“Vương Đồng, có một điều cô chưa biết, giữa tôi và cô không có hai chữ “chúng ta”!” Nhan Nghiên cười nhìn cô ta, “Tống Ngọc San sẽ đối phó với cô, đây là chuyện của cô, cô muốn tìm đồng minh bảo vệ mình, cũng là chuyện của cô. Tôi không cần phải nhảy múa theo cô.”
“Nhan Nghiên, nếu cô đủ thông minh sẽ thấy lời tôi nói rất có lý”, Vương Đồng không phủ nhật tâm tư của mình bị Nhan Nghiên xem thấu, nhưng cô ta vẫn nói, “Tư gia không dễ đối phó, Tống Ngọc San lại càng không phải nhân vật đơn giản, điều này cô đều biết rõ. Đúng là tôi cần đồng minh, chẳng lẽ cô không cần sao?”
Nhan Nghiên cười nhạt “Tôi đi đã lâu, đến lúc phải về rồi. Đề nghị của cô sau khi suy nghĩ xong tôi sẽ nói cho cô biết”. Nhan Nghiên nói xong, bước đi.
Vương Đồng oán hận nhìn bóng lưng Nhan Nghiên bước đi, cô ta rơi vào tình cảnh này chính là một tay Nhan Nghiên tạo thành. Tạm thời có thể quên hết ân oán trước kia cùng chung một thuyền với cô ta. Nhan Nghiên, cô yên tâm, hiện tại nhường cô, sau này mối thù hôm nay tôi chắc chắn sẽ trả lại.
Nhan Nghiên quay về văn phòng, Tư Lập Hạ đã trở lại, hơn nữa cũng đã thay quần áo sạch sẽ. Cô ta đang ngồi trên bàn làm việc bên cạnh mở to mắt nhìn Nhan Nghiên.
“Tư tiểu thư có vẻ rất mực yêu thương tôi, vẫn còn trong văn phòng chờ tôi”, Nhan Nghiên đứng trước bàn làm việc của mình, vừa cười vừa nhẹ nhàng nói.
“Tạm thời để cô lên mặt, vừa rồi chúng ta còn chưa nói chuyện xong, cô đừng nghĩ rằng mình có thể trốn tránh”, ánh mắt Tư Lập Hạ dừng trên tay cô, vừa rồi Nhan Nghiên không để cô ta nhìn thấy cái đó.
“Tốt, tôi cũng có lời muốn nói với Tư đại tiểu thư”, Nhan Nghiên nghiêng người nhìn cô ta, “Tư đại tiểu thư không phải rất muốn kết bạn với Vệ tổng sao? Tôi sẽ gặp Vệ tổng rủ anh ấy cuối tuần này cùng đi cưỡi ngựa, được không?”
Lập Hạ sững sờ, cô ta tìm đến Nhan Nghiên gây phiền toái, nhưng cô chuyển đề tài quá nhanh làm Lập Hạ không kịp phản ứng.
Càng ngạc nhiên hơn bởi hiệu suất làm việc của Nhan Nghiên quá nhanh, hôm qua cô ta vừa buột miệng nói mà đã có kết quả. Sắc mặt Lập Hạ thoáng hoà hoãn, nói:
“Khi nào? Tôi còn phải xem lịch xem khi nào rảnh.”
Mỗi biểu lộ của Tư Lập Hạ đều được Nhan Nghiên nhìn thấy rõ ràng, khoé miệng cô cũng vui vẻ: “Chuyện là, tôi nhất thời kích động cầm điện thoại gọi cho Vệ Tổng, anh ta nói sẽ gọi điện cho cô để sắp xếp thời gian cho phù hợp. Anh ta hết thảy sẽ phối hợp với cô”
“Vệ tổng sẽ gọi điện cho tôi?” Lập Hạ thoáng khẩn trương, vội vàng rút điện thoại ra, chuông điện thoại vang lên, là một dãy số lạ. Cô ta nhìn Nhan Nghiên, sau đó nghe điện thoại. Quả nhiên, đầu dây bên kia chính là Vệ Tề Hàn. Tư Lập Hạ đỏ ửng mặt, cầm điện thoại bước ra ngoài…
Nhan Nghiên day day hai bên thái dương, đóng cửa lại, rốt cục cũng đuổi được vị đại tiểu thư này đi rồi. Cô đưa tay cất túi hồ sơ vào tủ, khoá lại. Lại nhịn không được gọi điện đến nhà trẻ của Tử Hằng, nói chuyện với con trai mấy câu, tâm tình thoải mái lên không ít.
Tư Lập Hạ nhận được điện thoại cực kỳ kinh hỉ, tối hôm đó gặp Vệ Tề Hàn cô ta đúng là có tâm tư. Chỉ là buổi tối hôm ấy Vệ Tề Hàn một mực ở bên Nhan Nghiên, thậm chí còn về cùng nhau làm cô ta nghiến răng ghi hận.
Tư Lập Hạ nghe điện thoại xong, trực tiếp lên lầu tìm Tư Kình Vũ cùng đi ăn. Tư Kình Vũ vừa mở cửa thấy muội muội đi đến, lông mày hơi cau lại. Nha đầu kia, càng ngày càng khó bảo.
“Anh, ngày mai anh có rảnh không?”, Tư Lập Hạ khoác tay Tư Kình Vũ, hỏi.
Mai là cuối tuần, bất quá Tư Kình Vũ trước nay đều bận rộn nhiều việc, kể cả ngày nghỉ cũng có việc làm. Hắn nhìn em gái nói: “Làm sao vậy?”
“Anh có biết Vệ Tề Hàn, CEO của tập đoàn Khải Ân không?” Tư Lập Hạ hỏi.
Hắn đương nhiên biết rõ, hắn không những chỉ biết ra mà còn không có nhiều hảo cảm với người kia. Bản thân hắn không có quên, người đó cùng Nhan Nghiên có quan hệ thân mật như thế nào. “Sao lại đột nhiên nhắc đến anh ta?”
“Anh ấy hẹn em mai cùng đi cưỡi ngựa, sau đó dùng cơm, anh, anh có muốn đi cùng không?” Lập Hạ không hiểu tâm tư Tư Kình Vũ, mặt cô ta hơi đỏ lên, trong lòng đầy hưng phấn.
“Em thân thiết với hắn từ khi nào, lại còn cùng nhau đi cưỡi ngựa?” Tư Kình Vũ nhíu mày, xem ra, Vệ Tề Hàn kia cực kỳ không đơn giản, chính là một mồi lửa của Nhan Nghiên. Chỉ là khi hắn cho người điều tra lai lịch, chỉ phát hiện được anh ta ở Mỹ, học đại học Stanford, ngoài ra không thu hoạch được gì. Điều này càng làm hắn phải cảnh giác với người này!
“Là Nhan Nghiên dẫn đường!” cô ta tuy không thích Nhan Nghiên, bất quá lần này Nhan Nghiên đã làm một chuyện tốt a! “Ngày mai Nhan Nghiên cũng đưa con trai đi, nếu anh không muốn gặp cô ấy, coi như em chưa nói gì.”
Tư Kình Vũ nhíu mày, chiếc bút cầm trong tay không ngừng viết. Vừa nghe Nhan Nghiên cũng đi, hắn có phần mất bình tĩnh. “Ngày mai anh cũng không có việc gì, lát nữa gọi điện cho Văn Vi xem cô ấy có muốn đi cùng không.”
Tư Lập Hạ vừa nghe tên Văn Vi, có chút lộ vẻ không vui. Cô ta trước sau đều không thích người đàn bà kia, bình thường Văn Vi thực sự rất nghiêm túc. Hơn nữa cô ta rõ ràng tỏ ra không thích Lập Hạ, mà trước sau lại giả bộ quan tâm. Dù sao Lập Hạ không thích Văn Vi, càng không rõ anh trai mình yêu mến cô ở điểm nào. Bất quá anh cô đã yêu mến, bọn họ còn đính hôn, người đàn bà kia sẽ trở thành chị dâu, cô ta đành phải nhịn!
Nhan Nghiên mang Tử Hằng đến trường ngựa, đi vào khu VIP, thấy mọi người đều đã đến. Nhìn thấy Tư Kình Vũ ở đó, cô rất ung dung đến chào hỏi.
“Tử Hằng, hôm nay cháu thật đẹp trai!” Vệ Tề Hàn nhéo nhéo mặt Tử Hằng, tiểu quỷ này mặc trang phục cưỡi ngựa, đầu đội mũ. Lúc nó không nói chuyện còn có vẻ lạnh lùng.
“Chú Tề Hàn, có thể không béo má cháu được không, rất đau.” Nhan Tử Hằng xoa xoa khuôn mặt đang đau nhức, nhìn thấy Tư Kình Vũ đang đứng cách đó không xa, mím miệng tỏ vẻ mất hứng.
Nhan Nghiên mặc trang phục cưỡi ngựa màu đỏ, tóc buộc đuôi ngựa, nhìn vào có vẻ thanh thuần lại không nam tính. “Tư tổng, thật xấu hổ, để mọi người chờ lâu.”
Văn Vi cười cười: “Không sao, chúng tôi cũng vừa đến.”
Tư Lập Hạ nhìn tiểu quỷ, ánh mắt, cái mũi kia quả thực giống anh trai. Thực hoài nghi tiểu quỷ này chính là con của anh ấy. Bất quá không thể nào, anh trai sao có thể cùng Nhan Nghiên có con trai lớn như vậy. “Nhan Nghiên, con cô còn nhỏ, nó có thể cưỡi ngựa được sao?”
Nhan Nghiên nở nụ cười: “Con trai, con nói cho dì biết, con có cưỡi ngựa được không?”
“Lát nữa con có thể thử vài lần xem sao!” Tử Hằng xắn tay áo, nhìn Tư Lập Hạ đầy khiêu khích.
Cậu bé trợn mắt, chau mày, cái miệng nhỏ còn hơi chu lên. Bộ dạng nhỏ bé quả thực giống Tư Kình Vũ như đúc. Lập Hạ sững sờ, đưa mắt nhìn anh mình, nói: “Tốt, lát nữa thử xem sao”
“Chúng ta vào đi!” Vệ Tề Hàn cười “Tử Hằng, chú Tề Hàn đã giúp cháu chọn con ngựa tốt, cháu có muốn đến xem không?”
“Cháu muốn xem”, Tử Hằng buông tay Nhan Nghiên, đi theo Vệ Tề Hàn đến chuồng ngựa, hai người một lớn một nhỏ cùng nhau đi trước mặt, nắm tay nhau, nhìn như hai cha con.
Nhan Nghiên bật cười nhìn con trai hưng phấn, từ hôm qua khi biết hôm nay sẽ đi cưỡi ngựa, cậu bé đã tỏ ra vô cùng hứng thú.
Ngược lại Tư Kình Vũ đi sau nhìn hai bóng hình trước mặt thấy vô cùng chướng mắt, đặc biệt là Nhan Tử Hằng nắm tay Vệ Tề Hàn, người đàn ông này rõ ràng có ý đồ bất chính với Nhan Nghiên, nên mới nịnh nọt Nhan Tử Hằng. Hắn không khỏi đưa mắt nhìn Nhan Nghiên, con nhỏ kia còn đứng một bên cười, rõ ràng rất hưởng thụ. Trong lòng hắn càng không thoải mái!
Tư Lập Hạ đi về phía Vệ Tề Hàn, nhìn anh ta nắm tay tiểu quỷ đi, giậm chân đuổi theo: “Tiểu quỷ, không phải muốn giành Tề Hàn với ta sao? Chúng ta cùng đi thử xem!”
Văn Vi kéo tay Tư Kình Vũ, lắc đầu nói “Lập Hạ đúng là còn trẻ con, thật tốt!”
Tư Lập Hạ ở phía trước nghe được, mất hứng quay đầu lại nhìn, nhưng không nói gì, chỉ bước nhanh hơn về phía trước.
Nhan Nghiên nở nụ cười, không để ý đến đôi hôn phu hôn thê đang đi đằng sau.
“Nhan Nghiên, nhìn em ôn nhu yên lặng, không ngờ còn thích cưỡi ngựa” Văn Vi chủ động nói chuyện với cô.
Nhan Nghiên nghiêng đầu, hôm nay cô không trang điểm, chỉ thoa một lớp son nhàn nhạt trên môi. Không trang điểm, lại thêm kiểu tóc phù hợp, khuôn mặt cô nhỏ nhắn đơn thuần chỉ nhìn trẻ hơn không biết bao nhiêu tuổi, người không biết còn tưởng cô chỉ mới tốt nghiệp trung học “Trên đời chuyện không ngờ đến có rất nhiều, em cũng bất ngờ nha! Văn Vi tỷ tỷ hàng ngày đều làm thí nghiệm, nghiên cứu, nhưng cũng thích cưỡi ngựa.”
Văn Vi nhìn Tư Kình Vũ nói: “Kỳ thực chưa dám nói thích, chỉ là Kình Vũ thích, chị cũng từng cưỡi mầy lần. Đối với phương diện tập luyện thể thao chị cũng không am hiểu lắm, không biết cưỡi ngựa lắm đâu.”
“Chị Văn Vi thông minh như vậy, sao có thể có thứ không biết được?” Nhan Nghiên một câu hai nghĩa, Tử Hằng ở phía trước quay lại gọi mẹ cùng đi chọn ngựa. Cô liền bước nhanh về phía trước.
Vệ Tề Hàn đã giúp Nhan Nghiên chọn được con ngựa thật tốt: “Nhan Nghiên,em nên cưỡi con này đi! Con ngựa này vững vàng, bụng chắc, lại hiền lành, em cưỡi rất hợp”
“Em đúng là muốn kiểu này à!”, cô nhìn về phía Tử Hằng dắt ngựa theo mã sư đi ra ngoài, lo lắng nói “Tử Hằng, con chậm một chút, không cần vội.”
“Được rồi, tiểu Nghiên, con ở phía trước chờ mẹ”, Nhan Tử Hằng vượt lên trước mẹ mình, nói.
Nhan Nghiên vội vàng dắt ngựa định đi ra ngoài, lại không biết Tư Kình Vũ từ lúc nào đã đứng cạnh cô: “Dù hôm nay cô có chủ ý gì, chỉ cần tôi còn ở đây cô không giở được trò gì nữa đâu.”
Nhan Nghiên buồn cười nhìn hắn, cô nhìn về phía xa thấy Văn Vi đang đi theo mã sư chọn ngựa, còn Tư Lập Hạ đang quấn quýt lấy Vệ Tề Hàn. Khoé miệng cô cười mỉa mai: “Tư đại tổng tài, anh thoải mái chút đi, chỉ là đi cưỡi ngựa thôi mà.”
“Nhan Nghiên, tôi lặp lại lần nữa, cô hãy dừng tất cả mọi chuyện ở đây.” Tư Kình Vũ giữ chặt tay cô, ánh mắt cảnh cáo.
Nhan Nghiên nhìn hắn cầm tay mình, nói: “Tư tổng, vị hôn thê anh đang đứng đằng sau nha! Đây không phải nhà em, chỉ sợ như vậy không quá phù hợp.”