Khi sắp rời khỏi cửa hiệu Minh Khải, Đỗ Mộ Ngôn bước nhanh tới trước, chạy tới trước mặt Tần Tuyên Tuyên, mở cánh cửa cạnh tài xế ra, nhìn Tần Tuyên Tuyên mỉm cười.
“Cảm ơn.” Tần Tuyên Tuyên khẽ cười nói lời cảm tạ khách sáo.
Lúc lái xe, Đỗ Mộ Ngôn vài lần lặng lẽ nhìn Tần Tuyên Tuyên qua kính chiếu hậu, tay đăt trên vô lăng siết lại thật chặt.
Anh biết cô thích đàn ông ôn hòa nhã nhặn, cho nên anh đặc biệt ngụy trang mình thành bộ dáng này để tiếp cận cô lấy lòng cô, nhưng vì sao, cô đối với anh vẫn là bình thản không để ý đến thế này? Ít phút nữa đây, anh đã phải đưa cô trở về công ty, cơ hội mà anh cố tình tạo ra hôm nay, sẽ… bằng không!
Mắt Đỗ Mộ Ngôn dần thâm trầm, khi nhìn đến trước mặt có người đang băng qua đường, vốn dĩ có thể giảm tốc hoặc là chạy đến một ngã rẽ khác, nhưng anh lại khẽ cong môi, lặng lẽ cởi bỏ dây an toàn, xoay mạnh tay lái, đầu xe đâm thẳng vào thành bảo vệ bên đường.
Một tiếng nổ vang lên, trời đất quay cuồng, sau đó hết thảy đều an tĩnh lại. Tần Tuyên Tuyên cởi dây an toàn ra, vào lúc xe đột ngột dừng lại thì cô chỉ bị mất đà một chút, không có vấn đề gì lớn, chỉ là lần đầu tiên gặp được tai nạn xe cộ như vậy, trái tim của cô đập bịch bịch, cơ hồ không có biện pháp hoàn hồn.
Thẳng đến khi bên cạnh truyền đến tiêng rên khẽ cố đè nén, Tần Tuyên Tuyên mới vội vã nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy Đỗ Mộ Ngôn đang ôm cái trán, máu tươi từ kẽ tay của anh không ngừng tuôn xuống, rơi nhỏ giọt trên chiếc áo sơ mi trắng tinh, loang lổ thành màu đỏ nhìn rợn người.
“Đỗ tiên sinh!” Tần Tuyên Tuyên kinh hô một tiếng, có chút kích động lục lọi không ngừng trong túi xách để tìm điện thoại, “Tôi, tôi gọi xe cứu thương!”
Tay cô bị một bàn tay to khớp xương rõ ràng đè lại, mu bàn tay non mềm có thể cảm nhận được lòng bàn tay thô ráp đầy vết chai sần của đối phương
Tần Tuyên Tuyên ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía Đỗ Mộ Ngôn, chỉ thấy anh cười ôn nhu, “Tôi không sao, tự tôi đi bệnh viện là tốt rồi.”
“Vậy, vậy để tôi đưa anh đi!” Tần Tuyên Tuyên vội hỏi.
Xúc cảm mềm mại bên dưới lòng bàn tay của anh làm cho trong lòng Đỗ Mộ Ngôn kinh hoàng, anh dùng hết khí lực toàn thân mới không đem bàn tay cô nắm chặt. Nghe được lời nói của Tần Tuyên Tuyên, anh lộ ra nụ cười cảm kích, “Vậy làm phiền cô rồi.”
Xe bị tai nạn là ở trên đường, đã có người báo cảnh sát, cũng may đang là giữa trưa, con đường này cũng không phải đoạn đường đông đúc, xe trên đường cũng không nhiều, cũng không có tạo thành tai nạn xe cộ lần thứ hai.
Đỗ Mộ Ngôn trực tiếp gọi điện thoại cho một trợ lý khác, “Trợ lý Lâm, tôi bị tai nạn xe trên đường Triều Dương, hiện tại đến bệnh viện trước, anh lại đây xử lý một chút.”
Treo điện thoại, Đỗ Mộ Ngôn đi về hướng Tần Tuyên Tuyên, giờ phút này cô đã gọi xong xe taxi, thấy anh lại đây, chần chờ nói : “Đỗ tổng, xe bỏ mặc ở nơi này không có việc gì sao? Hay anh đến bệnh viện trước, tôi ở chỗ này chờ trợ lý của anh.”
Đỗ Mộ Ngôn nâng bàn tay còn lại đặt lên cánh cửa xe, dùng thân thể của mình cùng xe trong lúc đó hình thành một không gian nho nhỏ , đem Tần Tuyên Tuyên vây chặt ở bên trong không gian này. Bất quá Tần Tuyên Tuyên giờ phút này còn bởi vì Đỗ Mộ Ngôn bị thương mà khẩn trương, vẫn chưa chú ý đến khoảng cách giữa hai người lúc này là quá mức thân mật.
“Không sao, xe cứ để đây đi.” Đỗ Mộ Ngôn nói xong, thân thể bỗng nhiên lung lay.
“Đỗ tiên sinh!” Tần Tuyên Tuyên theo bản năng vươn tay đỡ lấy anh ta, đem anh ta nhét vào bên trong xe taxi, “Bác tài, đến bệnh viện gần nhất!”
Nhìn thấy vết thương của Đỗ Mộ Ngôn, tài xế taxi nhấn ga, chạy về hướng bệnh viện gần nhất
Tần Tuyên Tuyên thường nhìn xem sắc mặt Đỗ Mộ Ngôn, khẩn trương xiết chặt nắm tay. không nghĩ tới mình chỉ đi mua một ly cà phê, có thể xảy ra nhiều chuyện như vậy, lại nói tiếp, Đỗ Mộ Ngôn bị thương, cũng là cô làm hại đi? Nếu không phải anh ta vì bồi thường mình mà phải đi cùng mình mua quần áo, thì anh ta cũng sẽ không xảy ra tai nạn xe như thế này.
Trong lòng Tần Tuyên Tuyên có chút áy náy, chút phòng bị trước đó đối với Đỗ Mộ Ngôn cũng tan đi.
Ai cũng không nói gì, bên trong xe taxi thập phần im lặng.
Đỗ Mộ Ngôn cố ý làm bộ như mình đang rất choáng váng, đem thân thể dựa vào trên người Tần Tuyên Tuyên càng lúc càng sát
Tần Tuyên Tuyên chỉ nghĩ rằng do Đỗ Mộ Ngôn bị thương có vẻ nặng, không dám hạ nặng tay đẩy anh ta ra, chỉ có thể cầm lấy cánh tay của anh ta ổn định thân hình anh ta, thoáng rút ra chút khoảng cách.
Khoảng cách như vậy, đối với Đỗ Mộ Ngôn mà nói còn chưa đủ, nhưng anh cũng có thể cảm thấy hơi thỏa mãn. Mũi ngửi được hơi thở tươi mát trên người cô, miệng anh bất giác cong lên một nụ cười thỏa mãn gần như điên cuồng
Nếu thời gian có thể ngừng lại tại giây phút này, vĩnh viễn dừng lại tại đây đừng trôi đi, thì tốt rồi.
Khi xe taxi dừng lại, Đỗ Mộ Ngôn bỗng dưng mở mắt ra, ánh mắt mang theo sát khí liếc về hướng tài xế taxi. đang quay đầu đến thu tiền, tài xế bị ánh nhìn trừng trừng của Đỗ Mộ Ngôn làm giật bắn mình, trên lưng xẹt qua một trận lạnh lẽo, nhưng nháy mắt, cái loại cảm giác này lại biến mất
Đỗ Mộ Ngôn đưa tiền cho tài xế trước Tần Tuyên Tuyên, nhìn tài xế mỉm cười, “Bác tài, bác chạy nhanh lắm, tiền không cần thối lại.” “Vậy cảm ơn ngài!” Tài xế vui vẻ tiếp nhận tiền, đem sát khí lạnh lẽo mới vừa rồi mình nhìn thấy quy tội cho nhìn nhầm.
Dưới sự dìu dắt của Tần Tuyên Tuyên, Đỗ Mộ Ngôn đến đại sảnh của bệnh viện. Nhìn Tần Tuyên Tuyên chạy trước chạy sau vì mình xếp hàng đăng ký, ánh mắt Đỗ Mộ Ngôn mềm mại ấm áp, lộ ra nụ cười như mộng ảo.
Thấy được chưa, Đỗ Mộ Ngôn? Tuyên Tuyên của mi đang lo lắng cho mi đó, đang vì mi bận rộn không ngừng. Nên cố gắng kiên nhẫn biết không, làm cho cô ấy yêu thương mi, làm cho cô ấy tình nguyện trở thành người của mi…
Trong đầu bỗng dưng hiện lên hình ảnh cô gái với ánh mắt tràn đầy cừu hận cùng máu tươi đầy người, nụ cười nơi khóe miệng Đỗ Mộ Ngôn ngưng đọng, dồn dập thở hổn hển.
Không, anh sẽ không để cho loại chuyện đó xảy ra một lần nữa... Anh phải bình tĩnh, anh phải có kiên nhẫn... Đúng, chỉ cần tạm thời nhẫn nại, anh có thể được đến cô, anh không thể quá nôn nóng…
Chờ Tần Tuyên Tuyên lại bước đến nâng Đỗ Mộ Ngôn dậy, anh đã khôi phục vẻ tao nhã lúc trước, dùng ngữ điệu nho nhã lễ độ, cảm tạ cô.
“Tần tiểu thư, hôm nay thật sự đã quá làm phiền cô rồi, vốn nói là muốn bồi thường cho cô một quần áo, không nghĩ tới lại để cho cô gặp phải loại chuyện này.”
“Đỗ tiên sinh, chuyện này là ngoài ý muốn, ai cũng không muốn.” Tần Tuyên Tuyên vội lắc đầu, lúc này y tá đến giúp Đỗ Mộ Ngôn băng bó miệng vết thương, cô nhanh chóng tránh ra.
Nhìn Đỗ Mộ Ngôn tuy rằng bị thương, lại vẫn là ôn hòa có lễ đối với y tá nói lời cảm tạ, Tần Tuyên Tuyên ngoài việc thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng hiện lên ý tưởng quả nhiên lời đồn đãi là không thể tin được.
Cô vừa mới nhận chức hai tháng, vẫn là người mới thử việc, nhưng cũng từ trong miệng đồng sự biết được, khu cao ốc Minh Khải cách vách chính là tập đoàn nổi riếng nhất. Minh Khải là tập đoàn đứng đầu năm trăm tập đoàn lớn của Trung Quốc. Tòa cao ốc của Minh Khải có 30 tầng, có một nửa Minh Khải sử dụng, còn lại cho công ty khác thuê. Mà chỗ công ty cô, lại là một trong những công ty thuê mặt bằng của Minh Khải, so sánh thì khỏi cần, chỉ dựa vào đó đã thấy chênh lệch rồi.
Mà khởi đầu Minh Khải, Đỗ Mộ Ngôn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, là một nhân vật mang theo truyền kỳ đầy thần bí. Năm nay anh ta ba mươi tuổi, truyền thuyết năm anh ta mười bảy tuổi liền bỏ học đi làm, công nhân xây dựng, công nhân khuân vác, bảo vệ... Cái gì cũng đều đã làm, năm hai mươi tuổi, anh ta khởi đầu Minh Khải, từ một xí nghiệp nhỏ không thể gọi là công ty, dần dần phát triển trở thành quy mô lớn như hiện nay
Mấy năm qua, anh ta trở thành một trong những phú hào giàu nhất Trung Quốc, với số tài sản không ngừng tăng lên theo thời gian, đứng hàng thứ bốn mươi trong top một trăm người giàu nhất trên thế giới.
Đi đôi với truyền thuyết mạnh mẽ vang dội về anh ta là cách hành sự. Khởi đầu từ tận cùng của xã hội tiến dần lên, nên khí chất anh ta mang theo vẻ dữ dội xa cách, chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Nhưng bộ dạng anh tuấn cùng thân phận kim cương độc thân Vương lão ngũ đến nay, lại làm cho các quý cô ở giới thượng lưu nối đuôi nhau để được anh ta ngó mắt đến.
Nghĩ đến lời đồn đãi, rồi nhìn lại người đàn ông tươi cười ôn hòa trước mặt, Tần Tuyên Tuyên phát hiện mình không có biện pháp đem nhân vật truyền kỳ vang danh kia kết hợp với người đàn ông ở trước mắt này.
Chẳng lẽ bọn họ không phải cùng một người sao? Nhưng tên giống nhau, xuất hiện địa phương lại là nơi gần với khu cao ốc Minh Khải, có chuyện trùng hợp đến vậy sao?
Tần Tuyên Tuyên nghĩ như vậy, lặng lẽ lấy di động lướt web, khi nhìn đến tin tức đưa tin về Đỗ Mộ Ngôn và bức hình chụp nửa bên mặt của anh ta, cô đã chết tâm, hiểu được bọn họ quả thật là cùng một người, đúng là nghe đồn quả nhiên không thể tin.
Y tá rất nhanh liền băng bó xong vết thương trên trán của Đỗ Mộ Ngôn, kế tiếp chính là chụp X Quang và làm kiểm tra theo thông lệ, miễn cho có di chứng gì.
Tần Tuyên Tuyên nghĩ thời gian nghỉ trưa của mình cũng đã sắp hết, nhưng lại không thể thốt nên lời nói muốn đi trước, nắm di động đang chuẩn bị gọi điện thoại nhờ đống nghiệp xin nghỉ một buổi, chợt nghe Đỗ Mộ Ngôn nói : “Tần tiểu thư, tôi giờ không sao rồi, cô đi về trước đi.”
Tần Tuyên Tuyên trong lòng là rất muốn trở về, nhưng Đỗ Mộ Ngôn vừa nói như vậy, cô lại cảm thấy bỏ lại một mình anh ta mình đi trước thì tựa hồ không tốt lắm, “Đỗ tiên sinh, hay để tôi chờ trợ lí của anh đến , rồi sẽ đi.”
Đỗ Mộ Ngôn cực lực đè nén xúc động muốn gật đầu của mình, nói một cách rộng rãi: “Tần tiểu thư, không sao đâu. Bằng không như vậy đi, nếu cô lo lắng, vậy cho tôi số di động của cô, tôi kiểm tra xong rồi, sẽ nói kết quả cho cô.”
“Vậy được rồi.” Đỗ Mộ Ngôn hiểu chuyện làm cho Tần Tuyên Tuyên nhẹ nhàng thở ra, cô dù sao vẫn còn đang thử việc nếu vô duyên vô cớ xin phép, ảnh hưởng không tốt.
Sau khi trao đổi số điện thoại lẫn nhau xong, Tần Tuyên Tuyên liền nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, đón xe về công ty.
Vừa thấy Tần Tuyên Tuyên rời đi, nụ cười trên mặt Đỗ Mộ Ngôn cũng biến mất, khi y tá với đôi mắt đưa tình mang theo khăn đến lau mồ hôi trên trán hắn, hắn âm trầm lãnh đạm trừng mắt nhìn qua, “Cút!”
Y tá bị anh ta bỗng nhiên trở mặt làm sợ hãi, không dám tiếp tục tiếp cận nữa, trốn sang một bên.
Đỗ Mộ Ngôn cúi đầu nhìn tay phải của mình, hồi tưởng lại cảm xúc tuyệt vời khi chạm vào da thịt mềm mại ấm áp của Tần Tuyên Tuyên vừa rồi, không ngừng thở dốc.
Anh đã cho cô một ấn tượng đầu tiên hoàn mỹ, anh phải tiếp tục, để khi cô so sánh Tống Kỳ với anh, sẽ thấy Tống Kỳ không xứng mà nhào vào lòng anh...
Nghĩ đến chỗ khoái trá, khóe miệng Đỗ Mộ Ngôn gợn lên một chút độ cong đầy thỏa mãn.
Tần Tuyên Tuyên đi như chạy, rốt cục vào lúc thời gian nghỉ trưa chấm dứt liền về tới văn phòng.
“Tần Tuyên Tuyên, cậu đi ra ngoài sao lâu thế, đã vậy còn mặc quần áo khác về nữa.” Cùng Tần Tuyên Tuyên đồng thời vào công ty Phương Phán Phán hồ nghi nhìn cô.
Tần Tuyên Tuyên há miệng thở dốc, nhưng vẫn đem câu chuyện xảy ra ban trưa dồn dập nói. “Trưa nay bị người ta va phải người ta thường cho mình một bộ quần áo."
“Trách không được, tớ cứ tự hỏi sao cậu đi lâu như vậy cũng chưa trở về, còn tưởng rằng cậu với Tống Kỳ nhà cậu ân ái đến mức quên luôn thời gian rồi chứ.” Phương Phán Phán trêu đùa.
Tần Tuyên Tuyên bị cô trêu ghẹo mặt đỏ lên, vội vã dời đi đề tài, “Đã đến giờ đi làm, tớ không nói chuyện với cậu nữa.”
Tống Kỳ là học trưởng khi cô học đại học, lớn hơn cô ba tuổi, là bạch mã hoàng tử trong lòng mọi người, lúc ấy cô cũng cùng tham gia công tác với Tống Kỳ nên đến bây giờ vẫn còn cùng cô duy trì liên hệ, thẳng đến khi cô tốt nghiệp đại học, hắn mới cùng cô thổ lộ, sau đó hai người liền thuận lý thành chương đi cùng nhau, chẳng qua đến bây giờ mới kết giao hai tháng, cô da mặt mỏng, bị người ta trêu chọc sẽ thẹn thùng.
“Ôi uy, còn thẹn thùng à.” Phương Phán Phán cười hắc hắc.
Tần Tuyên Tuyên liếc cô ấy một cái, không tiếp tục để ý cô nữa, trong đầu nhịn không được nhớ tới Tống Kỳ ôn nhu săn sóc. Mà người tên Đỗ Mộ Ngôn đó, sớm bị cô quăng đến sau đầu.