Cửu Đỉnh Ký Chương 5 0 – Khả phạ đích thạch tử (Cục đá đáng sợ)

Tập 3: Bạo Vũ Tập Sát
Chương 50 – Khả phạ đích thạch tử (Cục đá đáng sợ)

Người dịch: humanity
Nguồn: tangthuvien.com


- Lộc cộc … lộc cộc.

Rất nhiều mã tặc Bạch Mã Doanh ghìm cương lại, sợ đạp nhầm thi thể của thủ lĩnh.

Một bóng ảo ảnh như chớp xuyên qua đám kỵ binh này, bay đến bên cạnh thi thể, chính là Hồng Tứ gia vẻ mặt khó coi. Hồng Tứ gia vừa vuốt ve cổ của ái đồ, cẩn thận xem xét lổ thủng ở lưng áo giáp của ái đồ, trong lòng ngầm thất kinh: “Ám khí nào đây? Không ngờ đủ sức xuyên qua hai tầng áo giáp sau lưng và trước ngực.”

Ngửng đầu, Hồng Tứ gia nhìn chăm chú hai huynh đệ Vương gia xa xa, ánh mắt như độc xà:
- Không ngờ ba huynh đệ Vương gia lại cũng có trợ thủ.


Sử dụng ám khí thật khó luyện được.

Muốn trở thành một cao thủ, lực cổ tay phải đủ cũng như phương pháp sử dụng nội kình phải đặc biệt.

- Các huynh đệ, vây chặt giết hết đi.

Hồng Tứ gia giọng giận dữ nói:
- Hai huynh đệ Vương Gia này, hôm nay không một người nào được thoát thân.

Đang nói, Hồng Tứ gia đã nắm thanh trường đao múa lên, hóa thành một luồng bóng đao phóng thẳng đến hai huynh đệ Vương gia.

- Giết! ! !

Kỵ binh Bạch Mã Doanh lại phóng ngựa theo vội vã kéo dài dọc theo con đường trong sơn trại. Phải biết đây là hang ổ của Thiết Sơn bang, đủ để cho vài ngàn người tập trung, hơn nữa còn có một số nhân mã lớn thường xuyên thao luyện, cũng như mã trường cho ngựa phi nước đại. Mỗi chiều cũng cỡ vài dặm.

- Ha ha ha, Hồng lão nhi, nhưng ngươi cũng phải cẩn thận với ám khí của huynh đệ ta.

Vương Thiết Sơn đang bỏ chạy chợt động tâm cơ, cao giọng cười nói.

Hồng Tứ gia vẻ mặt âm trầm lạnh lẽo, căn bản không đáp lại, truy đuổi theo rất nhanh.

Đúng lúc này, không ít kỵ binh Bạch Mã Doanh đang phóng vội vã đã đến mặt trước, từng người từng người lập tức nhảy xuống ngựa, bọn chúng thân mang giáp trụ đang từ bốn phương tám hương vây chặt lấy hai huynh đệ Vương gia.

- Đại ca, tình huống không ổn.

Nhị đương gia Vương Thiết Phong nóng nảy nói.

- Cứ việc giết!

Vương Thiết Sơn liếm môi, ánh mắt lóe lên vẻ hung bạo như lang sói.

- Có cao thủ ngầm giúp chúng ta, hôm nay chúng ta có chết trong tay Hồng lão nhi hay không còn chưa chắc chắn.

Vương Thiết Phong nghĩ đến ám khí vừa rồi, trong lòng cũng dậy lên niềm tin.

. . . . . .

Trong lầu gác, Đằng Thanh Sơn ở cách xa vòng vây hai huynh đệ Vương gia. Còn những nhân mã khác của Bạch Mã Bang từ khắp nơi đến cướp giết người Thiết Sơn Bang, khiến cho bang chúng của Thiết Sơn Bang căn bản không cách nào hỗ trợ hai huynh đệ Vương gia.

- Hồng Tứ gia thật là cảnh giác, trong khi đuổi theo hai huynh đệ Vương gia, không có chút nào lơ là thiếu cảnh giác.

Đằng Thanh Sơn liếc nhìn liền thấy tốc độ của Hồng Tứ gia rõ ràng đã chậm hơn lúc bắt đầu không ít, ánh mắt cũng đôi khi nhìn về hướng này, bởi vì ám khí vừa rồi chính là phát ra từ đây.

