Chó Hay... Mèo Chương 1


Chương 1
Trời tối, bạn người ra về, không quên hôn chào tôi chúc ngủ ngon. Ấm thật, cái hôn ấm áp trên má làm tôi vui. Bạn anh là một chàng trai tốt.

1.Bài học ngày đầu tiên 

-Cậu tỉnh rồi à? 

Ai thế? Một người lạ mặt tôi chưa nhìn thấy bao giờ. 

-Cậu sao rồi? Tự dưng cậu nằm ngất trước cửa nhà làm tôi sợ quá. Cậu không sao chứ? 

Tôi có sao không à? Phải kiểm tra lại người thế nào đã. OK, đầu không đau, ngoại trừ chút choáng váng còn sót lại. Chân tay mình mẩy còn nguyên, chưa mẻ miếng nào, cũng không có trầy xướt gì. Vậy kết luận tôi ổn, ngoại trừ cái bụng đang sôi vì đói. 



-Cậu đói lắm sao? Trông cậu cứ như bị bỏ đói cả tháng nay vậy. 

Người lạ mặt vừa cười vừa nhìn tôi đang ra sức chiến đấu với mấy dĩa thức ăn trên bàn. 

Người đó đã làm chúng cho tôi khi thấy cái nhìn chòng chọc háu ăn của tôi chĩa vào ly sữa trên tay mình, cùng tiếng bụng sôi biểu tình rền rĩ trong phòng. 

-Mà này, sao cậu cứ để tôi độc thoại hoài vậy? Cậu biết nói không? 

Lắc lắc. 

-Vậy sao? Tôi xin lỗi. 

Giọng người thoáng trầm xuống. Sao người phải xin lỗi nhỉ? Đó có phải là lỗi của người đâu. Mà quan trọng nhất hình như người đã hiểu lầm thì phải. Tôi lắc đầu vì tôi không chắc tôi có thể nói không, chứ có phải tôi bảo tôi không thể nói đâu? Nhưng sao tôi phải giải thích với người. Tôi còn việc khác phải làm, một việc rất quan trọng. Còn nó là việc gì thì tôi không nhớ. 

-Hey, chào cậu Yu-chan. Hơ ai đây? 

- Một chú cún tôi nhặt được trước cửa. 

-Vậy sao? Thế thì đây là chú cún dễ thương nhất mà tôi từng thấy đấy. Hey chào cậu, 

tôi là Sun, bạn Yu-chan. 

-Cậu ấy không nói được đâu. 

-Ơ... Thế hả? Tôi xin lỗi nhé. 

Bạn người lúng túng xin lỗi tôi. Thật lạ. Cần gì phải xin lỗi. Con người thật lạ. Mà tôi cũng là người mà. Vậy tôi cũng lạ sao? 

Trời tối, bạn người ra về, không quên hôn chào tôi chúc ngủ ngon. Ấm thật, cái hôn ấm áp trên má làm tôi vui. Bạn anh là một chàng trai tốt. 

-Em không hỏi gì sao? 

Hỏi gì? Tôi cần biết gì ở người sao? Và để làm gì khi ngày mai tôi sẽ rời khỏi nơi đây. 

-Em lạ thật. Mà anh chấp nhận được vậy nên anh cũng lạ nốt. Thôi nào, hai kẻ lạ làm quen với nhé. Anh là Yu, Yushiro Matsuiga. Còn em? 

Lắc lắc. Tên ư? Nó là gì? Nó có ngọt như kẹo mà bạn anh cho tôi không? 

-Em không nhớ tên mình sao? Chậc. Xem ra chúng ta có một ca mất trí nhớ ở đây đây. 

Người lắc đầu, làm bộ mặt tỏ vẻ chán nản. Chỉ làm bộ thôi, vì sau ba giây, người lại mỉm cười, nụ cười theo tôi là nham hiểm, nó khiến tôi hơi hơi ( chỉ hơi hơi thôi nhé ) bất an. 

-Em thích tên Yuki không? Đồng âm Yu với anh đấy. Lấy họ Matsuiga luôn nhé. Ok, vậy em là vợ anh rùi. 

Vợ là gì? Tại sao lại thuộc về anh nhỉ? Tôi không thể thuộc về anh, vì tôi còn việc phải làm mặc dầu, phải mặc dầu tôi không nhớ. 

Dường như thấy được tất cả suy nghĩ trong đầu tôi, hay chí ít là vẻ mặt ngơ ngác pha chút khó chịu của tôi, người bật cười. Lúc đầu còn nho nhỏ, sau dần thì không kìm được, người phá lên cười. Vừa cười vừa cố gắng nói với tôi: 

-Anh.. hic..chỉ...hic đùa thôi. Đ ừng...hic..tưởng thật chứ...Ha ha...xem mặt em kìa. 

Mặt tôi? Tôi nhìn quanh quẩn trong phòng tìm gương. Ừ thì mặt tôi hơi đỏ, có thể so kè với trái cà chua giải "người mặt đỏ nhất". Nhưng như thế có gì đáng cười chứ? Tôi không hiểu? 

Người đã thôi cười ( hay đã cố gắng hết sức để nhịn cười nhỉ ), bước lại gần tôi, vò mái tóc rối của tôi, hơi khuỵa người xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi: 

-Em đồng ý không? Có đồng ý lấy tên đó không? 

Gật đầu. Người lại mỉm cười, nhưng không phải là cười phá lên như lúc nãy. Đó là nụ cười ấm áp, nhẹ nhàng. Nó làm lòng tôi ấm áp. 

- Yuki, em mệt chưa? Đi ngủ thôi. 

Tiếng người gọi tên tôi thật ấm. Tên tôi sao? Vậy đây là tên tôi sao? Thật ấm. 

Bài học ngày thứ nhất tôi được học: Sự ấm áp của cái tên. 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/6947


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận