Cổ Đại Ơi! Ta Tới Đây Chương 29


Chương 29
Thật tội nghiệp Độc Kiêu và Độc Nhẫn

sức ăn của Nhan Nhược Bình hôm qua khiếp quá, nên lương thực muốn hết sạchm hai người họ lại phải dùng khinh công phi thân trở lại Vân Khê trấn bổ sung lương thực và thuốc men theo lời dặn dò của Nhan Nhược Bình. Tới chính ngọ cả hai đều trở về. Tất cả lại cùng lên đường hướng về phía ngọn núi cao ngất đằng xa


Nhan Nhược Bình một tay cầm kẹo hồ lô, vừa ăn vừa hát nghe rất vui tai:

“Trẻ em cho rằng kẹo Hồ Lô có vị ngọt, trong vị ngọt lại có vị chua
Trẻ em nói rằng kẹo Hồ Lô có vị chua, trong vị chua lại có vị ngọt


Trẻ em xuyên những viên kẹo Hồ Lô xinh xắn qua thanh tre, biểu tượng cho hạnh phúc và sum vầy
Gắn kết hạnh phúc và sum vầy thành xâu chuỗi, không có những xấu xa và không có nhọc nhằn

Dù đứng ở vị trí cao bạn nên xem là xa vời, hãy đương đầu với những lời thách thức
Không khí xung quanh đó tấm lòng rộng mở, bạn sẽ trẻ ra đến 20 tuổi

Trẻ em xuyên những viên kẹo Hồ Lô xinh xắn qua thanh tre, biểu tượng cho hạnh phúc và sum vầy
Gắn kết hạnh phúc và sum vầy thành xâu chuỗi, không có những xấu xa và không có nhọc nhằn

Trẻ em nói rằng kẹo Hồ Lô có vị chua, trong vị chua lại có vị ngọt
Trẻ em cho rằng kẹo Hồ Lô có vị ngọt, trong vị ngọt lại có vị chua
Những dãy núi màu đỏ sẽ chảy ra và kết nối lại thành những vòng tròn kẹo Hồ Lô

Ăn vào rồi mọi bệnh tật sẽ được chữa trị và bạn lại muốn ăn, bạn sẽ trẻ lại 20 tuổi
Trẻ em cho rằng kẹo Hồ Lô có vị ngọt, trong vị ngọt lại có vị chua
Trẻ em nói rằng kẹo Hồ Lô có vị chua, trong vị chua lại có vị ngọt…”

“nương tử nàng hát thật hay” – Lãnh Thiên vô tay lốp bốp khen Nhan Nhược Bình làm lỗ mũi nàng to lên đỏ chót như kẹo hồ lô. Mọi người cũng đồng thanh vỗ tai, giọng hát của nàng thật ngọt ngào, thanh âm trong trẻo, lời bài hát tinh nghịch làm không khí trở nên vui tươi hơn

“có sát khí” – Nhan Nhược Bình đang hát vui vẻ bỗng trầm mặc lại, nàng hiện tại vô cùng phòng bị và cẩn thận bị một lần phải nhớ chứ


“sát khí không tiến lại gần chúng ta, nương tử quá nhạy bén rồi” – Lãnh Thiên nắm lấy tay nàng, ôn nhu nói


“các ngươi nghĩ bọn nhân sĩ võ lâm có kéo cả hết vào đây săn kho báu không?” – Nhan Nhược Bình thắc mắc quét ánh mắt khắp mọi người


“không đâu phu nhân, sáng nay bọn thuộc hạ mua đồ, thấy vẫn còn khá nhiều ở ngoài rừng, có lẽ chỉ có một số đánh hơi mà vào” – Độc Nhẫn đem sự tình ngoài rừng kể tất cho nàng nghe


“kho báu?” – Hoạ Tâm không khỏi tò mò


“haizz za ta cũng không muốn giấu gì ngươi, có lẽ bảo vật của Hoạ gia các ngươi là kho báu làm bọn giang hồ thuật sĩ tới Vân Khê trấn để săn đấy, ta vốn chẳng ham trường đao ta cũng rất tò mò muốn xem cây dao ấy thôi, bản thân ta và Thiên cũng sở hữu hai thần khí rồi, ngươi không trách ta chứ” – Nhan Nhược Bình thở dài nhìn Hoạ Tâm.


Vừa nhắc tới hai chữ trường đao đã làm Lãnh Thiên, Độc Nhẫn và Độc Kiêu hơi kinh ngạc nhìn, hoá ra nàng đã đoán biết kho báu là gì. Công tình bọn họ y lệnh nàng đi săn mà công cốc


“khoe khoang nữa” – cáo tinh cười khẩy nhìn Nhan Nhược Bình


“kệ ta, hơi đâu tới ngươi, lo ăn kẹo hồ lô của ngươi đi, nhiều chuyện” – Nhan Nhược Bình trừng mắt nhìn cáo tinh rồi lại quay ánh mắt tội lỗi nhìn Hoạ Tâm


“không phu nhân, có gì đâu, ta giờ là người của phu nhân mà, phu nhân đừng nói chuyện khách khí, chẳng hay Hoạ Tâm có thể tò mò về hai bảo vật của phu nhân không?” – Hoạ Tâm mỉm cười nhìn Nhan Nhược Bình nhẹ giọng hỏi


“ân, đây là Ngọc tâm tiêu, còn cây kiếm bọc vai trên lưng Thiên là âm dương kiếm” – Nhan Nhược Bình một tay lấy ra Ngọc tâm tiêu, một tay lấy chỉ vào âm dương kiếm


Nhắc tới âm dương kiếm, Độc Kiêu và cáo tinh không khỏi có ánh mắt sợ sệt nhìn Lãnh Thiên, cái cảnh hôm nào thật là đáng kinh hãi mà. Lãnh Thiên cũng đáp trả bằng mâu quang lạnh lẽo như muốn bắn ra 4 chữ NHÌN GÌ MÀ NHÌN.


Hoạ Tâm cả kinh thốt lên: “Ngọc tâm tiêu nổi tiếng giang hồ cùng với âm dương kiếm của Mai tiền bối danh trấn võ lâm sao, ôi thật là mở rộng tầm mắt” – Hoạ Tâm vui sướng ngắm nghía Ngọc Tâm tiêu


“Mai tiền bối?” – Nhan Nhược Bình bắn cho Lãnh Thiên ánh nhìn tò mò


“là người làm ra âm dương kiếm, ta sẽ kể nàng nghe sau, ăn tiếp đi” – Lãnh Thiên xoa đầu nàng, đưa cho nàng mấy cây kẹo hồ lô.


Sáu người đi chừng khoảng 2 ngày thì tới ngọn núi cao sừng sững ấy. Ngọn núi tuy cao nhưng không phải đứng thẳng dốc hẹp mà thoai thoải hai bên triền núi. Nhưng họ gặp phải một chướng ngại vật nho nhỏ, đó là khoảng hơn 30 cao thủ võ lâm tụ tập bên dưới núi, Nhan Nhược Bình đeo mạng sa và nhàn nhạt nói:


“Thiên, đeo mặt nạ vào đi, lấy thân phận Độc Lãnh, 3 ngươi che mặt đi, tránh chúng nhận ra các ngươi về sau”


Ý tứ của nàng họ đều hiểu, Nhan Nhược Bình vốn là muốn tha cho bọn họ một mạng, nên tránh sau này thấy mặt lại nhận ra người của Độc Lãnh cùng mặt thật của y. Chỉ cần bọn chúng chưa thấy mặt thật của Độc Lãnh thì vẫn còn có thể sống. Nói đoạn cả 6 người nhảy ra. Nàng cao giọng quát: “bọn người kia, khôn hồn biến khỏi đây”


“các ngươi là ai” – 1 lão già béo ú nghếch mặt lên hỏi


“bọn ta là, Độc Lãnh ngươi trả lời đi” – Nhan Nhược Bình chỉ vào Lãnh Thiên lạnh giọng nói


Hơn 30 cao thủ võ lâm đồng thanh hô to: “ĐỘC LÃNH”


Lão già béo ú vẫn cao giọng chế giễu: “đừng tưởng mượn danh hắn thì bọn ta sợ, hắn tuyệt không gần nữ nhi, các ngươi muốn dụ sao, tưởng bọn ta là oa nhi à, cút đi”


Gịong vừa buông từ tim hiển hiện một lỗ tròn, máu chảy ra xối xả, đầu lăn lông lốc, tứ chi rời rạc, bổ nhào xuống đất. Đây chính là chiêu thức của Độc Lãnh mà người trên giang hồ đúc kết lại từ những cái xác. Khi Độc Lãnh ra tay, kềnh lực tập trung ở đỉnh giữa hai ngón trỏ và giữa, vận dụng phong thương truyền sát lực thẳng tim, quét qua tứ chi và cuối cùng là cổ. Kết quả, đầu và tứ chi rời rác, từ tim xuất hiện một lỗ tròn. Sát khí nồng đượm đến choáng ngợp thế kia. Đây quả thật chính là Độc Lãnh. Còn ai dám nghi ngờ. Tất cả cao thủ võ lâm mặt mày đại biến, mặt cắt không còn một chút máu, tay chân run lẩy bẩy, không dám thở mạnh, tất cả quì phịch xuống, dập đầu lạy, van nài: “Độc Lãnh xin tha mạng”


1 chữ CÚT từ miệng Lãnh Thiên vang lên, bọn cao thủ võ lâm vắt giò lên cổ chạy thục mạng để lại tràng cười vỡ bụng, chảy cả nước mắt của Nhan Nhược Bình


“hahaha, giống đám cẩu chạy loạn quá nga, ôi chết cười mất, hahaha”


Độc Kiêu, Độc Nhẫn và Hoạ Tâm lắc đầu cười khổ vì nàng. Cả sáu người tiếp tục đi thẳng lên núi theo hứơng phát sáng của Hắc thạch mà không gặp bất kì trở ngại nào. Đi hơn 1 ngày đường là tới đỉnh núi. Phong cảnh thân núi rất đẹp, cây cối um tùm, trái cây lủng lẳng, nhưng tới đỉnh núi nơi đây heo hút, có chút mờ ảo lạnh lẽo, vì núi rất cao, những làn mây vây chằng lấy nơi đây.


Ánh sáng của Hắc thạch chỉ thẳng vào hang động phía Bắc. Cả bọn lũ rũ kéo nhau vào. Theo quan sát của họ, hang động này cao và khá ẩm ướt, rêu mọc đầy, xung quang chẳng có gì hết, họ dắt nhau vào sâu bên trong, Nhan Nhược Bình thì nép sát Lãnh Thiên, vốn nàng sợ ma, hang lại tối quá, chỉ có một đốm lửa nhỏ do cáo tinh tạo ra. Khỏi phải nói lúc cáo tinh tạo ra lửa Độc Nhẫn và Hoạ Tâm muốn chết giấc luôn. Nhan Nhược Bình tuy cũn ngạc nhiên nhưng không tới nỗi kinh hãi như hai người kia, còn Lãnh Thiên và Độc Kiêu thì chứng kiến hơn thế nữa rồi, lấy đâu ra mà kinh với chả ngạc.


Vào sâu bên trong khoảng 1 canh giờ đường (2 tiếng) thì tới đường cùng trong đây chỉ xuất hiện duy nhất một thứ chính là bộ xương khô. Bên trong xương tay có cầm một ngọc bội, Hoạ Tâm ánh mắt thống khổ, chạy ào tới ôm chặt bộ xương khô gào khóc: “là ngọc bội của mẫu thân, đây là phụ thân, là phụ thân, tại sao lại như thế, phụ thânnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn”


Nhan Nhược Bình bất giác hiểu ra, ảo não thở dài nhẹ giọng: “Thật không ngờ suốt 5 năm tìm kiếm, cuối cùng đổi lại là một bộ xương khô, bởi thế ở đời khi còn sống nên trân trọng những gì trước mắt, để rồi sau này không phải hối hận. Cũng như phu thân của Hoạ Tâm vì mải theo đuổi tuyệt học võ công, mà bây giờ bỏ mạng nơi này, đến chết chỉ có thể nắm chặt trong tay tín vật của thê tử, cuộc đời vốn không chẳng bằng phẳng gì, tất cả đều thiên biến vạn hoá, khó mà lường trước được, mọi thứ đều xoay vờn trong trò đùa của lão Thiên mà”. Nói đoạn tới đây, Nhan Nhược Bình tiến nhẹ lại ôm Hoạ Tâm vào lòng vỗ về: “đừng khóc, tất cả là ý thiên, chẳng phải bọn ta là người thân của ngươi sao, ngoan, đừng khóc”


“phu nhânnnnnnnnnnnn” – Hoạ Tâm vùi mặt vào lòng Nhan Nhược Bình nức nở suốt 1 canh giờ mệt quá ngủ thiếp đi. Nhan Nhược Bình hai cánh tay tê rần vẫn một mực ôm chặt Hoạ Tâm để nàng cảm thấy hơi ấm của tình thâm.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/54734


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận