Nhan Nghiên không hiểu vì sao Tư Kình Vũ lại nhờ Vú Bảo gọi cô tới Hoàng Đình. Cô không muốn đi, vì giữa cô và hắn còn có gì để nói với nhau đâu. Nhan Nghiên thật sự không muốn đi, nhưng chính vì một câu nhắn dùm của Vú Bảo: “Nếu không đi, tự gánh lấy hậu quả”.
Cô thật sự sợ Tư Kình Vũ cực kỳ, không dám không đi nên cuối cùng vẫn là ngồi xe, tìm hơn hai mươi phút mới tới được Hoàng Đình.
Hoàng Đình thực là một nơi hội họp xa hoa, cô vừa đến cửa liền có một nam tiếp tân chào đón, lễ phép nói: “Tiểu thư, nơi này không phải hội viên, không thể đi vào được.”
Nhan Nghiên theo bản năng có chút sợ hãi, Vú Bảo chỉ nói rằng Tư Kình Vũ kêu cô đến gặp hắn, ngay cả cửa cũng không thể vào, như thế nào gặp được hắn đây. Nhan Nghiên bối rối đỏ cả mặt: “Tôi, tôi đến tìm thiếu giaTư…Tư Kình Vũ .”
Nam tiếp tân không khỏi sửng sốt, cô gái này vừa nhắc đến chính là con trai của ông chủ Tư, một cổ đông quan trọng của Hoàng Đình, lại còn nói là đến tìm Tư thiếu gia, trông bộ dạng cô không phải đang nói dối. Trong khi đang chờ anh ta nói gì thêm thì bên trong, Trương Dư Hàng mở cửa bước ra. Dư Hàng đã đến Tư gia vô số lần, hắn dễ dàng nhận ra Nhan Nghiên. Hắn bước ra cửa, nhìn thấy Nhan Nghiên nhân tiện nói: “Cô bé này là khách của ông chủ Tư, ông ch Tư kêu tôi đến đón cô ấy”.