Tư Kình Vũ kỳ thực vẫn đều thanh tỉnh ở trên xe cứu thương. Hắn chứng kiến Nhan Nghiên cùng Tử Hằng đứng trước xe cứu thương quan sát, trong lòng hấn chợt hiện lên cảm giác tuyệt vọng, cứ như đây là lần cuối cùng trong đời họ gặp nhau. Loại cảm giác này thực kinh khủng, hắn ý thức được, bản thân còn nhiều chuyện chưa làm, không thể chết đi như vậy. Chỉ là, đến tận cùng còn có chuyện gì, hắn cũng không đoán ra.
Nằm trên giường bệnh, trong đầu hắn dần hiện ra các hình ảnh khác nhau. Điều mạnh mẽ nhất tác động vào ý thức của hắn, chính là buổi tối đó. Hắn thấy một cô gái, muốn nhìn rõ mặt cô ấy, nhưng thuỷ chung không rõ ràng. Cô bé rất sợ hắn, đang cầu xin, nhưng hắn lại xé rách y phục của cô ấy. Thân hình cô gái rất trẻ trung, xinh đẹp, nằm co ro trên giường hắn. Khí huyết hắn dâng trào, cảm giác duy nhất chính là cường bạo, cướp đoạt điên cuồng. Hắn nghe thấy cô gái hỏi hắn: Anh quên anh có Văn Vi rồi sao?
Văn Vi là ai? Hắn tự hỏi, Văn Vi là ai? Trên đời này có một người tên là Văn Vi? Sau đó cô gái còn muốn nói thêm, miệng cô mở to nhưng thanh âm không thể nào phát ra được! Hắn muốn hỏi cô ấy rốt cuộc đang nói gì? Rốt cuộc muốn nói gì?
Cuối cùng, hắn bị một thanh âm khác đánh thức, khi mở mắt, Văn Vi đang ngồi cạnh giường bệnh. “Kình Vũ, cuối cùng anh cũng tỉnh lại”, Văn Vi nắm tay hắn, mắt vẫn còn hơi hồng hồng.
Sau đó hắn nghe được giọng nói vui vẻ của Tư Lập Hạ “Cha mẹ, anh tỉnh rồi”
Tư Thành Đống cùng Tống Ngọc San cũng lập tức đến ngay, liên tục hỏi han, Tư Kình Vũ chỉ có một khắc ngắn ngủi để nhớ lại, nhìn mọi người hắn chỉ cảm thấy hết sức lạ lẫm. Mọi thứ đều không có ý thức được, chỉ hỏi một câu: “Nhan Nghiên và tiểu quỷ có sao không, bọn họ đang ở đâu?”
Mọi người xung quanh đều đông cứng lại, đặc biệt là Văn Vi. Khi vừa hôn mê, hắn đã nói những lời này, đến khi tỉnh lại, câu đầu tiên cũng vẫn là những lời này. Chẳng lẽ Nhan Nghiên cùng đứa trẻ kia đối với hắn thật sự quan trọng như vậy sao?
Văn Vi mở miệng trước, cô cười dịu dàng, nắm chặt tay hắn “Anh yên tâm, cả hai đều không sao!”
Tư Kình Vũ nhìn người con gái trước mặt, nhất thời thấy rất lạ lẫm, trí nhớ như bị chững lại, hắn chậm rãi kêu một tiếng “Văn Vi ?”
“Em Văn Vi đây!”, Văn Vi cầm tay hắn, hôn lên mu bàn tay, “Em là Văn Vi, Kình Vũ, anh có biết anh làm em sợ lắm không, may sao anh không có việc gì”
Tư Kình Vũ cười cười “Bé ngốc, anh sao có thể có chuyện gì?”, hắn nhìn Tư Thành Đống, Tống Ngọc San rồi đến Tư Lập Hạ, rất nghi hoặc, “Sao mọi người đều ở đây?”
“Anh, anh không nhớ gì sao?”, Tư Lập Hạ sau khi khiếp sợ đã lấy lại tinh thần, nói, “Anh vì cứu tiểu quỷ kia, bị ngã ngựa. Anh vừa phẫu thuật xong, đã hết nguy hiểm rồi.”
Tư Kình Vũ cũng nghĩ đến, hắn nhíu mày nói “Bất quá là ngã một lần, không có việc gì. Lập Hạ, em cùng ba mẹ về đi”
“Anh, sao lại không có việc gì?”, Lập Hạ lập tức phản bác, bất mãn với Nhan Nghiên cũng muốn tuôn ra nhưng lập tức bị Tống Ngọc San ngắt lời.
“Vậy con nghỉ ngơi thật tốt, để Văn Vi chăm sóc đi”, Tống Ngọc San từ ái cười với con trai, kéo Lập Hạ đến cạnh mình.
Lập Hạ cảm thấy mẫu thân hôm nay rất khó hiểu, ở ngoài phòng bệnh khi cô ta muốn giáo huấn Nhan Nghiên, liền bị mẹ mình ngăn cản. Hiện tại muốn nói với anh về tội của Nhan Nghiên, mẹ cũng ngăn trở. Chẳng lẽ bà không ghét Nhan Nghiên sao? Chính là người đàn bà xấu xa kia biến anh thành bộ dạng như hiện tại nha!