Nhan Nghiên co người lại, cảm thấy rất lạnh. Cô cũng rất sợ phải đối diện với tương lai mịt mờ phía trước. Cô thực không biết nên làm như thế nào. “ Mẹ, mẹ nói cho con biết đi. Con phải làm gì bây giờ?”
Nhan Nghiên không hề nghĩ rằng, mình vừa ra khỏi cửa thì gặp ngay Vương Đồng đang ẻo lả trong lòng Tư Thành Đống đang bước vào. Cô sững người nhìn cảnh tượng trước mắt, chứng thực những suy nghĩ của mình. Cô lui về phía sau mấy bước. Bản năng mách bảo cô phải chạy trốn.
Tư Thành Đống bây giờ nhìn thấy Nhan Nghiên cũng không tỏ ra bất ngờ. Vừa rồi nói chuyện điện thoại với Trương Dư Hàng, ông đã biết chuyện gì vừa xảy ra, cũng hiểu vừa rồi Nhan Nghiên đã trở thành kẻ thế tội.
Vương Đồng nhìn dáng vẻ tiều tụy của Nhan Nghiên, khẽ cười mỉa : Nhan Nghiên, tôi nhờ cô lấy đồ giùm tôi, cô đã lấy chưa?
Nhan Nghiên trước nay vẫn cho rằng Vương Đồng là một người đơn thuần. Mặc dù cô ta thường hay khi dễ cô nhưng vốn rất ngay thẳng. Cô thật không ngờ, hôm nay chính Vương Đồng lại có dã tâm như vậy, bày ra một cái bẫy lớn rồi đẩy cô vào. Cô bước tới chỗ Vương Đồng, nghênh tiếp vẻ mặt đắc ý của cô ta : “ Vương Đồng, tôi thừa nhận, cô rất lợi hại”
“ Nhan Nghiên, ở đây đều không phải là người ngốc, cô nên về đi”. Tư Thành đống thản nhiên nói, bàn tay vẫn để trên lưng Vương Đồng. Dù sao đây cũng là cô gái mà ông ta mê đắm, nhìn ánh mắt đẫm lệ của cô khiến ông ta có chút không đành lòng. Nếu không phải bây giờ có Vương Đồng thì nhất định ông nhất định sẽ thu nhận cô
Nhan Nghiên lui về sau mấy bước, cười nói : “ Tư thúc thúc yên tâm, tôi đi đây, chỗ này, một phút tôi cũng không muốn ở lại”.
Tư Thành Đống biến sắc, giọng nói càng thêm lạnh lùng : “ Nhan Nghiên , nếu như cô thông minh thì tốt hơn hết hãy biết ngậm miệng lại. Về nhà đừng nói năng lung tung. Nếu không thì sẽ không chỉ có Tống Ngọc San, mà ngay cả ta cũng sẽ không buông tha cho cô.”
Nhan Nghiên cười to. Tống Ngọc San và Tư Thành Đống quả là vợ chồng có khác. Khả năng cưỡng bức người khác cũng thât giống nhau “ Tư thúc thúc, ông không cần lo lắng. Tôi không biết gì thì có thể nói gì đây”
Nói xong, cô ôm túi xách, nhanh chóng rời đi.
Tư Thành Đống nhìn bóng dáng của cô đã khuất mới buông lỏng Vương Đồng ra, đẩy cô ta xuống ghế. Ông ngồi ở trên salon nhìn chằm chằm cô gái nhỏ này. Đối với Vương Đồng, lần này quả thực ông phải nhìn lại rồi. Thật không ngờ cô ta lại có tâm cơ sâu như vậy.
Vương Đồng nhẹ nhàng đóng cửa lại, run rẩy nhìn Tư Thành Đống. Thủ đoạn nho nhỏ này của cô chỉ cần Tư Thành Đống hỏi Trương Dư Hàng thì sẽ rõ tất cả. Cô thực không biết Tư Thành Đống đang nghĩ gì, liệu có vì một chút thủ đoạn này mà không cần đến cô nữa. Cô ta nắm chặt ta, thấp giọng giải thích : Tư lão gia, không phải em cố ý muốn hại Nhan Nghiên. Chỉ tại mẹ em gọi điện tới nói phu nhân sẽ đến. Em thực sự rất sợ, ngoài cách này ra, em không nghĩ ra biện pháp nào khác.
Tư Thành Đống nhìn biểu hiên của Vương Đồng, khóe miệng khẽ nhếch lên, ngắc tay về phía cô nói : “ Nha đầu ngốc, ta đâu có trách em. Em rất thông minh, đã giúp ta giải quyết một chuyện phiền phức”
Vương Đồng thở phào, nhẹ nhõm, lại quấn đến bên Tư Thành Đống, dựa vào ngưc ông ta : “ Tư lão gia, em chỉ muốn được ở bên ông thôi. Nếu phu nhân mà biết chuyện chắc em không sống nổi mất”
“ Yên tâm” Tư Thành Đống khẽ vuốt mặt Vương Đồng “ Em, hiện tại là người của ta. Ta nhất định sẽ bảo vệ cho em”
Vương Đồng nở nụ cười thản nhiên nhưng trong lòng không khỏi đắc ý : “ Nhan Nghiên cô nên biết rõ sự lợi hại của tôi đi. Muốn đấu với tôi sao? Cô còn kém xa.