Cốt Cách Mỹ Nhân Chương 11


Chương 11
“Gần như vậy,” Anh rút tay trái ra giúp cô kéo áo khoác sát vào, “thời gian còn lại dùng để chuẩn bị nghi thức đính hôn.”

Giọng nói của anh vô cùng vững vàng.

Hỏi cô bắt đầu làm việc lúc nào, kết thúc công việc lúc nào, đồ ăn đêm có hợp khẩu vị không. Thời Nghi trả lời từng câu một, bỗng nhiên hai người đều trở nên im lặng, cô không thể nhịn được cười, hỏi anh: “Có phải là ngày nào anh cũng muốn hỏi em những câu này không?”

Châu Sinh Thần cũng cười, nhất thời không biết nói ra sao.

 

“Nghe giọng nói của anh hình như rất mệt? Hay là anh bị ốm rồi?”

“Tối qua bị hơi bị nhiễm lạnh.”

“Anh uống thuốc chưa?”

“Vẫn chưa.”

“Vậy không nói nữa,” Cô hơi đau lòng, “anh nhanh đi uống thuốc đi.”

“Bây giờ?”

“Đúng thế.”

“Chỗ tôi không có thuốc.”

Cô hơi oán trách: “Trong nhà không có thuốc để sẵn sao?”

Cô thực sự muốn nói, đại thiếu gia của tôi ơi, không phải đến cái đạo lý bị ốm phải uống thuốc anh cũng không biết đấy chứ?

Đột nhiên có tiếng xe cứu hỏa từ xa đi tới, Thời Nghi vô thức ngẩng đầu nhìn. Cô phát hiện ra đầu dây bên kia cũng có âm thanh từ to đến nhỏ như vậy. Cô dường như đã đoán ra gì đó, vội vàng nhìn khắp bốn phía dưới lầu, xuyên qua tán lá của cây ngô đồng cô nhìn thấy một người đứng cạnh chiếc xe đỗ ở góc đường.

Tầng mười, quá cao. Chướng ngại vật quá nhiều nên nhìn không rõ.

“Anh đang ở dưới lầu à?”

Châu Sinh Thần ừ một tiếng đem theo giọng mũi nhàn nhạt.

Cô nhất thời cảm thấy cảm động, nhất thời lại cảm thấy buồn cười.

Người này bỗng nhiên xuất hiện, vốn dĩ có thể coi là chuyện cực kì lãng mạn nhưng không hiểu sao lại bị xe cứu hỏa vạch trần. Sau đó? Thừa nhận một cách cực kì bình tĩnh, không có thêm một câu thừa nào. Cô không dám lại để anh đợi lâu, chỉ nghe giọng mũi nói chuyện của anh thôi thì bị cúm giống như trở thành chuyện lớn vậy, lập tức cúp điện thoại, sau khi trở về phòng làm việc nhanh chóng giao công việc, lấy túi rồi chạy về phía thang máy. May mà đã thu âm xong đang tiến hành mixing cuối cùng nếu không nhất định sẽ làm bại hoại danh tiếng nghiêm túc có trách nhiệm của cô mất.

Tuy nhiên vẫn khiến chị quản lý và anh thu âm hoảnh sợ.

Nhìn mặt cô ửng hồng, dáng vẻ vội vàng không muốn nói thêm một từ nào, người không biết còn tưởng nhà cô đang cháy.

Vào khoảnh khắc thang máy khép lại, cuối cùng Mỹ Lâm mới nhớ ra vẫn chưa nói với cô chuyện giải thưởng.

Điều khiến Mỹ Lâm dở khóc dở cười nhất là, cái cô nàng này cũng chẳng để tâm một chút nào.

Thang máy nhanh chóng đi xuống, cô vẫn do ban nãy chạy nhanh nên khẽ thở dốc.

Tốc độ đi xuống quá nhanh khiến tim có chút không thoải mái.

Không biết là căng thẳng hay là do mất trọng lượng.

Lúc thang máy mở ra cô liền chạy ra ngoài, suýt chút nữa đụng vào một người. Đôi bàn tay vững vàng đỡ lấy cô: “Đừng chạy nữa, tôi ở đây.” Sự xuất hiện quá đột ngột, Thời Nghi có chút ngây ngẩn nhìn Châu Sinh Thần gần trong gang tấc.

Anh giải thích sự xuất hiện đột ngột cua mình: “Tôi đoán em sẽ chạy xuống, sợ em băng qua đường gấp quá nên đi tới đón em trước.”

Cô vẫn đang thở dốc.

Hai mươi mốt ngày, ròng rã hai mươi mốt ngày chưa gặp nhau.

Trong thời này cô đã thử rất nhiều lễ phục và đồ trang sức anh gửi đến nhà, nhận hoa của anh, còn có bố mẹ cũng đúng giờ sẽ nhận được một số quà cáp, nhưng lại không gặp được anh.

Cũng đã từng thăm dò hỏi anh, câu trả lời của anh là, tôi không muốn nói dối em, vì vậy những chuyện tôi đang làm gần đây, em đừng hỏi.

Ngữ khí rất nghiêm túc, cô nghĩ anh nhất định có chuyện rất quan trọng.

Đối với Thời Nghi mà nói, cái tên Châu Sinh Thần này vĩnh viễn là cái tên đáng tín nhiệm nhất.

“Đêm nay anh vẫn đi à?” Cô buột miệng nói.

Khóe miệng Châu Sinh Thần khẽ động, giống như đang cười: “Đi đâu?”

“Ý em là,” Cô suy nghĩ, “tối nay anh ở lại Thượng Hải à?”

Anh gật đầu.

Cô không che đậy được tâm tình vui vẻ.

“Đưa em về nhà trước đã.”

Cô gật đầu: “Vâng.”

Anh buông cô ra, sóng vai đi ra ngoài cùng cô.

Thời Nghi vừa chuẩn bị chuẩn bị lên xe thì di động rung lên, là Mỹ Lâm, chị giống như đã làm chuyện gì trái với lương tâm vậy, cố gắng hạ thấp giọng: “Chị nhìn thấy em rồi, còn có giáo sư hóa học nữa. Tuy nhiên tầng mười cao quá, nhìn thế nào cũng chỉ có thể nhìn thấy anh ta cao hơn em rất nhiều–” Thời Nghi ừ ừ mấy tiếng:


“Ngủ ngon nhé.”

Rồi nhanh chóng cúp máy.

Châu Sinh Thần giúp cô mở cửa xe: “Muộn như vậy rồi mà vẫn còn công việc sao?”

Cô cười: “Không đâu,” rồi ngồi vào xe chào một tiếng với người cười đầy thiện ý ở ghế trước, “Chú Lâm.”

“Chào cô Thời Nghi.”

Gặp lái xe của anh mấy lần cuối cùng cô cũng biết người đàn ông trung niên ăn mặc cầu kì, làm việc cẩn thận này cũng mang họ Châu. Châu Sinh Thần đã từng giải thích đơn giản, một số quản gia thân cận đều mang họ Châu, ít nhiều đều có chút quan hệ họ hàng xa. Nhưng do có sự khác biệt với chi chính nên luôn gọi tên bằng chữ cuối cùng.

Càng biết nhiều cô càng cảm thán truyền thống của gia đình anh.

Thế gia hiển hách nhưng cũng là dòng dõi thư hương.

Đứa trẻ được giáo dưỡng như vậy rất khó tưởng tượng được sẽ hiến thân cho nghiên cứu khoa học hiện đại. Thời Nghi nhớ đến đôi anh em song sinh hơi kì quái anh từng nhắc đến, sẽ có dáng vẻ như thế nào?

Hơn hai mươi ngày trôi qua, hiện tại đã vào tháng năm, ban đêm trong thành phố cũng không còn lạnh nữa, thời tiết vô cùng dễ chịu.

Anh giúp cô mở cửa sổ xe, cô lắc đầu rồi đóng cửa sổ lại.

Có lẽ do trên xe có chú Lâm, có lẽ là đã lâu không gặp, có chút xa lạ nên cô thậm chí ngại nói chuyện với anh trước mặt người thứ ba. Sự ăn ý của ba cuộc điện thoại hàng ngày không còn xót lại chút nào chút gì.

Thậm chí anh ngồi bên cạnh cô, động tác hơi cử động cánh tay cũng sẽ bị khuếch đại vô hạn.

Đến khi Châu Sinh Thần đưa cô đến ngoài cửa nhà, không còn người ngoài nữa Thời Nghi mới thăm dò hỏi anh: “Vào nhà em ngồi một lát nhé?”

“Có muộn quá không?”
“Em muốn pha thuốc cảm cho anh,” Cô thấp giọng nói, tuy nhiên trong thang máy trống trải giọng nói vẫn nghe thấy rõ ràng, “khoảng hai mươi phút, tối đa là nửa tiếng.”

Châu Sinh Thần cười: “Chỉ là tôi không hiểu rõ chừng mực vì chưa từng một mình vào nhà của phụ nữ.”

Rất thản nhiên, thản nhiên đến mức khiến người ta buồn cười.

Thời Nghi khẽ cười nhạo anh: “Không phải anh nói anh rất thích Ngô ca sao? Sao có thể …. Như vậy–”

“Nhàm chán như vậy?” Anh sáng tỏ.

“Hơi hơi,” Thời Nghi nghĩ đến lý luận phái thí nghiệm của anh, “em muốn hỏi một câu hỏi.”

“Hỏi đi.”

“Anh nói, chúng ta…ừ… là một phương hướng nghiên cứu của anh,” Cô nhìn anh, “nếu như phương hướng nghiên cứu sai thì làm sao?” Ý cười của Châu Sinh Thần đậm dần: “Tôi nhớ em học khoa Trung văn, ngành văn học nghệ thuật?”

Cô gật đầu, không hiểu câu hỏi của anh.

“Cho nên em có một quan niệm sai.”

Thời Nghi càng nghi hoặc: “Quan niệm sai gì?”

“Bản thân phương hướng nghiên cứu không hề có sự khác biệt đúng sai.”

Thời Nghi gật đầu, tỏ ý anh nói tiếp.

“Chỉ có phương pháp thí nghiệm mới có thể xảy ra sai sót.”

“Vậy… nếu như phương pháp thí nghiệm đã sai rồi thì sao?”

“Phương pháp đã sai thì đổi phương pháp khác, tuy nhiên phương hướng nghiên cứu sẽ không thay đổi.”

Nghe có vẻ rất có sức thuyết phục.

Nhưng sự so sánh của những lời nói này, nói đến lại là chuyện giữa bọn họ.

Sự thực bọn họ là một đôi sẽ không thay đổi. Nếu như có bất cứ sai sót nào vậy thì đổi phương thức qua lại khác.

Cô đã hiểu ý của anh.

Từ trước đến nay Thời Nghi đều tưởng rằng sức mạnh của chữ viết có thể mê hoặc lòng người nhất, nhưng lúc này đây từ trong đôi mắt mang ý cười của Châu Sinh Thần, cô nhìn thấy phương thức càng mê hoặc lòng người hơn. Cô khẽ cười: “Khoa học kĩ thuật không chỉ là lực lượng sản xuất đứng đầu mà cũng là… ngôn ngữ tốt nhất.”

Cô xoay chìa khóa mở cửa ra.

Do liên quan đến thời gian làm việc nên cô chuyển ra khỏi nhà bố mẹ, sống một mình đã ba bốn năm. Trong nhà ngoài mấy người bạn thân ra thì chưa từng có người ngoài đến chứ càng đừng nói đến đàn ông. Trong nhà đâu đâu cũng có dấu vết con gái ở một mình, Châu Sinh Thần ngồi trên sô pha, ra sức nhìn không chớp mắt.

Do cảm giác mệt mỏi của cảm cúm nên anh dựa vào sô pha, ngồi có vẻ tùy ý hơn. Cánh tay đặt một bên, ngón tay chạm vào chiếc gối lông dài. Uhm, xúc cảm… rất đặc biệt.

Thời Nghi pha cho anh một gói thuốc đông y chữa cảm.

Cô bưng ra đưa cho anh, anh nhận lấy nhấp thử, vẫn còn rất nóng.

“Các cụ có câu xuân mặc ấm, trời thu lạnh,” cô lấy một cái ghế lông thấp, nhìn giống như một cái ghế đẩu nhỏ ngồi trước mặt anh, “mùa xuân đừng vội vàng mặc quần áo mỏng, mười ngày nay thời tiết thay đổi phức tạp rất dễ bị cúm.”

Cô nói rất nghiêm túc.

Châu Sinh Thần thực sự mặc không nhiều, chỉ có áo sơ mi mỏng và quần dài.

Đêm khuya như vậy ống tay áo sơ mi còn xắn tới khuỷu tay, căn bản không giống người ốm.

Anh cúi đầu uống ngụm nhỏ nước thuốc: “Chỉ là cúm thôi, dựa theo định luật uống thuốc hay không thì bảy ngày sẽ khỏi.”

“Đây là thảo dược trị cảm lạnh,” Thời Nghi chỉ ra cho anh thấy, “nếu là triệu chứng cảm lạnh thì đến ngày mai cơ thể anh sẽ chuyển biến tốt.”

Anh nhướng mày: “Tốt thế cơ à?”

“Đương nhiên.”

Thời Nghi thấy anh bán tín bán nghi, không nhịn nổi cười: “Có phải anh nghĩ em tìm cớ để anh vào nhà không?”

“Lời của tôi cũng không phải là từ chối,” Giọng nói của Châu Sinh Thần do bị cúm nên hơi khàn nhưng lại càng khiến người ta cảm thấy dễ nghe, “là thận trọng. Về yêu cầu đính hôn là do tôi làm quá đường đột, cho nên muốn qua lại chậm một chút.”

Cô không ngờ anh sẽ trả lời nghiêm túc như vậy.

Cô có phần thiếu từ ngữ.

Không ngờ anh lại cười: “Có muốn nghe lời nói thật không.”

Lòng hiếu kì của Thời Nghi nổi lên, gật đầu.

“Thật ra tôi rất muốn vào.”

Cô ngạc nhiên còn anh đã cúi đầu tiếp tục uống cốc thuốc nóng bỏng miệng bỏng tay kia.

Kết quả lúc anh ra về thì thực sự xấp xỉ nửa tiếng sau. Thời Nghi phát hiện ra cô và anh tiếp xúc càng lâu thì sẽ càng ngày càng đúng giờ. Cô đi dép lê đưa anh đến thang máy, tay trái Châu Sinh Thần đút trong túi quần, tay phải nhấn thang máy. Lúc thang máy ở ra, anh bỗng nhiên nhớ ra gì đó, dùng mu bàn tay chặn cửa thang máy, nhìn cô: “Lần này tôi trở về là vì em lọt vào vòng đề cử giải thưởng.”

Thời Nghi giật mình, mơ hồ nhớ ra dường như Mỹ Lâm đã nói chuyện này.

“Vì thế anh đến xem trao giải?”

“Gần như vậy,” Anh rút tay trái ra giúp cô kéo áo khoác sát vào, “thời gian còn lại dùng để chuẩn bị nghi thức đính hôn.”

Động tác thân mật bất thình lình nhưng lại làm rất tự nhiên.

Cô vẫn vì “đính hôn” gần trong gang tấc mà đi vào coi thần tiên, còn anh đã buông tay ra.

Sau đó khẽ vỗ lên cánh tay cô: “Em nhanh về đi.”

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/41983


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận