Nhan Nghiên cần một đồng minh, mà thím Thanh nhìn qua là rất giống. Thím biết tất cả bí mật của Tư gia, mà cũng giống như cô thật sự hận Tư Thành Đống và Tống Ngọc San.
Vì thế Nhan Nghiên liền đem giao dịch của cô và Tư Kình Vũ kể qua cho thím Thanh nghe. Không phải là Nhan Nghiên không cảnh giác, thím Thanh nghe đến kế hoạch này của Nhan Nghiên mí mắt nâng lên, bộ dáng như là đang hưng phấn kích động.
Một hồi lâu, thím nắm chặt tay Nhan Nghiên nói: “Nhan Nghiên, cháu là rất đúng, đây là cơ hội của cháu, cơ hội tới rồi!”
Nhan Nghiên không rõ ý tứ của thím Thanh, giao dịch lần này đối với cô mà nói cũng có cái lợi. Đúng vậy, cô có thể rời khỏi nơi này. Nhưng mà cô mất đi , là ánh mắt quý giá nhất. Mỗi khi nghĩ đến, sau này cô phải sống trong bóng đêm, cô liền không lạnh mà run!
“Thiếu gia có nói hay không, muốn mang cháu đi đâu?” Thím Thanh dường như không quan tâm đến nỗi lo của cô, hỏi vấn đề chính mình quan tâm.
“Hắn nói là nước Mỹ, hắn sẽ làm thủ tục khôi phục thị lực cho cháu, sẽ phẫu thuật sau khi cháu xuất ngoại.” Tư Kình Vũ cho cô là hồng nhan họa thủy, hắn nhận định cô là tình nhân của Tư Thành Đống. Vì để cho Tư gia yên bình, hắn mới yêu cầu cô và hắn ở cùng một chỗ, hơn nữa còn cho cô xuất ngoại. Nhưng ra nước ngoài thì thế nào, đến lúc đó cô thành người mù, cuộc đời cô coi như xong rồi!
Thím Thanh nghe xong toàn bộ câu chuyện nhẹ nhàng thở ra, thím nghĩ ông trời cũng đã giúp đỡ hai người. Thím nói: “Nhan Nghiên, thím chưa có nói cho cháu hay sao! Thím có một đứa con trai ở Mỹ, sau khi cháu tới Mỹ, nó có thể giúp cháu. Cháu có thể ở Mỹ làm phẫu thuật hồi phục thị lực.”
Nhan Nghiên nghe vậy làm cho đầu óc choáng váng, cô thậm chí còn cảm giác thím nói chuyện với cô đều lạ lẫm! Thế nên lúc chia tay với thím, cô cũng chưa di chuyển.
Đi thẳng về nhà của Tư Kình Vũ, vừa trong thanh máy ra, trong đầu cô đang nghĩ đến chuyện nói với thím Thanh, cô lấy chìa khóa ra, đang chuẩn bị mở, thì nghe một giọng nữ trong trẻo như truyền từ địa ngục tới: “Nhan Nghiên, thì ra đúng là mày ở trong này?”
Tay Nhan Nghiên đang nắm trên cánh cửa, muốn động đậy nhưng không thể. Giọng nói này nhắm mắt cô cũng biết đó là ai? Trong vô số ác mộng, cô đều nghe được tiếng giày cao gót của bà ta, cộp cộp cộp, như là giẫm nát lên trái tim cô, cả thân thể cô run rẩy. Cô còn nghe thấy giọng nói châm chọc của bà ta: “Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, tiện nhân sinh ra con tiện nhân. Mày thật giống mẹ mày, còn dám đùa giỡn tao, mày ở đây 3 ngày 3 đêm.” Đó là điều đáng sợ không có điểm dừng, cô trốn mãi mà không thoát, tiếng sấm vang lên như đáng vào đầu cô, vĩnh viễn cô không thể trốn thoát nổi bóng đè.
Cô cứng ngắc xoay người, Tống Ngọc San mặc bộ đồ tây, chân đi giày cao gót lung linh, trên mặt cư nhiên còn nở nụ cười đứng ở trước mặt cô. Tay cô túm chặt lấy cánh cửa đang bắt đầu run, miệng khẽ động đậy nói: “Dì, dì Tống!”
“Không nghĩ tới, Tư Kình Vũ cho mày ở nơi này!”Tống Ngọc San đi thẳng tới, rất nhanh chóng túm lấy cánh cửa cô đang cầm, làm cánh cửa phát ra tiếng động, bà ta đẩy cửa ra. Vừa nói vừa đánh giá bên trong: “ Kình Vũ tân trang lại ngôi nhà thật là đẹp!”
Nhan Nghiên đi vào theo, cô đối diện với Tống Ngọc San tự nhiên có chút sợ hãi mãnh liệt, so với việc đối mặt với Tư Kình Vũ và Tư Thành Đống còn sợ hãi hơn gấp trăm lần. Người phụ nữ này đã hại chết ba mẹ cô, cô đối với bà ta đầy thù hận, nhưng vẫn không thoát khỏi nỗi sợ hãi khi đối mặt với bà ta.