Nhưng ám khí quá nhanh, không ai biết được thật ra xuất phát từ nơi nào.

- Lão già kia… ngươi đừng gấp, đợi một lúc sẽ tiễn ngươi lên đường.

Đằng Thanh Sơn âm thầm rời khỏi gian lầu đó.

Do mấy người Hồng Tứ gia đã chạy đến các góc khuất của các phòng ốc, Đằng Thanh Sơn nếu ở lại trong lầu gác sẽ không tìm được cơ hội.



Còn về phần Hồng Tứ gia, Đằng Thanh Sơn rất có lòng tin, với thời thế lúc trước, Đằng Thanh Sơn toàn lực ném phi đao ra, uy lực còn mạnh hơn so với đạn bắn. Ném đá thì yếu hơn một chút, nhưng cũng gần như đạn. Nếu như nói thời trước ném ra một viên đá cũng như một viên đạn súng ngắn, thì giống thời nay viên đá ném ra hệt ngang với sức của đạn xuyên áo giáp.

Ngay cả thép tấm cũng dễ dàng bắn thủng.

Khi nhanh đến mức tận cùng, ngay cả lá xanh cũng có thể giết người, nói chi đến viên đá.

Trong phần lớn các phòng ốc của ngõ hẻm nhỏ, một trận chém giết tanh máu đang được tiến hành.

- Ha ha ha. Chết cho ta.

Vương Thiết Phong gầm lên, một đôi chùy đồng có xích múa lên điên cuồng, một hảo hán Bạch Mã Doanh vừa thích mũi lê đến Vương Thiết Phong, liền bị chùy đồng của Vương Thiết Phong thoát tay đập thẳng vào trên đầu của hảo hán đó. Cho dù trên đầu có đội mũ giáp bảo vệ, cũng bị nứt toác, máu tươi chảy ra, chết ngay tại chỗ.

Một đôi chùy đồng có xích của Vương Thiết Phong bảo vệ quanh thân thật hoàn hảo.

So với Vương Thiết Phong, Vương Thiết Sơn còn đáng sợ hơn.

Tay cầm một thanh Khai Sơn đao, múa lên liền phảng phất như một quả cầu đao to lớn, một đao được truyền nội kình vào trong có thể dễ dàng xuyên thủng áo giáp mã tặc rẻ thành hai mảnh.

- Các ngươi không còn chỗ trốn được!

Âm thanh lạnh lùng vang lên, Hồng Tứ gia vẻ mặt âm trầm lạnh lẽo phốc thẳng đến, trường đao trong tay chớp mắt đã hóa thành chín bóng đao, cùng lúc chém thẳng đến Vương Thiết Phong.

- Keng … keng …keng.

Một đôi chùy đồng có xích được Vương Thiết Phong múa lên đến mức gió cũng không xuyên qua được, đồng thời cũng quát lên tàn bạo:
- Thập Bát Oanh Sơn Chùy.

Bóng chùy bay lượn, liên tiếp chạm vào trường đao, nội kình mạnh mẽ bạo liệt phun ra, tường phòng ốc chung quanh đều xuất hiện không ít lỗ thủng và vết chém.



Bóng đao quỷ dị đó biến đổi, bay theo một đường đi quỷ dị, vẽ thẳng về phía cổ họng của Vương Thiết Phong, khiến Vương Thiết Phong vẻ mặt biến hẳn.

- Keng!

Đột nhiên một thanh Khai Sơn đao xuất hiện, ngăn cản được một đao trí mệnh đó. Chính là đại ca Vương Thiết Sơn ra tay cứu giúp. Vương Thiết Phong liền quát lên một tiếng tàn bạo, một chùy đồng có xích thoát khỏi tay, bắn thẳng đến Hồng Tứ gia trước mặt. Hồng Tứ gia nhanh chóng thu đao xoay người, dễ dàng né được một chùy này.

- Nhị đệ, nhảy lên mái nhà.

Vương Thiết Sơn vội vàng hô lớn.

Vừa nói, Vương Thiết Sơn, Vương Thiết Phong hai người lập tức nhảy lên nóc nhà.

- Ồ?

Hồng Tứ gia vẻ mặt trầm hẳn.

- Lên mái nhà, cao thủ ngầm phóng ám khí đó rất dễ dàng nhìn được ta, đến lúc đó thì nguy hiểm rồi.

Tuy trong lòng tranh đấu một lúc, nhưng tự tin ở thực lực của bản thân, cùng với ước muốn giết chết hai huynh đệ Vương gia, Hồng Tứ gia chần chừ một chút, cũng vội nhảy lên nóc nhà ngay.

Mái nhà không rắn chắc lắm, bất quá ba người đều là cao thủ nội kình, vận nội kình lên rồi, cả thân người nhẹ như chim yến.

- Vèo!

- Vèo!

Phần lớn nhân mã Bạch Mã Doanh từ bên dưới dùng trường thương đâm tới hai anh em Vương gia trên nóc nhà khiến cả hai kinh hiểm né tránh

- Đại ca, chúng ta ở trên nóc nhà, nên đám người Bạch Mã Bang thấy rõ chúng ta, nguy hiểm lắm.

Vương Thiết Phong vội vàng nói, đồng thời hất đi một mũi tên bắn thẳng vào mình. Lúc này, chung quanh Bạch Mã Bang tụ tập càng lúc càng đông người.

- Trên đây, cao thủ ám khí đó mới có thể thấy được Hồng lão nhi, hơn nữa còn giết được lão.

Vương Thiết Sơn cũng quát nhỏ.
- Hiện tại cho dù thế nào, chúng ta chỉ cần nhắm hướng Tây Bắc xông ra, đến được Đại Duyên sơn là tốt nhất!

Vương Thiết Phong và Vương Thiết Sơn hai người đều mặc áo giáp, nhưng loại áo giáp này chỉ có tác dụng với tên thông thường.

Nhưng khó ngăn cản được lực đâm mạnh mẽ của trường thương.

Hai trăm kỵ binh của Bạch Mã Doanh cùng với chiến mã xông đến, sức mạnh mũi thương hoàn toàn có thể đâm xuyên được sắt thép. Nếu như không có chiến mã, với sức mạnh của chiến sĩ Bạch Mã Doanh, sức mạnh mũi thương đâm tới cũng không thể khinh thường được.

- Đại ca, lão tặc đó đã đuổi tới rồi.
Vương Thiết Phong vội vàng lên tiếng.

- Hô!

Một bóng người cực nhanh, phảng phất như một thác nước phóng thẳng đến Vương Thiết Phong. Vương Thiết Phong quát lớn một tiếng, rồi dùng chùy đồng có xích ném tới. Đúng vào lúc đó, Hồng Tứ gia ánh mắt lạnh lại, vẻ mặt đỏ lên rừng rực, trường đao trong tay trầm xuống mãnh liệt thoát qua khỏi quả chùy. Đồng thời, tốc độ của trường đao lập tức tăng vọt đến mức đáng sợ.

Hô!

Chỉ cảm thấy một cơn gió lạnh thổi qua, Vương Thiết Phong liền kinh ngạc đứng lại, chỗ eo bụng áo giáp đã xuất hiện một đường rách, máu tươi ồ ạt thấm ra.

Hai quả chùy đồng có xích rơi sầm xuống, phá vỡ nóc phòng, tiếp tục rơi xuống.

- Nhị đệ!
Vương Thiết Sơn vẻ mặt biến hẳn.

Vương Thiết Phong rơi từ trên nóc phòng xuống phía dưới, thân thể bị đứt đôi, máu tươi vương đỏ mặt đất.

- Vương Thiết Sơn, chỉ còn lại một mình ngươi rồi.
Hồng Tứ gia vẻ mặt đỏ hồng từ từ khôi phục lại bình thường, đồng thời cười lạnh nhìn Vương Thiết Sơn.
- Ngươi cũng đi đến hoàng tuyền để bầu bạn với hai huynh đệ của mình đi.
Đến mức này, Hồng Tứ gia đã có tự tin hoàn toàn, một đối một, lão thắng chắc chắn.

- Chiu!

Tiếng kêu sắc bén đáng sợ vang lên!

Hệt như một ngôi sao băng, nhanh chóng xuyên qua cự ly vài chục trượng!

