỗng nhiên chớp một cái.
Ở trong thân hình chí bảo Long Hải lão tổ nhận ra ngay hồn của mấy người khác.
'Người biết vật đó?’ Tô Minh truyền thần niệm.
'Lúc trước lão phu có đi Huyền Thương gia một chuyến, có chút giao tình với lão tổ của Huyền Thương gia cho nên mới biết báu vật này.'
Trong khi Long Hải lão tổ nói chuyện thì Tô Minh khống chế thân hình chí bảo ánh mắt nhìn hướng gã đàn ông do cây to trăm mét biến thành.
Gã đàn ông luôn cung kính quỳ rạp tại đó, biểu tình cực kỳ cuồng nhiệt.
“Ngươi có thể rời khỏi không gian nơi đây không?” Tô Minh im lặng nửa ngày sau, bình tĩnh hỏi.
“Không thể rời đi, trừ phi người bước vào trung tâm Đệ Ngũ Hỏa Lô, thành chủ nhân thật sự của Đệ Ngũ Hỏa Lô, tu sửa Đệ Ngũ Hỏa Lô hoàn chỉnh thì chúng ta mới ra ngoài được.” Gã đàn ông nói ngay.
Tô Minh im lặng giây lát sau gật đầu với gã đàn ông, trong ánh mắt cung kính của gã, hắn xoay người đi ra xa. Một bước đạp xuống, Tô Minh đi tới mép lối ra không gian, khựng lại. Nhưng Tô Minh không ngoái đầu, lại nhấc chân cất bước vào khe hở lối ra, biến mất trong không gian.
Lần này trong không gian khe hở tuổi thọ ngàn năm trôi không khiến Tô Minh chú ý, sau khi hắn bước vào khe hở không gian thì nhắm mắt lại.
Khi Tô Minh nhắm mắt thì đâu óc quanh quẩn lời của Trần Phần lão tổ.
[Trẻ sơ sinh còn trong bụng thê tử của y bị nguyền rủa...]
[Tô Hiên Y dùng hết thần thông chỉ có thể khiến nguyền rủa không ác hóa, nhưng không cách nào loại trừ nó...]
[Cho đến ngày kia y mang theo thê tử của mình rời khỏi chốn này, không biết đa hành hạ, nhìn vợ mình từ từ gầy guộc, đau thương nhập tâm, nhưng y không có cách nào. Tô Hiên Y dùng hết cách, dùng hết thần thông của mình vẫn không thể xua tan nguyền rủa trong người con mình.
Nhiều năm sau, Tô Hiên Y mang vợ mình rời đi, chắc y đi tim cách nào đó đánh tan nguyền rủa trên thân thể trẻ sơ sinh. Tô Hiên Y mang theo kích động, hy vọng đi ra thần nguyên tinh hải.
Quá trình gập ghềnh, khi họ đi qua Đạo Thần chân giới thì xảy ra biến đổi to lớn. Đạo Thần tham lam, toàn Đạo Thần Tông truy sát làm Tô Hiên Y mấy năm nay vì vợ mình, vì con mình không ngừng trả giá tu vi đã mệt mỏi không chịu nổi, cộng thêm phải bảo vệ vợ con mình, y không cách nào phát ra tu vi thật sự.
Trận chiến ấy vợ của Tô Hiên Y đã chết, y đau thương đột đỉnh, đã điên cuồng. Tô Hiên Y ngửa đầu cười thê lương, trong tiếng cười kia chất chứa nước mắt, chất chứa điên cuồng hủy diệt thiên địa, tan vỡ khung trời.
Tô Hiên Y nói câu giới này Tố Minh xong thì... Biến mất.
Có lẽ lúc đó Tô Hiên Y từ bỏ cách xua tan nguyền ủa trong người trẻ sơ sinh, y chọn một con đường khác.
Có lẽ Tô Hiên Y đã thành công, nếu không thì tại sao y ôm mệt mỏi trở lại Đệ Ngũ Hỏa Lô, nói với sinh linh trong Đệ Ngũ Hỏa Lô câu kia. Câu nói rõ ràng biểu đạt Tô Hiên Y và con mình chia cách, nhưng chắc chắn có một ngày con trai Tô Hiên Y sẽ đi tới Đệ Ngũ Hỏa Lô, tại đây tìm ra dấu vết của y.
Biểu tình Tô Minh bi thương, phức tạp và mờ mịt. Đối với xưng hô phụ thân, Tô Minh cảm thấy xa lạ. Lúc nhỏ trong bộ lạc Tô Minh nhìn bạn bè đều có cha mà hắn không có, hắn từng khổ sở, truy hỏi A Công, nhưng không nhận được đáp án.
Tô Minh vẫn cảm thấy mình là đứa trẻ được nhặt về, mặc dù đây là cách nghĩ thuở con nít nhưng đã cùng với hắn mấy ngàn năm, giờ nghĩ lại còn cảm nhận được lúc ấy trong lòng hâm mộ cùng cay đắng.
Tô Minh hâm mộ người khác có cha, có mẹ, nhưng hắn thì không có.
'Y... Năm đó chiến đấu với Đạo Thần chân giới xong thê tử chết, y điên cuồng, nhưng tại sao phải quay về Đệ Ngũ Hỏa Lô? Chỉ vì trở về nói ra câu kia sao? Hay là y chọn... Trị thương tại đây?'
Tô Minh nhìn khe hở không gian xung quanh, nhìn sức sống tuổi thọ của mình biến mất, im lặng.
'Nếu là trị thương vậy phải chăng chứng minh hiện tại y... ở trong Đệ Ngũ Hỏa Lô?'
Mắt Tô Minh chợt lóe tia sáng kỳ lạ, suy nghĩ này khiến hắn không thể kiềm chế nghĩ lung tung.
'Hay hoặc là...'
Người Tô Minh run lên, hắn có một suy đoán, là căn cứ vào khe hở không gian hút đi sức sống và tuổi thọ.
'Lúc trước y trở về không phải một mình mà còn ôm một cái xác, cái xác nữ, là thê tử của quay về Đệ Ngũ Hỏa Lô, đặt thê tử ở trung tâm, thay đổi kết cấu bên trong Đệ Ngũ Hỏa Lô, khiến Trần Phần tộc phát triển kế hoạch năm tháng vô tận, khiến Đệ Ngũ Hỏa Lô thường hay mở ra, lấy chí bảo nơi này hấp dẫn vô số cường giả tiến đến, khiến họ tranh giành chí bảo, khi xuyên qua không gian thì đưa tặng nhiều tuổi thọ, để... Cứu sống thê tử của y!'
Người Tô Minh run rẩy, suy nghĩ không ngừng xoay chuyển trong đầu hắn, chiếm toàn bộ đầu óc.
'Hai suy đoán này cái nào là thật?’ Tô Minh nhắm mắt lại.
Thật lâu sau, khi Tô Minh bước ra khỏi khe hở không gian, tiến vào một không gian khác thì hắn mở mắt ra, biểu tình còn sót lại phức tạp, trong mắt mờ mịt, cùng với tinh thần... Căng thẳng.
Loại căng thẳng này không phải kích động, không phải sợ hãi, mà vì hắn nhớ tới ở cây to trăm mét, trong ảo cảnh sâu trong ký ức cảm nhận lúc mình còn là sơ sinh được một người phụ nữ ôm trong lòng, cảm giác xa lạ mà ấm áp, cố chấp dù chết cũng phải bảo vệ con của mình, khắc trong sinh minh Tô Minh, thành dấu vết không thể xóa nhòa.
Xa lạ này, ấm áp này biến thành giờ phút này bên tai Tô Minh vang tiếng thì thào.
“Tô...” Người Tô Minh run run, hắn ngẩng đầu, không nhìn thế giới không gian mà ngước lên trời.
“Là người sao?” Tô Minh thì thào. 0