Vui vẻ dọn bàn, ăn cơm! Tống Tử Ngôn đã thay đi bộ quần áo chỉn chu thường ngày bằng bộ quần áo ở nhà, mặc đồ ở nhà thoải mái như thế này, tôi mới phát hiện ra, hắn gầy đi không ít. Trong lòng thấy thương thương, quan tâm gắp thức ăn qua cho hắn.
Gắp xong tôi mới nhớ ra, hắn có bệnh ưa sạch sẽ, cứ nhìn những buổi liên hoan công ty từ trước tới nay đều là ăn theo kiểu Tây là biết, ngay cả việc ăn cùng một đĩa với người khác, hắn cũng ghét, tuy trong bữa ăn hắn có nể mặt mũi tôi, nhưng quả nhiên, hắn nhìn vào bát, rồi tự nhiên đờ người ra.
Tôi vội vàng cắm đầu vào bát cơm, hạ quyết tâm, dù hắn gắp thức ăn bỏ ra không khách khí, tôi cũng làm bộ không thấy gì hết!… Như thế cũng còn giữ được thể diện. Nhưng vẫn không nhịn được, len lén nhìn lên, hắn thản nhiên nhìn tôi, rồi lẳng lặng đưa đũa lên gắp ăn, nụ cười thoáng hiện trong ánh mắt.
Tôi thầm rớt nước mắt, quả nhiên số mình trời sinh là nô tỳ, hắn chỉ ăn một miếng thức ăn tôi gắp, chỉ mỉm cười rất nhẹ nhàng, đã cảm thấy như đang ngâm mình trong suối nước nóng, thoải mái muốn chết. Nhưng nụ cười của hắn ấm áp quá, giống như khi tôi lạc đường trong đám sương mù dày đặc, thỉnh thoảng quay đầu lại, hắn vẫn đứng ở chỗ ấy, cứ thản nhiên dõi theo tôi, như đang nói, không sao,tôi còn đứng ở đây chờ em mà.
An tâm biết chừng nào!!Bỗng nhiên tôi cảm thấy thế là đủ.
Nhưng lúc rửa bát, tự nhiên tôi nhận ra mình vẫn đang dậm chân tại chỗ.
Tôi đã chân thành bày tỏ tấm chân tình ngây thơ nóng bỏng của mình, nhưng hắn thì sao, ba chữ “Anh yêu em” vẫn chưa nói một lần, mà là câu: Em đói bụng à? Đi làm cơm đi.
Cách mạng chưa thành công, các đồng chí hãy tiếp tục cố gắng!Phải thay đổi cách nhìn nhận vấn đề, giờ Tống Tử Ngôn không yêu tôi, không có nghĩa sau này hắn sẽ không yêu tôi. Hắn là con cá voi xanh to lớn ở biển, có thể nuốt chửng một người lớn. Nhưng tôi là một con tằm nhỏ, cứ ăn từng miếng từng miếng thôi cũng có thể xử lý hết toàn bộ lá dâu.
Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ bắt đầu cuộc chiến đuổi bắt tình yêu!!!Dựa vào kinh nghiệm đọc vạn cuốn tiểu thuyết tình yêu của mình,sớm muộn gì hắn cũng sẽ phải quỳ dưới tạp dề của tôi thôi!!!Sửa soạn kỹ càng, vào phòng ngủ, hắn đang nằm trên giường đọc tạp chí. Là loại tạp chí tiếng Anh nhìn đã thấy đau đầu, kỳ quái nhất là ngay cả hình phụ nữ khỏa thân cũng không có, thế mà ngày nào cũng thấy hắn đọc rất hăng say.
Tôi nằm xuống giường, nhìn gương mặt đang nghiêm túc đọc sách của hắn, nắm tay! Ngọn lửa tình yêu phải bắt đầu từ bình đẳng, bước đầu tiên của bình đẳng chính là phải thay đổi cách xưng hô.
Đá bay cái cụm từ tổng giám đốc đi!!Tôi nơm nớp: Tống …
Mãi một lúc lâu mới thốt ra một từ.
Hắng giọng hai cái, hít sâu một hơi, tôi thử lại lần nữa: Tống Tử.
Hắn đột nhiên quay đầu lại: Tống Tử cái gì?.
Tôi bị hắn dọa cho giật bắn mình, trả lời: Tống Tử Quan Âm (40)!.
Lời vừa nói ra, cả hai chúng tôi đều ngạc nhiên Vẻ mặt hắn là rất mờ ám, vẻ mặt tôi là khóc thầm trong lòng, sao lại cái khó ló cái khôn kiểu này? Vẻ mặt mờ ám của hắn chậm rãi chuyển thành nụ cười đen tối, ghé tai tôi: Muốn có em bé hả?.
Mặt tôi nóng bừng lên, cuống quýt xua tay: Không phải, không phải mà.
Không phải à. Hắn dài giọng, không chút tiếc nuối, tôi vội vàng gật gật đầu như gà con mổ thóc, hắn lại dịch qua: Thế là muốn làm chuyện có thể sinh em bé phải không?.
Tôi vội vàng lắc đầu như trống bỏi.
Nhưng dù đầu tôi có thành trống bỏi cũng vô dụng, vì Tống Tử Quan Âm đã bắt đầu hăng hái rẩy Cam Lộ rồi.
Mây tan mưa ngừng, đã lâu lắm rồi tôi mới mệt thế này.
Tuy nói là tiểu biệt thắng tân hôn, nhưng anh cũng đừng nên rẩy Cam Lộ như thế chứ, không thì quần chúng nhân dân lao động khổ cực sớm muộn gì cũng bị anh làm cho chết đuối mất! Nhưng bị chết đuối là kế hoạch bình đẳng cách xưng hô của tôi, tôi rơm rớm nước mắt tiếp tục sang kế hoạch thứ hai, tìm hiểu.
Ông bà nói, tìm hiểu là khởi đầu của tình yêu, hôm nay tôi sẽ vì tương lai của chúng tôi mà đặt nền móng vững chắc!Tôi dí dí vào đôi mắt đang nhắm của Tống Tử Ngôn: Tổng giám đốc .
Hắn không thèm mở mắt ra: Tống Tử Ngôn.
Hở?. Tự mình gọi mình là sao?Hắn mở mắt nhìn tôi, nói: Không phải lúc nãy em muốn gọi như thế à?.
Hóa ra là anh đã biết hết, thế mà còn giả làm Tống Tử Quan Âm cái gì chứ?Tôi không dám thắc mắc tiếp tục tiến hành theo kế hoạch thứ hai: Tống Tống Tử Ngôn, anh thích màu gì?.
Hắn cau mày, rõ ràng là không đoán được tôi sẽ hỏi chuyện này, nhưng vẫn trả lời: Đen, trắng, xám.
Tôi nhẩm nhẩm ba lần để nhớ, hỏi tiếp: Thích ăn trái cây gì?.
Hắn đáp: Gì cũng được.
Lại hỏi: Thích nghe nhạc gì?.
Giọng hắn đã bắt đầu không chịu đựng nổi: Nhạc đàn pi ano.
Tôi tiếp tục cố gắng: Thích gì?.
Cuối cùng thì hắn cũng không chịu được nữa: Em hỏi mấy cái đó làm gì?.
Tôi im lặng chọc chọc ngón tay: Tăng hiểu biết đôi bên mà.
Hắn hỏi lại: Hiểu biết có tăng không?.
Tôi độp lại: Nếu không làm thế thì phải tăng thế nào đây?.
Hắn nhìn tôi một cái: “Em, Tần Khanh, thích màu trắng, vàng nhạt, xanh nhạt. Không thích ăn hoa quả, nhưng ngày nào cũng sẽ ăn hai quả táo, sáng, chiều mỗi buổi một quả. Thích nghe nhạc đang thịnh hành, nhất là Châu Kiệt Luân và Trần Dịch Tấn. Thích ngủ, lười, xem tiểu thuyết và phim. Lúc đọc tiểu thuyết và xem phim thì ghét nhất là bị người khác làm phiền, sau khi xem xong thì rất hăng hái đi làm phiền người khác. Sáng sớm phải có người gọi ba lần mới tỉnh được, tối thì phải giục tới ba lần mới chịu đi ngủ. Gọi điện thoại cho bố mẹ ba ngày một lần, mỗi lần gọi nội dung đúng sự thực chưa lần nào vượt quá ba mươi phần trăm. Thích ăn cay, lúc ăn còn thích uống nhiều nước, vì sợ sẽ nổi mụn trên mặt.” Từ từ nói ra cả tràng dài như thế xong, hắn mới dừng lại: Đã đủ chưa?.
Làm sao hắn biết được? Trong đó còn có mấy thứ ngay cả tôi cũng không phát hiện ra! Tôi kinh hãi khâm phục hắn.
Nhưng nhìn bộ dạng tự tin tràn đầy của hắn, tôi không kìm được,phải đả kích hắn một chút: Thứ cơ bản nhất sao không kể ra, còn chiều cao, số đo, dáng người thì sao?.
Đã lâu chưa đi cân đo, tôi cũng không biết, để coi hắn nói thế nào.
Hắn nhìn tôi một chút, thản nhiên: Chiều cao, dưới vai anh. Cân nặng, ẵm lên được. Vóc dáng chậc, cũng có cảm giác đó. Mặt mũi, cũng coi được.
Tôi đổ mồ hôi, mấy cái đó toàn lấy hắn làm tiêu chuẩn. Hóa ra trái đất xoay quanh anh à? Hóa ra em tồn tại là vì anh à?Tôi nghiêm túc: Khách quan, khách quan.
Hắn cũng nghiêm túc hỏi lại: Muốn nghe thật à?.
Tôi cười gian: Sợ anh không nói được.
Hắn lắc đầu, mỉm cười: Chiều cao, bình thường. Cân nặng, khỏe mạnh. Vóc dáng, tốt. Mặt mũi, phổ thông.
Tôi tức! Tôi tức cực lực!!!Tự nhiên lại sỉ nhục hình tượng vinh quang của tôi, tôi tức mình,vùng vằng kéo chăn quay lưng lại với hắn.
Nhưng nghĩ một lát lại không nhịn được, quay người qua, vui vẻ nhìn hắn hài lòng: Tổng à, Tống Tử Ngôn, trước đây anh chưa từng nói nhiều như thế với em đó.
- Phải. Hắn gật đầu: Sau này cũng sẽ không nữa.
Tôi lại tức! Tôi lại tức cực lực! Tại sao?. Vất vả lắm mới trò chuyện an lành như thế, anh lại cứ thích bóp chết tươi ngay à? Hắn thở dài: Bởi vì có nói thì em cũng không hiểu, làm trực tiếp thì tốt hơn.
Tôi nghi hoặc: Làm cái gì?.
Hắn nhào qua, nằm đè lên tôi, cười đến là mờ ám: Làm chuyện đó ấy.
Rồi, Tống Tử Quan Âm lại bắt đầu bận rộn làm việc chăm chỉ. Hôm sau, tôi cứ mặt dày tới công ty cùng Tống Tử Ngôn, dù sao có việc làm thì mới cảm thấy yên tâm được, đã làm lành rồi, tôi cũng không có lý do để nghỉ việc, hơn nữa lại được ở gần nhau, tôi cảmthấy nên ở cạnh, còn nắm được hành tung của hắn nữa.
Tôi thành một nhân viên hoành tráng nghỉ việc hai ngày rồi quay lại làm việc.
Nhưng lúc tới bộ phận nhân sự, nhìn mặt giám đốc Điền như đang nói tôi biết cô sẽ như thế mà khiến tôi thấy khó chịu đôi chút.
Xốc lại tinh thần trở về bộ phận, tôi phát hiện mọi người đang tụ tập nói chuyện vui vẻ, mà người ở trung tâm đang nói chuyện cười đùa lại là Tiết Diễm Diễm. Tôi ló đầu qua nhìn, mà chả thấy ai giật mình hay chế nhạo gì cả, cũng giống như lúc nghe tôi sẽ nghỉ việc, còn tự động xích qua chừa cho tôi một chỗ.
Tôi hỏi: Mọi người đang nói gì vui thế?.
Tiết Diễm Diễm nhướn mày vui vẻ nói: Là có chuyện thế này, hôm qua tôi buôn chuyện với bảo vệ cổng, bác ấy kể cho tôi, khu chungcư chỗ bác ấy có một con hồ ly tinh, nhìn cũng như người bình thường. Trong lòng không cam chịu nên đi phẫu thuật thẩm mỹ, còn làm tới tận hai lần, một lần phẫu thuật nhầm chỗ, không sửa mặt mà lại đi sửa chân, lần thứ hai thì sửa đúng chỗ, nhưng hai mắt thì sưng húp lên như hai quả hồ đào.
Tôi càng nghe càng thấy quen, nghe hết rồi thì khóe miệng không tự chủ được mà co giật, bác ơi, bác quả nhiên là dân buôn dưa, ai cũng buôn được.
Tiết Diễm Diễm nhìn tôi kỳ lạ: Ối trời, vẻ mặt cô là sao hả, không thấy buồn cười à?.
Mấy vạch màu đen chảy dài trên mặt tôi: Tôi cười đấy chứ, cười tới phát khóc ấy.
Tiết Diễm Diễm hạ giọng xuống, thì thào với tôi: Tần Khanh này,theo nguồn tin vỉa hè đáng tin cậy, tổng giám đốc công ty chúng ta tuy bề ngoài là dát vàng nạm ngọc, nhưng bên trong lại mục nát hết rồi, còn vì chuyện đó đó mà nhập viện nữa. Tôi đang sợ mình giỏigiang vậy bị lọt vào mắt anh ta, rồi bị cho vào tròng, giờ cô tới, tôi thấy an tâm rồi. Miệng tôi co giật càng dữ dội hơn, cái gì mà nguồn tin vỉa hè đáng tin cậy chứ, căn bản là cái miệng buôn dưa lê của bác bảo vệ kia thìcó.
Tiết Diễm Diễm còn tiếc rẻ: Cô nói coi, tổng giám đốc bề ngoài,gia thế cái nào cũng tốt, thế mà sao lại như thế nhỉ? Thượng đế cho anh ta nhiều cái cửa, cho nên phải đóng đi cái cửa sổ, thế mới thấy thế giới này có công bằng.
Tôi trịnh trọng gật đầu, thuận tay gỡ cái mũ tình địch trên đầu cô ta xuống.
Nhưng tình địch của tôi không chỉ có một người này.
Ngồi ăn cơm trưa trong căng - tin, tôi mài đao xoèn xoẹt nhắm đến tên tình địch lớn nhất của mình, Tóc Vàng.
Coi Thâm cung nội chiến nhiều rồi, tôi bày ra bộ mặt tươi cười thân mật nhất, thái độ rất ung dung.
Nghĩ coi, giờ tôi đang sống trong nhà của Tống Tử Ngôn, cậu ta lạisống trong nhà được Tống Tử Ngôn tặng, thế nào thì tôi cũng được tính là phòng nhất, cậu ta là phòng nhì. Nói ra thì sao tôi cũng đượccoi là bà cả, cậu ta là bà hai à, ông hai.
Tôi không thể nào vứt tiền ra mua chuộc cậu ta, chỉ dùng bảy tấc lưỡi này mà đuổi cậu ta đi được thôi!Cuộc chiến bảo vệ tình yêu đã chính thức nổi hồi kèn lệnh!!!Ăn đĩa cơm dưa chua xào thịt, tôi lén ngắm Tóc Vàng đang cúi đầu ăn cơm trước mặt mình, đầu óc cứ xoay vòng vòng.
Nói ra thì, để chia uyên rẽ thúy có hai sách lược có thể dùng được.
Một là sách lược tiền to của nhiều, cứ đập một tờ chi phiếu ra trước mặt cậu ta, để cậu ta tự động lướt đi. Một là sách lược cầu xin đau khổ, tự hạ thấp bản thân, lấy nước mắt khơi gợi lên tình cảm mẫu tử của đối phương. Cuối cùng là một loại phương pháp dã man không biết lý lẽ nhất, cứ mắng mỏ chửi rủa đối phương té tát tới mức xấu hổ không chịu được để tránh xa.
Cũng phải nói là, độ khó cũng khá cao.
Theo mức thu nhập của tôi, mở chi phiếu là chuyện không thể, sáchlược thứ nhất không đáng suy xét. Còn sách lược thứ hai à, nhỡ chẳng may động vào đối phương là người lạnh lùng nhẫn tâm nhất quyết không thèm để ý tới nước mắt nước mũi của tôi, cũng rất khó thực hiện, đó là còn chưa nói tới cái thân tôi ăn gì cũng thấy ngon,chưa từng phải trải qua nỗi khổ sở kinh điển của con dâu nuôi. Cònlại một phương pháp tương đối phù hợp với tình trạng của tôi, nhưng mà nhìn gương mặt bầu bầu môi hồng răng trắng của Tóc Vàng,tôi lại thấy hơi tiêng tiếc. Đang khổ cực suy nghĩ, cậu ta đã mở miệng trước: Về đi.
Tôi cúi đầu nhìn mới phát hiện, đương lúc mình tập trung suy nghĩ,cả hai chúng tôi đã ăn xong rồi. Theo thói quen cùng ăn cơm duy nhất xưa nay của hai đứa, đã ăn xong rồi thì trở về phòng làm việc.
Thấy Tóc Vàng đã đứng dậy, tôi vội vàng đưa tay kéo lại: Chờ một lát!!.
Cậu nhóc quay đầu lại: Gì đó?.
Tôi bí quá nói bừa: Tôi còn chưa ăn no, muốn ăn thêm một suất nữa.
Rất nhanh, Tóc Vàng đã bưng thêm một đĩa cơm đầy ụ tới.
Tôi vừa giả vờ ăn, vừa lơ đãng hỏi: Tóc à, Tiểu Triển này, bình thường tổng giám đốc đối xử với cậu thế nào?.
Cậu ta suy nghĩ một lát rồi nói: Trong công ty, anh ấy với cô là hai người đối xử với tôi tốt nhất. Không biết có phải là chột dạ hay không, tim tôi khẽ rung lên một cái. Thực ra từ lúc vào công ty, trừ Tống Tử Ngôn ra, tôi chỉ qua lại với cậu là nhiều nhất, nhất là lúc tôi còn lơ ngơ chưa quen, cậu và băng vệ sinh tỷ tỷ là hai ngọn lửa trong đêm đông, rừng rực cháysáng. Nhưng đến tôi là điển hình của có dị tính, không nhân tính cũng phải lắc đầu cảm thán thế sự vô thường: Đã sinh Khanh, sao còn sinh Tóc! Không dám nhìn gương mặt đáng yêu đầy vẻ tin tưởng trong sángcủa cậu, tôi chúi đầu vào đĩa cơm, nhân thể ngồi hối tiếc, mình thực sự không có khả năng bẩm sinh làm người ác. Đương lúc oán thán, cả đĩa cơm lại vào bụng, Tóc Vàng đưa qua mộtcốc sô-đa: Ăn nhanh quá đó, uống nước đi.
Cứ chăm sóc cẩn thận chu đáo thế, tôi càng không dám nhìn mặt cậu, chỉ ừng ực uống hết cốc nước. Cậu nhìn đồng hồ: Về đi, còn làm việc nữa.
Chờ một chút!. Thấy cậu muốn đi, tôi lại cố sống cố chết ngăn lại.
Cậu ta nghi hoặc: Lại làm sao thế?.
Tôi ngáp ngáp, cuối cùng lại là: Tôi tôi còn chưa ăn no .
Đĩa cơm thứ ba lại được đặt lên bàn, ánh mắt Tóc Vàng nhìn tôi đã có thể dùng từ ngưỡng mộ để hình dung.
Tôi vừa ăn vừa tự giận mình, ba người dây dưa lằng nhằng, chắc chắn có một người không có kết cục tốt đẹp rồi, đương nhiên tôi không mong người đấy lại là mình, cho nên hôm nay có bằng giá nào cũng phải thực hiện với Tóc Vàng!Tự đánh mình tới N lần, cuối cùng tôi cũng hạ được quyết tâm, ngẩng đầu trịnh trọng gọi cậu: Triển Dương.
Cậu nhóc nhìn đĩa cơm trống trơn trước mặt tôi, khóe miệng co giật mấy cái, cẩn thận hỏi: Cô không phải lại chưa ăn no đấy chứ?.
Tôi không để ý tới câu xuyên tạc của cậu ta, vẫn nghiêm túc nhìn: Tôi có chuyện muốn nói với cậu.
Tóc Vàng “ừ” một tiếng, nhìn tôi bằng đôi mắt trong sáng ngây thơ.
Tâm lý xấu xa ích kỷ của tôi bị cậu ta dìm chết trong đôi mắt đó, hết nhoi nhoi rồi giãy giụa, cuối cùng lại là: Tôi muốn qua nhà cậu coi phim ma!.
Tôi im lặng khóc ròng trong lòng cho tới khi tới nhà cậu ta.
Lúc cậu ta rút chìa khóa ra mở cửa, mới chợt nhớ ra hỏi tôi: Chúng ta trốn việc thế chắc không có chuyện gì chứ?.