- Nhanh quá.
Hồng Tứ gia chính là một lão giang hồ, từ trước đến giờ chưa từng bỏ quên cảnh giác đối với cao thủ ám khí, vẻ mặt biến hẳn, trở nên đỏ hồng lần nữa, trường đao trong tay quét lên một luồng ảo ảnh.

- Keng!

Ám khí đó va chạm thẳng vào trường đao, khiến cho trường đao bị hất bắn vuột khỏi tay.

- Sức mạnh đáng sợ thật, tốc độ đáng sợ thật.
Hồng Tứ gia tay phải tê dại, tự mình cảm nhận uy lực của ám khí đó, cuối cùng kinh hãi la lên:
- Cao thủ ám khí này, tuyệt đối có thể liệt vào bảng bảy mươi hai cao thủ!
Hồng Tứ gia đạt đến mức Hậu Thiên Điên Phong Hậu, chỉ có đối diện với người được liệt vào trong bảng cao thủ “Dương Phàm”, mới hoảng sợ như vậy, không cách nào vượt qua. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

May là đao của lão, cũng đã phải mất mấy vạn lượng bạc để mua nguyên liệu luyện chế thành một thanh thần binh.

Nếu như là một loại đao thông thường hẳn đã sớm bị xuyên qua rồi.

- A!

Mới vừa ứng phó được với ám khí đó, Hồng Tứ gia liền cảm thấy cổ mình đau đớn kịch liệt.

- Ta …
Hồng Tứ gia đầu óc mê muội, nhìn thấy Vương Thiết Sơn cười hung ác trước mặt, lại nhìn thấy rất nhiêu bang chúng của Bạch Mã Bang ở chung quanh đang thất kinh, Hồng Tứ gia đột nhiên cảm thấy hít thở khó khăn, đưa tay bịt lấy yết hầu muốn hô hấp, lúc này đang có máu tươi tuôn ra ồng ộc.

- Ta trúng đao rồi!
Hồng Tứ gia hoảng sợ mở to mắt nhìn.

Trong quá khứ xông pha khắp vùng Cửu Châu, Hồng Tứ gia mỗi khi nhìn thấy địch nhân trúng đao của mình thường phải đến lúc chết mới phác giác. Hồng Tứ gia thường hay đắc ý, đao của mình thật nhanh! Nhưng hôm nay… cảnh tượng hệt như vậy lại phát sinh trên người lão.

Ngay mới rồi lúc lão phải ứng phó với ám khí trí mệnh, Vương Thiết Sơn đương nhiên nắm lấy cơ hội, một đao tàn độc xẹt qua yết hầu của lão.

Đao này quá nhanh, đợi đến lúc cổ cảm thấy đau, Hồng Tứ gia mới biết đã trúng phải đao rồi.

- Ngươi, ngươi …
Hồng Tứ gia bịt chặt yết hầu, trừng mắt nhìn Vương Thiết Sơn, muốn nói điều gì đó nhưng cũng không nói được, ngã ầm xuống nóc nhà, rơi tiếp xuống mặt đất, mũ trụ rơi ra bên cạnh, máu tươi nhuộm đỏ mái tóc bạc. Lãnh chúa đất Nghi Thành đã chết như vậy!

Hồng Tứ gia không cam lòng!

Vương Thiết Sơn đó tuyệt đối không phải là đối thủ của lão, nếu như không phải vừa rồi lão bị ám khí đó khiến cho khiếp sợ, tập trung toàn bộ sức lực để ngăn trở ám khí, làm sao Vương Thiết Sơn có được cơ hội.

. . . . . .

Trong đám người Thiết Sơn bang hoảng loạn xa xa, một người đàn ông tóc tai bù xù, thân hình cực kỳ cường tráng lạnh nhạt nhìn hết cảnh này.

- Phải về thôi.

Hắn liếc nhìn bọn cường đạo thổ phỉ đang hoảng loạn chung quanh, rồi nhanh chóng âm thầm phóng thẳng về phía Đại Duyên Sơn, chỉ một lúc liền biến mất không thấy đâu nữa.

Nguồn: tunghoanh.com/cuu-dinh-ky/quyen-2-chuong-50-I1yaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận