Cận Thân Bảo Tiêu Chương 662: Dã chủng

Lúc Tạ Ðông Hiền đi tới, nghe thấy bác Thái càng nói càng khó nghe, liền quát lên: "Bác Thái! Bác đang nói gì thế? Có còn quy củ không? Chuyện Tạ gia từ khi nào tới phiên một nô tài như bác ở đó la hét chứ?"Bác Thái không chút khách khí mà giằng co với Tạ Ðông Hiền, nói:

Mặc dù gã kính trọng phẩm chất của bác Thái. Hơn nữa biết lão gia này quan hệ với người cha đã qua đời của mình rất tốt, nhưng lão lại nhiều lần phạm thượng như thế, khiến gã không thể chịu được."Tôi sẽ không tránh ra. Nếu tiểu thư muốn, tôi sẽ lập tức tránh ra để ông mang đi. Nhưng tiểu thư không muốn, trừ khi ông giẫm qua xác tôi. Nếu không tôi tuyệt đối sẽ không để ông mang tiểu thư đi". Bác Thái giang hai tay nói, không để hai vệ sĩ trẻ tuổi cường tráng đang định ra tay với ông vào trong mắt.

Tạ Ðông Hiền cũng không muốn làm căng chuyện khiến người khác chê cười, kiên nhẫn khuyên nhủ: "Ý Như, anh đây cũng vì tốt cho em. Em xem em bây giờ ở nhà gì. Tạ gia chúng ta dù nghèo thế nào đi nữa, cũng không cần ở loại nhà như thế này chứ".

"Bác Thái nói không sai. Lúc ba ra đi đã dặn dò, bảo anh và chú hai chiếu cố cho em thật tốt. Nếu ba biết em trải qua cuộc sống thế này sợ là ba ở dưới suối vàng cũng không an bình. Ý Như, em theo anh trở về Malaysia đi. Ðiều kiện bên kia tốt hơn bên này. Anh đã bảo người dọn một gian Phật đường cho em ở bên kia để tiêp tục ăn chay niệm Phật"."Này. Ông cái người này cũng thật kỳ quái nha. Mẹ chồng tương lai của tôi không muốn về, ông không nên cử kéo bà ấy đi chứ?" Nữ hiệp một đời Bảo Nhi rốt cuộc không xem tiêp được nữa, bất bình nói thay.

Tạ Ðông Hiền không ngờ cô bé này lại nói hóc như vậy, lại chuyền ánh mắt sang nam nhân trẻ tuổi đứng bên cạnh nàng hối: "Chắc là Diệp Thu đúng chứ?"

Từ thái độ của bác Thái có thể đoán được, người này khẳng định là người có ý đồ xấu. Ông ta gọi mẹ là em, vậy ông ta chắc chắn cũng là người họ Tạ, cũng không biết là gì của thằng nhãi họ Tạ bị mình đánh một trận kia.

Tạ Ðông Hiền vẻ mặt cay nghiệt nhìn Diệp Thu nói: "Ta là Tạ Ðộng Hiền, anh của Tạ Ý Như'".

Hai người Diệp Thu và Tạ Ðông Hiền bốn mắt nhìn nhau, giọng càng ngày càng lạnh, một tư thế ai cũng không muốn nhượng bộ.

Bầu không khí lại ngưng đọng. Tất cả mọi người nhìn ánh mắt hai người châm chích lẫn nhau không biết phải làm sao."Ta tới đón em gái ta có quan hệ gì với cậu chứ?" ánh mắt Tạ Ðông Hiền nhìn Diệp Thu sắc bén, nói.

Đường Quả và Lâm Bảo Nhi vẫn luôn đứng bên cạnh Tạ Ý Như, thấy bà đột nhiên khóc rống, hai có bé đều có chút luống cuống, vội ngồi xổm xuống an ủi bà."Mẹ chồng, mẹ khóc cái gì? Nếu mẹ không muốn về. Bọn con sẽ không để bọn họ được như ý. Nếu bọn họ dám tới kéo mẹ. Con liền đánh ông ta". Bàn tay Lâm Bảo Nhi đưa qua lau nước mắt cho Tạ Ý Như. Nước mắt lại rơi lên bàn tay nhỏ bé của nàng.

