Lúc Nhan Nghiên đi ra, Tư Kình Vũ đã rất không kiên nhẫn! Nhan Nghiên đi đến bên cạnh Lamborghini màu trắng của hắn, nhìn thoáng qua hắn ngồi ở ghế lái, đang muốn mở cửa xe bên phụ lái. Hắn nói lạnh như băng: “Cô ngồi phía sau!”
Mặt Nhan Nghiên nóng lên, cô nghĩ ghế phụ lái của hắn là chỉ dùng riêng cho Văn Vi ngồi! Tim thắt chặt mãnh liệt gây đau đớn, cô không nói lời nào, hiện giờ có người đưa cô đi học là đã vô cùng may mắn rồi, cô tự nói với chính mình. Vì thế, ngoan ngoãn mở cửa xe phía sau ngồi xuống.
Trên mặt Nhan Nghiên còn lưu lại dấu bàn tay đỏ ửng của Vương Đồng, mặt bên trái của cô rõ ràng thật khó coi. Tư Kình Vũ từ kính chiếu hậu nhìn cô một cái, thấy cô lui vào bên cửa xe, túi xách ôm vào trong ngực, làm bản thân cuộn tròn lại, chỉ có cặp mắt to trống rỗng kia nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Lúc này điện thoại trong tay hắn vang lên, Tư Kình Vũ ấn phím trò chuyện, bên kia điện thoại là Văn Đại Phú – cha của Văn Vi. Hắn hơi nhíu mày, từ trước đến nay hắn cùng Văn Đại Phú không phải là không hợp nhau sao. Vị cựu quân nhân này có tâm ý thù địch rất mạnh, vừa nghe thấy hắn và Văn Vi yêu nhau, ông ta đã hết sức phản đối. Văn Đại Phú luôn luôn cho rằng hắn chẳng qua chỉ là thiếu gia, đùa bỡn Văn Vi mà thôi.
Mãi đến sau hai năm hắn cùng Văn Vi kết giao, Văn Đại Phú mới dần dần chuyển biến thái độ, bây giờ gặp mặt hắn, ở bên ngoài có thể duy trì chung sống hòa bình với nhau.
Hắn vừa nghe Văn Đại Phú nói xong, sắc mặt đại biến, nói: “Cháu sẽ đến ngay lập tức.” Sau khi đặt máy xuống, vội vàng xoay tay lái, dừng xe ở ven đường, mắt hắn nhìn Nhan Nghiên đang ngồi ở ghế sau, lạnh lùng ra lệnh: “Cô xuống xe ngay lập tức!”
Nhan Nghiên vốn đang nghĩ đến lời nói của Tư Thành Đống, nghĩ phải làm sao mới có thể tránh xa ông ta. Tư Kình Vũ phanh xe lại làm cô khiếp sợ, cô khó hiểu nhìn hắn. Là hắn nói muốn đưa cô đi học mà! Hơn nữa đây là đường cao tốc, xe chạy rất nhanh, cô xuống xe ỏa đây thì không có bus.
Tư Kình Vũ nhìn cô bất động, không có chút kiên nhẫn: “Có nghe thấy hay không, xuống xe ngay lập tức!”
“Nhưng mà, đây là đường cao tốc, em, em phải xuống xe làm sao đây?” Cho dù hắn đổi ý không muốn đưa cô đi học nữa, cũng phải để cô ở nơi có xe bus qua lại chứ.
“Đó là chuyện của cô, đừng bắt tôi phải nói lần thứ tư, lập tức xuống xe.” Mắt hắn sáng như đuốc, hiển nhiên nếu cô không xuống xe, thì hắn sẽ tự mình ném cô xuống xe.
Hắn không phải đang muốn chỉnh mình sao chứ? Là hắn nói muốn đưa cô đi đến trường, lại ném cô trên đường cao tốc để cô tự sinh tự diệt. Cô nhìn bên ngoài xe, đường quốc lộ lạ lẫm, Bắc Kinh quá lớn, bình thường cô đi xe bus, cũng chưa hề đi con đường này, phải đi tới chỗ nào bắt xe bus cô cũng không biết! Cô thừ dùng giọng điệu cầu xin nói: “Có thể để em ở bên cạnh bến xe bus hay không, em không biết đây là nơi nào cả? Em…”
Bộ dạng của cô rất khổ sở, Tư Kình Vũ có vài giây thương xót, nhưng nghĩ đến Văn Vi, lòng hắn như lửa đốt. Hắn không trả lời cô, mà chỉ mở cửa xuống xe, kéo cửa xe phía sau ra lôi tay cô xuống, cầm túi xách của cô ném lên người cô. Túi xách của Nhan Nghiên cực nặng, hắn ném khiến cô chịu lực chấn động quá lớn, lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, cả người ngã trên mặt đất.
Phía sau có chiếc Honda bóng loáng tiến đến, may sao người nọ nhanh tay lẹ mắt, nhanh chóng phanh lại dòm qua cửa kính xe rồi nói: “Làm gì thế? Đây là đường cao tốc, không muốn sống nữa sao chứ?”
Tư Kình Vũ không có tâm tình cùng người khác tranh cãi, cũng không để ý tới Nhan Nghiên, nhìn cô một cái, lấy ví tiền rút ra mấy tờ ném lên túi xách của cô: “Cô đi ra ngoài, tự mình bắt xe tới trường học.” Nói xong không quay đầu lại lên xe, lái xe đi mất.
Xe đằng sau ấn còi, hơi đổi hướng cũng lướt qua bên người cô. Cô ôm lấy túi xách, nhặt lên 3 tờ nhân dân tệ rơi trên mặt đất, cô gắt gao giấu tiền giấy, vừa ngẩng đầu đã không thấy bóng dáng xe của Tư Kình Vũ. Cô hít hít mũi, bàn tay xoa vết thương, nổi ra tơ máu. Một chiếc xe chạy nhanh qua bên người cô, chân của cô có chút nhũn ra, cuối cùng trên đường cao tốc cũng có một chiếc xe đi tới.