“Không được. Chúng ta ăn thịt bò bít tết, anh mua mỳ Ý làm gì?”
“Mỳ Ý cũng có thể ăn cùng thịt bò bít tết mà!”
“Không thể.”
“Sao đâu chứ? Còn cái này.”
“Đó là bánh pút – đing!”
“Ăn xong có thể ăn điểm tâm ngọt a!”
Sau khi Đông Lôi đi vào siêu thị, giống như cậu bé thích mua đồ, thấy liền muốn mua, cũng không quan tâm rốt cuộc có cần hay không.
“Không được, đồ ngọt trong tủ lạnh anh đều không ăn, cho vào cũng quá hạn, như vậy rất lãng phí.” Khả Na cau mày.
Anh đột nhiên ôm cổ cô, in xuống nụ hôn nóng rực, hôn cô ý loạn tình mê, cho đến khi cả người cô mềm nhũn trong ngực anh, anh mới lưu luyến rời khỏi.
“Anh có thể mua bánh pút – đing không?” Anh làm nũng nói.
Người đàn ông đáng chết. Cư nhiên dùng chiêu Mỹ Nam Kế này!
Khả Na khộng nhịn được thở dài, đầu hàng nói: “Mua rồi nhất định phải ăn.”
Xem ra càng ngày cô càng không thể kháng cự gương mặt đẹp trai của anh rồi.
“Tuân lệnh, nữ vương.” Anh vui vẻ hôn môi cô, sau đó nghiêm túc chọn loại bánh pút – đing muốn ăn.
“Anh chọn xong rồi đi tìm em, em đi ra chỗ bán rượu bên này.”
“Ừ.”
Khi Khả Na quẹo qua đi đến khu bán rượu thì cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang nhìn cô chăm chú, vẻ mặt người đàn ông nói rõ anh vừa thấy cảnh Đông Lôi hôn cô.