20 tháng mười cái ngày mà tụi con gái leo nheo đòi quà, còn tụi con trai xông xáo thể hiện bản lĩnh đàn ông của mình _chính là hôm nay. Một ngày đầy nắng và gió. Cây bàng già rụng xuống một chiếc lá, trở về đất mẹ bao la, chiếc lá chao nghiêng rồi rơi xuống. Lá rụng về cội quá không sai.
Từ sáng sớm, học viện Angle đã đông nghẹt người, màu trắng tinh khôi phấp phới cùng nụ cười rạng rỡ, những đóa hoa thơm ngát được tụi con gái nâng niu trên tay như bảo vật, tụi con trai mơ mơ màng màng ngắm nhìn nét dịu dàng hiếm có của đám con gái trong lớp, đôi khi liếc trộm lén nhìn sang phía mấy bé lớp khác để mở rộng tầm mắt.
Buổi lễ kết thúc với những lời ra tiếng vào, và chủ đề không ai khác chính là người phụ nữ tôn kính và đầy quyền lực lúc nãy.
-" Xem ra bà ấy là nhân vật tầm cỡ"
- " Tao nghe nói bà ấy rất giàu "
- "Ngu mày, tầm cỡ là giàu rồi đấy"
- Ờ thế à, nhưng mà lỡ may bà ta làm trong ngàng chính trị thì sao
- Ờ ha, cũng có thể...
Nó được thêu hoa dệt gấm thành một dải lụa mềm mại lan tràn khắp học viện. Trái lại với cái không khí xôn xao ấy của học viên trong trường, hai mươi tám học viên của lướp Toán vẫn còn đang chìm trong cái thế giới của chính mình.
- Ngọc Vi.
Có tiếng ai đó gọi, ai có thể nhầm, nhưng nhỏ là người hiểu rõ nhất. Hai năm rồi, hai năm rồi nhỏ không được nghe cái giọng nói ấm áp đến lạnh ấy, nhưng lúc này đây khi sắp đôi diện với nó, Vi lại cảm thấy sợ.
Bật người đứng dậy nhanh như một cái lò xo, vi vội vã chạy đi,hai bàn tay bịt chặt tai. Nhỏ không muốn nghe. Thực sự không muốn nghe thêm một lần nào nữa.
-Ngọc Vi, đứng lại.
Giọng nói ấy gần hơn, và nhỏ đã chạy xa hơn. Chân mày khánh Đăng co lại, cậu quay qua hỏi nhẹ quỳnh Chi:
- Bà ta...là sao với Ngọc Vi vậy.
- Là mẹ ruột của Ngọc Vi đấy.
Mẹ ruột, hai từ ấy phát ra làm miệng Đăng trong phút chốc cứng đơ. Mẹ sao. Đặng Thùy Ngân là mẹ của Hạ Ngọc Vi? Không thể ngờ gia thế của cái lướp này oanh tạc đến thế.
o0o
-Con đứng lại nghe ta nói cái đã.
- Con không muốn nghe.
Dường như hai bàn tay vẫn không che đậy nổi sự sợ hãi đang xâm lấn trong lòng nhỏ.
Bà Ngân đến gần con gái, nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của nhỏ:
- Mẹ xin lỗi, con về với mẹ nha.
- Xin lỗi ư? Mẹ có biết hơn hai năm qua con đã sống thế nào không? Mẹ có biết cuộc sống của con đã thú vị đến mức phát ngán thế nào không?
Những giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên gò má, nhỏ chống tay vào tường, không nhìn mẹ, nói chính xác hơn nhỏ không dám nhìn thẳng vào mắt bà.
- Mẹ sẽ bù đắp cho con, con về với mẹ nha con.
Từ con vang lên ngọt ngào quá, khiến cho tâm hồn của một cô bé 16 tuổi chợt ít nhiều bị lay động. Ngọc Vi quẹt ngang dòng nước mắt, nhỏ cười dài:
- Bù đắp ư? Bù đắp bằng những ngày tháng cô đơn mà con phải sống trong ngôi biệt thự chẳng khác nào nhà hoang hả mẹ, bù đắp bằng cách mỗi tuần mẹ lại có một chuyến công tác đi hết nước này qua nước khác để mặc con ở nhà chơi với cỏ cây hả mẹ.Mẹ bù đắp cho con bằng những giọt nước mắt của con hả mẹ, mẹ nói đi, mẹ sẽ cho con một lần nữa mang cảm giác là đứa trẻ bị bỏ rơi phải không?
Mắt người phụ nữ ấy đỏ hoe, bà nhìn thấy rõ sự cô độc đang xâm chiếm lấy trái tim non nớt của con gái bà, ôm chầm nhỏ vào lòng bà nhẹ nhàng an ủi:
- Con yên tâm tiểu thư sẽ về với con.
Về với con ư? để lại các bạn và thầy cô hả mẹ. Để lại hai mươi chín khuôn mặt quen thuộc mà con đã yêu thương suốt hai năm qua hả mẹ, bỏ lại người cô đang nằm trong bệnh viện với cuộc đời thực vật sao? Không , con không thể mẹ à, con không đủ tàn nhẫn để làm chuyện đó. Con đơn giản chỉ là Hạ Ngọc Vi và bây giời con muốn sống cuộc sống của riêng con.Của riêng con và không phải là của một ai khác.
Hai mắt ta đã ríu lại và cuối cùng cũng phải ra chap, chap này hơi lan man, mong mọi người thông cảm, chap sau sẽ xuất hiện nhân vật mới, làm đổi đời Cát Anh đê.
Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!