Cốt Cách Mỹ Nhân Chương 12


Chương 12
Mẹ mỉm cười: “Làm nghề lấy lòng thiên hạ, có tiếng tăm cũng là người khác nâng đỡ. Chẳng thấy cái gì tốt cả.”

Lúc anh ra khỏi nhà Thời Nghi thì cũng đã là 12:45

Ngẩng đầu nhìn lên tầng mười hai nơi có nhà cô. Ở vị trí đang sáng đèn này thì chắc cô đang tắm trong phòng tắm. Đầu lưỡi vẫn còn vị thuốc chua đắng, ban nãy nhìn cô đem ra, anh thực sự rất muốn nói rằng do lúc mười mấy tuổi uống quá nhiều thuốc Đông y nên từ lâu đã kháng lại mùi vị này rồi.

Nhưng mà rất khó từ chối, không phải sao?

 

Giống như ở sân bay Bạch Vân Quảng Châu vậy, cô đi chân không đuổi theo anh, lúc cô yêu cầu anh ở lại đợi cô anh cũng rất khó từ chối cô.

Đôi mắt của cô gái này quá tinh khiết. Giống như là người bước ra từ trong tranh thủy mặc vậy.

Anh từng cho rằng mình bị che mắt.

Nhưng sau khi cầm hơn hai trăm trang tư liệu của cô mà tìm không thấy bất cứ điểm đáng ngờ nào.

Châu Sinh Thần dừng lại một lát, nhìn thấy ánh đèn ấm áp đã tắt.

Tiếp đến là đèn phòng ngủ sáng.

Cúi đầu nhìn đồng hồ, 25 phút. Uhm, cô tắm cần thời gian như vậy.

“Cậu chủ,” Chú Lâm đi tới, “cũng đã đến giờ rồi ạ.”

Xe của chú Lâm yên lặng đỗ bên đường, phía xa xa cũng có bốn, năm chiếc xe đang đỗ. Anh gật đầu, quay người ngồi vào xe, ban đầu bốn năm chiếc xe kia chỉ là đi theo xa xa, xe đi cực kì nhanh, từ Thượng Hải đến biệt thự chỉ mất hơn hai tiếng. Biệt thự đèn đuốc sáng trưng, xe qua xe lại nườm nượp, hoàn toàn không giống với dáng vẻ bốn giờ sáng.

Anh xuống xe, cảm thấy hơi lạnh nên kéo ống tay áo xuống, đóng cúc vào.

Bỗng nhiên anh nhớ tới lời của Thời Nghi.

Anh nói với chú Lâm: “Xuân mặc ấm, trời thu lạnh, chú Lâm chú đã nghe câu nói này chưa?”

“Lời người dân thường nói, cô Thời Nghi nói cho cậu ạ?”

Châu Sinh Thần không nói gì.

Từ Trấn Giang đến Thượng Hải không được xem như là lặn lội đường xa nhưng cũng tiêu hao chút thể lực, đặc biệt khi anh vẫn còn đang bị cúm. Nhưng không có cách nào khác, hiện nay anh dựa vào quy củ của gia tộc, muốn thuận lợi tiếp nhận mọi chuyện lớn nhỏ của nhà Châu Sinh thì cần phải làm từng bước, phải dựa theo quy củ. Ví dụ như bữa sáng lúc sáu giờ là qui định, nhất định phải ở Trấn Giang.

Tuy nhiên do thói quen dậy sớm của anh nên đổi thành năm giờ.

Anh không cảm thấy gì hết nhưng vào mắt người khác thì chính là quy định hơn một trăm năm đã thay đổi một cách cứng rắn. Nhìn vào chỉ là ăn sáng mà thôi nhưng trong lòng người khác nghĩ lại chẳng đơn giản là ăn một bữa ăn như vậy.

Người đàn ông mười bốn tuổi bước vào cuộc sống nghiên cứu khoa học này, chưa từng quan tâm đến mọi chuyện của gia tộc, đã dùng phương thức im lặng để tuyên bố địa vị của mình.

Anh rút khăn tay caro màu xám từ trong túi quần ra khẽ che mũi lại, tránh mùi phấn hoa trong đình viện, im lặng đi vào trong, không ngừng có người cúi người gọi cậu cả.

Đến khi vào sảnh chính thì người của mười ba bàn đều đã đến gần như đầy đủ.

Anh không quen hết nhưng cũng gật đầu chào hỏi từng người.

Đi tới bàn ngồi xuống, bên cạnh chỉ có Châu Sinh Hành hai bên tóc mai bạc trắng và Châu Sinh Nhân gật gà gật gù, mẹ và những phụ nữ có bối phận cao đều ngồi ở bàn bên cạnh, vẫn là mái tóc túi tỉ mỉ và đôi mắt phượng dài hẹp.

