Ngay tại lúc Tần Tuyên Tuyên cảm thấy được bản thân đã khôi phục trạng thái bình thường, cô đi đến giường bệnh nhìn thấy cặp lồng cháo, cô mới ý thức được, thời điểm khó khăn, lúc này mới thực sự bắt đầu.
Cô mở cặp lồng, múc ra nửa bát cháo, mùi thơm lập tức tràn ngập trong phòng. Đem ghế đến bên cạnh giường bệnh, Tần Tuyên Tuyên trầm mặc ngồi xuống, cầm lấy bát, dùng thìa khuấy đều, múc một muỗng nhỏ,thổi nguội rồi mới đưa đến miệng Đỗ Mộ Ngôn.
Khóe miệng Đỗ Mộ Ngôn nở nụ cười nhàn nhạt, nhu thuận há mồm đem cháo nuốt xuống.
Tần Tuyên Tuyên nhẹ nhàng thở ra, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, động tác hết sức nhẹ nhàng đút cho hắn, nửa câu cũng không nói. Tuy là như thế, cô vẫn như cũ cảm giác được tầm mắt nóng rực của Đỗ Mộ Ngôn dừng trên người mình, làm cho tâm thần cô không yên, hận không thể lập tức bỏ lại tất cả cướp đường mà chạy.
thật vất vả mới nhìn thấy đáy bát, Tần Tuyên Tuyên phá vỡ sự trầm mặc: "Còn muốn ăn nữa không?"
Đỗ Mộ Ngôn lắc đầu: "Tôi no rồi, cảm ơn."
Giọng điệu Tần Tuyên Tuyên chậm rãi, người bệnh sau khi phẫu thuật xong đều được truyền dịch bồi bổ, cô cũng không cần lo lắng dinh dưỡng Đỗ Mộ Ngôn có theo kịp hay không. Dọn dẹp hết mọi thứ đem vào phòng vệ sinh rửa sạch sẽ xong xuôi cô mới đi ra: "Kia... có muốn tôi gọi trợ lý vào hay không?"
Nói xong, mặt cô có chút đỏ. Đỗ Mộ Ngôn vừa mới phẫu thuật xong, không thể rời giường, con người có ba việc gấp, sẽ không bởi vì hắn phẫu thuật mà cơ thể không cần phải giải quyết... Rửa mặt súc miệng cô có thể giúp hắn, nhưng loại chuyện này nam nữ khác biệt, cô đương nhiên không thể giúp hắn...
Vẻ mặt đáng yêu này của Tần Tuyên Tuyên khiến hắn nhìn cô chằm chằm, hắn hiểu ý tứ trong lời nói của cô, cũng không muốn cô phải khó xử, liền gật đầu nói: "Được."
Nhìn Tần Tuyên Tuyên xoay người đi ra ngoài, hắn nhanh chóng nói một câu: "Tuyên Tuyên... em sẽ không sớm như vậy trở về nhà chứ?"
Tần Tuyên Tuyên quay đầu nhìn hắn, bắt gặp ánh mắt chờ mong của hắn, chỉ có thể nói: "Tôi không đi, chỉ ở ngay bên ngoài thôi."
Đỗ Mộ Ngôn nghe thấy vậy chợt cười, trên mặt mang theo nụ cười thỏa mãn. Tuy rằng bị thương phải nằm ở trên giường không thể di chuyển khiến hắn vô cùng khó chịu, nhưng nếu như vậy có thể đổi lấy sự quan tâm chăm sóc của cô, hắn tình nguyện cả đời "bán thân bất toại" (bệnh liệt nửa người)
Tần Tuyên Tuyên đi ra khỏi phòng, gọi trợ lý vào, chính mình lại ngồi bên ngoài ngây người. Một lát sau, tợ lý Lý đi ra, khách sáo mời cô vào cùng với Đỗ Mộ Ngôn.
Tần Tuyên Tuyên chậm chạp đi tới bên giường Đỗ Mộ Ngôn, có chút không biết làm sao. Tiếp theo, phải làm cái gì? Chẳng lẽ hai người hai mặt nhìn nhau, cho đến tận lúc cô phải trở về sao?
"Tuyên Tuyên, em có muốn xem phim không?" Đỗ Mộ Ngôn nói.
Tần Tuyên Tuyên ngạc nhiên, lại thấy xem phim giết thời gian cũng tốt, liền gật đầu đồng ý: "Được. Anh muốn xem gì? Tôi thì sao cũng được."
Tần Tuyên Tuyên cầm điều khiển mở TV, tìm kênh phim truyện.
"Happy Ending đi" Đỗ Mộ Ngôn nói.
Tần Tuyên Tuyên nghiêng đầu nhìn Đỗ Mộ Ngôn một chút, hơi ngạc nhiên với việc Đỗ Mộ Ngôn lại muốn xem phim tình cảm. Chỉ có điều lần trước đến rạp chiếu phim lại chưa xem được bộ phim này, lâu dần cũng quên mất, hiện tại Đỗ Mộ Ngôn nhắc đến, đúng lúc cô cũng muốn xem bộ phim này.
"Để tôi tìm thử." cô cầm điều khiển tìm kiếm một hồi, quả thực tìm được bộ phim này.
TV trong phòng bệnh cũng không ở quá xa, đối diện với giường bệnh, cho nên nếu Tần Tuyên Tuyên ngồi cách xa giường, góc độ từ chỗ ngồi của cô để xem phim lại không tốt, vì vậy cô cũng không nghĩ nhiều lắm, cầm ghế ngồi ngay bên cạnh giường Đỗ Mộ Ngôn, chuyên tâm xem phim.
Tâm tư Đỗ Mộ Ngôn hiển nhiên không chú ý vào bộ phim. Hắn chỉ là muốn được thử một lần, cùng cô xem phim thể loại tình cảm này, giống như là một đôi đang yêu nhau vậy. Hắn nghiêng đầu, tham lam ngắm nhìn một bên mặt cô gần ngay bên cạnh, đáy lòng xuất hiện cảm giác vô cùng thỏa mãn.
Hắn hiểu, đây mới chỉ là bước đầu mà thôi, một ngày nào đó, hắn nhất định có thể không kiêng nể gì mà ngắm nhìn cô, ôm cô, giữ lấy cô, mà cô sẽ không đối với hắn lạnh nhạt, lại càng không kháng cự hắn, mà là giống hắn yêu cô cũng như cô sẽ yêu hắn.
Một tiếng sau, bộ phim kết thúc, nhưng trong lòng Tần Tuyên Tuyên vẫn còn đọng lại cảm xúc bồi hồi. Bộ phim rất hay, nhưng không cùng người mình yêu cùng nhau xem, cuối cùng vẫn thiếu cái gì đó. Lúc trước khi cô cùng Tống Kỳ chọn bộ phim này, cũng là vì cô thích tiêu đề của bộ phim, "Happy Ending", cô hy vọng tình yêu của cô có cùng Tống Kỳ có được một cái kết đẹp, cô cũng vô cùng tin tưởng sẽ là như vậy. không nghĩ tới cảnh còn mà người mất, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, tất cả đều đã thay đổi.
"...Tuyên Tuyên?"
"Hả?" Nghe thấy tiếng Đỗ Mộ Ngôn gọi mình, Tần Tuyên Tuyên vội cất đi nỗi buồn phiền, quay đầu nhìn hắn: "Thực xin lỗi, tôi có chút thất thần. Anh vừa mới phẫu thuật xong, không nên nhìn TV quá lâu, nghỉ ngơi một chút đi."
Tần Tuyên Tuyên đứng dậy tắt TV, đem kiều khiển để cạnh TV, giống như là sợ Đỗ Mộ Ngôn giống đứa bé len lén giấu mẹ mở TV lên xem. Cũng vì thế, cô cũng không phát hiện ra sắc mặt Đỗ Mộ Ngôn bởi vì nhìn thấy bộ dạng đa cảm của cô mà nhanh chóng trầm xuống.
Đỗ Mộ Ngôn biết cô nhất định là đang nhớ đến Tống Kỳ, nên mới có thể lộ ra biểu cảm như sắp khóc vậy. Hắn không nghĩ tới cô sẽ khóc vì người đàn ông khác, giờ phút này hắn không khỏi có chút oán hận ông trời, nếu đã cho hắn có được cơ hội sống lại một lần nữa, vì sao không thể sớm hơn một chút? Nếu hắn có thể quay trở lại sớm hơn, thời điểm đó cô cùng Tống Kỳ vẫn chưa quen nhau, hắn hoàn toàn có thể ngăn cản hai người bọn họ đến với nhau. Mà không phải giống như bây giờ, cho dù hắn đã đuổi Tống Kỳ đi xa, nhưng lại khiến cô phải thương tâm.
Việc đã đến nước này, hắn một chút cũng không hối hận về hành động của hắn. Chỉ cần Tống Kỳ vẫn còn, Tuyên Tuyên chắc chắn sẽ không thèm nhìn hắn một cái, cho nên hắn nhất định phải đem tên Tống Kỳ đó đuổi đi. Cho dù cô có đau lòng có thương tâm, nhưng cũng chỉ một khoảng thời gian, hắn tin tưởng, rất nhanh cô sẽ bị hắn làm cho cảm động, quên đi người đàn ông đó, chấp nhận sự theo đuổi của hắn, cùng hắn ở một chỗ, hắn sẽ làm cô trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới. Hắn sẽ đem đến cho cô tất cả, chỉ cần cô không rời xa hắn, hắn có thể thỏa mãn mọi mong muốn của cô,hắn sẽ không để cô phải thương tâm, lại không để cô phải khóc, trên mặt cô sẽ luôn là nụ cười hạnh phúc.
Thời điểm Tần Tuyên Tuyên xoay người lại, trên mặt Đỗ Mộ Ngôn đã là nụ cười ôn hòa.
"Cám ơn em đã ở bên cạnh tôi." hắn nói: "Tuyên Tuyên, tôi thực sự rất vui."
"Đó là chuyện tôi nên làm..." Đối mặt với lời cảm ơn nghiêm túc của hắn, Tần Tuyên Tuyên có chút mất tự nhiên, đối với lời cảm ơn chân thành như vậy, cô cảm thấy so sánh với tâm tư của mình thì thật có chút hẹp hòi.
Đỗ Mộ Ngôn cười một chút, mệt mỏi bỗng dưng ập đến. Dù sao cũng mới phẫu thuật xong, thân thể hắn vẫn vô cùng yếu.
"Tuyên Tuyên, tôi trước ngủ một lát... Khi nào tôi tỉnh lại, tôi còn có thể được nhìn thấy em không?" hắn hỏi.
"Tôi sẽ ở đây đến gần tối mới rời đi." Tần Tuyên Tuyên cam đoan nói.
Đỗ Mộ Ngôn lúc này mới yên tâm ngủ.
Tần Tuyên Tuyên ngẩn người nhìn vẻ mặt ngủ say của hắn, ngay cả hô hấp cũng không tự chủ được nhẹ đi, chỉ sợ làm ảnh hưởng đến hắn.
Có lẽ thời điểm đời người ốm đau bệnh tật, tinh thần sẽ giống như thân thể suy yếu trở nên mỏng manh dễ vỡ. Cô cảm thấy dường như Đỗ Mộ Ngôn có chút không giống so với hình ảnh của hắn trước kia trong nhận thức của cô, hắn hiện giời trông thực yếu ớt, lúc nào cũng sợ cô bỏ đi, hắn đối với cô ỷ lại, giống như đứa bé bám mẹ vậy thực làm cô dở khóc dở cười.
Cô cảm thấy có lẽ là cô suy nghĩ nhiều rồi, đây chính là Đỗ Mộ Ngôn, cho dù có thời điểm hắn trở nên ôn nhu, nhưng tận sâu bên trong hắn vẫn luôn là Đỗ tổng mạnh mẽ vang dội. Cảm giác mới vừa rồi, nhất định là do thân thể yếu ớt hiện giờ khiến hắn thay đổi trong giây lát mà thôi...
Đến giữa trưa, Lý Tái đưa cơm tới, mà Tần Tuyên Tuyên vẫn như cũ đút Đỗ Mộ Ngôn ăn. Còn cơm trưa của cô, Lý Tái cũng thực am hiểu mà chuẩn bị, hương vị vô cùng ngon, làm cô ngay cả đầu lưỡi đều nuốt cả vào.
Ăn xong, Đỗ Mộ Ngôn lại ngủ, chờ đến khi hắn tỉnh lại, còn chưa kịp nói câu nào với Tần Tuyên Tuyên, người đến thăm bệnh liên tục kéo đến. Có nhân viên trong đoàn làm phim, đạo diễn Vệ, giám đốc Minh Khải cùng một vài vị quản lý, tất cả đều đến tỏ ý quan tâm tới Đỗ Mộ Ngôn.
Nhân viên đoàn làm phim Tần Tuyên Tuyên còn biết một vài người, nhưng người của Minh Khải một người cô cũng không biết, thời điểm những người đó tới, cô liền lén lút đi ra ngoài, hơn nữa cô cũng không muốn ở lại trong phòng bệnh đối mặt với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của bọn họ.
Lý Tái làm trợ lý, chỉ có thể ở trong phòng bệnh Đỗ Mộ Ngôn cùng hắn tiếp đón mọi người. Tuy nhiên, hắn có thể rõ ràng cảm giác được tâm tình Đỗ tổng thực không tốt, hắn đành phải tận lực hết sức biểu đạt tiếp đón ân cần niềm nở, trong lòng thầm mặc niệm cho đoàn người sớm rời đi. Hắn vô cùng rõ ràng Đỗ tổng khó khăn lắm mới được cùng Tần tiểu thư có cơ hội ở chung một chỗ, đang vô cùng vui vẻ thì những người này tới, khiến Tần tiểu thư phải tránh mặt, thử hỏi Đỗ tổng có thể cao hứng được hay không?
Đám người thân là quản lý cấp cao ai không là tinh anh? Tuy rằng nhìn ra sắc mặt Đỗ Mộ Ngôn không tốt, chỉ đơn giản nghĩ là hắn bị tai nạn bất ngờ nên không vui, không hề nghĩ đến phương diện khác, thẳng đến khi bị Lý Tái nháy đến mức mắt rút gân, họ mới biết là mình đoán sai rồi. Tuy rằng vẫn như cũ không hiểu rõ nguyên nhân Đỗ Mộ Ngôn không vui, nhưng nếu đã bắt được tín hiệu ám chỉ của trợ lý Lý, bọn họ đương nhiên không tái phạm thêm lần nữa, đều tạm biệt rời đi.
Thấy sắc mặt Đỗ Mộ Ngôn rốt cuộc cũng tốt lên được một chút, Lý Tái nhẹ nhàng thở ra, đang định ra ngoài tìm Tần Tuyên Tuyên, chợt nghe thấy Đỗ Mộ Ngôn nói: "Trong thời gian tôi nằm viện, đừng để bất kỳ ai đến đây nữa!"
Lý Tái vội vàng gật đầu, "Rõ Đỗ tổng, tôi sẽ thông báo xuống dưới."
Nói xong, hắn nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh, khách khí mời Tần Tuyên Tuyên quay lại. Thấy Tần Tuyên Tuyên đi vào phòng bệnh, hắn lập tức lui ra ngoài, đóng cửa phòng, nhìn thấy Đỗ tổng lộ ra nụ cười ấm áp với Tần Tuyên Tuyên, hắn không nhịn được thở dài một tiếng.
Lần sau thời điểm Đỗ tổng tức giận không hài lòng, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đem Tần Tuyên Tuyên tới trước mặt Đỗ tổng!