Nhìn thấy Hoàng Chí Văn ở trước mặt Trần Phàm vô cùng cung kính, ngồi trong xe của Hoàng Chí Văn, gương mặt Đường Vĩnh thật khó coi, trái tim treo cao trên cổ họng, vài lần muốn nói chuyện lại không đủ dũng khí.
Thật lâu sau. Hoàng Chí Văn xuất ra loại thuốc lá đặc cung. Đường Vĩnh vội vàng châm lửa, sau đó do dự một chút, cắn răng hỏi:
- Hoàng phó chủ tịch, hắn là con cháu Trần gia kinh thành phải không?
Hoàng Chí Văn nhẹ nhàng phun ra một ngụm khói, gật gật đầu.
Dù trong lòng đã có sự chuẩn bị, nhưng nhìn thấy Hoàng Chí Văn gật đầu xác định, đôi mày Đường Vĩnh càng can chặt lại, trong con ngươi càng thêm lo lắng.
- A Vĩnh, tôi biết anh muốn tôi giúp anh một phen, nhưng thật đáng tiếc, chuyện này tôi không khả năng.
Hoàng Chí Văn thở dài:
- Biết chuyện con tôi bị người đánh tàn phế đi, chính là hắn làm.
Vừa nói ra, trong con ngươi Hoàng Chí Văn hiện lên một tia hận ý khắc cốt minh tâm.
Nhận thấy được vẻ oán độc trong con ngươi của Hoàng Chí Văn. Đường Vĩnh hoảng hồn.
Con mình bị tàn phế, còn bị đối phương xem như con chó sai sử, loại tư vị này khẳng định rất khổ sở, ít nhất theo Đường Vĩnh xem ra, theo lòng dạ của mình, tuyệt đối không thế làm được nhẹ nhàng như Hoàng Chí Văn.
Hơn nữa hắn còn biết. Hoàng Chí Văn vì bảo trụ con đường làm quan của mình, đã ly hôn với vợ là Lý Hồng, còn đem đứa con ngồi xe lăn giao luôn cho Lý Hồng.
Vì thế. Đường Vĩnh thật sự không thể tưởng tượng, lòng dạ của Hoàng Chí Văn rốt cục sâu tới loại tình trạng nào.
- Hoàng phó chủ tịch, chuyện cho tới bây giờ, a Vĩnh không dám yêu cầu xa vời có thể bảo trụ chức quan, chỉ cần có thể không vào tù, a Vĩnh đã thỏa mãn rồi.
Đường Vĩnh thật cẩn thận nói, trong lúc nói chuyện cũng gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Chí Văn, quan sát biểu tình biến hóa của hắn.
- Không có khả năng!
Hoàng Chí Văn chậm rãi phun ra ba chữ, trực tiếp tuyên án tội chết của Đường Vĩnh.
Gương mặt Đường Vĩnh xám như tro tàn.
- Nói vậy anh cũng đoán được, trước đó chuyện danh chấn kinh thành cùng đại sự kiện tại Vân Nam, chính do một tay hắn thúc đấy.
Giọng nói Hoàng Chí Văn phức tạp:
- Sự kiện Vân Nam nhiều người bị liên lụy đi vào như vậy, mất chức thậm chí một ít người còn bỏ mạng. Nếu anh không muốn vào tù, điều đó không có khả năng.
Nghe được Hoàng Chí Văn nói như thế, mồ hôi lạnh nháy mắt trào ra trên trán Đường Vĩnh, trong con ngươi dần dần lộ ra ánh mắt tuyệt vọng.
- A Vĩnh, anh là người của tôi. Tên tạp chủng kia để cho tôi tự mình vung xuống dao mổ đối với anh, đây quả thật là thật tàn nhẫn.
Hoàng Chí Văn thở dài:
- Bất quá với thế cục trước mắt, tôi có thể làm, chỉ có thể tận lực bảo trụ mạng của anh, về phần người nhà của anh, tôi sẽ giúp anh chiếu cố.
Đường Vĩnh giống như bị mất đi linh hồn, trong con ngươi không còn chút sáng bóng. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com
Trong con ngươi Hoàng Chí Văn hiện lên một tia quang mang kỳ dị:
- Tục ngừ nói, ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, nhẫn nại nhất thời sóng êm gió lậng, lui một bước trời cao biển rộng, quân tử báo thù mười năm không muộn. Hiện tại chúng ta quả thật không có cách nào làm gì hắn, nhưng...tương lai liền không nhất định!
Trong lòng Đường Vĩnh vừa động, tràn ngập ra một tia hi vọng.
- Nếu đợi đến ngày nào đó, tôi sẽ nghĩ biện pháp giúp anh đi ra.
Trong con ngươi hiện lên một tia sát khí đặc hơn:
- Đồng dạng, nợ máu còn phải trả bằng máu! Hắn vũ nhục tôi, tôi sẽ gấp mười. gấp trăm lần trả lại cho hắn!
Đường Vĩnh cảm kích tột đỉnh.
- Tuy rằng tôi có thể bảo trụ mạng của anh, về phần cháu anh, hắn đã phạm tội nghiêm trọng, hãy để cho hắn làm sơn dương thế tội, hắn phải chết!
Giọng nói Hoàng Chí Văn thật băng sương.
Đường Vĩnh vội vàng gật đầu:
- Sự tình lần này là do tên bất tranh khí kia gây ra! Hắn chết chưa hết tội.
Giờ khắc này, bản tính ích kỷ ti tiện của con người bày ra trên người Đường Vĩnh thật rõ ràng, hiện tại hắn chỉ là bồ tát đất qua sông, tự thân khó bảo toàn, hắn làm sao còn có thể băn khoăn thân tình?
Có thể khẳng định chính là, nếu Đường Bình chết đi có thể cam đoan hắn không xảy ra chuyện, hắn sẽ lập tức cho Đường Bình đi tìm chết!
- Được rồi, anh xuống xe tự mình đón xe về nhà đi.
Hoàng Chí Văn dụi tắt tàn thuốc, nhắc nhở:
- Mặt khác anh phải nhớ kỹ, đừng cố gắng tiêu hủy chứng cứ, nếu anh hủy chứng cứ chỉ càng tô càng đen, kết cục sẽ thảm hại hơn!
Trong lòng Đường Vĩnh kinh hoàng, theo sau gương mặt thật khó coi bước xuống xe.
Đường Vĩnh xuống xe, xe lại khởi động, tuy rằng tài xế đều nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi nhưng đều từ tai phải tiến vào tai trái, căn bản không hề ghi nhớ trong lòng.
Theo ý nào đó mà nói, Hoàng Chí Văn để hắn làm tài xế, chính là vì điểm mấu chốt này.
Phía băng sau. Hoàng Chí Văn nhu nhu thái dương, sau đó nhắm mắt dưỡng thần.
Ước chừng nửa giờ sau, xe đi tới thị ủy đại viện. Hoàng Chí Văn xuống xe đi vào phòng của mình, đồng thời cho lái xe quay về nghỉ ngơi.
Trở lại chỗ ở, Hoàng Chí văn rót hai chén trà uống cạn, rút điếu thuốc sau đó lấy điện thoại bấm một dãy số.
Điện thoại qua mười giây mới chuyển được, bên trong truyền ra thanh âm uy nghiêm mà trầm thấp:
- Muộn như vậy gọi điện thoại cho tôi, có chuyện gì sao?
Giọng nói của Hoàng Chí Văn cung kính.
- Nói.
Đầu bên kia điện thoại, Yến Thanh Đế buông ra một phần văn kiện, đứng dậy đi tới bên cửa số, nhìn cảnh đêm hoa mỹ của Yên Kinh, chậm rãi phun ra một chữ.
- Vừa rồi Trần Phàm gọi điện thoại cho tôi.
Hoàng Chí Văn cân nhắc một chút, nói.
- Hắn gọi điện thoại cho ông sao?
Đầu bên kia điện thoại, Yến Thanh Đế ngây ra:
- Vì sao vậy?
Hoàng Chí Văn đem toàn bộ chuyện phát sinh hết thảy nói cho Yến Thanh Đế.
- Hay cho một chiêu mượn dao giết người!
Yến Thanh Đế nghe xong trầm mặc hồi lâu, mới than thở nói:
- Xem ra trước kia tôi vẫn xem nhẹ hắn. Sự kiện Vân Nam cùng chuyện lần này hắn mượn dao giết người, chiêu này dùng thật lô hỏa thuần thanh a.
Có thể không đoán ra suy nghĩ trong đầu Yến Thanh Đế, cho nên Hoàng Chí Văn đã lựa chọn bảo trì trầm mặc.
- Còn chuyện gì không?
Yến Thanh Đế dường như đã hết hứng thú nói chuyện, muốn cúp máy.
- Yến thiếu, ngài xem chuyện tình này phải giải quyết như thế nào?
Hoàng Chí Văn khiêm tốn hỏi.
- Dựa theo lời hắn mà làm, hãy kiểm tra chuyện này, về phần đám binh sĩ của Đường Vĩnh, thì không cần quan tâm. Binh sĩ chỉ là xe ngựa để phục vụ chủ soái, nếu cần phải thí vài người, thì hãy buông tay mà làm, không có gì đáng tiếc.
Yến Thanh Đế trầm giọng nói, ngữ khí không hề mang theo một chút nhân từ nào.
- Đô...đô...
Lúc này, không chờ Hoàng Chí Văn kịp trả lời, đầu dây bên kia Yến Thanh Đế đã trực tiếp cúp máy.
Trước ban công cửa sổ, Yến Thanh Đế đùa bỡn máy di động trong tay, quẳng ném ánh mắt ngắm nhìn mấy tòa nhà cao tầng phía xa, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng như băng:
- Trần Phàm a Trần Phàm. Nhân quả ngươi gieo xuống nhiều như vậy, sẽ bởi vì ngươi mà nhanh chóng kết quả thôi. Chẳng lẽ ngươi không hiểu trèo càng cao thì ngã càng đau hay sao? Ta thực chờ mong, đến lúc nhìn thấy ngươi trèo lên cổng thành rồi lại ngã xuống, thịt nát xương tan thành một đống bầy nhầy!
Trong khi Yến Thanh Đế đang cảm thán, thì phía bên kia. Hoàng Chí Văn cũng buông điện thoại xuống, trong con ngươi không ngừng lóe ra quang mang lanh lợi.
Dường như...Chuyện tình Đường Vĩnh lần này đã làm cho hắn có hứng thú rất lớn.
Ở nơi khác, sau khi Trần Phàm cùng Sở Qua rời khỏi khu Tam Lâm Hạng xong, trước tiên đến bệnh viện, theo trong miệng bác sĩ biết được, ba người nhà Chu Văn ngoài những chỗ gãy xương ra, thì may mắn không có bị dập nát xương, có thể nhanh chóng chữa khỏi.
Trừ bấy nhiêu đó ra, cha của Chu Văn vì đầu trúng thương, sau khi kiểm tra thì xác định có chấn thương não, còn bà của Chu Văn thì thương thế rất nhẹ.
Cùng bác sĩ thương thảo qua đi. Trần Phàm đã quyết định, hai ngày sau sẽ đưa cả nhà Chu Văn chuyển đến tổng y viện Võ Cảnh ở Đông Hải.
Dù sao, tổng y viện Võ Cảnh Đông Hải, vô luận ngoại thương hay nội thương đều có những phương tiện thuộc dạng nhất lưu để chữa trị. Quan trọng nhất là, mối quan hệ giữa Đường Quốc Sơn và Trần Phàm là không hề tầm thường, cả nhà Chu Văn chuyển đến đó chữa trị, sẽ được hưởng ưu đãi lớn nhất.
Sau khi ra khỏi bệnh viện. Trần Phàm kêu Tiêu Phong lái xe đưa Sở Qua đến chỗ lúc trước mấy người ăn thịt nướng, sau đó để cho Sở Qua lấy xe quay về nhà. Lúc này mới nhờ Tiêu Phong đưa mình về nhà.
Khi Trần Phàm về đến nhà đã là hơn mười một giờ tối, Tô San và dì Điền đã ngủ trước rồi.
Vì thế, sau khi vào nhà. Trần Phàm yên lặng không dám gây ra động tĩnh, âm thầm quay trở về phòng ngủ của mình.
Khi bước vào phòng ngủ. Trần Phàm không đi tắm luôn như mọi ngày, mà bật máy vi tính lên. Bất quá cũng không chơi trò CS yêu thích, mà mở phần mềm nói chuyện bí mật qua Internet.
- Long Nữ, có ở đó không?
Sau khi đăng nhập vào phần mềm nói chuyện. Trần Phàm truyền tin tức cho Long Nữ.
- Có.
Long Nữ rất nhanh đã trả lời.
- Tôi cần tư liệu về Hoàng Chí Văn.
Trần Phàm không muốn vòng vo, cũng không khách sáo mà hành văn gãy gọn truyền tin báo cho Long nữ.
Vùng ngoại ô Yên Kinh, trong cơ sở ngầm bí mật dưới lòng đất của tổ chức Long Nha.
Trên người Long Nữ một một bộ trang phục màu đen bó sát ngực, nhìn thấy nội dung tin tức, nguyên bản trong con ngươi chờ mong dâng lên một tia lo lắng. Sau đó phản hồi cực nhanh nói:
- Hiểu rồi, ba ngày sau tư liệu sẽ chuyển đến hòm thư của anh.
Nguyên bản trên khuôn mặt lạnh lùng của Long Nữ dâng lên một tia cảm xúc kích động:
- Tôi không thích nghe thấy hai chữ này.
Trần Phàm không trả lời ngay.
- Long Nha, sự tình ở Yên Kinh cùng Vân Nam đã tạo nên hiệu ứng dây chuyền không nhỏ, vô hình trung anh đã có không ít địch nhân. Đối với Trần gia sẽ tạo thành ảnh hưởng to lớn, và cũng làm cho Yến gia ở bên trong bóng tối dùng thủ đoạn lung lạc lòng người.
Trước máy tính. Long Nữ trầm ngâm thêm vài giây đồng hồ, cuối cùng vẫn quyết định báo tin cho Trần Phàm biết:
- Tuy rằng lúc này Trần lão thái gia đang khỏe mạnh, đám người kia không dám làm gì. Nhưng anh cũng hiểu đó, một khi Trần lão thái gia...
Long Nữ không nói hết lời, nhưng ý tứ đã phi thường rõ ràng: Một khi Trần lão thái gia xảy ra chuyện, thế cục đại biến. Những thế lực đang ẩn mình trong bóng tối sẽ bước ra ngoài ngay lập tức.
- Điểm này tôi hiểu mà.
Đối với tin tức này, Trần Phàm không cảm thấy bất ngờ lắm.
- Sư phụ, trước kia vô luận lúc nào, anh đều che chắn ở trước người tôi. Nhưng hiện giờ anh đã rời khỏi Long Nha, rời khỏi cái đại gia đình này.
Ngay khi Trần Phàm muốn chào tạm biệt, thì Long Nữ thân mình khẽ run rẩy, gõ phím:
- Nhưng...xin anh hãy nhớ kĩ, chỉ cần anh không làm trái quy tắc của Long Nha, chẳng sợ có một ngày, anh trở thành địch nhân của toàn thế giới. Cô gái kia vẫn sẽ giống như trước đây, đứng vững vàng ở sau lưng anh...!