Dù nền văn minh của nhân loại có trở nên kỳ lạ tới mức nào, dù cuộc sống và xã hội có phát triển tới mức nào hay điểm chung giữa máy móc và con người có trở nên phức tạp đến đâu, luôn luôn xuất hiện quãng giải lao cho quyền lực cô độc khi mà tiến trình của nhân loại, tương lai của nhân loại, phụ thuộc vào các hành động khá đơn giản từ những cá nhân đơn nhất.
- Trích Godbuk của Tleilaxu.
Paul hơi khập khiễng khi chàng đi qua cầu bộ hành trên cao dẫn từ Vương thành tới Văn phòng Đạo Qizarate. Đã gần tới hoàng hôn, và chàng đã đi qua những khoảng tối dài ẩn giấu chàng, song những đôi mắt sắc sảo vẫn có thể phát hiện điều gì đó trong dáng đi cho biết chàng là ai. Chàng mang theo khiên nhưng không bật khiên lên, các tùy tùng đã thống nhất rằng ánh sáng lấp lánh từ nó sẽ khiến cho ai đó sinh nghi.
Paul liếc sang trái. Những dải mây cát nằm vắt ngang qua hoàng hôn như cửa chớp giát gỗ mỏng. Không khí khô như ở trại hiereg lọt qua những ống lọc của bộ sa phục chàng mặc.
Chàng không hẳn ở ngoài này một mình, nhưng mạng lưới an ninh quanh chàng chưa bao giờ lơi lỏng đến thế kể từ khi chàng thôi đi dạo phố một mình trong đêm. Những chiếc tàu chim với bộ quét đêm lững lờ tít xa trên đầu theo đường bay có vẻ tình cờ, tất cả đều gắn với chuyển động của chàng qua cái máy phát giấu trong quần áo. Những người được chọn kỹ bước dọc các con phố phía dưới. Những người khác đã tỏa ra khắp thành phố sau khi thấy Hoàng đế trong vỏ cải trang - từ quần áo người Fremen cho tới bộ sa phục và sa ủng temag, những đường nét tối sẫm. Má chàng bị làm méo đi bởi ống nhựa dẻo lồng vào trong. Một cái ống hứng chạy dọc xuống hàm trái.
Khi tới đầu bên kia cây cầu, Paul liếc về sau, phát hiện ra chuyển động dưới khung mắt cáo bằng đá che ban công trên khu biệt phòng của chàng. Không nghi ngờ gì, đó là Chani. “Săn cát trong sa mạc,” nàng hẳn sẽ gọi chuyến mạo hiểm này như vậy.
Nàng hiểu lựa chọn cay đắng này mới ít làm sao. Lựa chọn giữa những nỗi thống khổ, chàng nghĩ, khiến cho thậm chí những nỗi thống khổ nhỏ nhoi hơn cũng gần như có thể chịu đựng được.
Trong một khoảng khắc mờ ảo và đầy đau đớn, chàng gợi lại cuộc chia tay của họ. Vào giây phút cuối, Chani đã thoáng nhận ra cảm xúc của chàng, nhưng nàng hiểu nhầm nó. Nàng nghĩ cảm xúc của chàng là thứ cảm xúc bình thường khi chia tay người thân để bước vào chốn lạ đầy nguy hiểm.
Giá như mình không biết rõ, chàng nghĩ.
Giờ chàng đã đi hẳn qua cầu và bước vào hành lang thượng qua tòa văn phòng. Ở đây có những quả đèn cầu cố định và người ta bận rộn làm việc. Đạo Qizarate không bao giờ ngủ. Chàng nhận thấy mình quan tâm đến những ký hiệu trên cửa, như thể lần đầu tiên chàng thấy chúng: Thương Nhân Tốc Độ. Gió Lặng và Thổi. Viễn Cảnh Tiên Tri. Thử Thách Lòng Tin. Dự Trữ Tôn Giáo. Vũ Khí… Cơ Quan Truyền Bá Đức Tin...
Một cái tên thành thật hơn hẳn phải là Cơ Quan Truyền Bá của Bộ Máy Quan Liêu, chàng nghĩ.
Loại công chức tôn giáo này đã mọc lên khắp mọi nơi trong vũ trụ. Tín đồ Qizarate mới này vốn dĩ là một kẻ cải đạo. Anh ta ít khi thay thế được người Fremen trong những vị trí chủ chốt, nhưng anh ta lấp đầy mọi khe hở. Anh ta dùng hương dược để chứng tỏ mình đủ tiền mua nó hòng kéo dài tuổi thọ. Anh ta đứng tách biệt khỏi những người trị vì mình - Hoàng đế, Hiệp hội, Bene Gesserit, hội đồng Landsraad, Gia tộc hay Đạo Qizarate. Chúa của anh ta là Hồ sơ và Thủ tục. Anh ta được những hệ thống hồ sơ đồ sộ và mentat phục vụ. Động cơ cá nhân là từ đầu tiên trong giáo lý của anh ta, dù anh ta cũng hoạt động mồm mép đủ nhiều theo giới luật của các nhà Thánh chiến Butler. Anh ta bảo máy móc không thể cấu thành theo hình dáng của trí óc con người, nhưng mọi hành động của anh ta tiết lộ rằng anh ta ưa máy móc hơn con người, ưa số liệu hơn cá thể, ưa thế giới quan chung xa xôi hơn sự tiếp xúc riêng tư thân mật cần tới trí tưởng tượng và tính chủ động.
Khi Paul bước lên đoạn dốc ở góc xa của tòa nhà, chàng nghe thấy tiếng chuông báo hiệu Nghi Lễ Chiều tại Đền của Alia.
Tiếng chuông tạo cảm giác vĩnh cửu kỳ lạ.
Ngôi đền phía bên kia quảng trường chật ních hãy còn khá mới. Các nghi lễ nó tiến hành mới được sáng tạo ra gần đây, nhưng có điều gì đó nơi cái bối cảnh này trong một ổ cát ở rìa Arrakeen - điều gì đó trong cách cát cuốn theo gió bắt đầu làm biến dạng đá và nhựa dẻo, thứ gì đó trong cách những tòa nhà bừa bãi mọc lên xung quanh ngôi đền. Mọi thứ đều mưu mô tạo ra ấn tượng rằng đây là một nơi rất xa xưa đầy truyền thống và bí ẩn.
Giờ chàng bước xuống đám đông chen lấn - hòa vào họ. Người dẫn đường duy nhất mà Cơ quan An ninh của chàng có thể tìm ra khăng khăng bảo phải làm cách này. Cơ quan An ninh không thích sự sẵn lòng chấp thuận của Paul. Stilgar lại càng không thích. Và Chani là người phản đối nhiều nhất.
Đám đông xung quanh, kể cả khi có ai chạm vào chàng, chỉ liếc về phía chàng mà không để ý gì và bước vội qua, cho chàng tự do di chuyển một cách kỳ lạ. Chàng biết đó là cách họ quen đối đãi với một người Fremen. Chàng đi với dáng dấp như một người thuộc về bên trong sa mạc. Những người như thế rất dễ nổi giận.
Khi chàng bước vào dòng người gấp gáp tiến tới những bậc thềm của ngôi đền, đám đông càng trở nên chen chúc. Những người xung quanh giờ không thể không lấn sát vào chàng, nhưng chàng nhận được những lời xin lỗi theo nghi thức: “Xin quý ngài thứ lỗi, tôi không tránh được sự khiếm nhã này.” “Xin lỗi ngài, tôi chưa bao giờ thấy đám đông nào chen chúc thế này.” “Tôi hạ mình trước ngài, người dân mộ đạo. Có kẻ nào đó thô lỗ đẩy tôi.”
Paul lờ những câu nói đó đi sau vài lời đầu tiên. Chúng chẳng mang tình cảm gì trong đó ngoài một thứ sợ hãi theo nghi thức. Thay vì thế, chàng nghĩ rằng mình đã tiến được một quãng đường rất xa từ những ngày thơ ấu ở Lâu đài Caladan. Từ nơi nào chàng đã đặt chân lên con đường dẫn tới chuyến đi này, băng qua quảng trường đông đúc trên một hành tinh xa Caladan đến thế? Chàng có thật đã đặt chân lên con đường đó không? Chàng không thể nói rằng mình đã hành động vào một lúc nào đó trong cuộc đời vì một lý do cụ thể. Động cơ và những thế lực ảnh hưởng rất phức tạp - có lẽ phức tạp hơn bất cứ điều rầy rà nào lịch sử nhân loại từng chứng kiến. Chàng có cảm giác nóng nảy rằng mình vẫn có thể tránh được định mệnh mà mình đã thấy quá rõ ràng dọc con đường này. Nhưng đám đông đẩy chàng tiến bước và chàng thấy choáng váng vì mình đã lạc đường, đánh mất hướng đi riêng trên đường đời.
Đám đông cuốn chàng lên những bậc thang vào mái cổng của ngôi đền. Mọi giọng nói nín bặt. Mùi sợ hãi mạnh hơn - cay sè, đẫm mồ hôi.
Các thầy dòng đã bắt đầu hành lễ trong đền. Những lời khấn đều đều của họ vượt lên các âm thanh khác - tiếng thì thầm, tiếng vải sột soạt, tiếng chân lệt xệt, tiếng ho - và kể câu chuyện về những miền đất xa xôi mà Nữ tư tế đã tới trong lúc nhập định linh thiêng.
“Nàng cưỡi sâu cát không gian!
Nàng dẫn dắt qua mọi cơn bão
Tới miền đất gió nhẹ nhàng thổi.
Dù chúng ta ngủ cạnh ổ rắn,
Nàng bảo vệ linh hồn mơ màng của chúng ta.
Tránh xa hơi nóng miền sa mạc,
Nàng che chúng ta trong lòng chảo mát mẻ.
Răng nàng trắng ngần lấp lánh
Dẫn chúng ta đi trong đêm.
Những bím tóc của nàng
Nâng chúng ta tới thiên đường!
Mùi hương hoa ngọt ngào
Bao quanh chúng ta khi nàng xuất hiện.”
Balak! Paul nghĩ theo lối nghĩ của người Fremen. Cẩn thận! Nàng cũng có thể nổi cơn thịnh nộ.
Những ống đèn cao và mảnh giả cách lửa nến chạy dài dọc mái cổng của ngôi đền. Chúng lập lòe. Ánh sáng lập lòe khuấy động những ký ức tổ tiên trong Paul dù chàng đã biết đó chính là mục đích. Bối cảnh này như một sự lại giống, hữu hiệu và được tính toán một cách tinh vi. Chàng căm ghét rằng mình đã nhúng tay vào nó.
Đám đông tuôn cùng chàng qua những cánh cửa sắt cao để vào gian giữa giáo đường khổng lồ, một khu vực ảm đạm với những ngọn đèn lung linh xa trên đầu, ở xa phía cuối là bệ thờ được rọi sáng rực rỡ. Đằng sau bệ, một vật bằng gỗ đen tưởng như đơn giản khảm những mô típ cát theo thần thoại Fremen, những ngọn đèn giấu kín hắt lên từ trường cửa an toàn tạo thành cầu vồng borealis. Bảy hàng thầy dòng đang tụng kinh xếp phía dưới tấm màn quang phổ đó nom có vẻ kỳ quái: áo thụng đen, mặt trắng, miệng đồng thời cử động.
Paul quan sát những người hành hương quanh mình, bỗng thấy ghen tị với sự mê mải của họ, với dáng điệu họ lắng nghe những sự thật mà chàng không nghe thấy được. Chàng thấy dường như họ nhận được ở đây thứ gì đó chàng không với tới được, thứ gì đó có sức chữa lành đầy bí ẩn.
Chàng cố dịch lên gần bệ thờ thì liền bị một bàn tay nắm lấy cánh tay cản lại. Paul nhìn quanh, bắt gặp ánh mắt dò hỏi của một người Fremen rất già - đôi mắt xanh-trong-xanh dưới hàng lông mày nhô lên tỏ vẻ nhận ra chàng. Một cái tên lướt qua đầu Paul: Rasir, bằng hữu từ những ngày ở sietch.
Giữa đám đông chen chúc, Paul biết mình hoàn toàn yếu thế nếu Rasir định dùng bạo lực.
Ông già rướn lại gần, một tay đặt dưới bộ áo thụng lấm cát - không nghi ngờ gì, hẳn là đang nắm lấy chuôi dao pha lê. Paul thủ thế theo cách tốt nhất mình làm được để kháng cự lại. Ông già ghé đầu lại sát tai Paul, thì thầm: “Chúng ta sẽ đi cùng những người khác.”
Đó là tín hiệu nhận diện người dẫn đường. Paul gật đầu.
Rasir lùi lại, nhìn lên bệ thờ.
“Nàng đến từ phương Đông,” những thầy dòng trầm bổng. “Vầng thái dương sau lưng nàng. Mọi thứ đều lộ rõ. Với cái nhìn đầy ánh sáng - đôi mắt nàng không bỏ lỡ điều gì, dù là ánh sáng hay bóng tối.”
Tiếng đàn rebaba rền rĩ chói tai rít qua những giọng nói, khiến chúng ngừng bặt, rơi vào im lặng. Đột ngột như có một làn điện chạy qua, đám đông dâng lên trước vài mét. Giờ họ lèn lại thành đống thịt đầy chặt, không khí nặng nề vì hơi thở và mùi hương dược.
“Shai-hulud viết trên cát sạch!” những thầy dòng hét lên.
Paul cảm thấy hơi thở mình hòa điệu với hơi thở những người xung quanh chàng. Dàn hợp xướng nữ ngân giọng ca yếu ớt từ khoảng tối phía sau cửa an toàn lấp lánh. “Alia… Alia… Alia…” Càng lúc tiếng hát càng to lên, rồi đột ngột ngưng bặt.
Những giọng nói lại dịu dàng cầu kinh:
“Nàng làm mọi cơn bão lặng yên
Ánh mắt nàng giết kẻ thù,
Và giày vò những kẻ hoài nghi.
Từ những ngọn tháp Tuono
Nơi bình minh chiếu rọi
Và nước trong sạch chảy
Ngươi sẽ thấy bóng nàng.
Trong hơi nóng chói chang mùa hạ
Nàng cho chúng ta sữa và bánh mì -
Mát mẻ, thơm mùi hương dược.
Mắt nàng nung chảy kẻ thù,
Giày vò những kẻ áp bức
Và xuyên qua mọi điều huyền bí
Nàng là Alia . . . Alia . . . Alia . . .”
Những giọng nói tắt dần.
Paul thấy kinh tởm. Chúng ta đang làm gì thế này? chàng tự hỏi. Alia là chỉ là đứa trẻ phù thủy, nhưng nó đang già dặn lên. Và chàng nghĩ: Già dặn hơn tức là ranh mãnh hơn.
Không khí tâm linh chung trong ngôi đền dằn vặt tinh thần chàng. Chàng cảm nhận được bên trong mình cái phần chung với những người xung quanh, nhưng những điểm khác biệt thì đối lập vô cùng. Chàng đứng đó đắm chìm, bị cách ly trong một tội lỗi của riêng mình mà chàng chẳng bao giờ chuộc nổi. Vũ trụ bao la ngoài ngôi đền này tràn ngập tri giác chàng. Làm thế nào mà một con người, một buổi lễ, có thể hy vọng đan nổi sự bao la ấy vào bộ quần áo vừa vặn với tất cả loài người?
Paul rùng mình.
Vũ trụ chống lại chàng từng bước chân đi. Nó lảng tránh khi chàng chộp lấy, khoác lên vô vàn sự trá hình để đánh lừa chàng. Vũ trụ ấy không bao giờ chấp thuận bất cứ hình dạng nào chàng cho nó.
