Tư Thành Đống cũng không ngờ bị chính đứa con đụng phải, bây giờ ông ta còn đang choáng váng đầu óc, bị đứa con bắt gặp nhất thời xấu hổ không chịu nổi, chân tay luống cuống.
Sự việc đêm qua ông ta cũng không nhớ rõ ràng, ông giúp Lập Hạ cắt bánh ngọt, uống rượu xong trở về phòng ngủ. Sau đó ông thấy thân thể khô nóng, đấu óc căng ra choáng váng. Những việc sau đó đều cực kì mơ hồ. Sau khi ông uống rượu xong, là lúc ông cảm thấy yếu ớt. Ông nghĩ đến người phụ nữ trong trí nhớ sâu thẳm ki a, cái người đã phản bội ông bỏ trốn cùng với người đàn ông khác.
Trong trí nhớ mơ hồ, ông tha thiết mơ ước ôm ấp người phụ nữ kia, cuối cùng cô ấy đã thuộc về ông. Ai ngờ, lúc ông ta tỉnh lại, lại ở trên giường Vương Đồng. Trên giường lộn xộn, mà Vương Đồng đang ngẩn người ngồi ở trong góc.
Thân thể ông vô lực, trên giường trắng có vệt đỏ rõ ràng nhắc nhở ông đã xảy ra chuyện gì! Ông có thể đoán được đã xảy ra chuyện gì! Lúc ông cần, thì trong đầu chỉ còn lại một ý niệm, muốn đi tìm một cô gái. Là con gái của người phụ nữ kia, nó cũng có khuôn mặt xinh đẹp giống cô. Ông thật không ngờ chính là, ông không tìm được cô gái kia, mà trước mặt là một cô gái khác.
Vương Đồng nhìn ông tỉnh lại, người so lại, vẻ mặt sợ hãi nhìn ông.
Tư Thành Đống rất đau đầu, ông chơi đùa đủ loại đàn bà, lại chạm phải con người hầu trong nhà. Thứ nhất dễ bị Tống Ngọc San phát hiện, thứ hai cũng không phải là người ông ta để ý, Nhan Nghiên là trường hợp đặc biệt duy nhất.
Miệng Tư Thành Đống chửi thầm một tiếng, tìm được quần áo của chính mình mặc vào. Quả nhiên đêm hôm qua miệt mài vô độ, hai chân mềm nhũn, ngay cả khi đứng lên không có một tí sức lực nào. Ông ngồi vào chỗ của mình bất động, không muốn cho người khác nhìn thấy dáng vẻ chật vật của ông, mắt ông nhìn cô gái đang ngồi ở góc nói: “Cháu lên phía trước, lấy quần áo mặc vào.”
Vương Đồng dè chừng tiến đến, hơi khẽ run run, sau khi tìm được quần áo trong tủ, không thể không buông cái chăn mỏng manh trên người, quay lưng lõa lồ về phía Tư Thành Đống.
Chân tay cô dường như không nghe lời, Tư Thành Đống lại đang ở đằng sau, chứng kiến cái mông mượt mà được che bởi một cái quần nhỏ màu đỏ. Miệng lưỡi ông ta khô khốc, nếu không phải thân thể không cho phép, ông có thể tiến đến, kéo cô gái trước mặt lên giường tiếp tục một phen nữa.
Khi Vương Đồng mặc xong quần áo, người Tư Thành Đống đã đổ đầy mồ hôi. Ông đã xem qua đủ loại phụ nữ, có người tương tự như vậy, ông đều đã thử qua. Cô gái trước mắt không có gì đặc biệt, làn da cũng không trắng lắm, nhưng thật nõn nà, ở trong mắt hết sức hấp dẫn đàn ông!
“Tiên, tiên sinh!” Vương Đồng mặc quần áo, vẫn tựa vào bên cạnh tủ quần áo, “Chuyện tối hôm qua, cháu sẽ không nói ra ngoài, cháu thề.”
Tư Thành Đống nhìn bộ dạng điềm đạm đáng yêu của cô, trước kia không chú ý thì ra vú Bảo có con gái lại xinh đẹp động lòng người như vậy, hiện tại trong mắt ông lại có vài phần làm cho thương xót, cô chỉ lớn hơn vài tháng so với Lập Hạ, chỉ là đứa trẻ. Vừa rồi, ông nhìn dấu vết loang lổ trên người cô, tối hôm qua nhất định cô rất sợ hãi. Ông khẽ nhấc tay: “Cháu tới đây!”
Vương Đồng có chút chần chừ, rồi đi tới đứng trước mặt Tư Thành Đống.
Tư Thành Đống cầm lấy lấy cổ tay nhỏ nhắn kéo cô ngồi xuống bên cạnh, đem cô ôm vào trong lồng ngực, nhấc cằm của cô lên nói: “Nếu cháu có thể ngoan ngoãn một chút, thì đó là cách tốt nhất!”
Người Vương Đồng có chút cứng ngắc lại, cũng không phản kháng, ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn: “Tiên sinh yên tâm, cháu sẽ ngoan ngoãn.”
Môi của cô hơi sưng đỏ lên, nhìn có vẻ hết sức mềm mại, Tư Thành Đống cúi đầu hôn lên, tay lại vỗ về chơi đùa trên thân thể non nớt. Sau một hồi lâu, ông ta nói: “Cháu đi rửa mặt để tới trường! Ông Vương sẽ đưa cháu đi.”
Vương Đồng gật gật đầu, mặc cho tuổi của người đàn ông này có thể tương đương với cha cô.