“Xem ra Tư Kình Vũ còn quan tâm đến mày!” Tống Ngọc San miết tay lên ghế sô pha ở phòng khách, “Căn này là Tư Kình Vũ dùng tiền có lời do nó đầu tư để mua, tao là mẹ nhưng mới biết được, có lẽ Văn Vi còn chưa được vào, mà nó để cho mày vào ở. Nhan Nghiên, mà thật sự khiến cho bác Tống này nhìn mày với cặp mắt khác xưa.”
“Bác Tống, sự tình không phải như bác tưởng tượng đâu!” Nhan Nghiên lùi về sau mấy bước, ánh mắt của Tống Ngọc San khiến cho người khác sợ hãi! Bà ta có một đôi mắt xếch, chỉ cần nhếch khóe mắt lên đã làm cho người khác không dám nhìn rồi.
“Nhan Nghiên , sao mày có thể giống như mẹ mày, rõ ràng là làm vô số chuyên bỉ ổi, miệng còn nói: Không liên quan đến chuyện của mình, sự tình không phải thế, bản thân vô tội!” Sau khi Tống Ngọc San đánh giá căn phòng từng tí trang hoàng. Bà ta kết luận là căn phòng trang hoàng này là do một mình đứa con thiết kế, mỗi đồ dùng đều do hắn tự mình đặt mua và chọn lựa. Đây là nới bí mật của con trai, nó không muốn bà mẹ này đi tới ngồi một lát, vậy mà lại rước Nhan Nghiên vào ở,” Mày nói cho tao biết, mày tới đây như thế nào. Nó thấy mày với ba nó, sau khi chuyện ba nó ghê tởm như vậy, sao lại có thể còn theo đuổi mày!”
Hiển nhiên Tư Kình Vũ không nói giao dịch với cô cho Tống Ngọc San nghe. Cả người cô lại lùi về phía sau, cuối cùng lùi đến cửa. Cô nói: “Bác Tống, bác có thể đến hỏi con trai của mình.”
Ánh mắt Tống Ngọc San kinh ngạc cuối cùng có chút thần sắc! Đương nhiên mụ có thể nhìn thấy Nhan Nghiên đang sợ hãi, lúc nó sợ hãi như vậy mà vẫn dám nói chuyện với mình, không ngờ rất có dũng khí. “Rất tốt, mày rất đắc ý hay sao?”
“Dì Tống, vì sao dì lại cứ muốn làm khó cháu?” Tay Nhan Nghiên cầm núm cửa, nhìn Tống Ngọc San đang kích động phẫn nộ và khó chịu, không khỏi thốt ra hỏi, “Chồng và con của dì không phải dì hiểu rõ hơn ai hết hay sao? Cho dù là bác Tư hay Tư Kình Vũ, cháu chỉ là người bị động, thân bất do kỷ. Dì không đi hỏi bọn họ, lại tới hỏi cháu, không thấy buồn cười quá sao?”
Sắc mặt Tống Ngọc San bắt đầu có chút khẽ biến hóa, miệng bà ta cười cười, có thể nghe được đó giọng cười mỉa mai. “Quả nhiên, mày không những giống như vậy ,mà còn có thể nói là trò giỏi hơn thầy. Nhan Nghiên, bác Tống này phát hiện, trước đây tao quá xem thường mày!”
Nhan Nghiện bị thanh âm của bà ta làm cho sợ hãi, nụ cười của Tống Ngọc San thật là đáng sợ, tiếng cười rất nhẹ, như từ trong sâu thẳm trong địa ngục truyền đến làm cho người ta run như cầy sấy.
“Đing!Đing!Đing!” Đột nhiên trong phòng khách vang lên tiếng điện thoại, Nhan Nghiên nhớ ra là Tư Kình Vũ đã từng nói qua, hắn sẽ gọi điện trở về, kiểm tra xem cô có trở về đúng giờ không, không có ở bên ngoài lêu lổng.
Giờ khắc này, cô thật sự cảm ơn cú điện thoại này, nhưng mà cô không đi tiếp nhận, vẫn đứng ở bên cạnh cửa không nhúc nhích.
Tống Ngọc San dừng bước,nhìn chiếc điện thoại đặt trên bàn con ở phòng khách, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi trên người Nhan Nghiên, rồi đi tới cầm điện thoại: “A lô”
Đầu dây bên kia Tư Kình Vũ nghe được giọng nói như vậy liền nhíu mày: “Mẹ, sao mẹ lại ở đó?”
Tống Ngọc San vẫn nhìn Nhan Nghiên, nhưng giọng nói nhẹ nhàng không ít: “Mẹ đến thăm con nha! Kình Vũ con đột nhiên dọn ra ngoài ở, mẹ thật sự lo lắng cho con, hôm nay vừa lúc mẹ đang rảnh, cho nên đến thăm con một chút xem thế nào?”
Tư Kình Vũ đang ở công ty, vừa nghe giọng nói của mẹ hắn, cảm thấy phiền hà chán nản. Từ nhỏ đến lớn, khi mẹ hắn về tìm hắn để khống chế. Hắn ra hiệu cho thư ký đi ra ngoài, bản thân thấy mình vô lực nhắm mắt lại nói: “Nhan Nghiên có phải đang ở bên cạnh mẹ?”
Con mắt Tống Ngọc San vẫn đang dán trên người Nhan Nghiên, đôi mắt trở nên buồn bã, không trả lời, mà hỏi ngược lại: “Kình Vũ, hình như con rất để ý đến con nha đầu Nhan Nghiên kia! Mẹ nhớ rõ con đã từng nói với mẹ, con sẽ xử lý tốt cô ta, không để cho mẹ phải lo lắng. Việc mà con đã xử lý đó là Kim ốc tàng kiều hay sao?”
“Con giữ lại cô ta bên cạnh con, thì đương nhiên là có dụng ý.” Tư Kình Vũ đã bắt đầu không kiên nhẫn, “Mẹ, con cũng nhớ rõ mẹ cũng đáp ứng con, chuyện của con mẹ sẽ không hỏi đến, lại càng không cần can thiệp!”
“Đúng vậy, mẹ đã từng đáp ứng con như vậy .” Tống Ngọc San dịch chuyển thân thể, ngồi xuống ghế sô pha. “Chuyện của con đương nhiên mẹ sẽ để cho con tự giải quyết, nhưng liên quan đến chuyện của ba con mẹ không thể không quản.”
Ánh mắt Tống Ngọc San thật đáng sợ, trái tim Nhan Nhiên sẽ lão hóa mất. Ánh mắt cô cũng gắt gao khóa trên người Tống Ngọc San, một hồi lâu cô không thèm nói lại, nghe đầu kia điện thoại Tư Kình Vũ đang giải thích với mẹ hắn. Cô nhìn thấy Tống Ngọc San bắt đầu nguôi giận, sắc mặt dịu lại. Sau đó lại nở nụ cười, ánh mắt không thay đổi nhìn cô tuy rằng vẫn đáng sợ nhưng không còn công kích.” Bà ta từ từ buông điện thoại xuống, khóe miệng vẫn còn cười nói với cô: “Nhan Nghiên, mày lại đây.”
Nhan Nhiên lo lắng có nên qua hay không, nhưng mà cô biết, chính cô trốn cũng không thoát. Cô tiến tới từng bước, nhưng không dám gần sát bà ta mà vẫn cách xa hai mét.
“Xem ra, mày so với mẹ mày là tốt hơn, mày có tí hiểu biết hơn. Làm xong phẫu thuật, ngoan ngoãn biến mất, nếu không bác Tống này sẽ không vui!” Tống Ngọc San tiến sát tới mặt cô, bà ta đi giày cao gót, so với Nhan Nghiên còn cao hơn một chút. Nhìn từ trên xuống cô giống như một đứa trẻ, “Nếu để tao biết mày có tính toán gì khác, tao sẽ khiến cho mày không những không được lợi lộc gì mà còn mất hết tất cả!”
Lời nói rất đáng sợ , Nhan Nghiên vẫn ngẩng đầu lên, mặc dù cô đối với bà ta tàn ngập sợ hãi, nhưng cô buộc chính mình phải chống lại: “Bác tống. trải qua nhiều việc như vậy, cháu cũng biết bác có bao nhiêu lợi hại, sao cháu còn dám chứ?”
Trong lòng Tống Ngọc San run lên, nó dám nói chuyện cùng với mình. Quả nhiên, nó tuyệt đối không nghe lời. “Việc đó, mong mày đừng làm cho tao thất vọng.” Nói xong Tống Ngọc San không ở lại, nhìn cô một cái rồi rời đi.
Nhan Nghiên ngơ ngác ngồi trên ghế sô pha, trong đầu từng câu từng câu một của Tống Ngọc San cô đều nhớ rõ. Nói cô làm xong phẫu thuật, ngoan ngoãn biến mất! Là, Tư Kình Vũ sắp xếp cho cô xuất ngoại. Cô cũng không biết vì sao, bà ta biết, Tống Ngọc San không tha để cho cô xuất ngoại, đương nhiên bà ta không để yên, sẽ giống như thả hổ về rừng, lưu lại bom nổ chậm! Mà bản thân mình đối với bà ta mà nói chính là bom nổ chậm.
Nhan Nghiên nhớ tới tin đồn, những phụ nữ từng quan hệ dịch với Tư Thành Đống, một khi để cho Tống Ngọc San phát hiện, thì hôm sau tự sát hoặc là vài hôm sau biến mất, không ai thấy, giống như chưa từng tồn tại trên thế gian này!
Cô ở trong mắt của Tống Ngọc San là nữ nhân chơi đùa của Tư Thành Đống! Cũng là nữ nhân qua đêm với con bà ta! Người như vậy, bà ta sẽ tha cho hay sao, sẽ thật sự bỏ qua ư?
Cô gọi điện thoại, bên kia tiếp nhận, cô nói: “Thím Thanh, cháu đáp ứng thím, thím giúp cháu sắp xếp nhé!”