Trên mặt Tư Thành Đống rốt cuộc có biến đổi, hắn vốn tưởng rằng Đường Tuệ Hà là muốn trở lại bên cạnh hắn, không nghĩ tới cô lại có yêu cầu loại này. Nhất thời lửa giận càng sâu hơn, nhưng hắn trái lại nở nụ cười: “Sao vậy, là để mắt đến người đàn ông nào vậy? Ngại con gái là con chồng trước sao?”
Sắc mắt Đường Tuệ Hà vốn cực kỳ tái nhợt khó coi, bây giờ càng trở nên không còn chút huyết sắc nào. Tư Thành Đống là đang nhục nhã cô, không sao, chỉ cần có thể làm cho con gái tìm được một chỗ dung thân, cô cũ ng đều nguyện ý làm bất cứ điều gì.
Cô lắc đầu: “Em sợ rằng sẽ không chăm sóc con bé được bao lâu, anh Thành Đống, van xin anh, chẳng nhẽ anh không thể nhận nuôi con gái em được sao?”
Tư Thành Đống chậm rãi đứng lên, đi vài bước tới trước mặt Đường Tuệ Hà, cúi người xuống, nâng cằm của Đường Tuệ Hà lên: “Em nói, chỉ cần anh nhận nuôi con gái em, việc gì em cũng đều có thể làm sao?”
Nhan Nghiên nắm lấy áo mẹ mình, dè dặt e sợ gọi mẹ: “Mẹ ơi, mẹ ơi!”
Đường Tuệ Hà ôm chặt con gái, trong mắt vẫn còn rưng rưng nước mắt, cô từ nhỏ ở chung cùng Tư Thành Đống nhiều năm như vậy, đột nhiên cô hiểu rõ hắn đang muốn điều gì. Cô nhẹ nhàng nói với con gái: “Nhan Nghiên, đừng sợ, mẹ ở đây!” Sau đó hiên ngang ngẩng đầu lên nói: “Đúng vậy!”
Khóe miệng Tư Thành Đống lộ ra nét cười nhàn nhạt, lớn tiếng gọi một câu: “Vú Bảo, bà đưa cô bé này đến phòng người làm của các người, cho nó ăn chút gì đi!”
Vú Bảo mặt âm trầm, bà ta quá rõ tính cách của tiên sinh, con hồ ly tinh vừa đến, lại còn dẫn theo một đứa con của chồng trước nữa, tiên sinh càng ngày càng đói bụng ăn quàng rồi. Chờ phu nhân trở về, sẽ cho cô ả này biết tay. Bà ta đi nhanh tới, nắm lấy cánh tay Nhan Nghiên: “Quỷ nhỏ, đi theo tao!”
“Mẹ ơi, con không muốn! Con không muốn rời khỏi mẹ!” Nhan Nghiên như là biết sẽ phát sinh chuyện gì, gắt gao nắm lấy áo mẹ không chịu buông tay. Còn gào lên khóc, như thể vú Bảo là thú dữ hoặc nạn hồng thủy vậy.
“Nhan nghiên ngoan!” Đường Tuệ Hà lau nước mặt trên mặt bé, hôn hôn lên mắt của con gái, nói: “Mẹ không sao, con không phải đang đói bụng sao? Nơi này có đồ ăn ngon, con đi theo vú ấy ăn cái gì trước đã, mẹ còn có việc phải nói chuyện với bác này, chốc nữa sẽ đi tìm con.”
Nhưng Nhan Nghiên vẫn không ngừng lắc đầu, bé không muốn rời khỏi mẹ mình, nhất định không muốn rời khỏi mẹ! Bé sợ, bé sợ nếu mình rời khỏi mẹ, thì sẽ không còn được gặp lại mẹ nữa!
“Nhan Nghiên không nghe lời mẹ sao?” Đường Tuệ Hà nghiêm mặt, dáng vẻ như là sắp nổi giận.
Nhan Nghiên vừa nhìn thấy mẹ sắp nổi giận, không thể làm gì khác đành phải sợ hãi buông lỏng áo của mẹ ra: “Mẹ, con chờ mẹ tới nhé!”
“Đi theo tao!” Vú Bảo không nhịn được, thậm chí còn ghét hận, trừng mắt nhìn hai mẹ con. Rõ ràng là hồ ly tinh, còn muốn giả bộ điềm đạm đáng yêu! Thật ghê tởm!
Nhan Nghiêu nhìn vào mắt mẹ mình lần nữa, bị vú mẹ dắt đi khỏi. Khi sắp ra khỏi phòng khách, bé quay đầu lại, thấy mẹ mình bị kéo vào lòng cái bác đáng sợ kia, bé đương nghi ngờ, thì bị vú Bảo ném vào nhà bếp.
“Ở đây không ai làm đồ ăn cho mày đâu, mày phải tự làm cho mày ăn!” Lại hung dữ trừng mắt lườm cô bé, cố sức đóng sầm cửa lại.
Nhan Nghiên sờ sờ vào bụng mình, bé thực sự rất đói nha! Mẹ chắc chắn cũng rất đói. Bé mở tủ lạnh ra, có trứng gà và mỳ, bé nhớ tới món mẹ đã dạy mình làm, nhưng mà bản thân bé chưa từng làm, hơn nữa ngay cả bàn bếp cũng không với tới nữa. Bé đem ghế tới, đánh trứng gà, đổ vào cùng với mỳ, còn bỏ thêm thứ mẹ đã nói phải bỏ vào, chỉ chốc lát sau, trong nồi đã tỏa ra mùi thơm.
Bé rất hài lòng nha, tự mình ăn một miếng, bé muốn gọi mẹ tới ăn cùng.
“Mẹ, mẹ ở đâu vậy?” Tiếng sấm bên ngoài càng lúc càng lớn, bé sợ lắm nha! Gào lên khóc, “Mẹ, mẹ ở đâu vậy?”
Bé hình như nghe thấy được tiếng của mẹ, là truyền đến từ trên lầu trước mặt!