Một bữa sáng yên lặng, buông đũa xuống thì trời mới hửng sáng.

Anh muốn đi nhưng mẹ lại muốn giữ anh lại, sau khi chỉ còn lại anh, chú, Tiểu Nhân và mẹ thì bầu không khí còn lạnh lẽo hơn so với ban nãy.

Từ sau khi mẹ ruột mất thì Tiểu Nhân không thích nói chuyện lắm.

Trái lại lại thân thiết với anh, cầm sách ngồi dựa vào chiếc ghế bên cạnh anh để đọc. Đọc đến chỗ không hiểu thì dùng bút khoanh lại rồi đưa cho anh. Châu Sinh Thần cười nhận lấy, tiện tay viết mấy công thức suy luận.

“Tối qua cháu ngủ thế nào?” Chú ân cần hỏi han.

Anh đưa sách lại cho Tiểu Nhân: “Tối qua cháu ở Thượng Hải, không có thời gian ngủ.”

Chú nhanh nhẹn đã bắt đầu nói đủ chuyện to nhỏ trong nhà với anh.


Nhà Châu Sinh đến đời anh, không chỉ là họ nội không theo chính trị thậm chí chi chính cũng bắt đầu cấm, nói là trung hòa thà rằng nói là ở ẩn thì đúng hơn. Mà tổ tông lại có lối suy nghĩ cũ, luôn cho rằng địa vị của thương nhân không cao vì thế người theo nghiệp buôn bán cũng ít.

Chẳng qua là tích lũy hơn hai trăm năm nên cây lá sum xuê, đã trải qua mấy lần đất nước mở cửa và bế quan tỏa cảng, một trăm năm trở lại đây, mỗi khi các ngành mới nổi xuất hiện thì đều vui vẻ giúp một tay, sau đó cũng không nhúng tay kinh doanh mà chỉ làm cổ đông đầu tiên.

Dần dần đã có được của cải như ngày hôm nay. Mong ổn định, không mong có biến chính là giáo huấn của tổ tiên.

Đáng tiếc lần anh trở về này, điều muốn làm chính là thay đổi.

“Cháu nhớ nhà họ Nam không?” Chú cười nói, “mấy năm trước hợp tác với mẹ cháu trên thuyền, đã hùn vốn với chính phủ I-ran thúc đẩy thị trường xe hơi nước đó. Nam Chuẩn rất hào phóng, lại quả rất nhiều, chú bàn bạc với mẹ cháu, quyết định tặng cho vợ chưa cưới của cháu. Ngoài ra, nếu như được thì để con bé theo mẹ cháu ba năm, bắt đầu học quản lý gia đình.”

“Thời Nghi?” Anh hơi trầm ngâm, “Cô ấy không cần thiết.”

Mẹ thản nhiên nhìn anh, “Cưới về thì đều phải bắt đầu học.”

“Cô ấy không hợp.” Anh không nể mặt chút nào.

“Con cũng không hợp nhưng vẫn phải tiếp nhận,” mẹ dịu giọng nói, “nếu con đã chọn con bé thì con bé nhất định hợp. Nếu như con đã phát giác ra con bé không hợp thì vẫn còn kịp đổi một người ngoan ngoãn nghe lời khác.”

“Uyển Nương,” Chú lắc đầu, thử hóa giải tranh chấp giữa hai người, “chú đã xem bức họa của cô gái đó, rất ngoan ngoãn, có lẽ tốt hơn những cô được nuôi nấng từ nhỏ, chuyên học quản lý gia đình. ”

Mẹ cười lạnh nhạt hờ hững.

Châu Sinh Thần cũng không nói gì.

Mẹ mỉm cười: “Làm nghề lấy lòng thiên hạ, có tiếng tăm cũng là người khác nâng đỡ. Chẳng thấy cái gì tốt cả.”

“Cô ấy rất thích hợp với con.”

“Cái lý do này của con rất mỏng manh.”

Anh không tranh luận nữa.

Tiểu Nhân cúi đầu sắp xếp công thức anh đưa cho cậu, khó khăn mãi mới giải được, cất tiếng gọi người dưới, cậu muốn đổi điểm tâm thành Thất phản cao, trà cũng từ “Thần tuyền tiểu đoàn” đổi thành “Ân thi ngọc lộ”. Cậu út nổi danh là tính tình quái gở, lúc bình thường thì thế nào cũng được, lúc không bình thường thì biết cách làm khó người dưới nhất.

Tiểu Nhân nói đổi, ba người lớn đương nhiên sẽ không so đo với cậu.

Nhanh chóng có người bước vào, không một tiếng động thay đổi trà bánh bên tay mỗi người.

Có người giúp việc ở đó, Châu Sinh Thần và mẹ lại khôi phục lại sự yên tĩnh.
Lúc anh muốn viện cớ để đi thì Tiểu Nhân nhanh chóng đẩy sách về phía anh. Anh tưởng rằng là đề bài gì, sau khi liếc nhìn thì không khỏi khẽ cười, cong ngón tay gõ vào trán cậu nhóc. Mấy chữ rồng bay phượng múa:

Chị Thời Nghi đó của anh rất thích anh. Điều này em cũng nhìn ra được.

Lễ trao giải thưởng điện ảnh, cô luôn tránh được thì tránh. Đừng nói đến thảm đỏ, đến tham gia cô cũng từ chối hết, mấy năm đầu Mỹ Lâm còn nỗ lực muốn lôi cô đi. Đáng tiếc cô là điển hình của kẻ chẳng có tiền đồ phát triển. Cho nên đến chuyện được đề cử đến cuối cùng mới nói cho cô, dự liệu cô đương nhiên sẽ từ chối tham gia.

Lần này lại vượt ngoài dự liệu của Mỹ Lâm, cô đồng ý luôn.

Đối với Thời Nghi mà nói, lý do rất đơn giản đó là vì câu nói ấy của Châu Sinh Thần.

Cô thậm chí bắt đầu chờ mong vào hôm ấy sẽ cùng anh ngồi ở một góc nào đó xem lễ chúc mừng trên sân khấu, để anh ngồi dưới sân khấu thấy cô được đề cử, thậm chí là được giải.

Trong lễ phục đính hôn Châu Sinh Thần gửi đến có một số thứ không hợp với nghi lễ đính hôn nhưng lại rất phù hợp với lễ trao giải điện ảnh.

Cô nhìn tủ quần áo, thậm chí bắt đầu suy đoán có phải anh đã biết chuyện này từ lâu cho nên mới đưa đến những thứ này?

Cô nghĩ như vậy thì đã không kìm nổi tâm tình vui vẻ.

Chọn tới chọn lui vẫn do dự không ngớt, cuối cùng cô lại ngồi trong tủ quần áo. Kí ức thi nhau ùa về không ngừng, cô nhớ cô của trước kia lần đầu tiên hẹn hò với anh ăn mặc như thế nào. Áo tay rộng vạt đối màu lam, phần cánh tay có vắt thêm dải lụa màu vàng nhạt, còn anh thì sao? Cô không nhớ được. Là nguyên nhân gì mà khiến cô đến cái chuyện quan trọng như vậy cũng quên mất.

Cô dựa vào phía sau, cả người đều nằm giữa vô số bộ lễ phục, có cái gì đó rất sống động nhưng lại không bắt được.

Thời Nghi, mi lại lo sợ không đâu rồi.

Cô cười, dùng mặt cọ vào vạt lễ phục, bây giờ như vậy tốt biết bao.

Có thể nhìn thấy anh, có thể nói chuyện với anh thì đã rất tốt rồi. Quả thực là tốt đến mức không thể tốt hơn được nữa.

Cô đặc biệt dặn dò Mỹ Lâm sắp xếp cho cô hai chỗ trống.

Đáng tiếc Châu Sinh Thần bỗng nhiên gọi điện tới nói là phải đến muộn một chút, cô chỉ đành nói số điện thoại của Mỹ Lâm cho anh, nếu như anh đến mà lúc đó không lại không tiện nghe điện thoại thì cũng có người đưa anh vào hội trường.

Sau khi xác nhận anh đã nhớ, cô cúp điện thoại, ghé vào ghế của mình nhìn người đến người đi, người hàn huyên, nói chuyện, người bắt tay. “Cười gì đấy? Hiếm khi thấy em vui như vậy.”

Sau khi Mỹ Lâm sắp xếp xong tất cả các nghệ sĩ kí hợp đồng, cuối cùng cũng nhớ ra người đẹp được “nuôi thả” này.

Cô cười, chỉ mảnh giấy trên ghế của mình:

“Thời Nghi.”

Mỹ Lâm gật đầu: “Em không ngồi nhầm, đây là chỗ của em.”

Ngón tay của cô lại chỉ ghế ngồi không có mảnh giấy nào bên cạnh: “Ai đó của Thời Nghi.”

Mỹ Lâm phì cười, xoa mặt cô: “Nhìn cái vẻ mặt này của em có phải là sắp hạnh phúc chết rồi không hả?”

Cô hé miệng cười, sườn mặt dựa vào lưng của ghế trước, vâng một tiếng.

“Người làm nghiên cứu khoa học đó, có thể có mị lực lớn như vậy?” Mỹ Lâm thực sự cực kì hiếu kì với “người ngoài hành tinh” ấy, “nhỡ may hôm nào đấy hai người cãi nhau, có lẽ nào anh ta nhất thời nổi giận khiến em biến mất khỏi thế gian hay không? Ví dụ như là làm chút axit sunfuric đậm đặc gì gì đó ý.”

Thời Nghi buồn cười lườm cô nàng: “Đúng là chẳng có văn hóa, chỉ biết có mỗi axit sunfunric đậm đặc.”

“Em thì biết nhiều.”

“Nhiều hơn chị một chút.”

“Ví dụ như?”

“H2S04.”

Mỹ Lâm ngẩn người: “Đây là cái gì? Nước tiêu xương à?”

“Axit sunfuric đậm đặc,” Cô tự mãn nhìn Mỹ Lâm, “đổi cách nói khác, có phải là rất có vẻ có văn hóa không.”

“Ừ,” Mỹ Lâm có phần thất bại, “cái này hình như là học hồi cấp hai, sao chị lại quên nhỉ?” Cô nàng vẫn lục lọi một lượt công thức hóa học ở trong đầu, bỗng nhiên phát hiện ra mình vác tù và hàng tổng, không ngờ lại nói chuyện hóa học với Thời Nghi.

“Đã nói rồi nhé, tiệc chúc mừng tối nay chị cũng không đi đâu, chỉ có mình chị và em, còn có giáo sư hóa học nhà em đi ăn khuya thôi,” Mỹ Lâm bị lòng hiếu kì dày vò đau khổ, chủ động mời mọc, “chị nhất định phải xem xem, dáng vẻ của anh ta như thế nào.”

“Được,” Thời Nghi nghĩ ngợi rồi bổ sung thêm, “nếu như anh ấy đến kịp.”

“Chuyện quan trọng như này mà anh ta không đến?”

“Nói không chừng,” Thời Nghi cũng có phần thấp thỏm, “thời gian này anh ấy đều rất bận.”

Nếu như Châu Sinh Thần thực sự không đến, cô chắc chắn sẽ thất vọng, nhưng cô sẽ giận chứ? Thời Nghi giả thiết tình hình này, phát hiện ra cô căn bản sẽ không giận anh. Chỉ có điều cô thực sự không ngờ tới cái giả thiết này của cô sau khi công bố từng giải một đã dần dần trở thành sự thật, anh thực sự không đến.

Thời Nghi có phần mất tập trung, thậm chí lúc khách mời đọc tên cô, cô đứng lên khỏi ghế thì vẫn mất tập trung như vậy.

Đây là lần đầu tiên cô đến hiện trường nhận giải, cô đi lên từ dưới sân khấu, đi xuyên qua đám đông không ngừng vỗ tay cổ vũ.

Còn có lời trêu đùa và hỏi an ân cần của người dẫn chương trình.

Giải thưởng của diễn viên lồng tiếng cực kì ít, tên của cô rất nhiều người biết nhưng khuôn mặt cô rất hiếm người đã từng thấy. Dưới sân khấu có rất nhiều nữ diễn viên nổi tiếng mà Thời Nghi đã từng lồng tiếng cho. Sau khi cô lên sân khấu, đại đa số đều kinh ngạc vì khuôn mặt xa lạ này lại tương ứng với cái tên quen thuộc ấy.

Cô mỉm cười khiêm tốn, muốn nhanh chóng nhận giải rồi lui xuống.

Nhưng khi ánh mắt lướt qua hàng ghế đầu tiên, cô kinh ngạc dừng ánh mắt lại.

Đông người ngồi như vậy nhưng đều đã mờ nhạt đi hết.

Chỉ có đôi mắt đen nhánh kia đang nhìn cô, hơi có chút mệt mỏi nhưng lại dường như có ý cười

Người ngồi hàng ghế đầu đều là những tiền bối trong ngành, những diễn viên nổi tiếng nhất và những nhà đầu tư lớn. Châu Sinh Thần lại thản nhiên ngồi ở vị trí trong cùng bên phải, anh mặc áo vest màu xám bạc và quần dài trắng vô cùng giản dị.

Vị trí này hơi chếch nên sẽ không có camera quay đến.

Mà anh vì sợ người khác làm phiền, còn cố ý để trống ghế ngồi phía sau.

Chỉ tiếc anh không hiểu nơi này, đây không phải hội thảo khoa học quốc tế mà anh đã từng đến. Dùng phương thức này để ngồi vị trí như vậy, rõ ràng là sự xuất hiện phô trương. Những người ngồi hàng ghế đầu cùng anh cả tối đều đang suy đoán xem người đàn ông này là ai? Và đến đây vì ai?

Không ai biết đáp án.

Ngoại trừ cô trên sân khấu dường như vì đoạt giải mà căng thẳng đến mức nói không lên lời.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/41986


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận