Chích Thủ Già Thiên
Tác giả: Tuyết Sơn Phi Hồ
Quyển 1: Thiếu niên thiên tài
Chương 17: Thời điểm hợp lý để giết người.
Nhóm dịch Độc Cô Thôn - Q.A.H
Nguồn: Bạch Ngọc Sách
Tư vị tiến thối lưỡng nan, không ai biết rõ hơn Phương An Nhiên ở thời điểm hiện tại.
Đã trải qua mấy chục năm mưa gió gian khổ, hắn chưa bao giờ gặp phải nguy hiểm như lúc này. Một vị Ty Khố thực quyền chết tại kỹ viện của mình, thật giống là há miệng mắc quai.
Hơn nữa, án mạng trước mắt này đã thành vụ án phức tạp, hung thủ bặt vô âm tín. Một khi bị người phát hiện Hoàng Tứ Lang chết ở ôn nhu hương. Có khả năng bị các thế lực lớn kéo ra ngoài làm người chịu tội thay.
Mặc dù phía sau Phương gia cũng có chỗ dựa. Những người cầm đầu thế lực kia chính là những quan viên lão đại đối với vị trí Ty Khố nhìn chằm chằm như hổ rình mồi. So với những thế lực đó chỗ dựa của Phương gia lộ ra vẻ là gầy yếu vô lực.
Trong từ đường của Phương gia, Phương An Nhiên đang cầm một bó trường hương, cung kính cắm vào trong lư hương, đối mặt đền thờ tổ tông, hắn dáng vóc tiều tụy khấn cầu: "Liệt tổ liệt tông, Phương An Nhiên hôm nay tai vạ đến nơi, lần này nếu không qua được, trăm năm cơ nghiệp của Phương gia ở Đông đô chỉ trong chốc lát sẽ bị hủy hoại, liệt tổ liệt tông dưới suối vàng có biết, xin phù hộ bình yên vượt qua kiếp này."
Bỗng nhiên phía sau vang lên những tiếng bước chân dồn dập, người tiến vào tựa hồ gấp gáp. Hắn bị vấp vào ngưỡng cửa té ngã, lảo đảo chật vật ngã xuống bên cạnh Phương An Nhiên. Hắn thở hổn hển nói: "Lão gia, cô nàng kia, có tin tức."
May là Phương An Nhiên công lực sâu xa, cũng là người từng trải, giờ phút này cũng không khỏi động dung, kéo người báo tin lại, lớn tiếng hỏi: "Ở nơi đâu? Ở cùng với ai?"
Tên báo tin thở hổn hển hai cái, lúc này mới nói một hơi: "Lão gia, ở Phố chợ có một tên chuyên cờ bạc tên là Long Đông Cường, hắn thăm dò tin tức rất giỏi. Chúng ta đã treo giải thưởng gần hai ngày, Long Đông Cường tìm đến thủ hạ chúng ta là Hỏa Kế, hắn nói từng gặp cô bé này tại ngõ Dương Liễu. Tiểu nhân không dám chậm trễ, lập tức đi tìm Long Đông Cường, cùng hắn đi tới ngõ Dương Liễu xem xét. Tiểu nhân chờ bảy canh giờ, quả nhiên thấy Sơ Vân từ cửa sau một gian biệt viện đi ra."
Hắn nhìn trộm nhìn Phương An Nhiên một chút, giải thích: "Lão gia, cửa sau biệt viện đúng là một hộ viện, chẳng qua Sơ Vân chỉ là đem một vài tạp vật để tại cửa sau, rồi nó quay người đi vào bên trong. Tiểu nhân sợ đả thảo kinh xà, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu là có cơ hội hạ thủ, chắc chắn sẽ bắt Sơ Vân mang về."
Phương An Nhiên trầm ngâm nói: "Vậy hiện nay biệt viện là của ai?"
"Tiểu nhân điều tra, biệt viện lúc trước là của Mã chủ bộ. Nửa tháng trước, hắn cáo lão về quê, biệt viện bị một người tên là Kim Sơn tài chủ mua. Qua thăm dò của tiểu nhân, trong biệt viện chỉ có một số nữ quyến, có thêm bốn năm tên hộ viện. Tiểu nhân cùng hộ viện nói chuyện, hắn cho biết chút ít tin tức, nói là mấy ngày trước Sơ Vân được tiểu thư nhà này mua về làm nha hoàn."
Phương An Nhiên thở phào nhẹ nhỏm, chỉ cần không phải là đại tộc giàu có, chuyện này dễ làm hơn nhiều. Đối với hắc đạo ở Đông Đô Phương gia cũng được coi là có danh tiếng, phía sau màn còn có một vị quan tam phẩm là chỗ dựa. Chỉ cần làm việc gọn gàng, không để lại sơ hở, Phương gia có thể kê cao gối mà ngủ.
"Thỉnh hai vị Ngao Cổ, Thiết Tân cùng xuất thủ. Đi bắt Sơ Vân lại, ta muốn đích thân tra hỏi nó."
Dừng một chút, Phương An Nhiên trầm giọng nói: "Diệt khẩu toàn bộ biệt viện!"
Bóng đêm thâm trầm, đã trải qua mấy ngày ẩm ướt, tối nay bầu trời cũng lộ ra ánh sao, mặc dù thưa thớt, ánh sáng nhàn nhạt, cũng làm cho lòng người vui vẻ.
Trong con ngõ Dương Liễu cơ hồ giơ tay không thấy được năm ngón. Đêm đã khuya, phần lớn đình viện đều đã tắt đèn đi ngủ. Bóng đêm ảm đạm. Tần Phi cùng Thành Tín núp trên cây được che giấu trong bóng đêm.
Trong ngõ hẻm có một gốc ngô đồng cao lớn, đứng trên tàng cây, có thể đem động tĩnh cả biệt viện thu hết vào mắt. Tần Phi ngồi chồm hổm trên tàng cây, nhìn biệt viện không chớp mắt. nguồn tunghoanh.com
Thành Tín ngáp một cái, thấp giọng hỏi: "Phi ca, bản thân ta rất bội phục sự can đảm của ngươi. Lúc ngươi để cho Dịch Tiểu Uyển đem Sơ Vân mang đi, hạ quyết tâm để cho nha đầu này thay ngươi chịu tiếng xấu sao?"
Tần Phi thản nhiên nói: "Ta lớn lên ở Phố chợ, những dạng Trâu, Quỷ, Xà, Thần chưa từng thấy à? Dịch Tiểu Uyển có thể làm tuần đốc, người nhà phải là tứ phẩm trở lên. Sát Sự Thính mặc dù kinh khủng, nhưng cấp bậc lại không cao. Tổng đốc đại nhân chẳng qua chỉ là quan viên tam phẩm. Nói một cách khác, người nhà Dịch Tiểu Uyển, hoặc chính là Tổng đốc Sát Sự Thính, Đề đốc Đồng Tri, hoặc là Sát Sự Thính các Ty Đề đốc."
"Bọn họ thần thông quảng đại, đối ngoại có thể khống chế hệ thống vận hành quân tình, đối nội có thể giám sát văn võ bá quan, thao túng hắc bạch lưỡng đạo. Nếu như ta là nhân vật như thế, làm sao có thể để cho nữ nhi sống một mình ở tại một nơi hoàn toàn không có khả năng phòng vệ?" Tần Phi giảo hoạt cười cười: "Cho dù bên ngoài không có, nhưng ngấm ngầm cũng phải phái vài cao thủ tới hộ vệ chứ."
Thành Tín cợt nhả nói: "Mượn đao giết người, là phương pháp vừa bớt lo vừa dùng ít sức nhất."
Nói đến đánh nhau, mười Tần Phi cũng không phải là đối thủ của Phương An Nhiên. Nếu đã như vậy, phải lợi dụng Dịch Tiểu Uyển có bối cảnh Sát Sự Thính chống lưng để đối phó với hắn. Ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, Tần Phi, sẽ phải làm cái phần 'Ngư ông' kia!
Vừa dứt lời, bỗng nhiên ánh mắt Tần Phi ngưng tụ, ngó chừng phương hướng tiền viện. Nơi đó có hai cái bóng đen như hai con ám dạ chim diều, lao vào biệt viện, nhanh như quỷ mị chia ra trái phải, đều tự mình lục soát.
"Đã tới!"
Ngôi biệt viện này cũng không lớn, chia làm trước sau hai viện, tiền viện có người gác cổng, vườn hoa cùng chính sảnh, hậu viện gồm ba hàng mười tám gian phòng, có hành lang bao quanh.
Trong nháy mắt, hai người đã vào hậu viện, nếu là phụng lệnh diệt khẩu toàn bộ mà đến, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không khách khí, đều tự mình đẩy cửa từng gian phòng, rồi vọt đi vào.
"Hai gian phòng này nếu không phải người biết võ công, có thể gặp xui xẻo. . ." Thành Tín bĩu môi.
Đột nhiên, một đạo kiếm quang sáng như tuyết phóng lên cao, sát ý đầy đủ tựa như dòng nước lạnh thổi quét cả biệt viện, ngay cả mấy người đang ở bên ngoài đình viện, trên cây ngô đồng như Tần Phi cũng như rơi xuống hầm băng, công lực nông cạn như Thành Tín thì bị doạ cho lạnh cứng hai hàm răng run lên.
Kiếm quang phá hư không, trong khoảnh khắc cả gian phòng tan như cây mục hóa thành phế tích, ngói rơi lả tả tàn mộc vương vãi đầy trên mặt đất, nhưng quỷ dị là không phát ra một chút thanh âm.
Toàn bộ tường đổ vách nát giống như đã được người sắp xếp, trên mặt đất làm thành một vòng tròn. Hắc y nhân lúc trước vừa mới vào trong phòng, hiện nằm trên mặt đất, không biết sống chết.
Kiếm thủ cầm kiếm tên là Hồi kiếm Ngạo Lập, ánh mắt hướng về gian phòng đối diện.
Bên này cũng là một màn quỷ dị, Hắc y nam tử vừa đột nhập vào trong phòng lại từ từ đi ra, nhìn bộ pháp của hắn, tập tễnh trầm trọng, giống như bị hồn bay phách lạc, không biết là đụng phải yêu tà gì.
May là Tần Phi là cửu phẩm cảnh giới đỉnh cao, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấy trên mặt của hắn thất khiếu đầy máu, cực kì khủng bố, chỉ đi ra mấy bước, liền lung la lung lay té lăn trên đất.
Dịch Tiểu Uyển khoác áo choàng trên vai, đẩy cửa phòng ra, thấy hai tên Hắc y nhân ngã trên mặt đất, đôi mi thanh tú cau lại, miệng toả ra mùi đàn hương trách mắng: "Có phải đã quá lâu các ngươi không cùng ai động thủ hay không? Đúng là dùng dao mổ trâu giết gà, có phải là muốn trở về Giáo Tập Ty tập luyện lại sao?"
Theo Hắc y nhân từ trong phòng đi ra là một bà lão và một cô gái. Người cầm kiếm nghe thấy Dịch Tiểu Uyển trách cứ, lúc này kinh sợ nói: "Khởi bẩm Giam Sự đại nhân, Giam Sự vừa vào ở biệt viện chưa được một tháng đã có thích khách đột kích, ty chức e sợ Giam Sự đại nhân có điều tổn thương, liền lấy toàn lực xuất thủ, không dám chậm trễ."
Dịch Tiểu Uyển mặt như phủ băng, thay đổi hoàn toàn bộ dạng nhanh nhẹn vui tươi thường ngày, chậm rãi đi tới bên cạnh hai hắc y nhân, nhìn kỹ một chút, xoay người nói với bà lão: "Cứu hắn đi, tra hỏi cẩn thận."
Ngao Cổ được coi là nhân vật có số má trong hắc đạo, mặc dù vẫn vô duyên bước vào cảnh giới Tiên Thiên, nhưng hắn là cao thủ cửu phẩm đỉnh phong đã hơn mười năm, xuất thủ tàn nhẫn, kinh nghiệm đối địch phong phú. Ở thế giới ngầm Đông Đô, cũng có danh tiếng, rất ít người dám trêu chọc hắn.
Lần này, Phương An Nhiên muốn hắn và Thiết Tân hai người tới diệt một cái viện, bắt tiểu cô nương, hắn còn cảm thấy ủy khuất -- loại việc đơn giản chỉ cần tài cán của bọn du côn hạ lưu là được, Ngao lão gia lâu lắm rồi không phải làm sự vụ thế này.
Hắn không nghĩ tới cái tiểu biệt viện thoạt nhìn gió êm sóng lặng lại là đầm rồng hang hổ. Mới vừa xông vào một căn phòng, đã thấy một bà lão hướng về phía mình vẫy vẫy tay áo. Trong lòng hắn biết là bất hảo, nhưng đã quá muộn, một cổ hương thơm lạ lùng xông vào chóp mũi, lập tức đầu óc choáng váng, như liệt hỏa đốt người, thất khiếu chảy máu, thống khổ không sao chịu nổi. Nếu hắn còn có thể ngưng tụ lên một chút xíu khí lực, cũng hận không thể lập tức cắn lưỡi tự vận.
Từ trong hỗn loạn tỉnh lại, thấy mình ở ngay trong phòng vừa rồi, hương thơm lạ lùng đã được trừ khử vô ảnh vô tung. Hắn cứng cỏi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cô bé hết sức xinh đẹp đứng ở trước mặt, bà lão làm hắn kinh hoàng cực điểm đang đứng cạnh người nàng. Quả nhiên đúng là bà lão đó, đang buông thỏng hai tay thành thật đứng ở một bên.
"Ta có vài vấn đề muốn hỏi ngươi." Dịch Tiểu Uyển chỉ chỉ hướng tiền thính phòng: "Đồng bạn của ngươi đang ở tiền thính chịu thẩm vấn, nếu như hai người các ngươi trả lời có khác nhau, ta lập tức giết hai người các ngươi."
Ngao Cổ trong lòng kinh hoàng không thôi, hắn hoành hành ở Đông đô rất nhiều năm, chưa từng nghe nói có cô gái trẻ tuổi nào lại lợi hại như vậy. Ngay cả cao thủ chỉ giơ tay nhấc chân là hạ độc được hắn, cũng chỉ xứng làm người hầu ở bên cạnh nàng. Đối mặt nữ nhân như vậy, Ngao Cổ chỉ tự than thở thời vận không tốt, chỉ có thành thật mà trả lời.
"Các ngươi là ai? Bị người phương nào sai sử? Tới biệt viện làm cái gì?" Dịch Tiểu Uyển lạnh lùng hỏi.
Ngao Cổ tựa như sắp chết chìm lại bắt được một thân cây cứu mạng, hèn mọn cầu xin nói: "Tiểu thư, tiểu nhân thành thật khai báo, có được khoan hồng hay không? Cho tiểu nhân một con đường sống?"
"Vậy phải xem ngươi trả lời có làm ta hài lòng không."
Trong lòng Dịch Tiểu Uyển thật ra cũng có chút tức giận, nàng mới vào biệt viện chưa bao lâu, đã bị người ta mò tới cửa hành thích. Chẳng lẽ nói, bọn đối đầu với Sát Sự Thính đã điên cuồng đến mức độ này?
Tùy tiện giết chết Giam Sự Sát Sự Thính, khác gì tuyên chiến với cả Sát Sự Tính, cả Đông đô, cho tới cả Sở quốc cũng sẽ đều trong huyết vũ tinh phong. Cho dù Sở đế tự mình ra mặt điều đình, ít nhất cũng phải chặt đến hơn mấy trăm ngàn cái đầu, còn chưa hẳn đã dẹp yên được lửa giận của Sát Sự Thính!
Ngao Cổ vẻ mặt đưa đám, quỳ rạp xuống đất, khấu đầu nói: "Tiểu nhân Ngao Cổ, được Đông đô bang hội 'Ôn nhu hương' cung phụng. Theo ta cùng đi cũng được bọn chúng cung phụng, gọi là Thiết Tân. Chúng ta lần này tới biệt viện, là phụng lệnh bang chủ Phương lão đại, cũng chính là tuần kiểm thự Nam Thành Đồng Tri Trấn Sở Phương An Nhiên, mệnh lệnh của hắn. . . bảo chúng ta tới bắt một người tên là Sơ Vân nha hoàn. . ."
Trong lòng hắn run sợ, không dám đem chuyện diệt khẩu nói ra, nhưng lại sợ Thiết Tân vạn nhất nói ra khỏi miệng, lại không giống với mình, lại đành phải dằn lòng nói: "Phương lão đại bắt chúng ta đem tất cả mọi người trong biệt viện, toàn bộ diệt khẩu. Nhưng mà việc này cùng tiểu nhân không liên quan a. . . Cũng đều là chú ý của Phương lão đại. . ."
Dịch Tiểu Uyển xinh đẹp tuyệt trần đôi mắt sáng khẽ khép mở, vô số ý niệm trong đầu hiện ra, nhưng trong miệng thản nhiên nói: "Ừm, Phương An Nhiên. Hiện giờ hắn ở đâu?"
"Hắn còn đang ở phía Nam thành giáp hai mươi ba ngõ Từ Đường Phương gia lão chờ tin tức chúng ta. . ." Ngao Cổ đáng thương nhìn Dịch Tiểu Uyển, lắp bắp nói: "Mong tiểu thư tha mạng . . ."
Dịch Tiểu Uyển lạnh lùng liếc hắn một cái, phân phó bà lão theo hầu: "Đem thi thể của hắn xử lý sạch sẽ, đến Từ Đường Phương gia, mang Phương An Nhiên tới gặp ta."
Ngao Cổ hai chân mềm nhũn, nhất thời co quắp ngã xuống đất. bà lão thấy vậy lấy từ trong ngực ra một bình sứ nhỏ, trên bình sứ có viết rõ ba chữ theo lối chữ Khải: Hóa thi phấn.