Sự im lặng sâu thẳm lướt qua ngôi đền.
Alia xuất hiện từ trong bóng tối phía sau những dải cầu vồng lấp lánh. Nàng mặc áo thụng vàng điểm xuyết màu xanh của nhà Atreides - sắc vàng thể hiện ánh nắng, sắc xanh thể hiện cái chết sản sinh sự sống. Paul bỗng có suy nghĩ đầy ngạc nhiên rằng Alia đã xuất hiện ở đây vì chàng, chỉ vì chàng. Chàng nhìn qua đám đông trong ngôi đền về phía em gái. Đó là em gái chàng. Chàng biết nghi lễ của em mình và gốc rễ mà nó bắt nguồn, nhưng chàng chưa từng đứng ở đây với những người hành hương, nhìn nó qua mắt của họ. Ở đây, cử hành điều bí ẩn của nơi chốn này, chàng thấy em chàng cùng chung phần với cái vũ trụ đang chống lại chàng.
Các thầy dòng mang tới cho nàng cốc rượu lễ.
Alia nâng cốc rượu lễ lên.
Với một phần tri giác, Paul nhận ra cốc rượu lễ chứa melange nguyên vẹn, thuốc độc tinh vi, nguồn ban phước tiên tri.
Mắt nhìn cốc rượu, Alia lên tiếng. Giọng nàng mơn trớn đôi tai, thanh âm tinh túy, thánh thót và lưu loát.
“Ban đầu chúng ta trống rỗng,” nàng nói.
“Dốt nát không hiểu điều gì,” dàn đồng ca hát.
“Chúng ta không biết rằng Quyền năng ở khắp mọi nơi,” Alia nói.
“Và trong mọi Thời điểm,” dàn đồng ca hát.
“Đây là Quyền năng,” Alia nói, hơi nâng chiếc cốc lên.
“Nó cho chúng ta niềm vui,” dàn đồng ca hát.
Và nó cho chúng ta đau khổ, Paul nghĩ.
“Nó đánh thức linh hồn,” Alia nói.
“Nó xua tan mọi ngờ vực,” dàn đồng ca hát.
“Trong thế gian này, chúng ta diệt vong,” Alia nói.
“Trong Quyền năng này, chúng ta sống sót,” dàn đồng ca hát.
Alia đưa chiếc cốc lên miệng uống.
Chính mình cũng ngạc nhiên, Paul thấy mình cũng nín thở như người hành hương tầm thường nhất trong đám đông này. Dù biết rõ tới tận chân tơ kẽ tóc về trải nghiệm mà Alia đang có, chàng vẫn bị dính vào mạng tau. Chàng nhớ lại thứ thuốc độc cháy bỏng ấy chạy dọc cơ thể như thế nào. Ký ức trải ra khoảnh khắc thời gian ngưng chảy khi mà tri giác biến thành hạt bụi làm thuốc độc thay đổi. Chàng lại nếm trải sự thức tỉnh vào cõi phi thời gian nơi mọi thứ đều có thể. Chàng biết trải nghiệm hiện tại của Alia, nhưng giờ đây chàng vẫn thấy mình không biết nó. Sự bí hiểm làm con mắt hóa mù.
Alia run lên, khuỵu gối.
Paul thở hắt ra với những người hành hương đang mê mẩn. Chàng gật đầu. Một phần tấm màn đã kéo lên trong tâm trí chàng. Đắm chìm trong niềm hân hoan của một thị kiến, chàng đã quên mất rằng mỗi thị kiến đều thuộc về tất cả những người vẫn đang-ở-trên-đường, vẫn đang biến chuyển. Trong thị kiến, anh đi qua bóng tối, không thể phân biệt thực tại với ngẫu nhiên mong manh. Anh thèm khát sự tuyệt đối không bao giờ hiện hữu.
Trong cơn thèm khát, anh đánh mất hiện tại.
Alia đung đưa trong sự phấn khích của thay đổi nhờ hương dược.
Paul thấy có hiện thể mơ hồ nào đó đang nói với chàng: “Nhìn kìa! Thấy đó! Thấy điều anh đã bỏ qua chưa?” Trong khoảng khắc ấy, chàng nghĩ chàng đã nhìn bằng mắt người khác, chàng thấy hình ảnh và nhịp điệu ở nơi mà không nhà họa sĩ hay thi sĩ nào tái tạo được. Nó đẹp và sinh động, ánh sáng chói chang phơi bày ham muốn quyền lực… thậm chí ham muốn của chính chàng.
Alia lên tiếng, giọng nói được khuếch đại ngân vang giữa giáo đường.
“Đêm ánh sáng,” nàng thét lên.
Tiếng rền rĩ lướt qua đám đông những người hành hương như đợt sóng.
“Không gì che giấu được trong một đêm như thế!” Alia nói. “Ánh sáng hiếm hoi trong bóng tối này là gì vậy? Ngươi không thể nhìn nó chăm chú! Giác quan không thể cảm nhận nó. Không ngôn từ nào diễn tả được nó.” Nàng hạ giọng. “Vực sâu vẫn ở đây. Nó chứa đầy tất cả những gì chưa hiện hữu. A a a a, sự hung bạo mới dịu dàng làm sao!”
Paul chờ đợi tín hiệu riêng nào đó từ em gái. Có thể là bất cứ cử chỉ hay ngôn từ nào, điều gì đó ma thuật và huyền bí, dòng chảy hướng ngoại vừa vặn với chàng như mũi tên khớp vào cây cung khổng lồ. Thời khắc này như thủy ngân run rẩy trong nhận thức chàng.
“Sẽ có đau buồn,” Alia ngâm. “Ta nhắc các ngươi rằng mọi thứ chỉ là điểm khởi đầu, mãi mãi ở điểm khởi đầu. Các thế giới mới chờ đợi chúng ta chinh phục. Cái gì đó trong âm thanh của giọng ta sẽ vươn lên tới những số phận cao vời. Ngươi sẽ cười nhạo quá khứ, quên đi những gì giờ đây ta nói: có chỗ đồng nhất trong mọi sự khác biệt.”
Paul nén tiếng kêu thất vọng khi Alia hạ đầu xuống. Con bé không nói điều chàng muốn nghe. Cơ thể chàng như cái mai khô, cái vỏ bị con côn trùng sa mạc nào đó bỏ lại.
Những người khác hẳn cũng cảm thấy tương tự, chàng nghĩ. Chàng cảm nhận sự bồn chồn quanh mình. Đột nhiên, một phụ nữ trong đám đông, ai đó ở xa phía dưới thánh đường về bên trái Paul, hét lên, một âm thanh thống khổ không lời.
Alia ngẩng đầu lên, và Paul có cảm giác choáng váng rằng khoảng cách giữa họ đã sụp đổ, rằng chàng đang nhìn thẳng vào đôi mắt đờ đẫn của Alia - chỉ cách nàng vài tấc.
“Ai gọi ta?” Alia hỏi.
“Là con,” người phụ nữ kêu lên. “Là con, Alia. Ôi, Alia, hãy giúp con. Người ta bảo con trai con đã bỏ mạng trên hành tinh Muritan. Có phải vậy không? Chẳng lẽ con không bao giờ được nhìn thấy con trai con lần nữa… không bao giờ nữa?”
“Ngươi cố bước ngược trên cát,” Alia ngâm. “Không gì mất mát. Mọi thứ rồi đều trở lại, nhưng ngươi có thể không nhận ra cái đang trở lại bởi hình thái đã đổi thay.”
“Alia, con không hiểu!” người phụ nữ rền rĩ.
“Ngươi sống trong sự viển vông, nhưng ngươi không thấy điều đó,” Alia nói, giọng nàng sắc lên. “Ngươi là thằn lằn sao? Ngươi nói với giọng Fremen. Người Fremen có bao giờ tìm cách kéo người đã khuất trở về không? Chúng ta cần gì ở những người đã khuất ngoài nước của họ?”
Phía dưới, giữa trung tâm của giáo đường, một người đàn ông mặc áo choàng đỏ đắt tiền giơ cả hai tay lên, ống tay áo trễ xuống để lộ cánh tay trắng nhợt. “Alia,” ông ta hét lên, “con nhận được một đề nghị kinh doanh. Con có nên chấp nhận không?”
“Ngươi đến đây như kẻ ăn mày,” Alia nói. “Ngươi đi tìm cái bát vàng nhưng ngươi sẽ chỉ thấy con dao.”
“Con được yêu cầu giết một người!” giọng ai đó hét lên từ bên phải - giọng trầm với sắc điệu của dân ở sietch. “Con có nên chấp nhận không? Nếu chấp nhận, liệu con có thành công không?”
“Bắt đầu và kết thúc đều là một,” Alia gắt. “Không phải ta đã bảo ngươi điều đó sao? Ngươi không tới đây để hỏi câu hỏi đó. Ngươi không thể tin điều gì để phải tới đây mà hét lên chống lại nó?”
“Tâm trạng Người tối nay sôi sục quá,” một phụ nữ gần Paul thì thầm. “Anh đã bao giờ thấy Người giận dữ tới mức này chưa?”
Nó biết mình đang ở đây, Paul nghĩ. Có phải điều gì đó trong thị kiến đã khiến nó tức giận? Nó đang giận mình sao?
“Alia,” người đàn ông ngay phía trước Paul kêu lên. “Xin hãy cho những thương nhân và những kẻ thiếu đức tin này biết anh trai Người sẽ trị vì tới bao lâu!”
“Ta cho phép ngươi tự mình nhìn quanh góc đó,” Alia gầm lên. “Miệng ngươi bốc mùi định kiến! Nhờ anh trai ta cưỡi con trùng hỗn mang mà ngươi có mái nhà và nước!”
Với cử chỉ dữ dội, nắm lấy áo thụng, Alia quay ngoắt đi, bước qua những dải băng ánh sáng lung linh và biến mất vào bóng tối phía sau.
Ngay lập tức, các thầy dòng cất lên bài nguyện kết thúc, nhưng lời kinh lạc điệu. Rõ ràng họ bất ngờ với đoạn kết của buổi lễ. Tiếng lầm rầm rời rạc dậy lên từ mọi phía trong đám đông. Paul thấy quanh mình náo động - không yên, bất mãn.
“Chính là thằng ngu đã hỏi về chuyện kinh doanh đó,” người phụ nữ cạnh Paul lẩm bẩm. “Đồ đạo đức giả!”
Alia đã thấy gì? Điều gì đi qua tương lai?
Có điều gì đó đã xảy ra ở đây tối nay, làm ôi buổi lễ tiên tri. Thông thường thì đám đông ồn ào xin Alia trả lời những câu hỏi nhỏ mọn của họ. Họ tới như đám ăn mày xin lời tiên tri, đúng vậy. Chàng đã nghe họ cũng nhiều như đã quan sát họ, giấu mình trong bóng tối đằng sau bệ thờ. Điều gì khác trong tối nay?
Người Fremen già giật tay áo Paul, gật về phía cửa ra. Đám đông đã bắt đầu xô đẩy về hướng đó. Paul để mình tiến cùng với họ, tay người dẫn đường trên tay áo chàng. Trong lòng chàng cảm thấy cơ thể mình đã trở thành sự hiện hình của thứ quyền năng nào đó mà chàng không còn kiểm soát được nữa. Chàng đã trở thành phi thực thể, cái tĩnh tự mình chuyển động. Chàng tồn tại ở giữa tâm của thứ phi thực thể đó, được dẫn qua phố phường trong đô thành của mình, đi theo dấu con đường trong thị kiến quen thuộc tới mức nó khiến trái tim chàng đóng băng vì nỗi đau buồn.
Mình nên biết Alia đã thấy gì, chàng nghĩ. Chính mình cũng đã thấy quá đủ rồi. Và nó không hét lên vì thế… nó cũng đã thấy những khả năng khác.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !