Cố Chấp Yêu Chương 15

Chương 15
Không thể tha thứ

Tần Tuyên Tuyên đứng trước cửa nhà điều chỉnh tốt cảm xúc, cô không muốn làm cho cha mẹ lo lắng, tạm thời cũng không đề cập đến chuyện đã cùng Tống Kỳ chia tay. Cố gắng nở nụ cười mãi cho đến khi trở về phòng mình mới gắng gượng không được, Tần Tuyên Tuyên cuối cùng cũng không nhịn được khóc nấc lên.

Tống Kỳ là mối tình đầu của cô, cô thực sự rất thích anh, hiện tại xảy ra sự việc này, đả kích đối với cô là quá lớn. Cô thấy, cái loại lý do chia tay này thực sự là tức cười, rõ ràng cô cùng Tống Kỳ đang rất tốt, ai cũng không có người khác, hai bên cũng không bị cha mẹ ngăn cản, sự tình như thế nào lại đi tới bước này?

Tần Tuyên Tuyên cảm thấy, khoảng thời gian này rất không thuận lợi, thật giống như có một bàn tay hắc ám nào đó, ở phía sau khống chế mọi việc... Cô lắc đầu không muốn phải nghĩ nhiều, bởi cô đã từng nói rằng, mặc kệ nguyên nhân là gì, quá trình như thế nào, đã tạo ra kết quả như này, cô tuyệt đối không thể tiếp tục cùng Tống Kỳ ở bên nhau…

Tần Tuyên Tuyên từ lúc quen Tống Kỳ lần đầu tiên tắt máy, vì không để cho bản thân lại suy nghĩ nhiều, cô mở máy tính, tìm mấy bộ phim hài, đeo tai nghe xem.

Đúng lúc Đỗ Mộ Ngôn đi theo sau Tần Quốc Đống, thấy được Tần Tuyên Tuyên bên trong hốc mắt ửng đỏ, trong lòng hắn bỗng xuất hiện cảm giác đau lòng cùng thương tiếc. Mặc kệ là trải qua một kiếp hay là hiện tại, kỳ thật hắn không muốn nhìn thấy Tuyên Tuyên khóc, nước mắt cô cứ như rơi vào đáy lòng hắn vô cùng chua xót, đem trái tim hắn dần dần vỡ nát. Biết rõ nước mắt của cô là do hắn tạo thành, nhưng hắn vẫn sẽ không buông tay. Nghĩ tới việc tương lai có thể ôm cô vào trong lòng, tâm hắn thực sự thỏa mãn, hiện tại một chút khổ sở này, có được coi là gì đâu? Mọi việc đều theo kế hoạch của hắn mà tiến hành, hắn biết, rất nhanh, rất nhanh thôi hắn có thể hoàn thành tâm nguyện hai kiếp này.

“Tuyên Tuyên, con làm sao vậy?” Thấy mắt Tần Tuyên Tuyên ửng đỏ, Tần Quốc Đống vội hỏi. Vừa rồi ông gõ cửa rất lâu, Tần Tuyên Tuyên vẫn chưa lên tiếng trả lời, ông thực lo lắng, lúc này mới mở của phòng ra nhìn, khong nghĩ tới sẽ thấy con gái đang khóc, cô vừa trở về ông liền cảm thấy có điểm không thích hợp, chỉ cho là cô làm việc mệt mỏi, cũng không để ý, chẳng nhẽ con ông có tâm sự?

Tần Tuyên Tuyên rốt cuộc cũng nghe thấy động tĩnh ở cửa, vội tháo tai nghe xuống, nhìn về phía Tần Quốc Đống, “Ba?”

Tần Quốc Đống lo lắng hỏi lại: “Tuyên Tuyên, con có tâm sự sao?”

Tần Tuyên Tuyên sửng sốt, vội lau khóe mắt, cười nói: “Không có ba, con đang xem phim hài, đặc biệt thú vị, cười chảy nước mắt... Đỗ tiên sinh?”

Tần Tuyên Tuyên bây giờ mới phát hiện Đỗ Mộ Ngôn đang đứng ngoài cửa.

Nghe Tần Tuyên Tuyên giải thích, Tần Quốc Đống thoáng yên lòng: “Không có việc gì là tốt rồi, hôm nay Tiểu Đỗ tự mình mang kịch bản đến, ba để cho hắn ở lại ăn cơm. Tuyên Tuyên, con cũng ra ăn cơm đi.”

“Tần tiểu thư” Đỗ Mộ Ngôn vẫn là bộ dáng phong độ như cũ, biểu cảm cũng không có gì khác thường, thật giống như cùng người xa lạ chào hỏi.

“A, vậy hai người đi trước đi, con lập tức xuống.” Tần Tuyên Tuyên vội nói.

“Vậy con nhanh lên.” Tần Quốc Đống giúp cô khép cửa lại, đưa Đỗ Mộ Ngôn đi ăn.

Thời điểm Tần Tuyên Tuyên ngồi vào bàn ăn, vẻ mặt đã khôi phục lại bình thường.

Trên bàn cơm, biểu hiện của cô cũng không có gì khác thường, như thường lệ cùng cha mẹ trò chuyện, nhưng đối với Đỗ Mộ Ngôn lại thập phần lãnh đạm, nếu nói với hắn thì tuyệt không nhiều lời.

Từ lần trước sau khi cô ngồi trên xe Đỗ Mộ Ngôn, đã mấy ngày nay hắn không xuất hiện trước mặt cô, hôm nay thái độ của Đỗ Mộ Ngôn có vẻ có chút xa cách, điều này làm cho suy nghĩ của Tần Tuyên Tuyên về dạo gần đây ngừng lại. Ngày đó không hiểu sao Đỗ Mộ Ngôn hướng cô thổ lộ, khiến cô cho rằng việc hắn đến tìm ba làm cố vấn phim lịch sử là cố ý, cho đến lúc nãy nhìn thấy hắn, cô còn cho rằng hắn chưa buông tha cô, chỉ cảm thấy phiền chán, nhưng hiện tại hắn đối với cô vô cùng lạnh nhạt, làm cô cảm thấy bản thân mình suy nghĩ nhiều.

Đỗ Mộ Ngôn cùng ba cô trò chuyện vô cùng vui vẻ, căn bản là không cả liếc mắt nhìn cô một cái. Tùy tiện nghĩ lại cũng có thể đoán được, Đỗ Mộ Ngôn là ai cơ chứ, dạng phụ nữ nào mà anh ta không có? Không nhất thiết phải là một cây cỏ dại như cô, cô cho tới bây giờ không cảm thấy được lời thổ lộ của hắn có bao nhiêu phần là thực lòng, chẳng qua là hứng thú trong chốc lát, giống như là đã ăn nhiều sơn hào hải vị rồi lại muốn nếm thử chút rau dưa thanh đạm. Nếu như cô không chấp nhận hắn, hắn buông tha cũng là điều bình thường. Giống như bây giờ tốt lắm, thái độ của hắn lãnh đạm như vậy mới làm cho cô cảm thấy an tâm.

Nét mặt Đỗ Mộ Ngôn cùng Tần Quốc Đống trò chuyện quả thực vô cùng vui vẻ, lực chú ý một phút cũng không rơi trên người Tần Tuyên Tuyên. Hắn quá kích động làm cho cô cả người đề phòng mình, cho nên hắn chỉ có thể thay đổi phương pháp, giả vờ mất đi toàn bộ hứng thú đối với cô, hắn biết, hắn biểu hiện như vậy sẽ làm Tần Tuyên Tuyên buông lỏng cảnh giác, hiện tại xem ra, hắn đã đi đúng hướng rồi, cô đề phòng hắn, giờ đây bởi vì thái độ lãnh đạm của hắn mà buông lỏng xuống.

Đối với Đỗ Mộ Ngôn mà nói, chỉ có thể nhìn, không thể đem cô ôm vào trong ngực thật là môt loại hành hạ, hắn chịu đựng, nhẫn nại khiến thân thể đều kêu gào, cũng khộng dám liếc mắt nhìn cô nhiều thêm một cái.

Sau khi ăn xong, Đỗ Mộ Ngôn cũng không lưu lại, ngay tại lúc Tần Quốc Đống mời hắn ở lại hắn liền nhanh chóng rời khỏi Tần gia, điều này làm cho Tần Tuyên Tuyên càng thêm thả lỏng.

Đến lúc trở về phòng ngủ, mọi chuyện liên quan đến Đỗ Mộ Ngôn trong đầu cô đều biến mất, cô lấy di dộng, do dự hồi lâu mới mở máy, điện thoại lập tức hiện lên mấy cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn. Tần Tuyên Tuyên lại phân vân một chút, cài đặt điện thoại chế độ im lặng, đặt trên bàn học, vừa đặt xuống, di dộng liền sang lên, như cũ vẫn là Tống Kỳ gọi đến.

Tần Tuyên Tuyên đứng cạnh bàn hồi lâu, nhìn di động sáng rồi lại tối, rồi lại sáng lên, Tống Kỳ vẫn kiên nhẫn gọi tới.

Không biết nhìn bao lâu, cô di động bàn chân có chút cứng, nằm xuống chiếc giường mềm mại, nhắm mắt lại cái gì cũng không muốn nghĩ đến.

Ngày hôm sau Tần Tuyên Tuyên rời giường muộn phát hiện điện thoại đã hết pin, liền thuận tay mang cả sạc pin đi làm. Mới ra đến cửa, liền phát hiện xe Tống Kỳ ở cách đấy không xa, mà hắn dựa ở cạnh xe, nôn nóng chờ đợi. Thấy cô xuất hiện, hắn lập tức đi tới, vẻ mặt tiều tụy, trong mắt đầy tơ máu, làm Tần Tuyên Tuyên nhịn không được đau lòng một hồi.

Nếu là chuyện khác, nhìn thấy Tống Kỳ như vậy, cô khẳng định tha thứ cho hắn, nhưng sự việc kia không giống như vậy, cô cho dù có đau lòng, tuyệt đối vẫn không thể tha thứ cho hắn.

Thấy Tống Kỳ lại đây, Tần Tuyên Tuyên chính là dịch chuyển ánh mắt, vượt qua hắn đi về phía trước.

Tống Kỳ không bỏ qua đứng đối diện cô, che trước mặt Tần Tuyên Tuyên, thah âm có chút ý van xin: “Tuyên Tuyên! Anh có chuyện muốn nói với em.”

“Chúng ta không còn chuyện gì để nói cả. Em còn phải đi làm.” Tần Tuyên Tuyên không nhìn hắn, nghiêm mặt nói.

“Anh đưa em đi. Chúng ta vừa đi vừa nói". Tống Kỳ sốt ruột.

“Em không muốn nói chuyện với anh.” Tần Tuyên Tuyên vượt qua hắn, tiếp tục đi về phía trước, lại bị Tống Kỳ kéo tay lại.

“Tuyên Tuyên, em không nói chuyện cùng anh, anh sẽ không để em đi.” Tống Kỳ cố chấp nói, “Em lên xe đi, anh đưa em đến công ty, chúng ta nói chuyện trên xe, sẽ không làm mất thời gian của em.”

Cô bị Tống Kỳ giữ chặt không đi được, đành phải làm theo ý hắn lên xe. Tống Kỳ vội ngồi vào chỗ điều khiển, khởi động xe hướng về công ty của Tuyên Tuyên, nhưng cũng chưa lập tức nói chuyện.

Tống Kỳ không nói lời nào, Tần Tuyên Tuyên đương nhiên cũng không chủ động mở miệng, chẳng qua là nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nhìn xe hòa vào dòng xe cộ trong giờ cao điểm, xung quanh dường như trong nháy mắt an tĩnh lại, thậm chí có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập.

Mắt thấy xe đã đi được nửa đường, Tống Kỳ rốt cuộc mở miệng: “Tuyên Tuyên... em tha thứ cho anh được không?”

Ngón tay Tần Tuyên Tuyên giật giật, tầm mắt không di chuyển vẫn hướng ra ngoài cửa sổ, dường như không nghe thấy gì.

Thanh âm Tống Kỳ có chút vội vàng: “Tuyên Tuyên, đêm hôm đó anh đến quán bar uống rượu, đó là bởi vì anh sợ, sợ rằng đứa bé kia là của anh, thì chúng ta liền kết thúc... Nhưng những hình ảnh kia, anh thật sự cái gì cũng không biết, nhất định là có người cố ý hãm hại, Tuyên Tuyên, em… cho anh một cơ hội đi “

Có người cố ý hại hắn?

Trong đầu Tần Tuyên Tuyên phảng phất hiện lên một thân ảnh mơ hồ, giây tiếp theo cô cảm thấy thực buồn cười, cũng không nhìn Tống Kỳ, chính là ngẩn ngơ nhìn bên ngoài, nhẹ giọng nói: “Học trưởng, nếu là chuyện khác, anh chỉ cần hơi chút dỗ dành, em liền tha thứ... Nhưng chuyện này em thực không chấp nhận nổi, chỉ cần nhớ đến những hình ảnh ngày hôm qua, em liền sinh ra cảm giác chán ghét, em không có biện pháp… thực sự không có biện pháp nào tha thứ cho anh.”

Xe bỗng nhiên chấn động, Tống Kỳ đột nhiên bẻ tay lái, đem xe dừng tại ven đường.

“Tuyên Tuyên, anh biết anh sai rồi, anh về sau không bao giờ đến quán bar uống rượu nữa. Tuyên Tuyên, em tha thứ cho anh đi.” Tống Kỳ nắm chặt tay lái, gắt gao nhìn cô, hai mắt đỏ bừng, dáng vẻ thấp kém khẩn cầu. Bởi vì hắn thực sự thích cô, cho nên không muốn cứ thế buông tay.

Tần Tuyên Tuyên cảm thấy mũi có chút đau xót, vội vàng chuyển hướng ngoài cửa sổ.

Luôn luôn chú trọng bề ngoài,Tống Kỳ lúc nào cũng gọn gàng phong độ, có chút giận chính mình đã khiến hắn thành ra như vậy, Tần Tuyên Tuyên cảm thấy vô cùng đau lòng, nhưng hiện tại, nhất thời mềm lòng chỉ khiến cho đôi bên đều đau khổ, cô không thể quên được những bức ảnh ngày hôm qua mình nhìn thấy, cô cùng Tống Kỳ, thực sự không thể ở cùng nhau.

“Tống Kỳ, em không thể chịu được việc bạn trai mình trong khi quen nhau còn phát sinh quan hệ với người phụ nữ khác.” Tần Tuyên Tuyên hạ tầm mắt, nghẹn ngào nói, "Cho dù anh không phải cố ý, em chỉ nhìn kết quả, em không có cách nào tha thứ cho anh, chúng ta chia tay đi. Tống Kỳ, cảm ơn hai tháng qua anh đã chăm sóc cho em, về sau… anh đừng tìm em nữa.”

Tần Tuyên Tuyên nhảy xuống xe, phía trước cách đó không xa chính là cao ốc Thiên Vũ.

“Tuyên Tuyên!”

Tống Kỳ xuống xe đuổi theo hai bước, lại nản lòng dừng lại, xoay người một quyền đánh vào xe.

“Tuyên Tuyên… Tuyên Tuyên…” hắn thì thào lẩm bẩm tên cô, chân mất hết sức lực ngồi sụp xuống. Hắn không hiểu mọi chuyện vì sao lại như vậy, duy nhất rõ ràng chính là, hắn mất đi Tuyên Tuyên… hắn không cam lòng! Nhất định là có người hãm hại hắn, những bức ảnh kia, không phải là sự thực. Là ai? Là ai phải làm như vậy? Đúng rồi, ngày đó hắn nghe thấy… Đỗ tiên sinh.

Tống Kỳ bất ngờ đứng dậy, liếc mắt nhìn tòa cao ốc Thiên Vũ một cái, lên xe, dùng sức giẫm chân ga.

Nguồn: truyen8.mobi/t126421-co-chap-yeu-chuong-15.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận