Tống Ngọc San nhìn vẻ mặt của con trai, biết chắc chuyện này, nó nhất định quản rồi. Tư Kình Vũ hiểu rất rõ tính tình của bà. Bà đã muốn xử lý Nhan Nghiên từ lâu rồi. Chẳng qua do Tư Thành Đống luôn che chở cho cô. Bây giờ ông ta lại muốn có cô, thì làm sao bà ta có thể bỏ qua được. Chỉ là công việc quá bận rộn, tạm thời không rảnh lo mấy chuyện này. Con trai đã nói vậy, chắc hẳn trong lòng đã hiểu rõ tâm tư của bà rồi.
Quan hệ của bà với Tư Kình Vũ càng ngày càng không tốt. Bà cũng không muốn vì chuyện này mà trở nên căng thẳng với con trai, liền nói : “Thôi được, nếu con đã nhất quyết như vậy, chuyện này mẹ giao lại cho con xử lý”
“Mẹ” Tư Lập Hạ rất lo lắng. Cô có cảm giác là lạ. Nhưng lúc này cảm thấy anh trai cũng giống mình, vô cùng chán ghét Nhan Nghiên. “Anh, nhất định anh không được tha cho con nhỏ này”.
Tống Ngọc San thoáng nhìn anh, rồi mới lôi con gái đi ra ngoài.
Nhan Nghiên ngồi trên ghế salon mở to ắt phẫn nộ nhìn hắn: “Tư Kình Vũ, tại sao anh phải làm như vậy? Tại sao anh lại hại tôi?”
Tư Kình Vũ nở nụ cười, tiến thêm vài bước đến trước mặt Nhan Nghiên, cao ngạo nhìn xuống cô : “Tôi hại cô? Cô nói thử xem tại sao tôi lại hại cô chứ?”
“Rõ ràng là anh bảo tôi tới đây. Rồi lại cố ý khiến mọi người cho rằng tôi và bác Tư… khiến mọi người hiểu lầm tôi.” Nhan Nghiên nghẹn ngào lên án Tư Kình Vũ “Anh dựa vào cái gì mà đối với tôi như vậy? Tôi với anh có thù oán sâu sắc gì hay sao chứ?”
Tư Kình Vũ tức giận nắm lấy cằm cô : “Cô thực có tài lật lọng. Tôi có gọi cô tới sao? Tôi gọi cô lúc nào?”
Nhan Nghiên cứng đờ người. Cô biết hắn đã nhiều năm như vậy. Cô hiểu rõ, nếu quả thực là hắn gọi cô tới, là hắn muốn hãm hại cô thì giờ phút này hắn sẽ không phủ nhận. Nhưng rõ ràng Vú Bảo nói hắn có chuyện, gọi cô tới mà. Cô rụt rè hỏi khẽ : “Chẳng lẽ thực sự không phải anh nói vú Bảo gọi tôi đến đây sao?”
“ Thật nực cười”. Tư Kình Vũ cười nhạo. “ Nếu thực sự là tôi muốn cô đến đây, thì đâu cần thông qua vú Bảo. Nhan Nghiên, cô không cần nói dối nữa. Cô là loại người nào, tôi đã quá rõ rồi.”
Tư Kình Vũ nói đúng, nếu là hắn gọi cô tới đây thì không cần thông qua vú Bảo. Nhưng liệu có thể là ai đây? Trong đầu cô đột nhiên hiện lên hình ảnh Trương Dư Hàng nói chuyện với Vương Đồng. Bây giờ tại sao Trương Dư Hàng lại ở đây? Nhất định, hôm nay Vương Đồng đã có hẹn ăn cơm với Tư Thành Đống ở đây. Có lẽ bọn họ biết trước Tống Ngọc San sẽ tới nên kêu vú Bảo gọi điện thoại để cô đến làm kẻ chết thay.
Nhan Nghiên lúc này mới suy nghĩ cẩn thận. “Thật đáng sợ”. Bàn tay cô khẽ run rẩy, sắc mặt tái nhợt, nhìn Tư Kình Vũ.
“ Sao? Không còn gì để nói nữa à?” Tư Kình Vũ thả cô xuống salon rồi cầm cái ghế ngồi xuống bên cạnh. “ Muốn biết tai sao tôi lại nói mẹ để tôi xử lý cô không?”
Nhan Nghiên không nói gì. Bất luận là Tống Ngọc San hay Tư Kình Vũ thì họ đều không có ý tốt với cô.
“ Cô hẳn đã rõ, nếu cô rơi vào tay mẹ tôi thì đến mạng sống cũng không còn.” Tư Kình Vũ tàn nhẫn cười, bắt gặp sắc mặt tái nhợt của cô càng cảm thấy chướng mắt. “ Nhưng tôi có thể cho cô một cơ hội.”
Nhan Nghiên cũng cười, thậm chí còn cười rất lớn tiếng. Vì cô biết, nếu so với Tống Ngọc San thì thủ đoạn của Tư Kình Vũ còn cao hơn nhiều. “Tư thiếu gia, anh cứ nói thẳng ra thì tốt hơn”
“ Đã xảy ra chuyện hôm nay, mẹ tôi không thể nào bỏ qua cho cô được” Tư Kình Vũ càng lúc càng nhíu chặt mày lại. Hắn tỏ ra cực kỳ chán ghét nụ cười của Nhan Nghiên “ Sau khi cô tốt nghiệp, tôi có thể sắp xếp cho cô ra nước ngoài du học”
Nhan Nghiên mở to mắt, không tin Tư Kình Vũ đột nhiên lại đối tốt với cô như vậy. Nếu như có thể ra nước ngoài, không cần đối mặt với người nhà họ Tư, đây là điều trong mơ cô cũng muốn có được. Nhưng Tư Kình Vũ đã nói trên đời này không có gì là miễn phí và đây cũng không ngoại lệ.
“ Tôi chỉ có một điều kiện là cô chấp nhận hiến giác mạc của mình cho Văn Vi” Tư Kình Vũ từng câu, từng chữ, tàn nhẫn nói ra điều kiện của mình.