Nàng cuối cùng đã hiểu Diệp Thu vì sao lúc sau khi vào cửa lại do dự như vậy. Tại sao lại có vẻ mặt nghiêm túc như vậy. Lúc đó, trong lòng nhất định là đang không biết phải làm sao.

Lúc trước bởi vì chuyện Thiên Hà thành. Ba trúng đạn làm người sống đời sống thực vật. Đường Quả cảm nhận rất rõ loại cảm giác cô đơn không nơi nương tựa này. Nên đối với cuộc sống trước kia của Diệp Thu, nàng càng cảm Đông, đã cô độc nhiều năm như vậy, bây gờ rốt cuộc gặp được người thân của mình, trong lòng thật sự cao hứng cho hắn."Ta không khóc. Ta chỉ là cao hứng. Ta thật sự rất cao hứng". Tạ Ý Như giữ bàn tay nhỏ bé của Lâm Bảo Nhi, nín khóc mỉm cười nói.

Tạ Đông Hiền thấy em gái ngồi đó khóc, trong lòng lẫn lộn nhiều cảm xúc. Mặc dù trong lòng không muốn nhận người lạ như Diệp Thu, nhưng khi thấy em gái vui vẻ như vậy, gã cũng không biết nên nói gì cho phải."Ơ! Bên này sao náo nhiệt thế?" Tạ Ý cuời đi tới, cũng đi bên cạnh là chị của hắn - Tạ Hân

Tạ Đông Hiền nhíu mày, nói: "Hai người các con chạy tới đây làm gì? Không phải đã bảo các con chờ ở trong xe phía bên ngoài sao?"

Bạn Thái mặt đầy kinh ngạc. Thực lực của tiểu thiếu gia này thật đúng là kinh người. Bởi vì trước khi DiệpThu ra tay, hắn đang đứng trong sân, phía truớc có mình chắn ở cửa. Hơn nữa bên ngoài còn có Tạ Đông Hiền và bốn vệ sĩ áo đen.

Mà Diệp Thu từ trong sân vọt ra ngoài sân, nhanh giống như một trận gió. Mình và bốn gã vệ sĩ còn chưa kịp phản ứng, hắn đã bắt được Tạ Hân đứng ở sau lưng Tạ Đông Hiền. Xuyên qua năm sáu người ở giữa, hơn nữa khoảng cách xa như vây, không ngờ vừa chớp mắt đã tới gần."Mẹ có chưa dạy cho cô cách ăn nói sao?" Tay Diệp Thu hơi dùng sức, nhấc thân thể đang giãy dụa của Tạ Hân lên cao hơn một chút.

Phanh

Phanh

Phanh

Phanh

Diệp Thu mang một người trong tay đá ra bốn cước mau lẹ vô cùng. Bốn vệ sĩ từ hai bên trái phải nhào qua kia liền văng lui sau thật xa. Muốn đứng dậy, nhưng lại phát hiện trong cơ thể mình chẳng còn chút sức lực nào. Thân thể đau đến run rẩy. Xương cốt giống như gãy lìa. Chỉ mới bị đá trúng một cước mà những tinh anh bách chiến này đã mất đi toàn bộ năng lực chiến đấu."Mau thả tôi ra". Hai tay và hai chân Tạ Hân liều mạng đấm đá. Nhưng bàn tay bóp cổ mình lại giống như kìm sắt, càng ngày càng xiết, khiến nàng sắp tắt thở. Sắc mặt nghẹn đến tím đỏ. Mắt cũng lồi ra. Nếu thật sự không có dưõng khí bổ sung, sợ là sắp chết ở trong tay Diệp Thu thật

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/can-than-bao-tieu/chuong-662/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận