“nương tử, nàng thấy không, ánh hoàng hôn rất đẹp, nàng cũng rất đẹp nương tử, rất thơm
Khi xa nhau mới thấy tình yêu cho ta bao nỗi nhớ mong
Nhớ những ngày mình tay nắm tay đã ko còn
Nương tử, ta muốn được gần bên nàng như trăng với sao
Trong trái tim ta luôn nhớ nàng ko bao giờ quên.
Kỉ niệm xưa nói với nàng rằng ta mãi yêu nàng
Dù mùa thu ko có lá rơi
Người yêu ơi có nhớ những gì
Ta đã trao nhau
Mà giờ đây nhớ mãi ko quên.
Kỉ niệm xưa nói với nàng rằng ta mãi yêu nàng
Dù mùa thu ko có lá rơi
Đọng lại bao nỗi nhớ 1 thời
Ta đã bên nhau 1 tình yêu với bao khát khao.
Người yêu ơi có nhớ những gì
Ta đã trao nhau
Mà giờ đây nhớ mãi ko quên”
“nương tử, ta hát có hay không, nương tử, không sao đâu đừng sợ, ta không để nàng lại một mình đâu, ta sẽ mau tới với nàng thôi, ta sẽ không để bất kì ai ức hiếp nàng nữa, sẽ không đâu, nương tử, đợi ta……….” – Nói đoạn Lãnh Thiên trong ánh ngươi máu và nước mắt đã hoà làm một thật thê lương, y rút ra âm dương kiếm đâm mạnh vào ngực mình
“chủ nhân, phu nhân giả chết ………….” – Độc Nhẫn hét toáng lên.
Cả bốn người đi tìm từ sáng tới đêm tối cũng không thấy bóng dáng Lãnh Thiên đâu cả, tưởng chừng như tuyệt vọng vì thời gian đã sắp cạn, nhưng thật sự màn đêm đã giúp họ, thật sự đã giúp họ, không gian đêm tối tĩnh mịch, không một tiếng động, bất giác từ phía xa vang lên một giọng hát bi ai, thống khổ. Họ quanh quẩn kiếm đâu đây lại không ra khỏi rừng hoa sữa mà kiếm. Hoá ra Lãnh Thiên đã ôm xác Nhan Nhược Bình ra dòng nước lớn, nơi mà bọn họ bị xà độc tấn công để ngắm hoàng hôn. Vừa mới tới đã thấy thanh kiếm xanh đỏ vung lên nhắm thẳng tim Lãnh Thiên đâm tới. Thanh âm hoảng loạn của Độc Nhẫn vang lên đã khiến cho thanh kiếm xanh đỏ còn vương chút huyết quang dừng lại.
“um…..ngươi…ngươi nói cái gì? nhắc lại” – Lãnh Thiên nắm chặt Độc Lãnh khiến hắn có chút đau đớn vùng bả vai.
“chủ nhân, phu nhân là giả chết, chỉ cần đả thông tam huyệt Cự Khuyết, Cưu Vĩ và Thiên Đột thì phu nhân hội tỉnh lại” – Độc Nhẫn thanh âm phấn khởi nói
“chủ nhân, ngươi bị thương rồi, để thuộc hạ giúp phu nhân” – Độc Kiêu đỡ lấy Nhan Nhược Bình từ trong tay Lãnh Thiên thì bị y gạt phắt ra: “không cần, tự ta”.
Bất chấp vết thương ở ngực đang chảy máu ướt đẫm bạch y, Lãnh Thiên vận nội lực truyền vào các mạch vị Cự Khuyết thì thấy mạch tượng Nhan Nhược Bình có chút khởi sắc, tuy yếu nhưng hội đã đập từ từ, tiếp theo là Cưu Vĩ dấu hiệu tức ngực, hơi thở trì trệ làm khuôn ngực Nhan Nhược Bình phập phùng nhẹ trong lớp thanh y đẫm huyết đã khô, cuối cùng là Thiên Đột, từ cánh mũi thon nhỏ đã có làn hơi nhẹ thoát ra bên ngoài.
Độc Nhẫn, Độc Kiêu vui sướng ghì tay vào nhau, Hoạ Tâm cùng cáo tinh ôm chầm nhau mừng tới nỗi khóc ra nước mắt luôn.
Lãnh Thiên cả ngươi run lên, từng giọt nước mắt rơi nóng hổi trên khuôn mặt Nhan Nhược Bình, đây là giọt lệ của niềm vui, của hạnh phúc, của tương phùng, y ôm chặt Nhan Nhược Bình vào để mặt nàng áp vào ngực mình, cảm nhận được con tim y đập cùng với con tim của nàng, nàng sống y sống, nàng chết y tuyệt không để nàng ra đi trong cô đơn.
“T..h…i….ê…n… t…..a …ng..h…ẹ…t…. t….h…ở… m…ấ…t” – Nhan Nhược Bình thanh âm khàn đục yếu ớt nói từng chữ
“nương tử, nàng tỉnh lại rồi, nương tử, là lỗi của ta, ta đã để nàng chịu uỷ khuất” – Lãnh Thiên cầm chặt lấy bàn tay thon nhỏ của Nhan Nhược Bình hôn thật sâu vào bàn tay ấy. Đoạn Lãnh Thiên dùng nội lực ép vào ngực Nhan Nhược Bình giúp nàng nguyên khí hồi phục 3 phần. Cũng vì thế vết thương ở ngực y lại tiếp tục chảy thật nhiều máu. Nhan Nhược Bình vốn thông minh, nhìn là biết y muốn cùng mình trùng phùng, nàng dùng tay đặt vào vết thương của e, vuốt nhẹ, những giọt nước mắt bất giác rơi lã chã:
“ngươi ngu ngốc”
“phải nương tử, ta ngu ngốc, ta đúng là ngu ngốc, nàng mau khoẻ lại rồi đánh rồi **** ta cũng được”
“ừm, ta đói quá” – Nhan Nhược thật là kẻ biết phá hoại không khí mà.
“chúng ta trở về hang động để phu nhân nghỉ ngơi lại sức” – Độc Nhẫn nhẹ giọng nói
“Độc Kiêu ngươi trở lại Vân Khê trấn mua y phục cho phu nhân” – Lãnh Thiên lạnh giọng ra lệnh
“dạ”
Lãnh Thiên ôm Nhan Nhược Bình trong lòng, trở lại hang động. Nhan Nhược Bình đón lấy lương thực mà nàng chuẩn bị từ trước cho chuyến đi ăn ngấu nghiến, tuy có lạt miệng và lưỡi có hơi đau nhưng gần 2 ngày chưa ăn gì vào bụng, đói tới nỗi hoa cả mắt, chóng cả mặt. Nửa canh giờ sau, Nhan Nhược Bình xoa xoa cái bụng mình, ợ mấy tiếng khoan khoái rồi bước tới chỗ Lãnh Thiên, ôn nhu nói: “ngươi đừng giận sao ta không chăm sóc vết thương cho ngươi, tại ta đói, chân tay mềm nhũn, có thực mới vực được đạo, ta khoẻ mới băng bó giúp ngươi được cũng vốn là ta khám vết thương của ngươi hội không nặng”
“nương tử, ta không giận gì nàng, nương tử bảo gì ta nghe đó, sai gì ta làm đó” – Lãnh Thiên sủng nịnh nhìn nàng, thanh âm âu yếm, tay nhẹ xoa hai má của nàng
Độc Kiêu y lệnh rời đi nhanh. Nhan Nhược Bình lấy trong hành lý mấy chai thuốc chuẩn bị sẵn nhẹ nhàng băng bó cho y. Lãnh Thiên cầm lấy tay nàng ôn nhu nói: “nương tử, nàng trước đi”
“ngươi trước đi, vết thương của ta không trở ngại, lát ta làm mát (tắm) rồi thoa thuốc” – Cứ thế Nhan Nhược Bình băng bó khéo léo vết thương cho Lãnh Thiên. Thật không uổng nàng ở hiện đại theo học khoá sơ cấp cứu. Bây giờ có thể dùng tới. Lãnh Thiên cúi nhẹ mặt hưởng thụ mùi thơm nhàn nhạt từ người nàng toả ra, làm y không hề có chút cảm giác đau đớn. Băng bó xong vết thương cho Lãnh Thiên, nàng ra sau động có một cái hồ nhỏ, nhẹ nhàng tháo bỏ lớp thanh huyết y rách lã tả, ngâm mình xuống làn nước trong. Nước ở đây thật là lạ nha, nước rất ấm, đây có thể là mạch suối nước nóng, ngâm mình trong suối nước nóng khiến vết thương của nàng dễ chịu hơn, tắm táp xong, chưa kịp lên thì có một bàn tay khoẻ khoắn ẵm nàng ra khỏi hồ
“ngươi làm gì vậy, ta vẫn chưa mặc y phục” – Nhan Nhược Bình mặt đỏ ửng, nhẹ giọng nói
“nương tử ngượng hả, nàng có gì ta thấy hết rồi, đừng ngượng ta thoa thuốc giúp nàng” – Lãnh Thiên cười khổ với nàng, cả hai người trải qua hoan ái thế mà nàng giờ vẫn còn ngượng, y cầm lấy bình thuốc, nhẹ nhàng thoa lên làn da tuyết mềm mại của nàng, xoa đều nhẹ khắp thân thể, dục hoả trong người y lại dân lên, nhưng hội y phải tự dập tắt tuy khó chịu nhưng không thể khác được, khắp người Nhan Nhược Bình giờ là vết thương, y đành phải trò chuyện với nàng để quên đi dục hoạ
“nương tử thấy thế nào rồi?”
“khoẻ lên nhiều rồi, bụng no, được tắm mát, thật là sướng nga”
“nương tử sao nàng lại dại dột giả chết? lại còn cắn lưỡi nữa chứ”
“ngươi ngu ngốc tự moi tim mình, ta không làm vậy chắc ngươi chầu Diêm Vương rồi, cắn lưỡi tạo ra cảnh giả thôi. Với lại ta cũng là đánh cược với lão thiên gia”
“cược?”
“phải, bí quyết giả chết nhờ nội lực Tán hồn do mẫu thân ta để lại, nếu các ngươi không biết để đả thông tam mạch thì ta chết thật rồi, lần này ta cược lão thiên gia một vốn bất quá ta thắng, Nhan Nhược Bình là vô đối mà, hahaha” – Nhan Nhược Bình cao ngạo, chỉ tay lên trời đắc y, cả lão thiên cũng không thể cướp được mạng của nàng đi
“phải, nàng là vô đối” – Lãnh Thiên xoa xoa đầu nàng, mặc vào yếm đỏ và bộ y phục mới cho nàng.
(fox: cuối cùng cũng sống lại rồi mau mà đi tìm kho báu cho ta, không ta chém cả hai hết ~ NNB+LT: *ánh nhìn kinh bỉ* thách đấy ~ fox: lúc nào cũng bắt nạt ta, ta ghét ta cho tỉ chết thật )