Chí Tôn Chương 281: Linh Yêu đến tay, chém đầu lão tổ (hạ)


Thừa dịp song phương không ngừng kịch chiến, Sở Vân tranh thủ từng giây từng phút, bắt đầu nghiên cứu Tiểu Yêu binh ở trong tay.

Trong ngọc giản chỉ nói thoáng qua cuốn Tiểu Yêu binh này có thể khống chế năm tòa cung điện. Sở Vân vốn không có để ý đến, hiện tại nghiên cứu một thời gian, lại phát hiện Hỏa Phương Văn Thư "cường đại" không hợp thói thường. Bởi vì, cổ địa đàn chính là một
bộ phận của mỗi tòa cung điện. Khống chế được năm tòa cung điện này, chẳng khác gì khống chế được cả năm đầu Linh Yêu thú hộ cung điện.

Hắn lập tức thúc dục đạo pháp khống chế ở bên trong Hỏa Phương Văn Thư, cổ địa đàn phía trên Yêu Binh điện chiếm cứ phương bắc, lập tức bộc phát ra một hồi
huyền quang. Huyền quang khuếch tán, như một đạo ánh sáng màu ám vàng, nhanh chóng bao trùm toàn bộ thế giới dưới lòng đất. Cơ hồ là cùng thời gian đó, từ sâu bên trong rừng nấm, cả thảy bay ra sáu đầu yêu thú. Trải qua nhiều năm phát triển, chỗ thế ngoại đào

nguyên này đã thai nghén ra số lượng Linh Yêu khiến cho con người ta kinh ngạc. Sáu đầu Linh Yêu sau một phen tranh đấu, một đầu mạnh nhất đã tiến vào bên trong cổ địa đàn phía trên Yêu Binh Điện, trở thành yêu thú thủ hộ điện. Năm đầu Linh Yêu còn lại, chỉ có một đầu xoay người rời đi. Còn thừa lại bốn đầu, hướng ba tòa Vương điện còn lại bay đi. Trong quá trình phi hành, một đầu Linh Yêu trong đó không địch nổi khí diễm của ba đầu còn lại, cũng quay người bỏ đi. Ba đầu Linh Yêu còn lại, mỗi đầu tiến vào bên trong cổ địa đàn ba phương Đông, Tây, Nam, trở thành Linh Yêu thủ hộ điện mới.

Địa đàn hiện tại chỉ có khả năng hấp dẫn một đầu yêu thú đẳng cấp Đại Yêu trong một phiến thổ địa tiến vào bên trong cư ngụ. Mà cổ địa đàn lại có khả năng hấp dẫn yêu thú đẳng cấp Linh Yêu. Phương thức cộng sinh giữa nhân loại cùng yêu thú, cũng không phải chỉ có phương thức Ngự yêu sư. Còn có cả phương thức bình đẳng cùng có lợi, đó chính là địa đàn. Địa đàn là yêu binh kiến trúc đặc thù, có được đạo pháp, có thể khiến nó điều động được nguyên khí trong một phiến thổ địa lưu chuyển về một phía.

Nồng độ nguyên khí bên trong địa đàn, thường thường là lớn gấp vài lần ở bên ngoài.

Hoàn cảnh như thế, đương nhiên sẽ hấp dẫn yêu thú tiến vào bên trong cư trú. Yêu thú biến địa đàn trở thành sào huyệt của mình, tiếp nhận hiến tế phẩm của nhân loại, hưởng thụ nguyên khí nồng đậm. Đồng thời chúng cũng phải tuân thủ ước thúc đạo pháp của địa
đàn, bảo hộ phiến thổ địa đó. Cái này chính là lợi dụng quan niệm lãnh địa đã có từ trong cốt tủy của đám yêu thú, dựa trên cơ sở song phương cùng có lợi. Đương nhiên, trong lớp yêu thú cũng có tồn tại loại không bị địa đàn hấp dẫn. Tổng thể mà nói, yêu thú bên trong địa đàn, tồn tại ở trạng thái bán hoang dã, nó không có chủ nhân là ngự yêu sự, nhưng bản thân cũng không phải là yêu thú hoang dã thuần túy.

Địa đàn chính là nguồn gốc sản sinh ra chức nghiệp
Ngự yêu sư sau này.

Trong lịch sử, địa đàn xuất hiện đầu tiền, sau đó mới chậm rãi phát triển biến thành chức nghiệp Ngự yêu sư. Loại phát triển này cũng chính là tiến bộ thời đại. Bởi vậy, năm đầu Linh Yêu này, Sở Vân cũng không thể chính thức khống chế chúng tiến hành chiến đấu giống như là Thiên Hồ, nhưng Sở Vân lại có thể khống chế năm tòa cung điện, bay đến gần hắn.

Bốn tòa cung điện chậm rãi bay tới, vây khốn Lão Tổ Viêm Gia ở bên trong. Đám linh thú vừa mới tấn chức thủ hộ thú, cảm nhận được uy hiếp từ Lão Tổ Viêm Gia, vì tuân thủ theo khế ước đạo pháp bên trong cổ địa đàn, nhao nhao ra tay, gia nhập chiến đấu.

- Sao lại có thể xuất hiện nhiều Linh Yêu đến như vậy!
Lão Tổ Viêm Gia kinh hoàng kêu lớn, không còn hung hăng kiêu ngạo giống như trước. Lão hiện tại chỉ có một Linh Yêu binh trong tay, cho dù là ở trạng thái đỉnh phong, cũng không chịu nổi năm đầu Linh Yêu này vây công. Lão lập tức rơi vào thế hạ phong, chỉ có thể phòng thủ không dám tấn công. Cũng may đám yêu thú này còn chưa có thời gian lĩnh ngộ đạo pháp mà cổ địa đàn cấp cho chúng, đạo pháp sử dụng để Lão Tổ Viêm Gia, đều rất bình thường, uy lực cũng không quá cường đại.

Ầm!

Lão Tổ Viêm Gia tìm được sơ hở, thả ra một thượng đẳng đạo pháp, đánh vỡ vòng vây, trốn ra bên ngoài. Đọc Truyện Online

- Lão Tổ Viêm Gia, không phải là ngươi một mực ầm ĩ đòi thu thập ta sao?
Sao Sở Vân có thể buông tha cho lão, giương cung bắn tên, đánh chó dưới nước. Lưu Tinh Tiễn vừa nhanh lại vừa hiểm, tuy rằng không đột phá được phòng ngự của Tâm Diễm Bút. Nhưng lại gây trở ngại rất lớn đến tốc độ chạy trốn của Lão Tổ Viêm Gia.

Thừa dịp này, Sở Vân nhất tâm nhị dụng, bốn tòa điện lại bay lên, bao vây Lão Tổ Viêm Gia vào bên trong, lại tiếp tục một hồi kịch chiến.

Lão Tổ Viêm Gia gian nan chống đỡ, một lát sau lại đột phá được vòng vây, mang theo thương tích đầy mình, liều chết chạy trốn ra bên ngoài.

Sở Vân lại bắn tên bao vây. Sau nhiều lần như vậy, đối với Lão Tổ Viêm Gia mà nói, chiến đầu cùng Sở Vân quả thực là vô cùng gian khổ. Rốt cục Tâm Diễm Bút của Lão Tổ Viêm Gia không chịu nổi áp bách, bị mạnh mẽ đánh bại. Lão Tổ Viêm Gia từ giữa không trung ngã xuống mặt đất, toàn thân đầy thương tích, mượn rừng nấm ngăn cản, hoảng sợ đào tẩu. Sở Vân có chút im lặng, hắn vốn cũng nghĩ qua mượn rừng nấm, tiến hành đào tẩu. Thực không ngờ, phong thủy luân chuyển, cuối cùng đảo lại là Lão Tổ Viêm Gia áp dụng kế hoạch vốn ở trong lòng hắn.

- Hỏa Đức Cung, Viêm Gia chúng ta hao phí tâm huyết của bao nhiêu thế hệ, rốt cục cũng tìm được rồi!

- Các ngươi đoán xem bên trong Hỏa Đức Cung này có bảo bối gì?

- Hỏa Đức Cung là truyền thừa chi địa, muốn đoạt bảo vật e rằng sẽ không dễ dàng, tất nhiên là sẽ có cửa ải cùng khảo hạch.

- Yên tâm, có lão tổ ở nơi này, cửa ải dạng gì cũng sao có thể gây khó dễ cho lão nhân gia?

- Đúng vậy, lão tổ thần uy cái thế. Nghe nói ngài vừa ra tay, đã bắt sống Thiếu đảo chủ Thư Gia Đảo, tên chó chết cái gì mà Tiểu Bá Vương Sở Vân.

Cùng lúc này, một đám tinh nhuệ Viêm Gia, thông qua bảo thạch mật môn tiến vào nơi này.

Trên đường đi, bọn hắn nhiệt tình thảo luận, tràn đầy tin tưởng vào một tương lai tươi sáng.

- Cứu ta!
Lão Tổ Viêm Gia trông thấy nhóm viện quân này, vui mừng quá đỗi. Sâu từ bên trong rừng nấm, chạy vội ra ngoài.

- Đề phòng! Địch tập kích!
Đại tướng lĩnh đội trong lúc nhất thời vẫn chưa nhận ra Lão Tổ Viêm Gia đầu tóc rối bù, vết thương chồng chất!

- Địch tập kích cái con mẹ ngươi!
Lão Tổ Viêm Gia tức giận lập tức oang oang chửi bới.

- Ông trời...ơ...i, là lão tổ!
Có người kinh hộ một tiếng, rốt cục cũng nhận ra thân phận của Lão Tổ Viêm Gia.

Các chương khác:

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/chi-ton/chuong-281/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận