Chết Ngạt Trong Nhà kính Truyện 1

Truyện 1
Con dốc dài

 

 

 

 

 

 

 

Reset

TRUYỆN NGẮN KHIÊM NHU

Con dốc dài

Nắng.

Nắng quá, mọi người phải tốc lực tưới cho kịp vụ chè xuân. Em. Em cũng vậy. Từ ngày ba mất, mọi việc cứ đổ dồn lên em. Em lầm lì như một khối đá ong sần sùi. Giận cá chém thớt, cả con chó cũng vạ lây. Mọi người khó gần với cái tính chua chát, sỏi đời, tí tuổi đã vênh váo, hỗn xược của em. Em đã lớn, việc gì cũng tự quyết, tự làm. Cứ như thế giới này là của em.

Nhà em lãnh một sào chè của nông trường Bàu Cạn, chỉ có hai mẹ con mà xong hết mọi việc. Cả nhà bám đây để sống. Cả thôn này, cả xã này, nhà nào cũng như nhà nào, không ai giàu hơn ai. Đủ ăn đủ mặc. Biết thân biết phận, biết kinh tế của mình như thế nào để chi tiêu. Em đã học được điều này từ bé. Ngày em là đứa con nít sáu tuổi, mẹ đã giao tiền cho em đi chợ, em biết chitiêu ra làm sao, mua những gì không mua những gì. Chán nghĩ đến việc đi chợ trả giá từng năm trăm một ngàn một bó rau con cá. Em là cô bé hay suy nghĩ, hay để bụng nhưng cũng bốc đồng bộp chộp đỏng đảnh.

Em đạp xe mười hai cây số đem cơm rồi thay cho mẹ. Không tưới bét thì mệt lắm. Em chỉ đi bỏ phân, cắt cành tăm cành vịt cànhkhô. Tay này ôm một thúng phân, tay kia cầm chén, ve phân ra xung quanh một luống chè dài. Khéo và điệu nghệ hết sức. Vòi nước xoay, xoay tròn, bắn sang cả em, ướt như chuột. Đất nhão nhoét, từng bước chân bì bõm trong đất bùn. Mùi phân ure cay sặc lên mũi. Lớp khăn mỏng không tác dụng gì, mũi phồng lên. Lai dị ứng. Đám chè nhà bên cũng tưới cũng bỏ phân như đámchè nhà mình. Ai cũng bận túi bụi, không thèm hò nhau lại hút điếu thuốc hay uống miếng nước, nói chuyện phím cho đỡ buồn.

Quay đi quay lại, em đã bỏ được cả trăm hố chè, nhanh thật, dừng tay. Em cho phân đậm quá nên thiếu hơn hai thúng. Chả sao. Khỏi vậy, trước sau gì không hái chè đem cân cho nông trường, nhiều hơn mấy ký thì cũng hơn được nhiêu tiền đâu. Ngó quanh, không thấy mẹ, chiếc xe đạp dựng ọp ọep dựa gốc cây muồng. Người ta dở bét sang đám chè khác, mấy thanh niên trông có vẻ vui tính, hì hục khiêng đống sắt kia vừa đi vừa nói chuyện. Hỏi đám này tưới được mấy tiếng rồi. Em chả buồn trả lời, đốp lại cộclốc, không biết, mới thay ca. Ngủ mới dậy hay sao, nghe nói ghét quá. Em lại đốp, nói nhiều quá. Quay sang lấy cơm ăn. Trời nóng, miếng cơm cũng mất ngon. Cơm để trong cà mèn nghe mùi nhựa, mùi xà phòng hôi hôi, phải cắn răng mà ăn. Mấy con cá cơm bé như ngón tay kho đầy tiêu với ớt rắc lên, thêm miếng canh nữa, thế là no.

Em vẫn thích tưới nhất, không hiểu vì sao nữa, công việc nhàn hơn thì không nói. Có lẽ nó yên ắng, nó buồn buồn, em không thích những gì ồn ào quá. Quái dị thật. Xung quanh, những cái bét xoay tròn, tỏa ra những làn nước trắng xóa làm không khí như loảng ra.

* * *

Người bé như cây lau thế kia sao lại khỏe và siêng như vậy. Biết sao mà trả lời. Đi làm về, ngày nào cũng có một bó củi chè củi cà phê củi muồng, hai sọt chè giậm chặt cứng. Hôm nay, em

mới gây sự với thằng cha cân chè xong, ngày nào hắn cũng cân chè gian. Chè loại một, đẹp như vầy, búp xanh non đều mười như một mà hắn nói chỉ hơn loại hai một xíu, một ngàn hai một ký. Em nói, làm ăn gì đâu, ông ưng làm gì thì làm sao, lẩm bẩm, mắp môi những tiếng những câu tục tằn không dám nói. Em còn nhỏ, chửi người ta chỉ thiệt thân nên đành chịu, ký nhận.

Bước ra khỏi cổng gác mà ruột gan em như ứ máu. Dắt xe đạp, qua cổng bảo vệ, nhìn đôi mắt của thằng bảo vệ càng tức hơn. Đồ chó! Em chửi mà nó không nói gì, quen mặt rồi. Nó chỉ hơn em một tuổi, nhưng ba nó làm gì trong chế biến nên nó có một chân gác cổng. Không cần học hành gì nhiều, học xong lớp Chín nó nghỉ, trước sau nó không được làm cái này cái kia. Nó hách dịch lắm. Hách dịch mà dám tán tỉnh em.

Chuyện hôm nay mà kể với mẹ thì mẹ la chết, em im lặng, ra sau giếng tắm. Múc mấy gáo nước tưới hoa. Nhà nào cũng trồng, em bắt chước. Mấy bụi hoa được tưới tắm, chăm sóc, đẹp đẽ, mới đây mà phủ kín hết đất, chả có cây cỏ nào mọc nổi. Mỗi cắm để bàn thờ phải được nửa tháng mới tàn. Không để ý, không chăm sóc bàn thờ nhưng em không thích nhìn bàn thờ ba trống không, không có trái cây thì cũng có vài bông hoa.

* * *

Mẹ lại đi đâu giờ này chưa về. Đợi cơm cả chiều rồi. Không đói, nhưng em muốn ăn cho xong vì dù sao cũng đến bữa. Cứ người ăn trước người ăn sau chán lắm. Lâu quá. Em ngủ gục đầu xuống bàn. Mãi đến năm giờ mấy đứa em mới đi học về, em vẫn không muốn dậy.

Hôm nay, em được mười điểm. Chị hai có thưởng cho em cái gì không vầy? Trời! Giờ này mà còn ngủ. Mẹ đi đâu rồi chị? Không biết. Ngủ tiếp. Đi tắm đi mà ăn cơm.

Mẹ khó quá, cứng nhắc đến gò bó, cổ hủ. Mới ba mươi mấy tuổi mà mẹ nhìn chán lắm, luộm thuộm, nói năng không câu nào ra câu nào, vừa thô vừa tục. Chuyện của mẹ khá phức tạp. Mẹ di cư từ Quảng Ngãi vô đây. Ai mà than khó, than khổ thì sao cũng bị mẹ nói, ngày xưa chạy giặc chỉ có mấy lon gạo mà còn sống được. Bây giờ được như vậy mà còn bày đặt chê. Đúng là được voi đòi tiên. Lúc nào giận lên, mẹ nói cay nghiệt lắm. Hôm nọ, đi làm cái gì ở trên xã, có người bà con vậy mà cũng mất mấy chục đi xin chữ ký. Mẹ chửi, dân này coi con người chỉ bằng năm trăm đồng, chửi đã rồi xách chữ ký về nhà. Khổ thật. Mẹ dạy các con nghiêm một phép, không ăn quà, không đua đòi (không có gì để đua đòi nữa), làm việc, tiết kiệm.

Bữa cơm không có mẹ. Cả mấy hôm nay, mẹ không ăn cơm nhà. Đi đâu đến tám chín giờ, có khi mười giờ mới về. Chỉ có mấy nhà hàng xóm mà không tìm thấy thì thôi. Chú Thứ có hỏi nhưng biết mẹ đâu mà tìm. Cứ để chú về.

Mấy đứa em ăn nhanh lên để mà học nữa. Mấy đứa không muốn ăn, không có gì ăn hết, ngày nào cũng cá nục ngán tận họng. Ăn nhanh để còn dọn. Không ăn cũng phải ăn cho xong, bỏ phí, có một con chó, nó không ăn hết cơm thừa. Năm đứa ngồi quanh một cái bàn, thiếu một chỗ. Em với thằng Tí ăn nốt chén cơm bới ra sẵn cho mẹ. Nguội ngắc. Có em mà như không. Không đứa nào phụ cho chị một tay, chỉ ăn với học, nói chi không học sinh giỏi, học sinh tiên tiến. Có máu mủ gì với em đâu. Bà chủ quán phở Nhung có lần định đánh mẹ giữa chợ nhưng không dám, bà Nhung già rồi, chỉ biết chửi chứ đánh thì thua chắc. Mà cũng lạ, ở đây, gia đình nào cũng có chuyện bỏ nhau tùm lum tùm la. Mấy năm trước, có một tốp thanh niên, ông bà đi xuất khẩu lao độngkhông

về nữa, vậy là sinh ra mấy bà góa khó tính. Họ bỏ vợ như chuyện bình thường. Chán quá, em không muốn nói nữa. Em phải dọn dẹp.

Ăn cơm xong, em xuống bếp cất đồ ăn thừa vô tủ, khóa lại cẩn thận. Lấy củi thông mồi lửa nấu ấm nước nóng. Trời lạnh quá, không buồn tắm. Tắm xong lên nhà ngồi chơi với Hòa. Hôm nay, sao Hòa cũng tới. Cứ tối đến, thanh niên, con trai rủ nhau đếnnhà con gái chơi. Từ ngày em có anh, thanh niên ít chơi với em, chỉ có thằng Hòa còn bám trụ. Ngồi cả buổi mà không dám nói một tiếng. Tối nào cũng vậy. Lâu lâu mua mấy cái bánh chuối hay bánh khoai chiên, bánh thuẩn đến cho cả lũ ăn.

Em đang tắm, nghe con bé nói, anh Hòa vô chơi đang ngồi ở phòng khách đợi chị, em tắm vội vàng năm bảy phút cho xong. Hòa chán lắm, vừa ngốc ngốc vừa tồi tội, chỉ được cái thật thà. Hòa buồn buồn, hỏi kỳ này làm gì. Cũng hái chè thôi. Hòa ở đội 2, mỗi lần qua chỗ em chơi cũng phải đạp xe bảy tám cây số. Chín mười giờ lại đạp xe về. Không biết cả tối không nói với nhau câu nào, Hòa về nhà có thức để nghĩ về em không. Em không cho Hòa gọi là em. Chỉ một mình anh gọi em là em.

* * *

Cam pu chia, anh ấy là Cam pu chia, người ta gọi anh ấy là Cam pu chia. Con gọi quen rồi. Con yêu nó? Dạ. Mẹ đừng cản con.Coi như đây là lần đầu, mẹ cho con tự quyết định. Con lớn rồi. Ba mẹ mấy đứa hàng xóm có ai cản con cái yêu đương gì đâu. Mẹ không cho. Con vẫn yêu. Nhưng mẹ không cho thì sao? Tuyệt đối không. Anh ấy yêu con, anh ấy chiều con mọi thứ. Em nhớ em đã cãi tay đôi với mẹ. Em chỉ yêu anh, người có tên là Cam pu chia đó. Em cần mẫn như con chim sâu trong vườn cải, uyển chuyển chuyền từ cành này sang cành khác mà không làm cho lũ sâu giật mình. Đôi tay em thoăn thoắt nhịp điệu như những động tác thể dục buổi sáng. Hai tay hái, hái vội vàng, hái lia lịa, càng nhanh cáng tốt. Bao tay che kín, chỉ cắt ra năm lỗ để thò năm ngón tay ra ngoài cho dễ làm việc. Hai nắm đầy tay thì vứt vô sọt đeo đằng sau lưng. Không biết có bao giờ em thử đếm xem bao nhiêu nắm thì đầy một sọt như thế không? Cứ vừa làm vừa huýt gió mấy bài hát Tình đơn côi, Tình xưa nghĩa cũ, Con traithời này đang thịnh hành cho đến hết ngày. Mẹ la, con gái mà huýt gió người ta nói là gọi trai, huýt thì nhọn mỏ ra chứ hay ho gì mà mày không chừa. Không bỏ được.

Hái, hái, hái, hết buổi sáng, hết buổi chiều.

Em bắt đầu thấy lúng túng trước những kẻ khác giới. Em phải mặc áo khoác suốt ngày cả ngay khi trời nóng để cho người khác không nhìn thấy em có sự thay đổi. Hơi khó chịu. Mẹ chán lắm, không bao giờ nói chuyện về tuổi dậy thì. Bạn bè hỏi, có... chưa,em ngại tím mặt. Nói chưa thì không tin. Dòng họ nhà em phát triển chậm, mười sáu tuổi còn chưa có nữa là em bây giờ. Mẹ nói, con nít con nôi biết cái gì mà nói. Nay thì khác, có gì đâu mà phải dừng một lúc không dám nói ra mình đã dậy thì chưa, đã yêuchưa, đã mất chưa. Buồn cười.

* * *

Anh ăn mặc rất bảnh bao. Nhìn ai không thích. Toàn đồ xịn, dây nịt da cá sấu, nói mấy triệu nhưng ai mà tin, ở đây người ta dùngloại xịn lắm cũng năm mươi ngàn là chảnh lắm rồi. Đi chơi

với anh, em cũng thấy hãnh diện lây. Hắn mang giày cao cổ, quần ka ki với một đống túi hộp toàn tiền, áo da màu đen, kính đen. Em đã biết dùng những loại mỹ phẩm đắt tiền nhập khẩu, em biết tiền là gì. Những cô gái khác quê mùa, quanh năm chỉ dán mặt vô cây chè, cây cà phê có bao giờ được như em. Em tủm tỉm cười một mình. Ôm eo người yêu trên chiếc xe Yamaha hai thì một trăm mười phân khối. Xe đi qua, mùi nhớt thơm, tiếng máy còn rìn rin vọng lại cho cả thôn nghe.

Hôm nay cả nhà không ai đi hái chè. Em nói, mẹ không phải đi làm vất vả làm chi, sẽ có người nuôi. Em thấy mẹ đẹp hơn, hồnghào hơn. Mấy đứa em, đứa nào cũng có quần áo mới, mỗi đứa một bộ. Em thật tốt, thật đáng tự hào. Anh thích đi thăm chè nhà người yêu ngắm cảnh, ở thành phố toàn xe, nhà cao tầng chán lắm. Cả hai dẫn nhau ra đây. Không khí dễ chịu quá. Em thấy quen rồi, không có gì hay hết. Em thích ở thị (thành phố), người ta có xe có cộ đi chơi. Cái gì cũng có. Sướng như vậy khôngthích! Ở quê, suốt ngày đi hái chè, anh không ở, anh không biết. Quanh năm hì hục làm cũng không đủ ăn. Có nhà, một đứa con mà nuôi không nổi. Anh thấy mẹ em đó. Anh sẽ nuôi mẹ mà. Hắn xốc nách em lên cao như xốc nách một đứa trẻ. Rồi em sẽ được đầy đủ mọi thứ. Anh sẽ yêu em nhất. Đôi tay này không thể hái chè được, đen hết như thế này? Em là nàng công chúa bé bỏng được cưng chiều, nâng niu. Em ôm anh. Em ngửi thấy mùi nước hoa đàn ông đắt tiền thơm nhè nhẹ trên áo anh.

* * *

Không biết những người bịt mặt đi xe máy trên đoạn quốc lộ mười chín này, ai là anh. Chuyển mùa, em mệt mỏi, ù tai. Buồn ngủ, mắt díu lại nhưng phải cố mở để nhìn xem đâu là anh. Từng chiếc xe máy đi qua, không có chiếc xe hai thì phân khối lớn nào, không thấy ai mang giày cao cổ, quần ka ki, áo da đen, kính đen. Em lại để ý người có dáng ngồi trên xe máy như anh nhưng trên một chiếc xe khác. Cũng đành vậy. Đôi mắt em có màu trắng dã, da vàng, nhìn như người thất tình sắp bị tâm thần đến nơi. Em vẫn đứng như thế, đứng như những cô gái gọi không có sức quyến rũ.

Những con gió lạnh, hanh hao ùa đến.

* * *

Bơ vơ.

Em đạp xe mười hai cây số đường đất đá lổm chổm đi hái chè. Em không quên mang sọt đựng chè, nhưng lại quên bao tay, quên bịt mặt. Mặt em trơ trơ, phấn son lem luốc.

* * *

Em nhìn xung quanh mình, những đám chè sạch sẽ vắng người. Cả thôn cả xã làm xong hết việc của mình, không có việc gì làm, rãi nhau ra đi làm thuê ở huyện khác. Những cái cuốc gác lên chuồng gà nằm im. Mẹ vẫn cặm cụi đi mót những lá chè còn sót lại, mỗi ngày được mười mấy ký (mẹ mót qua đám của người khác mới được như vậy), về sao bằng tay trên lửa than hồng. Làm được bao nhiêu đem bán lẻ ra ngoài, một ký mười mấy ngàn. Trà như vậy là đẹp chán, gửi vô Sài Gòn bán được mấy chục ngàn chứ ít đâu. Được đồng nào hay đồng đó, chờ ra xuân lại hái những đợt chè đẹp.

Mẹ đi chân đất đạp lên đống chè mới sao cả tối hôm qua. Đạp qua rồi đạp lại. Nắng gió thế này, từ giờ đến trưa cũng khô. Mẹlẩm bẩm một mình, hàng đẹp như vầy mà tụi nó dám chê, đúng là đồ điên. Cứ chặc lưỡi chán rồi mẹ cảm rảm. Bóng mẹ dưới trời nắng mười một giờ tròn và ngắn lại dần. Mẹ cứ đi miên man miên man như thế, đạp nát hết chè. Đạp qua đạp lại. Chà chà, tiếc chưa nè.

Từ ngày người ta nghĩ ra dùng chè vụn để làm chè Lipton, chẳng có công nhân nào tuồn ra ngoài nổi một lạng chè vụn. Không biết họ pha cái gì mà chè có màu đẹp lắm. Từng gói nhỏ, gói nhỏ vừa tiện vừa đẹp, dễ uống; màu xanh người ta đặt cho nó là Thanh Trà, màu hồng là Hồng Trà. Nghe kêu như Tàu. Công nhân chế biến, mặt họ cứ thụng như bánh đa nhúng nước.

Tiếng xe đạp từ ngoài cửa, con Nô sủa, chắc chắn là con gái về. Mẹ nhìn ra rồi cúi xuống đất, đảo đống chè khô giòn. Em nằm ọep ra giường, thở hổn hển. Nhà bên cạnh xì xầm tiếng cãi cọ. Đứa con gái khóc sụt sịt, mẹ tha cho con, con sợ rồi, con chừa. Còn có lần sau để chừa nữa sao. Thế thằng đó là thằng nào, giọng bà mẹ gắt lên chua chát, quê kệch, rặc ri. Những tiếng chửi của bà mẹ hung dữ cả làng xóm nghe thấy. Họ nghe thấy vậy mà sướng, mấy bà mẹ, bà nào bà nấy tự hào con gái mình ngoan,nết na, nhu mì; những đứa con gái thì bĩu môi đáng đời, ngu cho mà chừa.

Con ơi, con Cúc coi chuyến này nhục nhã, có nước mà cắt mặt đi nơi khác sống. Đó, đó, má nó đang la về chuyện theo trai có chửa. Con gái ngu thì chết. Ai nói ai khôn được đâu, khôn ba năm dại một giờ... Em không muốn nghe.

Chỉ còn nghe tiếng đứa con gái sụt sùi. Tiếng khóc, tiếng chửi tắt ngúm. Con thấy chưa? Nghe mà sáng mắt đi, con gái mà ngu thì khổ thì nhục như vậy đó. Con dại cái mang, con cái gây nên, cha mẹ toàn gánh chịu. Mẹ cứ nói một mình. Em dậy, ôm con chó, nói chuyện với nó. Con Nô có hiểu những tiếng âu yếm của em không? Chắc là không rồi. Nó cứ sủa ăng ắng mỗi kh. Cái đuôi ngoe nguẩy đập đập, áp tai xuống đất đánh hơi. Em chỉ ngồi vuốt ve con vật, vuốt ve nó như một cái chăn bông mềm mại. Chết thật, ba tháng rồi em vẫn chưa có... Không lẽ em cũng như con bé kia? Mười lăm tuổi. Không thể. Trời ơi, làm sao bây giờ?Ngày mai anh từ biên giới về. Em sẽ gặp anh.

Em chóng mặt quá, chỉ muốn đi ngủ. Ngồi đun củi nồi cơm, bên này là nồi cá nục kho cà chua, lửa táp lên mặt, rát, cay, khó thở.Mẹ hốt chè cho vào thau, tiếng móng tay cọ kêu rào rào đay nghiến. Bây giờ là cuối năm, công việc ít hơn, tiền cũng ít theo. Đi mót chè mới mấy ngày mà em thấy choáng váng rã rượu. Bàn tay em xanh xao, co quắp lại, bé lại. Em muốn nghe anh nói đôi bàn

tay này không được làm việc. Em sinh ra để được thương yêu.

quại.

Em không biết. Lúc đầu cũng chỉ nhưng nhức bụng, giờ ruột gan như trộn lẫn, đau quằn đau

* * *

Những ngọn chè búp, những ngọn chè ba bốn lá, hái hết, hái như cho hết giận, hái như để không nghĩ đến anh. Được mười ký rồi, về thôi, chiều đi làm tiếp. Về nghỉ một lúc. Chiếc xe đạp màu xanh cũ kỹ xộc xệch, vừa đạp em vừa nguyền rủa. Mày chết, mày chết. Vòng xe không đều, chân hẫng khỏi pê đan, xuống dốc, em mặc kệ, không thắng. Xe cứ chạy, cứ chạy. Những đồi chè cằn cỗi, cành là cành. Cỏ tàu bay nở hoa trắng hồng xao xác. Mùa đông đến sớm hết muộn. Chân đồi kia đầy sương bao phủ, trắng xóa như khói. Con đường em đi, nắng vẫn ửng hồng. Đất đá lổn

nhổn. Những cái hố sâu cả mét. Nước xoáy làm nó càng ngày càng sâu. Những người lái xe chở chè cho xí nghiệp bắt đầu về. Những chiếc xe lớn màu vàng từ thời Pháp để lại còn dùng tốt choán hết đường đi. Xuống dốc, con dốc sâu hun hút. Muốn thả hết thắng cho xe tuột xuống dốc. Em thấy anh. Anh đang đứng đợi em. Em thắng xe lại, hái hết đám hoa cúc quỳ nở vàng rực hai bên bờ. Nửa con dốc. Mùi hoa hăng hăng đắng đắng. Em đạp xe nhanh hơn, vội vã hơn, đôi chân quá ngắn với chiếc xe đạpThống Nhất. Những đóa hoa cúc quỳ gợi cho em nhớ về anh. Anh có cách yêu rất buồn cười. Anh thích mua cho em những thứ đắt tiền nhưng lại thích hoa cúc quỳ. Có lần em không giải được câu đố của anh, đố em, ở đây, thứ gì đẹp mà không mất tiền. Chịu. Anh nói, đó là hoa cúc quỳ. Những thứ gần gũi quá, ai mà để ý, như hạnh phúc vậy, ai cũng kiếm tìm mà không biết mìnhđang có. Anh triết lý. Anh cười. Em cười.

Xe lao xuống dốc. Cuối con dốc kia anh đang chờ em như mỗi lần hẹn. Em đạp xe thật nhanh. Anh đã từng cùng em xuống con dốc này để hái một chùm hoa. Tự hào. Thấy vui. Những cô gái ở đây không biết nhìn những bông hoa đẹp. Chỉ có một mình em, em được anh dạy cách sống thế nào là sành điệu, thế nào là lãng mạn. Hai sọt chè sau xe lắc lư, một ít chè rơi xuống đất. Em không thắng xe lại để nhặt nó lên. Những đồi chè hun hút tầm mắt. Hoa muồng nở vàng hết những khoảng cách phân chia đám này của nhà này, đám khác của nhà khác. Hoa muồng cũng màu vàng. Xứ sở này ngập trong màu vàng.

Em ngã nhào xuống đường. Hình như em có lăn. Xung quanh không có xe cộ. Một bãi cỏ xanh ngắt. Chiếc pê đan không còn miếng nhựa gác chân đâm vào bắp chân em chảy máu. Mặt trầy xước. Em lấy móng tay cời những viên sỏi ra. Xé miếng vải từ áo khoác, em rịt lại cho cầm máu. Em ngồi một hồi nhìn ra đồi chè bên kia. Sẽ đến lúc em muốn rời bỏ nơi này. Đâu đâu cũng thấy chè, cũng hoa cúc quỳ, cũng nắng cũng mưa. Em muốn đi, đi đâu cũng được, như những đứa bạn của mình học hết cấp hai cấp ba rồi đi xa. Mười đầu móng tay dính đầy mủ chè, đen đen bẩn bẩn, những đốt ngón tay càng ngày càng to. Vai mỏi nhừ vì đeosọt chè sau lưng, vì hằng ngày phải đi mua mấy đôi nước về ăn uống. Chẳng buồn đi về nhà. Ngồi như ăn vạ mình.

Đứng dậy. Đau quá. Bụng em. Đâu cũng đau. Cái gì như máu, như một thứ chất lỏng màu đỏ từ trong người em chảy ra. Tức hết bụng. Đáy quần ươn ướt, tanh tanh mùi máu. Đau thì đau, đường nào cũng phải về.

Tiếng còi nhà máy rú lên một hồi. Đến giờ thay ca rồi. Chiều nay mệt quá, em không đi mót chè nữa. Tiếng xe máy cày lớn đi về,tiếng máy nổ dưới hồ xen lẫn tiếng bò rống dưới nắng.

Anh đã đến, cạnh những khóm hoa cúc quỳ nở muộn. Tay anh không có một đóa hoa nào. Khuôn mặt anh vàng vì màu hoa. Màu nắng chiếu lại. Anh, đúng là anh, anh lúc nào cũng bất ngờ.

Mồ hôi ướt hết áo, mệt lả, rồi hình như em ngất đi. Nằm im thin thít. Cả nói nhảm. Mẹ lấy tay tát vào mặt cho em tỉnh.

Em nằm trên giường, lúc mê lúc tỉnh, bên tai là tiếng của người hàng xóm la mắng đưa con gái, theo thói quen, người ta gọi là hư hỏng. Người khóc người la mắng. Mày không thấy thật sao? Con Diệu đi nạo rồi đó, mày tiếc gì mà giữ. Mày sợ đau? Đây hai trăm ngàn nộp học cho em đây, mày tống nó ra ngoài. Còn không thì mày lựa chọn đi, hoặc là tao hoặc là mày đi ra khỏi nhà.Tiếng đứa con gái khóc the thé không nghe rõ. Vậy là ngày mai, con Cúc sẽ rời khỏi nơi này. Mẹ đưa tay xoa bụng em, sắp đến ngày có kinh nên bụng em trướng lên.

Em thấy anh từ xa, nơi những đồi chè xanh mướt. Những ngày trời nắng hửng thế này, lá chè xanh đen, dày và bậm, nụ nào nụ đó chắc nịch, nhọn hoắt, nhựa căng. Những búp hoa bắt đầu kết từng chùm từng chùm. Anh đố em, ở đây có thứ gì đẹp màkhông mất tiền? Anh đố một lần rồi mà. Dễ ợt. Hoa cúc quỳ. Không phải, tình yêu đó. Nhảm quá. Em không thích những người lãng mạn như vậy đâu. Anh cứ ôm em như thế cả ngày rồi, không chịu buông tay ra, nói là anh không cho em tuột khỏi tay anh.Anh sẽ làm tất cả vì em. Em không được đi làm bất cứ việc gì, có anh rồi, em cần gì nữa đâu.

Thôi nào, không nói sảng nữa. Tao phải hỏi mày cho rõ. Có phải mày có thai với thằng Cam pu chia? Mệt quá. Mày xử lý cái của nợ đó làm sao đây? Chết rồi. Sao lại nói vậy? Đi xe đạp thả dốc cho nó chết, không mất tiền đi nạo. Trời. Em lại nằm vật xuống giường ngủ. Nằm, không thể nào ngủ được, em đã ngủ hai ngày nay rồi. Dậy nào. Bước chân khỏi giường, cầm lọ sữa rửa mặtra nhà tắm. Những hạt màu xanh xoa đều lên da mặt, massage mũi, trán, cằm, miệng một lượt, hai lượt, rửa lại bằng nước lạnh. Đã có mấy đứa con gái trong nông trường có loại mỹ phẩm này, nghe mùi quen lắm. Không lẽ, cùng một lúc anh lại yêu mấy người con gái và tặng quà giống nhau. Sáng nay, con Cúc cạnh bên nhà đã đi khỏi đây. Em không sợ bị đuổi đi, chẳng còn gì để em sợ nữa. Cuộc sống của mẹ và các em sẽ trở về như nửa năm trước đây?

Em ngồi trong bếp, lấy móng tay cạo cạo lớp da khô như vảy cá vì trời lạnh. Sương mù dày đặc. Lạnh ngắt. Hòa lại sang chơi. Em nói với bé út là em mệt, em đang bị đau, hôm khác Hòa lại đến. Gan bàn chân xanh đen vì mấy ngày liên tục đạp chè, rửa mãi không sạch. Em ngồi sưởi bên than hồng. Xích lại gần mẹ, đẩy củi cho đống chè đang sao dở. Mẹ lên nhà. Dưới bếp chỉ còn em một mình sao chè.

Đảo qua đảo lại. Đảo qua đảo lại.

Hà Nội tháng 11 năm 2008

K.N

Chết ngạt trong nhà kính

Bà mở cửa nhà tắm tầng một. Hôm nay, bà không dùng phòng tắm riêng của mình. Tắm bồn cho thoải mái. Bà mới mua được lọ kem massage có tác dụng đánh tan mỡ bụng. Những lớp mỡ dưới da bụng ngày càng dày, bà sợ xấu lắm. Tính bà điệu đà từ lúcbé, khi lấy chồng lại điệu hơn. Có lẽ con gái vẫn nghĩ là mẹ hay lo, sợ cha dượng lại này kia với con vợ. Con mình chứ ai mà không lo. Chị Hương hay gửi mỹ phẩm, quần áo từ Mỹ về cho cả nhà dùng. Mỗi lần như thế, bà đều giấu bớt không cho con gáibiết, con còn trẻ, dùng mỹ phẩm nhiều không tốt cho da, lão hóa sớm... Con gái nghe rồi dạ vâng ngoan ngoãn. Hai mẹ con còn trẻ, chuyện làm đẹp là chuyện quan trọng nhất khiến họ gần gũi nhau như những người bạn. Bà bốn mươi chín tuổi. Ngày càng đẹp ra, đẹp vì sự sung sướng vật chất, đẹp vì vợ chồng êm ấm, đẹp vì mỗi ngày bà cần phải đẹp hơn con gái. Bà rón rén bước ra khỏi căn phòng, giấu lọ kem massage trong bộ áo quần mới để không ai bắt gặp.

Bà đẩy cửa nhà tắm, cửa đóng cứng ngắc. Đẩy mạnh. Cửa không mở. Nhìn thoáng, từ lỗ thông gió, đèn nhà tắm vẫn sáng, chắc hôm qua ai quên tắt đèn. Cửa khóa trái, lại con bé lơ đễnh khóa cửa như những lần trước, cứ để cửa bị khóa hoài mà không rútkinh nghiệm. Thế là bà phải leo lên sáu mươi sáu bậc cầu thang lấy chìa khóa. Hai vòng như thế cũng đủ mệt, người vã mồ hôi, thở dốc, bực bội, nóng quá, chỉ muốn xô cửa nhà tắm.

Bà đút chìa vào ổ, xoay ba phần tư vòng. Mở được ổ khóa, vặn một vòng, cánh cửa mở ra. Đèn sáng, ánh sáng trắng của bóng đèn compact làm bà chói mắt. Giật mình, một cô gái ngồi dựa vào tường ngủ. Cô gái đó là con gái mình. Nó đang ngủ. Nhìn con gái bé nhỏ, đáng yêu quá, không như mọi ngày bà thấy. Thôi, để cho nó ngủ. Bà hòa xà phòng thơm vào bể, bong bóng tràn ra ngoài, nhón chân lên bể như một con cá. Bà tắm, tắm như mọi ngày, một tiếng đồng hồ. Ngắm thân hình, khuôn mặt, nhan sắc từ bốn phía. Tắm xong thì thoa kem dưỡng thể, kem giữ ẩm. Mở lọ kem massage, bà nhìn sang con gái. Dậy đi, lên nhà mà ngủ, ai lại ngủ trong nhà tắm như vậy này? Bà muốn gọi con gái dậy. Thôi kệ, cho nó ngủ tiếp. Hôm nay Chủ nhật, nó không phải đi học. Bà bước ra khỏi bể, người còn đầy bọt xà phòng thơm phức.

Điện nhà tắm cúp. Bọt xà phòng chảy rả rích xuống nền nhà. Con! Dậy coi nào.

Không có tiếng đáp lại, không có tiếng ngái ngủ. Con gái bà vẫn ngủ không nhúc nhích, không cựa quậy. Bà cầm lấy tay con gái lôi khẽ, đừng ngủ nữa... Bàn tay lạnh ngắt. Không có một tiếng thở.

Ngày hôm kia bà đã đọc nhật ký của con khi nó ra khỏi phòng. Đọc nhật ký có thể là sai nhưng bà muốn hiểu được những tình cảm tâm tư của con gái như thế nào, nhất là lứa tuổi cập kê này, bà muốn theo sát con gái hơn.

Ngày 29 tháng 5, ngày cuối cùng cuộc đời.

Tôi sẽ chết âm thầm như một loài cây cỏ thiếu ánh sáng. Có thể người ta sẽ không còn nhớ đến tôi, nhưng cũng không cần thiết. Sáng nay đi lễ, tôi đã nhìn mảnh đất mình sẽ nằm rồi, Nhà Chờ Phục Sinh, hẹp nhưng ấm cúng. Tôi sẽ không được làm PhépXác, không được khóc như những người sống khóc cho người chết. Và cũng chẳng ai dám cười. Có thể, mọi người đi ngang quaxác tôi, nói rằng tiếc và lo cho phần hồn tôi quá. Họ chỉ lo phần hồn, còn thân xác thì mặc, sao cũng được. Tất nhiên. Ai cũng phải chết.

Ai sẽ là người mở cửa nhà tắm đầu tiên? Rồi họ than khóc như thế nào? Tôi không muốn người đó là mẹ, vì mẹ bị bệnh cao huyết áp sẽ ngất mất. Rồi ai đưa cho mẹ uống những viên thuốc an thần nhất thời? Tôi sợ lắm. Nếu người đó là... thì sao? Tôi không lo lắm... sẽ kìm nén được cảm xúc. Chắc... sẽ đau đớn lắm,

tính... ít nói nhưng... hay nghĩ về cái chết.

về tôi.

Tôi không muốn linh hồn ở trong nhà tắm và khóa chặt. Tôi không thể là ma. Thế giới này không thuộc

Đừng ráo hoảnh trước cái chết của tôi.

Bà đập cửa, không ai mở. Không ai nghe thấy. Nhà tắm tối um. Trong bóng tối, bà nhìn được ánh mắt con gái đang nhìn bà với vẻ mang ơn, cả vẻ bất cần. Cửa nhà tắm như có ai vặn thêm một vòng cho chặt, chặt hơn. Tiếng va đập xủng xoảng. Nhữngmảnh bóng đèn vỡ rơi trên đầu, da thịt bà tứa máu. Bà đưa tay gỡ những mảnh chai nhưng không tài nào làm được, nó bám chặt hơn. Bọt bong bóng trong bể tràn ra nền nhà. Trượt chân. Bà không bước được. Không vặn nổi vòi nước cho nó hết chảy. Tràn ngập nỗi sợ. Sợ ma. Sợ nước ngập. Sợ chết đuối. Uổng đời lắm.

Sao chết rồi mày cũng không buông tha cho mẹ? Mẹ có làm gì có lỗi đâu. Vòi nước chảy mỗi lúc một mạnh. Mày vẫn không tha cho tao thật sao? Toàn thân bà ngấm lạnh, bà muốn nắm lấy bàn tay người chết nhưng bàn tay người chết còn lạnh hơn bàn tayngười sống. Bà lẩm bẩm chửi con gái, đứa con bất hiếu, đứa con không bày tỏ nỗi buồn của mình với mẹ mà cứ im lặng. Dường như mỗi ngày mỗi con người sống trong căn nhà này lớn lên cùng sự câm lặng. Mỗi người chiếm lĩnh một căn phòng, một nhà tắm, một phòng khách.

Bà sẽ chết.

Thôi nào, đừng giận mẹ nữa xem nào! Đừng giận nữa xem nào! Bà buông bàn tay người chết ra khỏi mình. Đứng dậy. Vòi nước không chảy. Mọi thứ im lặng trong bóng tối. Cửa không ai vặn chặt như lúc nãy mà buông thõng, nhẹ nhàng. Bà vặn ổ khóa. Cửa mở. Ánh sáng lọt vào nhà tắm. Cánh cửa bung ra rồi khép lại. Tiếng cửa đập vào bản lề phát ra âm thanh quen thuộc nhưng hôm nay nghe sờ sợ. Lạnh toát.

Bà quấn khăn tắm chạy lên cầu thang. Những mảnh bóng đèn không còn bám trên đầu, bà gỡ nó ra hết. Cố không ghét không thù ai. Cổ, ngực đầy vết xây xước, tím bầm lại. Run cầm cập, đôi

mắt mỏi, không buồn ngủ. Bà muốn được ôm chồng vào lòng lúc này cho ấm, cho khô những giọt nước còn sót lại. Bà không gọi chồng thành tiếng. Chồng bà không nghe thấy, không nhìn thấy sự hốt hoảng của vợ. Bà liền gọi điện thoại tới số cảnh sát cơ động: 08113..., 0913..., ..., gọi tất cả những số báo động xưa nay không cần đến. Máy bận. Không ai trả lời. Có lẽ công an cũngđang nghe một người dân trình bày một vụ giết người, cướp của hay một vụ án mạng bắt được hung thủ.

Màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ, 5 am:5:31:200...

Căn nhà không có người. Tiếng nói trong căn phòng cách âm sang trọng không lan ra bên ngoài, cứ dội lại, đập thẳng tai bà. Tiếp tục gọi điện. Mạng bận. Máy bận. Trời ơi, sao mới sáng sớm mà đồn công an thành phố lại nhiều người gọi như thế? Bà ấn đè phím 1, phím bà dành gọi nhanh cho chồng trên điện thoại di động. Tiếng chuông đổ ở phòng bên cạnh, không ai nhấc máy.

Chồng bà đang ngủ. Quên mất. Trở về căn phòng của mình đã ngủ mấy tiếng đồng hồ trước, căn phòng sực nức nước hoa,không thấy chồng, bà gào lên. Bà sợ chồng bỏ rơi mình. Có khi nào? Thôi chết!

Bà phải bước sáu mươi sáu bậc cầu thang xuống tầng một.

* * *

Ngày mai ai sẽ là người mở cửa nhà tắm đầu tiên? Trước khi chết, tôi muốn khuôn mặt mình không bị xấu nên tôi sẽ đánh phấn thật kỹ, thật tươi tắn như những ngày tiệc. Phải ngụy trang! Nếu nhận được tin tôi chết, anh sẽ đau khổ như thế nào? Nhưng thôi.

Tôi làm được...

Trời muốn tôi sống thêm mười lăm phút nên bắt tôi quên chai thuốc. Hôm nay, phòng tắm sực nức mùi nước hoa và sáp thơm, chắc mẹ mới lau và dọn nhà tắm. Tôi sẽ chuẩn bị đâu vào đó, phải thật sớm thật nhanh để cái chết đến đúng giờ. Tôi đã chuẩn bị và đón nhận cái chết cả tháng nay rồi. Nhưng vì hôm qua là sinh nhật anh, tôi không thể chết mà không nhìn anh vui tươi, không nhìn anh cắt bánh và thổi nến. Tôi cho phép mình chết trễ một ngày. Anh đã đón một tuổi mới bên cạnh tôi. Thế là quá đủ!

Bây giờ, coi như tôi nợ cuộc đời năm phút để nhìn căn phòng này lần cuối. Chăn nệm, những đôi dép mang trong phòng, bàn phấn, người ta sẽ đốt đi, thân xác này, tất cả sẽ cháy cùng tôi.

Thôi. Từ giã cuộc đời. Từ giã những con người thương yêu và thù hận!...

Nàng gấp cuốn sổ lại. Sự chết đang ngự trị trong cuốn nhật ký màu vàng in những con thú phim hoạt hình nhí nhảnh. Mười năm nay nàng đã viết nhật ký, không đều đặn, cảm xúc lung tung, trái phải, ngang dọc. Buồn thì viết. Vui thì không. Niềm vui thường ngắn, thường dễ quên hơn nỗi buồn, niềm vui cũng ít hơn nỗi buồn. Nàng muốn giấu nó vào một nơi nào thật kín. Đốt thì tiếc.Mang đi thì không được.

Tay muốt một đường dọc gáy, vứt lên nóc tủ. Sẽ chả ai đụng đến tủ của nàng. Khi sống, nàng rất giữ gìn nó nên chả ai nỡ đốt nó đi. Cái tủ không gắn một kỷ niệm nào với mọi người nên nó không có hồn. Không dám ngoảnh lại. Đi tắm và đi chết. Mười tám tuổi ba tháng chín ngày, nàng

đếm từng ngày khi có ý định chết. Và hôm nay là ngày cuối cùng nàng tồn tại trên mặt đất. Ôi! Buồn cười, sao lại yếu đuối thế này chứ, nàng không cho phép mình yếu đuối.

Nàng vào nhà tắm, khép cửa lại, cởi bỏ từng hạt cúc áo be bé hình tam giác. Tóc xõa. Nàng ngắm mình trước gương, khuôn mặt hơi buồn, hơi run sợ. Nằm dài ra bể, bể tráng men bóng nhoáng, sạch sẽ, nàng đổ xà phòng ra rồi khuấy đều. Thân thể nàng saothanh khiết quá, nàng tiếc. Nàng không chụp những tấm ảnh nude như bạn bè vẫn chụp trên đường Cách Mạng Tháng Tám để lưu giữ tuổi thanh xuân. Nàng sẽ chấm dứt tuổi thanh xuân này tròn mười tám tuổi ba tháng chín ngày. Nhất định rồi. Chỉ đau một chút thôi, chết rồi ai mà biết mình đau thế nào đâu. Da thịt trắng mịn. Nàng vẫn thích nhìn bộ ngực của những người con gái, bạn bè cứ đùa nàng là pê đê. Nhà tắm này được làm theo ý mẹ nên có những nét rất đặc biệt. Rộng. Rộng bằng một phòng bình thường có chỗ kê giường kê tủ. Bốn bức tường đều dát kính sáng choang, thứ kính sáng như pha lê. Nàng nhìn thấy mình cả bốn phía, hơi tự cao và cảm thấy mình đẹp như một pho tượng trắng.

Nàng lấy khăn bông màu hồng nhạt lau khô người, những giọt nước lăn tròn trên ngực. Tấm kính sáng lóa, soi rõ từng sợi lông mao trên trán, trên cằm. Những lớp mỹ phẩm theo thứ tự, lần lượt, lần lượt: kem che lấp khuyết điểm, phấn lót, phấn trang điểm, phấn nền, phấn má, phấn mắt, mascara, cọ mày,... Mắt xanh, má hồng, môi đỏ, trong gương, khuôn mặt nàng xinh xắn, già dặn. Tóc còn ẩm, thơm mùi dầu xả. Nàng sẽ búi tóc lên, không cho sợi nào rối; công việc này hơi kỳ công và đòi hỏi sự khéo léonhưng tay nàng run quá. Chiếc lược xanh nằm gọn trong đôi tay trắng nõn không có một vết sẹo, chải những sợi tóc suôn mềm theo nếp. Không dùng đến gel, moouse, tóc vẫn vào nếp, nàng không phải búi lại lần nào nữa. Khuôn mặt lại xinh hơn, nàng lại thấy tiếc hơn một chút.

Uống chai thuốc này, và cuộc đời còn lại ba mươi phút. Ba mươi phút rất ngắn. Mở chai thuốc ra. Mùi không hôi, không thơm, hăng hắc như mùi thuốc viêm xoang nàng phải uống mỗi khi đau đầu. Một ngụm. Đắng. Thuốc mà, không đắng sao gọi là thuốc. Trước khi chết phải nhắm mắt, nhăn mặt vì thuốc, chết cũng hơi khó, chết cũng hơi đau đớn. Nàng quên hỏi người bán thuốc xem vị nó thế nào nên giờ lại hơi uổng vì đã không mua loại thuốc có vị ngọt, không biết chọn lọc cách chết. Chết thật. Sao lạitiếc hoài như thế, sao lại đắn đo nhiều như thế? Người bán thuốc bảo đây chỉ là một loại thuốc đặc trị chứng bệnh K. Nàng không bị bệnh K. Người bán thuốc còn dặn thêm, nếu không bị bệnh và uống quá liều sẽ gây tử vong. Đáng lưu ý rằng, loại thuốc này phản ứng với các thành phần của thuốc chữa bệnh Z. Hai thành phần này có thể có tác dụng phụ đáng tiếc, thậm chí sốc thuốc gây tử vong. Đó là điều nàng cần. Nàng đã mua hai chai thuốc này với thái độ hài lòng.

Không cần đọc kỹ trước khi sử dụng.

Nàng uống chai thuốc thứ hai đặc trị bệnh Z. Uống một ngụm chai thuốc chữa bệnh K nữa.

Không còn một giọt nào trong hai chai thuốc. Tin chắc vào cái chết.

* * *

Ba mươi phút không đủ thời gian cho nàng quay vài vòng trước gương mỗi lần ra đường.

Đắng miệng. Đắng hơn uống thuốc cảm mỗi lần ho gà ba tháng mười ngày. Nàng không suy nghĩ điều gì nữa. Chắc chắn. Chếtdễ quá. Chết như một giấc ngủ trên chiếc xe bus dài ngoại thành.

Người nàng yêu nhất có lẽ là mẹ, mẹ nàng biết bảo vệ con, chăm sóc con một cách cẩn thận chưa từng có. Thương mẹ quá, nàng có lỗi quá, muốn được quỳ để lạy mẹ một lần. Thuốc chưa có tác dụng. Nàng nghi ngờ tác dụng của nó. Có khi nào ngườibán thuốc bán nhầm không? Nàng không thích sự nhầm lẫn xảy ra với mình lúc này. Miệng nàng đắng, chất đắng thấm từ miệngxuống cuống họng, ruột, thấm tận da thịt, nó cứ thẩm thấu chậm rãi. Đôi mắt lim dim buồn ngủ. Nàng cố thức nốt những giây phút ít ỏi này.

Còn hai mươi phút cho sự sống.

Ngày xưa nàng đã từng bị chết bốn phút khi đi bơi ở bể bơi thành phố. Nàng đã kịp chạm đến lửa Luyện ngục nhưng rồi sống lại. Có lẽ đã chết một lần nên nàng không sợ.

Thật sự, bây giờ nàng mới nhớ đến anh. Nhưng như thế cũng là quá bất công với anh. Nàng không biết anh sẽ nghĩ về nàng như thế nào. Nàng chỉ ra đi vì chán ghét anh? Vô lý, nàng rất yêu anh. Anh hay mặc áo trắng, màu trắng làm anh trẻ ra hai tuổi so với tuổi thực. Anh không thích nàng trang điểm đậm, không thích kẻ mắt, không thích nàng mặc áo cổ rộng, không thích nàng đeo nhẫn vào ngón tay nhỏ nhắn này khi chưa đính hôn. Anh hơi khó, khó vì anh yêu nàng. Anh là người sợ mẹ nàng như sợ một người mẹ. Mẹ nàng không thích anh, anh là con người không có những tiêu chuẩn mẹ nàng lựa chọn. Ánh mắt anh cũng buồn như ánh mắt mẹ nàng. Đôi lúc anh làm nàng giật mình, sao đôi mắt anh lại giống mắt mẹ mình như thế. Nàng tự hỏi, hay anh vớimẹ có duyên gì từ kiếp trước. Bậy. Nàng không tin có kiếp trước. Nàng không dám nghĩ về quá khứ của mẹ.

Đã hết năm phút. Thuốc bắt đầu ngấm. Bụng đau, cơn đau của trận nhịn đói đến mười hai giờ đêm chưa được ăn. Muốn nôn thốc tháo mọi thứ trong ruột ra nền nhà. Cố nhịn, bịt miêng không cho phép mình nôn. Không muốn nôn ra thứ thuốc mình tin tưởng, không muốn có mùi nào trên cơ thể thơm tho của nước hoa, son phấn. Chỉ năm phút nữa thôi. Không, mười phút nữa. Thời gian dài quá, nó không trôi nhanh cho nàng ít có cảm giác sống với đau đớn.

Còn mười phút nữa. Phòng tắm dư ánh sáng. Bàn tay nàng muốn co rút lại, da chuyển sang màu xanh, gân nổi lên. Bốn bức tường là kính. Ai dám nhìn mình phút cuối. Sau lưng nàng, dáng ngồi hơi cong. Trước mặt, hàng chục con người nàng nhưnhững phiên bản chồng chéo lên nhau. Những khuôn mặt thương hại những khuôn mặt. Những ánh mắt thương hại những ánh mắt. Phía bên trái, phía bên phải đâu cũng có nàng, nàng màu trắng. Áo đầm trắng dài kín chân, không mang giày, không mang găng tay như những cô dâu trong ngày cưới. Nền gạch men mới lát, cúi xuống vẫn thấy nàng hiện lên với khuôn mặt đẹp, chảy dài, khúc xạ. Ai vô ý bước đi trên sàn nhà thì sẽ rất dễ bị ngã, nàng nghĩ đến ai đó vào nhà tắm khi gặp xác chết của mình. Khôngdám nhìn mình, bốn bức tường là kính sáng choang. Ánh sáng lộng lẫy làm nàng sợ. Nàng không muốn điều đó xảy ra với bất cứ ai, không muốn ai nhìn thấy mình ngồi ủ rũ một góc với những xác chết in trên bốn bức tường bằng kính. Nàng sợ những con malớn lôi nàng đi mất, không quay trở lại. Nàng sẽ thành ma? Thời gian chỉ đủ cho nàng làm Dấu Thánh Giá. Hết thời gian để ân hận. Nhà Chờ Phục Sinh? Nàng nhắm mắt đón chờ cái chết. Nước da vẫn hồng hào, vẫn thơm tho vì bao lớp mỹ phẩm.

Một con người ngồi trên sàn nhà. Bốn bức tường kính hiện lên những pho tượng trắng chồng chéo lên nhau.

* * *

Tôi mở cửa nhà tắm, cửa khóa trái. Cánh cửa không dễ dàng mở như mọi ngày. Tôi phải lao lên xuống sáu mươi sáu bậc cầu thang. Nhà tắm lát kính xung quanh, giờ nó trở nên kinh khủng với tôi quá. Tôi chỉ muốn thuê người đập hết kính và vất xe rác, ai muốn lấy thì lấy, về làm gương cho tiệm gội đầu, về để đập nát ra. Bốn bề là bóng của mình, bốn bề là hai xác chết. Hai xác chết. Kinh khủng. Tôi không thể đủ sức ôm từng xác một ra khỏi nhà tắm. Hai chai thuốc nằm vương vãi, chỉ còn vỏ trên nền nhà. Lúcnày tôi mới khóc cho người chết. Hai cái xác kia là con gái tôi, tất nhiên rồi. Còn người đàn ông kia? Chồng tôi.

Tôi băn khoăn nhiều, không nghĩ một điều gì.

Rõ ràng là ngày hai mươi chín nó chết, sao có thể ngày ba mươi được. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, có thể lúc này không nhớ được. Tôi biết con gái mình sẽ chết vào ngày nào giờ nào nhưng tôi không muốn cản. Tôi đã đọc nhật ký ngày hai mươi chín của nó, ngày ba mươi thấy nó sống nên tôi quên mất. Tôi cũng không nhớ được tâm trạng của tôi khi đọc cuốn nhật ký đó như thế nào nữa. Thật sự lúc đó tôi có rối bời, có hoang mang. Mãi đến lúc nhìn thấy xác con mình trong nhà tắm tôi mới nhớ. Tôi không giết con, tôi chỉ đồng lõa với cái chết của nó

Chồng tôi đã chết, anh không chấp nhận tôi, không chấp nhận những cơn ghen vô cớ và điên cuồng của tôi. Anh không muốnnhững điều vô lý của tôi gắn cho người này, người nọ phải tuân theo, nhất là gắn tội cho con gái, gắn cho anh. Tôi không tham gia, nhưng cái chết của anh, một phần có ánh mắt nghi ngờ của tôi ngoáy vào.

Tôi là người mở cửa nhà tắm đầu tiên.

Đó là lời khai của một bà mẹ trước cái chết oan uổng của con gái bằng thuốc độc và cái chết lặng lẽ, nhanh chóng, không dấu vết, không thủ phạm của chồng. Bà đang cầu nguyện trong Nhà Chờ Phục Sinh. Bà đọc những gì không ai hiểu. Bà ăn năn, bà tiếc hay bà giận? Ngày nào cũng vậy, bà lê lết ra đây một mình với khuôn mặt ủ rũ. Bà không trang điểm như xưa, không mang nữ trang, không sấy những lọn tóc kỳ công thơm phức. Bà nói lảm nhảm một mình. Tôi buồn. Tôi chết mất. Tất cả đã bỏ tôi đi.

Hà Nội tháng 10 năm 2008

K.N

Mùa Chay Thánh tháng Ba

Biển động. Những con thuyền đậu chỏng chơ rãnh rồi. Những người đàn bà ngồi vá lưới dưới nắng. Đây là thời gian nghỉ ngơihiếm hoi của họ. Bên kia sóng cứ đánh, bên này họ vẫn ngồi như không chuyện gì.

Tấm lưới thưa thớt rách tươm rách bét nhưng có bàn tay đàn bà cũng lành lặn như thường, thấy không?

Đừng có mà nói đàn bà vô dụng nghe!

Không có đàn bà, mấy thằng đàn ông có sống được không?

Thỉnh thoảng họ nói những câu bông đùa như thế cho thoải mái. Chị em ngồi lại thì chỉ biết kể tội mấy ông chồng cho nhau nghe.

Mà cũng chán thật, mấy hôm nay biển động, cả nhà không biết làm gì cứ nhìn nhau thôi. À

mà nói nghe!

Sao, nói đi.

Lâu nay không thấy con nhỏ nhà ông Huyến, kỳ ha! Mọi người ngừng tay, xúm lại:

Có khi nào nó theo trai, xảy ra chuyện gì mới không dám về?

Ừ, nghi lắm, tao thấy lạ ghê. Hình như nó bị ma nhập hay sao, thấy điên điên khùng khùng. Tao gặp nó, thấy nó khang khác, tiều tụy, ghê ghê.

Ai mà biết được.

Mấy bà lắm chuyện quá đi. Nói rồi mấy thằng anh chém cho mới im.

...

Họ vẫn bàn tán, những tấm lưới vẫn được vá rồi giặt sạch phơi lên. Những tấm lưới đan xen nhau, bay trước gió. Xa xa, những chiếc phao trắng lấm chấm li ti nổi lên giữa trời xanh.

* * *

Mỗi lần nghe tiếng người dở khóc dở cười giống giọng con bé đó, bà thêm buồn. Bà không chắc lắm, làm mẹ mà, ai không lo cho con.

Bà vẫn ngồi đó từ sáng, trên những khối bê tông chắn sóng bám đầy con hà đen đặc. Ngổn ngang, nứt rạn vì sóng đánh. Bà lấy tay moi moi những con ốc mắc cạn lăn lóc chỉ còn lớp vỏ sần sùi. Thằng Hy chạy đi tìm mẹ cả buổi, nó reo lên như sợ mẹ sẽ điđâu mất không tìm thấy nữa.

Tiếng nói từ sau lưng, bà quay lại.

Mẹ về thôi, trưa rồi, nắng như vậy nhức đầu đó. Mấy anh chửi, con đó đi đâu để mẹ đi tìm. Nếu mà xách mặt về thì đuổi đi cho xong, con gái nhà này không có thói như vậy.

Con về trước, mẹ về sau, một chút thôi. Mẹ muốn ngồi đây một chút nữa. Những đứa con trai sẽ đốt nhà mất. Bà buồn, rơm rớm nước mắt.

Bãi rác đầy bao ni lông, hộp vỏ nhựa nhạt nhòa trong nước mắt, có những thứ dùng được mà du khách vứt lại đến những cái bao cao su trăng trắng phập phồng. Lũ nhặng kêu vo ve vây quanh rác bẩn.

Thằng Hy đi chân đất, đạp phải hà đứt chân. Nó nhìn xuống thấy chân mình đầy máu. Thấm nước mặn ran rát, nó nhăn mặt quay lại. Nó ngồi nhìn mẹ, đợi mẹ về luôn một lúc.

* * *

Chuyện chết chóc quá thường tình với dân đi biển. Năm nào không có mấy xác lên bờ, có khi đến mấy chục nhưng không ai không hoảng loạn mỗi mùa bão ập đến. Nàng vẫn thường ra nghĩa địa một mình để cầu nguyện cho các linh hồn đó, nhất là những linh hồn mồ côi, những thai nhi chết non.

Hôm nay, mẹ nàng lên nghĩa địa đọc kinh, bà có thói quen này từ bao giờ. Không ai biết. Có lẽ lúc này đang là Mùa Chay Thánh.

Hôm qua, có một xác chết dạt vô bờ. Xác chết là một người con gái, hai hốc mắt bị cá khoét chỉ còn cái hố sâu trũng, chiếc sọnhư muốn rời ra khỏi thân thể thối rữa. Chắc đây là nạn nhân của một vụ cưỡng hiếp gì đó, xương sống cổ, sống lưng bị gãy, lưng và tay đầy vết xây xước bầm dập. Không có thân nhân nên người ta đem đi chôn. Hôm nay, bà mới biết, nhưng cũng đànhchấp nhận thôi. Chắc gì con mình đã vội đau buồn, nói như thế với chồng nhưng bà sốt ruột lắm. Bà đi đứng không yên, chả buồn ăn gì. Bà thương cô con gái xấu số của mình. Nghĩ mà bà trách nó bất hiếu, bỏ đi đâu không nhớ đến mẹ. Không biết mẹ lo lắng đau buồn như thế nào sao.

Rồi bà âm thầm dựng một Cây Thánh Giá có tượng Chúa Giêsu chịu nạn trên bờ biển. Dân chài thấy là lạ, chẳng biết ai dựng lên. Họ đến cầu nguyện, đọc kinh, ngắm nguyện sau mỗi chiều vất vả nắng nôi. Chưa khi nào họ thấy Cây Thánh Giá đẹp và lớn như thế. Họ Đạo này đã có nhiều người tử vì đạo thời vua Minh Mạng, người làng vẫn truyền tụng nhau như thế. Đó cũng là một niềm tự hào đối với họ. Ngày xưa, thời chiến tranh, dân làng có vượt biên đi Mỹ, lúc gặp tàu nước ngoài cứu hộ thì con thuyềnchở hơn ba mươi người đàn ông chỉ là một cái xác đen thui. Đất ám người hay sao, chẳng có nhà nào khá được. Nếu lần đi Mỹ đó thành thì làng chài này đã giàu lên, có khi đã ở bên kia trái đất hết rồi.

* * *

Nước da đen bóng săn chắc của thằng Hy đã bắt đầu biến dạng, mấy đêm nó mất ngủ. Nó sợ nhắm mắt thì có một bóng ma màu đen mò đến. Nếu chị nó chết thật, hồn chị sẽ về bóp cổ, xin nằm bên cạnh hay kéo nó đi theo thì sao. Coi như nó đã mất mộtngười chị mãi mãi, không có ai để hỏi chuyện về mấy đứa con gái nó đang để ý (hỏi mấy anh thì bị la tới bến). Trời ơi, từ nay nó sẽ ngủ một mình trên chiếc giường tre gần cửa sổ, nó chết mất. Các anh nó cũng hư lắm, nó không dám gần. Nhà một mẹ mà cứ như ba nó lấy hai ba vợ không bằng, mỗi đứa mỗi tính, chả có đứa nào hợp đứa nào. Thằng Hy với chị có đôi lúc cũng ăn ý nhau. Nó thương chị bằng một tình cảm thầm kín. Chị hay la mắng, hay đánh bằng roi. Nó cũng biết như thế là thương.

Cả đêm nó ú ớ gọi tên chị, chị, lúc nào cũng chị Bé. Chị nó đã rất lớn rồi mà. Chị nó dạy hoài, tên chị phải viết hoa ra làm sao mỗi lần dạy chính tả cho em. Nó chưa đọc trôi chảy, mà viết sai quá trời lỗi. Trong mắt nó, mấy anh sắp lấy vợ tới nơi nhưng làm biếng quá, nó không ưa, thứ đó chỉ khổ vợ con. Nó cựa mình làm lúc lắc cái thuyền câu mực.

Sao con không ngủ đi? Khuya rồi.

Nó im thin thít, không cựa quậy. Gió biển thổi tốc lên thuyền lạnh ngắt, nó không dám kéo chăn đắp. Đêm nào không đắp chăn ấm, nó đều bị đau bụng, sáng mai ngủ dậy la ư ử.

Ba nó ngồi hút thuốc, những điếu MAI, ĐỊA CẦU, một gói bảy trăm đồng, nhưng ở đây người ta bán hai ngàn. Cắt cổ. Khói thuốc lơ mơ bay, mùi hôi hôi. Đánh cá đêm quen rồi, chỉ cần hai ba điếu là ông thức được đến sớm. Ông nhìn ra biển, nhìn ánh đèn lung lay theo dòng nước.

Những ngọn đèn bão trên biển tỏa ra thứ ánh sáng trong nhợt, tím tím vàng vàng. Cả làng chài, con nít người lớn đều biết đi biển. Đàn bà thì không, họ hay kiêng đàn bà, có đàn bà đi chỉ xui xẻo thêm. Mới bước qua mũi thuyền cũng úp thuyền như chơi,các chủ tàu bè nói thế, nhất là những ông khó tính họ ghét gặp đàn bà mỗi lần ra khơi lắm. Ông Huyến chả bao giờ tin, trước khira khơi ông thường khấn Đức Mẹ, ông sùng kính Đức Mẹ lắm, hơn cả bà vợ, hơn cả đứa con gái ông luôn tự hào về sự thánh thiện của nó.

Đêm nay, vợ ông không đi cùng, bà ở nhà chuẩn bị cho ngày mai phải làm khối việc, phơi muối phơi mắm, cá mực...

Mấy hôm nay áng chừng trời dễ mưa lớn. Trời đỏ ửng, trăng tán rộng, sáng như điện.

* * *

Đang buồn, nói gì cũng vậy, nàng ngã lưng xuống giường ngủ một giấc mặc mẹ đang làm gì, nói gì. Tỉnh dậy, một mâm cơm bày ra sẵn, chỉ có việc đánh răng rửa mặt là ăn, nàng phấn chấn hơn một xíu. Lâu ngày không ngủ no giấc, nàng ngủ mê mệt cũngphải.

Mẹ à, nàng thỏ thẻ từng tiếng, nàng thấy yêu mẹ quá. Ôm ngang lưng mẹ từ phía sau, mai con đi làm đó mẹ, con kiếm được việc làm rồi. Vậy là con có thể nuôi được mẹ, đúng không?

Mày đừng nói trước, con mà nuôi được mẹ! Đời nào, mẹ nàng xua tay cười.

Con ở vậy, không lấy chồng đâu. Rồi như sợ bị phát hiện điều gì, nàng nói, con chỉ đùa cho vui thôi, ai ở vậy cả đời được, phảikhông mẹ?

Buổi chiều đi qua thật lẹ làng. Yên ắng. Tiếng sóng vẫn gầm gừ mỗi lần thủy triều lên xuống. Chỉ nghe thôi, nàng đã cảm nhận được sự vận động của biển. Mùi biển mằn mặn, ngai ngái, nực nội nhưng dễ chịu. Chiều nào nàng cũng đứng yên nghe tiếng sóng gầm như thế mà không thấy chán.

Nàng lao ra biển, khách du lịch vẫn còn đông, họ đi dọc bãi biển, nhất là những đôi yêu nhau. Ta Tây có hết. Ôm nhau. Hôn nhau. Nàng không vui, có lẽ là chuyện với Thuấn. Nàng bước đi bằng bước chân của kẻ nhàn rỗi vô tâm.

Loài dã tràng vô công rỗi nghề bất lực trước sự bao la của biển. Xót xa. Tiếng sóng gầm. Những con ốc bé tẹo dài ngoằng, những con sò, những con cá chết, mắt lồi bụng rữa trương phình theo sóng dạt lên bờ.

Có người khóc. Hình như nàng đang khóc, nàng thấy thương con người đó. Nàng không biết mình khóc cho mình hay cho người khác nữa. Gánh hàng ế, mùi hôi của mực khô ươn ươn. Chị đi trong nắng chiều xiêu vẹo. Nàng buồn.

Đám thanh niên trêu ghẹo tán tỉnh đùa cợt, văng cả những lời tục tĩu, có thằng chỉ bé như thằng Hy. Không buồn quan tâm, nàng quen rồi. Những lời không thật, nàng thừa biết mình thiếu hụt về nhan sắc.

Người ta tìm ra biển để yêu nhau, để ngắm mặt biển hiền lành lúc thủy triều xuống, lúc biển bỏ sót lại những con sứa trong suốt.

Mải nghĩ cách làm sao qua được bờ bên kia, một nơi chưa từng đến, vừa xa xôi vừa rất gần, nàng quên khuấy chuyện Thuấn. Cứ như truyện cổ tích, lỡ mà đào được một kho báu... thì như thế nào đây? Mình có đường để quay về không? Mình sẽ không lấy quá nhiều vàng như người anh trong truyện Cây khế. Có nhiều tiền cũng đâu làm được gì, thà đừng có thì hơn, nàng cười vìnàng vẫn chưa có kho báu đó.

Sóng gợn nhẹ như cá vẫy. Ngày xưa, nhìn ra biển, nàng toàn nghĩ những lọn sóng kia là cá. Cá nhiều như vậy thì dân mình đâu có lo khổ, bắt cá xem bộ dễ như múc nước lên là có sẵn cá. Mỗi lần nhớ lại, nàng lấy làm xấu hổ với ý nghĩ ngây thơ đó, nàngvẫn chưa dám kể với ai. Lại cười, cái tuổi của trẻ con buồn cười quá. Nàng đi.

Bên kia là túp lều xơ xác của một người đàn bà điên với một đứa con gái bé như ống lon đong gạo. Chẳng ai biết vì sao chị ta điên, lớn lên nàng đã thấy chị ta ở đó. Muốn nói chuyện với người đó một câu gì, một câu không có ý nghĩa gì cho sự cứu rỗi của mình. Giật mình. Có tiếng khóc, như tiếng ai bị thắt cổ cầu cứu đang giãy giụa khỏi sợi dây thừng. Tiếng khóc yếu ớt. Càng lâu tiếng khóc càng man dại, nàng như chết ngất đi. Buồn như chính nỗi buồn của mình.

Những tia nắng bắt đầu tan ra hòa trong gió, dìu dịu hiền lành.

Nàng buồn nôn vì mùi cá bốc ra. Tự dưng nàng dị ứng với mùi cá.

tới.

Cứ đi. Trời đã sắp tối, chưa muốn về, muốn đi thẳng ra biển, nơi cù lao chưa bao giờ đặt chân

Trời tối. Còn lại một mình nàng. Tiếng động khẽ, tạch tì, tì tạch, nàng quay lại. Nàng vẫn quen tưởng tượng những chuyện maquái. Không có ánh điện, chỉ có những đốm lửa sáng cháy bập bùng. Tiếng củi khô nứt ra khỏi vỏ nổ tách tách. Gió hun hút thổi.

* * *

Nàng không thấy mẹ lo lắng cho mình sau khi đặt chân đến hòn đảo bé nhỏ đó. Nàng lầm lì khô khan, ít nói hơn trước. Lúc không nói câu nào, lúc thì dành hết phần của người ta mà nói. Bà chỉ biết ăn chay cầu nguyện, lần hạt, ngắm mười bốn Đàng Thương Khó để sống đúng tinh thần Mùa Chay. Bà sợ con mình bị ma quỷ nhập, sợ Chúa phạt. Mấy đứa con trai của bà không ăn chay, không cầu nguyện vào Mùa Chay Thánh này cũng như các Mùa khác như mẹ chúng, bà hay nhắc nhở nhưng chỉ bằng không, chả đứa nào nghe. Chúng cãi lại mẹ. Bà ngồi một mình trong xó bếp đun nồi cơm chiều. Khói ngai ngái, cay cay mùi nhựa cây phi lao.

Nàng nhìn về buổi chiều như những gì xa xôi. Nét buồn trên khuôn mặt vô hồn, khuôn mặt không hoàn hảo, ngắn và thô. Đôi mắt cụp xuống, buồn một cách khó hiểu.

Mẹ cứ nấu nướng, khói bếp bay xa, nàng vẫn nhìn thấy. Nàng không muốn quay về.

Nàng lại tiếp tục đến nơi nàng gọi là cuối cùng của biển. Biển có đôi mắt huyền thoại, nhung đen; ai cũng bảo ngớ ngẩn, không ai thèm nghe nàng nói về biển như thế. Vẫn tiếng khóc của ai bị thắt cổ đang cầu cứu ong óc trong tai. Nàng biết mình, biết mình không làm được gì. Thản nhiên bước đi chậm rãi. Nàng mong muốn được yêu thương, được yêu thương quá đỗi, ngay bây giờ,không chậm trễ thêm một giây nào nữa. Tình yêu dù là giả dối, lường lọc... Được yêu, được yêu mà thôi. Sự cô độc, trống trải như khối đá đè lên vai nàng không sao gỡ bỏ. Nàng muốn trốn chạy. Nàng chán một mình lắm rồi.

Biển sinh ra chỉ để yêu? Vùng biển nghèo, chết mòn nhưng vẫn có người đến đây để yêu nhau. Khi yêu nhau, người ta thích những buổi chều. Nàng mong có một người tình để biết tình yêu thực sự là gì, để nắm tay nhau đi trên biển. Nàng chán những lý thuyết lý tưởng xa vời dung nạp được qua bài giảng giáo lý hôn nhân ở nhà thờ sau mỗi lễ Chúa Nhật.

Bóng người đứng ngoài cửa nhìn nàng với ánh mắt rừng rực kia lại đến. Ánh mắt ấy muốn nói điều gì với nàng? Chạy thôi. Nó không đuổi theo. Nó đi đâu?

Bờ biển dài, bóng người gieo xuống yếu ớt. Thế là hết một ngày, khách thưa dần. Nàng không muốn về. Nàng không có trí khôn. Nàng đi.

Đi. Đi. Đi.

* * *

Có lần thủy triều lên, nàng đã không về được, nàng đi trong đêm, đi sáng đêm như người mộng du không mục đích, không điểm dừng. Nàng không dám khóc, không dám than thở cùng ai một tiếng. Lặng yên.

Mùi mực ươn buổi chiều. Hôm nay là một ngày thậm tệ của những người bán hàng rong. Giọng miền Trung của chị kia sao mà chua chát khó nghe, càng nói càng ghét, ghét đến mức ghê sợ tránh xa. Có người khóc như nàng, có lẽ họ cũng đau khổ, nàng nghĩ thế. Chị giấu nước mắt trong chiếc khăn sờn vải. Khóc không phải là nhục là yếu đuối, nàng không khóc được khi nhìn bóng

Thuấn đi khuất trên bờ biển. Anh đang làm gì, anh ra đi vì ai, vì nàng hay vì anh. Chị lầm lũi bước nhanh, lau nước mắt như sợ ai bắt gặp. Lại nước mắt! Nàng để ý để làm gì chứ. Nàng đã từng khóc. Giọt nước mắt ăn năn khi làm sai điều gì để bị ba đánh đòn hay bắt quỳ úp mặt vào tường lúc nàng còn rất bé. Các anh trai cũng đã từng đánh nàng khóc, nhiều lần quá nàng không nhớ rõ.Nàng đã khóc giọt nước mắt tủi hổ khi soi gương thấy mình không xinh đẹp với khuôn mặt thô kệch. Nàng đã khóc vì Thuấn, giọt nước mắt không có tên. Nàng khóc ít khi thành tiếng, ít khi thành giọt.

Đi nhanh, không quan tâm những người đó, mặc kệ, mặc kệ tất cả, mặc kệ chị ta có gào lên như điên, mặc kệ. Phía đảo kia đang chờ đợi nàng, thủy triều xuống rồi, nàng phải đi.

Trời tối. Nàng muốn quay về nhà. Nàng sợ quá. Bước chân nàng không còn quá bé nữa, nàng đã đi hết đoạn biển chỉ có khi thủy triều xuống mới đi được để đến đây. Hình như có bước chân thình thịch ở phía sau, có bàn tay ai đang đặt lên vai nàng. Nàng sợ, nàng sẽ chết. Nếu chết thì hối hận lắm, mình còn mắc nợ nhiều, nhất là cha mẹ, các anh, thằng Hy, cả Thuấn nữa. Bàn tay sần sùi, thô ráp đen đủi, không nhìn ra phía sau. Cảm nhận được. Đôi vai nàng như muốn lở loét ra vì bàn tay đó đặt lên. Một cái gì rơi xuống đất. Ôi không! Không phải là cánh tay. Chỉ là một chiếc lá. Một con rắn. Nàng nín thở, nhắm mắt. Có tiếng quất mạnh, đuôi rắn buông thõng trên ngực nàng. Con rắn không còn sống, trước khi chết không biết nó đã kịp cắn nàng vết nào chưa - sợ quá, không dám sờ lên da thịt, quần áo mình. Nàng đang nín thở, tiếp tục nín thở. Cứ như sự sống và cái chết mong manh chỉ cách nhau một đoạn đường biển khi thủy triều xuống nàng đã đi vậy.

Em đi đâu? Nàng không đáp lại. Tất nhiên đây là tiếng của người. Nàng không quay lại, không nói gì. Nàng muốn khẽ gọi tên Thuấn, Thuấn ơi, anh... Nín thở.

Những ý nghĩ chắp nối. Nàng vẫn nghe tiếng người thắt cổ kêu cứu. Giọt nước mắt của chị bán hàng rong, nàng gặp một lần, hai lần rồi không gặp nữa. Nàng chợt quên nỗi sợ chốn hoang vu này, muốn nghe tiếng trêu ghẹo hồi chiều. Muốn được nghe những lời tán tỉnh đó để làm gì. Không biết nữa, chỉ biết là muốn, rất muốn. Nàng nhủ lòng, phải quay về bờ biển, quay về với làng chài quen thuộc, quay lại với những khuôn mặt quen biết, quen đến chán đến ngán đến ghét. Quay về với tiếng sóng gầm, với những lo âu vụn vữa, với sinh mệnh mong manh của con người trước sóng biển ùa về mỗi mùa bão.

Thằng em mới mười bốn tuổi mà tính tình như bà già, luôn lo xa trước mọi việc, luôn uốn lưỡi bảy bảy bốn mươi chín lần trước khi nói một câu. Nó biết thế nào là kiếm tiền, dùng tiền, thậm chí trong một phút phải suy nghĩ được mấy câu nói dối để có thể cứ ngụy biện cho mình. Nàng muốn được em kéo áo chị lại, nói nhỏ chuyện gì bí mật, nghe em nói hôm nay em làm ai quê một trận đau làm sao. Ôi thôi, vứt đi tất cả, nàng không muốn nghĩ đến. Nàng không nhớ chuyện gì xảy ra ở đây. Nàng quên hết, quên hếttất cả, quên hết.

Bóng đêm. Chỉ có tiếng người nói xen lẫn trong tiếng sóng, tiếng thở gấp không rõ của người con gái hay của ai lẫn trong tiếng lá dừa phe phẩy.

Tiếng thở bớt gấp gáp. Tiếng thở tắt.

* * *

Nàng hay nằm mơ, những cơn mơ kéo dài, lặp đi lặp lại, không nhớ rõ mỗi khi thức dậy. Nàng nói một vài điều gì đó nghe khó hiểu, nhưng cũng chân lý, cũng đúng như người lên đồng, như người điên.

Tiếng người bị thắt cổ kêu cứu.

Ngày đầu tiên của Mùa Chay Thánh đến đúng mồng bốn Tết, Hội Thánh phải dời lại vào mồng mười để mọi người không bị phá chay. Nhưng nàng ăn chay luôn ngày mồng bốn. Ngày bình thường nàng đã ăn chay kiêng thịt vào thứ Sáu, Mùa Chay nàng sẽ kiêng luôn thứ Tư thậm và Chúa nhật, thế là một tuần, nàng ăn chay kiêng thịt ba ngày. Nàng suy nghĩ nhiều, mất ngủ nhiều, nước da khô ráp, nhăn lại, xương cổ nhô lên. Cứ mỗi lần nghĩ đến Thuấn, nghĩ đến chuyện xảy ra với Thuấn, nàng chỉ biết chắp tay cầu nguyện: Xin Chúa cho con quên đi những hình ảnh đó, quên đi những gì đã lưu vào trí nhớ con. Thà để con không có trí nhớ cũng được! Thà để con chết! Con yêu Thuấn, yêu như một kẻ ngu muội tội lỗi...

Nàng không đẹp, không có đôi mắt xanh nước biển của Đức Mẹ, không có khuôn mặt thánh thiện. Mắt xếch. Má cao. Lông mithưa ngắn cụp xuống làm cho đôi mắt nàng trở nên buồn hơn, cái buồn tiền kiếp. Nàng ghen tị với mọi người, ghen với cả mẹ mình, cái gì không hoàn hảo trời cho nàng hết. Mẹ nàng đẹp nổi tiếng trong làng chài xứ đạo này, ba nàng cũng rất phong độ. Nàng khác biệt mọi người trong gia đình, từ lời ăn tiếng nói, từ dáng đi. Dáng đi luôn để hai tay ra phía sau, người ta nói dáng đi đó đào hoa lắm, nàng vẫn chưa thấy có ai yêu thương mình, một chút rung động cũng không. Nàng thích một mình, thích cô đơnnghe tiếng sóng vỗ, thích nhìn những đôi tình nhân bước đi trên bờ biển, thích nhìn mặt trời lặn, nhìn trăng lên, thậm chí cả cái bóng của mình bước đi trong nắng chiều. Nàng thích để tóc dài. Mái tóc nàng không suôn, không thẳng, nó loe ngoe. Nàng đưa tay vuốt tóc mình, để qua một bên. Những sợi xơ xác buông lên vai, lên ngực khét mùi nắng biển, bết rối mồ hôi. Bầu ngực buốtnhức, hồi hộp, nàng lúng búng từng tiếng, dè dặt, chậm chạp.

Con quá khó hiểu, quá khép nép hay con không mở lòng mình ra, con cũng không biết. Con buồn lắm.

Nàng thưa với cha xứ trong đợt xưng tội đầu Mùa Chay như thế. Nàng đã kể ra tất cả những tội lỗi mình phạm, cả những suy nghĩ không có tội cho cha nghe.

Cha đã khuyên nàng, con hãy cầu nguyện, cầu nguyện nhiều hơn nữa! Cần gì giúp đỡ cứ đến gặp cha, cha luôn sẵn sàng lắng nghe con. Cha biết con là người xét mình rất kỹ, con có lòng yêu mến Chúa và kính sợ Ngài. Con sẽ được Chúa chúc phúc... Thay mặt Chúa, ta tha tội cho con...

Dạ! Nhưng...

Sau tấm lưới thép lưa thưa hình ô vuông, sau tấm khăn trắng mỏng, đôi môi vị linh mục mấp máy, tay Ngài đưa lên làm Dấu Thánh Giá.

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Nàng cũng thưa, Amen.

Tiếng Amen của nàng gượng gạo suy xét, ngại ngần. Làm Dấu Thánh Giá rồi chắp tay lại, nàng đã được trong sạch hơn, đượcChúa tha hết mọi tội, nhưng nàng cứ phân bua, mặc cảm, dằn vặt mình.

Lạy Chúa là sự sáng linh hồn con, xin soi sáng cho con được biết mọi tội con đã phạm trong ngày hôm nay. Hoặc lo, hoặc nói, hoặc làm điều gì... Đọc kinh, vậy mà nàng muốn đi tìm Thuấn quá, muốn được hưởng cái cảm giác gọi là yêu, là vợ chồng dù biết điều đó là tội lỗi, là điều nàng đang cố không

nghĩ đến. Nàng nhớ lần chia tay nhau mình đã đứng cách xa Thuấn và nói:

nữa.

Thuấn ơi, vì sao em lại là một người như thế này? Em không dám nhìn anh, đừng gặp em

Anh không hiểu ý em. Nhưng em đã nói vậy thì... Anh tôn trọng em. Có lẽ anh không phải là người mang lại tình yêu cho em. Quên anh đi. Sống để bụng chết mang theo.

Em. Em yêu anh.

Nàng ngã vào vòng tay Thuấn. Nàng đã chủ động nói lời yêu Thuấn. Bóng Thuấn khuất dần.

Nàng không nhìn theo.

Và nàng đã vứt bỏ chiếc nhẫn xuống biển, nàng đã làm như thế. Mọi lỗi lầm chúng ta, Ngài ném xuống đáy biển. Có vẻ ánh mắt Thuấn không buồn cho mối tình tan vỡ, anh nói tiếng nói của kẻ không đau xót, một tiếng là rũ bỏ tất cả. Lúc này, nàng muốn lên án, muốn buộc tội Thuấn, buộc tội ra đi của anh.

Nàng đứng dậy. Chạy ra khỏi nhà thờ.

...

... ... ...

... ... ... ... ... ...

Thuấn không ăn chay, không đọc kinh cầu nguyện, thậm chí là làm Dấu Thánh Giá trước khi ăn cơm. Thuấn ăn nhậu bừa bãi,hút thuốc lá rẻ tiền và hôi. Thuấn thích nói chuyện bậy bạ, chuyện đàn bà, chăn gối, đĩ điếm, chuyện tục tĩu trước mặt con gái, thích những ý nghĩ chiếm đoạt khi ôm nàng, hôn nàng. Thuấn chưa nói "Anh yêu em" một lần, chưa nắm tay, chỉ ôm, hôn và mơn man da thịt nàng sau lớp áo quần. Nàng thích được anh cầm tay dắt nhau đi trên bờ biển và cả những nơi đông người, nhưng Thuấn không thích, anh chỉ thích hôn, thích ôm, thích làm tình. Thuấn là người không tốt, ai cũng nói như thế cho đến một đứa trẻ con. Khuôn mặt, ngoại hình không có gì nổi bật.

Tiếng chuông nhà thờ đổ một hồi. Binh boong binh boong binh boong. Binh boong binh boong binh boong. Binh boong binh boong binh boong. Lạnh tanh.

Gió réo dữ dội như con thú hoang muốn nuốt những đứa con nít hở rốn, quần áo bẩn thỉu ngồi trộn cát chơi bằng vỏ sò, vỏ nghêu. Chúng hất cát ném vào mặt nhau. Da thịt chúng tím ngắt kinh hồn trước cái lạnh đột ngột. Không ai nói chúng đừng nghịch bẩn, đừng đứng trước gió như thế dễ bị trúng gió, bị cảm.

Nhà các em ở đâu?

Thằng bé áo xanh cộc lốc:

Ở bên kia, rồi chỉ tay về phía ngôi nhà đang nghi ngút khói bếp.

Ở chỗ này thôi, ba em đi đánh cá cả tháng nay chưa về. Em sợ ba không còn sống nữa, sợ cá mập ăn thịt ba. Mà chị ơi, một tháng có bao nhiêu ngày?

Ba mươi hoặc ba mốt.

Ba em nói đi mười ngày nhưng lâu lắm rồi... Em muốn đi tìm ba. Em thương ba lắm. Thế mười ngày là mấy tháng?

Mười ngày là bốn tháng.

Vậy là ba tháng nữa ba em về.

Đúng rồi. Đánh lừa trẻ con như thế có khi là dại dột, có khi là có tội. Biết làm sao. Đừng khóc nữa, ba em sẽ về với em thôi.

Nàng chưa đọc truyện Ngôi sao may mắn của Nhật Bản, nàng chỉ nghe chàng trai trong phim kể về câu chuyện đó đúng một lần. Chàng trai kể câu chuyện đó cho cô người yêu bị câm nghe. Nàng thích nhân vật nữ đó, ti vi nhà nàng không có màu nhưng nàng vẫn thấy được cô gái đó có đôi môi đỏ mọng, mái tóc vàng, dáng người be bé. Truyện cổ tích nàng nhớ được nói về một người con gái xinh đẹp, đi trên đường gặp những người nghèo không đủ quần áo mặc ấm và cô gái đó đã cởi dần những bộ quần áo trên mình ra cho họ. Cởi hết, cởi hết, cởi hết những lớp áo quần, những gì mang theo cho đến khi cô gái không còn một bộ đồ lót trên người nữa. Sao trên đời lại có người như thế, nàng không làm được. Nàng không là ngôi sao may mắn, những đứa trẻ không phải là ngôi sao may mắn. Ôi! Mùa Thương Khó, Mùa Chay Thánh, người ta ăn chay hãm mình cho kẻ khó, để đượcnhiều ơn phúc hầu tránh xa tội lỗi, tránh xa dục vọng, nàng không làm được. Nàng muốn đi tìm Thuấn để được anh mơn man, để được hưởng cảm giác vợ chồng, để được anh nắm tay. Nàng muốn ra ngoài đảo kia để được gặp con người cô độc, ít nói và nóinàng là người đẹp nhất trên đời mà anh thấy. Câu nói điên rồ đó làm nàng phải khóc vì tức giận, vì không chân thật hay vì con người đó chưa bao giờ gặp người con gái nào nên hắn thấy nàng đẹp. Những đứa trẻ hồn nhiên. Cầu mong cho chúng đủ quầnáo để mặc, nhất là sau gần bốn mươi ngày nữa sẽ đến Lễ Phục Sinh. Nàng sẽ xâu xong một bộ chuỗi năm mươi hạt Kính Mừng tặng cho cha xứ, người đã làm nàng rơi nước mắt trước những lời khuyên giải tội. Trong tay nàng đã có hai mươi hạt bằng đátròn tròn màu cát rất đẹp, nàng đã nhặt nó mỗi lần thủy triều xuống. Chiều hôm nay, nàng sẽ không đến được nhà thờ để nghe ngắm chặng thứ Mười đến chặng thứ Mười Bốn.

Nàng muốn đến nhà thờ.

Nàng nhìn về phía đầm sếu bên kia, nơi những đứa bé lẽo đẽo theo mẹ chúng, hì hục đào những con ốc, con nghêu, con sò về bán. Đứa nào cũng mặt lấm lem đầy bùn, nước da đen sạm, tóc vàng hoe. Tay này xách một cái giỏ (may từ bao cám con cò, bao phân hóa học) hay cái thúng cái thau, tay kia một cái cuốc đào bé xíu. Một ngày như thế mỗi người kiếm được mười mấy hai chục ngàn. Ngày còn bé nàng cũng thích thú công việc này lắm, nàng không như những đứa trẻ khác cùng tuổi sẽ bớt lại haybán bớt đi mà không đưa cho mẹ. Mỗi lần, mẹ nàng cho nàng hai ngàn, nàng phân bì với thằng em nhưng cũng phải nhường nó. Ngày nào người ta còn thấy một con bé mặt mày lấm láp đất bùn, còi cọc, vô tư, ngớ ngẩn, chậm chạp, mới ngày nào thôi. Mọithứ chuyển động chóng mặt, như cơn bão đi qua, như mặt biển bình lặng sau cơn thủy triều xuống.

Nàng đi ngắm mặt trời lặn.

Những đứa con nít tiếp tục hất cát lên người nhau, chửi nhau những lời tục tĩu, những lời trẻ con không hiểu được.

Hà Nội tháng 9 năm 2008

K.N

Tặng những mùa mưa nắng quê tôi

Hưng bực bội đi tới đi lui, không buồn làm gì. Cũng tại Thắng. Sự có mặt của hắn, ai mà không khó chịu chứ. Tức là phải. Ghen là phải. Nhưng gã hẹp hòi quá, mấy ngày không gặp nhau làm gì mà nghiêm trọng quá như vậy. Nói tình yêu sét đánh cũngkhông phải, anh ả gặp nhau khá lâu, đâu nửa năm, đùng một ngày thì yêu. Không biết ngày hôm đó bầu trời màu xanh hay màu đỏ. Gã người ngoài Bắc, Nghệ An, Thanh Hóa gì đó. Đến lúc bụng ả lù lù ra thì hai người định cưới nhau. Gã có đạo nên gã buộc người đàn bà đó học đạo, đến nhà thờ. Mang tiếng, cả hai có biết chữ nghĩa gì mà học với không học. Ôi trời, làm phép tha, học giáo lý - một quãng đường dài, gã đi khoe khắp như mình là một thằng yêu lần đầu. Ả không tin anh, anh không tin ả. Mỗi lần gặp gái là mắt gã cứ sáng lên. Già còn dở chứng. Ừ thì già đó, gặp gái mà không mê thì ngu à. Có con bé hàng xóm đihọc xa về mua ít trái cây sang thăm ả. Đã đến thăm không được gì, nó còn bị ả cho một trận lôi đình. Thanh về mách mẹ. Việc gì phải tức, tức nó thì bằng nó à. Ả là người không có vị trí để so sánh với người khác.

* * *

Thống Nhất hầu như là dân di cư, nói theo thói quen là Bắc Năm Tư, Bắc Bảy Lăm. Riêng gia đình ả là người Bạc Liêu hay Sóc Trăng, nói chung là miền Tây. Lâu lâu về quê, mỗi dịp giỗ chạp gì, ả mua cả đống đường thốt nốt, bánh Ông Mập, kẹo dừa,... làm quà cho cả xóm.

159c3

Ả nhìn Hưng, hỏi đi hỏi lại, gã không trả lời. Gã không muốn trả lời vợ không phải vì giọng địa phương của mỗi người. Gã như thằng trẻ con, lúc nào cũng ghen bóng ghen gió. Giận nhau thì suốt ngày vác mặt đi uống rượu. Ngày mới yêu nhau, gã hì hụclàm việc, bây giờ lại lười không ai bằng, rượu uống gấp đôi gấp ba. Ả chửi đi chửi lại. Thằng hèn. Thằng đàn ông hẹp hòi. Đốn mạt. Chấp nhặt. Chửi đã rồi rủa, rủa lên rủa xuống. Không ra gì mà bày đặt. Không đi đến đâu đâu... Gã không nói gì, chửi đi, cứ việc. Uống, xem làm được gì nào. Uống xong lại lăn ra ngủ. Không đi làm, thích thì làm một mình đi. Không đi, đói rán chịu.

Ả không có sức chửi chồng. Con bé cảm sốt lây qua luôn cho ả. Hai mẹ con nằm cạnh, ho sặc sụa rũ rượi mà gã vẫn ngủ ngonlành. Sức khỏe không có, cả tuần nay, ả phải bế con bé xin bà Hoa cho bú mấy miếng. Không có sữa, con bé khóc cả ngày không ai dỗ được. Nó ngoe nguẩy với gã. Gã tức lắm. Cay lắm. Lúc nào không có mặt vợ, gã đét con mấy cái. Gã nghĩ lung tung, có khi nào con

bé không phải là con của mình không, nghĩ thì nghĩ nhưng rõ ràng cả năm đó, chả có đêm nào vợ mình ra khỏi nhà. Gã buồn đần mặt ra. Nhìn mặt con bé hiền lành quá, ngây thơ quá, nó vô tội, gã ôm con khóc. Gã đã từng như thế. Nghe thì khó tin, phải rồi, gã như khùng vậy. Nhìn gã ngủ, cái dáng nằm khổ thôi rồi, cong ca cong queo.

Vợ bế con đi đâu gã cũng không biết. Chỉ biết ngủ. Tỉnh dậy. Vợ bế con về, chắc chắn rồi, nghe tiếng khạc, tiếng dép quen thuộc thế mà. Gã mở cửa, dìu vợ, kéo tấm rèm lại, hôn tới tấp lên cổ, lên môi, lên ngực vợ. Ả nói, anh buồn cười, em đang bế con này. Gã mới buông vợ ra. Từ ngày yêu nhau và chuyển về sống với nhau, tính nết ả thay đổi nhiều. Làng xóm thấy vậy, họ thương. Thỉnh thoảng có miếng gì ngon ngon một tí, đem qua cho ả ăn để có sức nuôi con. Gã cũng biết mình hay cáu gắt hay ghen làsai. Cố không ghen nữa, không hẹp hòi nữa, càng cố gã lại càng ghen nhiều hơn, hẹp hòi hơn, vô cớ hơn.

Anh sẽ không để em phải khổ một ngày nào nữa. Anh nghĩ rồi. Chúng ta sẽ đi khỏi đây. Đi làm rừng. Kôret-Vina. Thằng Thạnh nó làm ăn có quá. Anh xót ruột lắm. Có được ít tiền mua chiếc xe cày với giàn tời, cưa kéo là đủ. Ả nghe theo, ả sẽ chuyển đến vùng đất mới đó. Dễ thôi. Làm rừng à, cũng được, miễn là nơi đó có chồng, có con.

* * *

Được thôi! Sẽ không có ai làm phiền em nữa.

Ả không nói, đi thẳng về lối ả vẫn hay đi. Chuyện bình thường. Ả đã bốn mươi chưa có một mái nhà nên hồn. Mấy đời chồng. Con cái có, bé tẹo tèo teo. Nhìn ả như thế kia mà. Năm kia, ả mới mất một đứa, đứa con gái sáu tháng. Ả làm đủ thứ việc, không dư đồng nào.

Có lẽ đêm nay ả có chuyện gì không ổn. Hằng ngày ả đi làm thuê, theo mùa mà làm. Ả đã đặt chân đất lên vùng đất đỏ này hơn chục năm rồi còn gì. Mùa hái, ả hái, hết mùa hái thì tưới, rồi làm cỏ, làm cành chồi, cứ thế mà làm. Có vẻ rất ổn với những người ít suy nghĩ như ả, với những người có thể là an phận bằng những gì dám làm và dám nhận. Không có mùa nghỉ, trừ những ngàyđau ốm, những ngày không thấy vui, những ngày không muốn đi làm. Đổi lại cho một ngày làm việc vất vả là năm mươi nghìn, thức trắng tưới cà phê sẽ là hai trăm rưỡi, ba trăm ngàn tùy theo nhà chủ. Cách đây hai ba năm chỉ được một nửa số đó, nghĩ là sướng nhưng không thấm vào đâu, cái gì cũng tăng giá vùn vụt, gấp đôi gấp ba. Quen rồi, ả thấy mọi việc đơn giản như theo chu kỳ, ngẫu nhiên có, tất nhiên có. Ả an phận với những người tình.

* * *

Người có thể là chồng hợp pháp trước mặt bàn dân thiên hạ là Thắng. Thắng đã đi rồi. Hai vợ chồng bỏ nhau, không có gì để chia tài sản. Chồng đi, mang theo đứa con gái hai tuổi. Làng xóm nói ả vô tâm, có một đứa con mà không nuôi. Ả bỏ ngoài tai. Dù sao nó cũng không phải là con của Thắng, thương làm gì cho mệt. Thắng bắt ả chịu bao khổ sở, dứt ra khỏi là hạnh phúc nhất rồi. Ả dứt hết những gì thuộc về Thắng, những gì Thắng đã chạm đến.

Chuyện nhà quê không lọt vào tai mắt thiên hạ thì không phải nhà quê, bé như cái kim cũng trở thành cái máy bay. Thắng là một thằng làm biếng, say xỉn, chè chén bê tha, không biết ghen. Chỉ thiếu nước rạch mặt ăn vạ.

Năm kia Thắng về, không thấy mang theo con, hỏi thì nói gửi bà con. Chắc là bán rồi. Thấy hắn ăn mặc chỉnh tề lắm. Quần jean xanh, áo sơ mi Việt Tiến mới cứng, dép quai hậu cũng mới cứng, cũng hàng hiệu. Hắn nói về thăm vợ. Hắn lấy vợ khác rồi, vợ hắn bán rau ngoài chợ, con gái gửi nhà ngoại. Ăn nói rành mạch như diễn cải lương. Nhà ngoại nào mà nuôi con riêng của rể? Không tin thì thôi, có ai bắt tin đâu. Đúng là hắn nói xạo, chả ai tin hết. Hắn còn nói, con hắn năm nay đang học mẫu giáo bé ở nhà trẻ tư thục, biết múa biết hát, ngoan lắm. Ả nhìn Thắng không thèm nói. Lát sau hai người có nói với nhau câu gì rồi theo nhau vào lều. Ả chửi. Tự nhiên có đứa con để bán, có tiền xài sướng quá còn gì. Nhưng rốt cuộc hắn vẫn là một thằng ngu. Ngu mà không biết mình ngu thì không còn gì bằng. Ả cong môi, nhìn liếc Thắng một cái ra hiệu đi theo mình.

Hôm ấy trời mưa. Không biết có phải vì trời mưa nên không ai quan tâm đến chuyện của họ. Mọi nhà, ai cũng phải lo cái sân cà phê đang sống dở chết dở. Tiếng mưa át hết. Hôm sau, Thắng đi khỏi đây, vẫn bộ quần áo đẹp đó, đôi dép đẹp đó. Nhìn hắn có vẻ buồn, hắn luyến tiếc ả hay sao mà hai người phải mất một tiếng để chào nhau. Tuổi bốn mươi người ta đã hồi xuân.

Mãi sau này, ả vẫn suy nghĩ về chuyện đó. Bản tính con người ả vậy, đa tình, nông cạn, không chịu cho đi cái gì mà luôn muốn dành mọi thứ về mình. Ả vạch mi mắt, thấy đỏ đỏ, sức khỏe tốt, yên tâm. Làm sao mà si đa si đủng được, ăn ở với nhau cả chụcnăm không việc gì, có hai hôm lại lo. Đúng là mình lo nhiều quá, lo làm gì cho mau chết, mau già. Ả đang ở cữ, em bé sáu tháng, chắc nụi. Nhìn mặt em bé, ai cũng muốn cắn một cái cho sướng. Ả đặt tên cho con là Lủng, đặt tên đẹp ma bắt, con bé đầu cũng vì tên đẹp mà chết rồi thôi.

* * *

Từng thớ đất khô rạn. Chỉ có những cây thông dọc theo quốc lộ ngoằn ngoèo mới chống chọi lại thời tiết khắc nghiệt này. Mạnh ai nấy đốn, mạnh ai nấy cưa, mạnh ai nấy xẻ. Mỗi cây bán được mười mấy nghìn. Có còn hơn là không. Gã đốn cây xuống, chỉ để làm củi. Củi thông hôi rình, khói không là khói, nhưng được cái mau cháy, dễ kiếm, gần nhà gần cửa. Gã lười đi lấy củi về cho vợ. Mặc vợ hì hục thổi lửa, khói mù nhà. Ả cảm rảm, chồng chó gì, cái gì cũng nạnh cũng tị. Đi rừng sẵn có củi, kiếm cho vợ mấy que cũng không. Ả đang có em bé, sao mà đi xa được. Không trông mong gì ở chồng, ả đi kiếm một đống củi, cây dài cây ngắn, chất đầy sân như kể công, rằng chỉ đi một ngày mà từng đó củi. Đồ thằng chồng lười biếng, chỉ có ghen là nhanh là giỏi thôi. Đống củi này không đun, cất dành đốt lấy than, mai mốt đẻ em bé có than mà nằm. Tính hết rồi.

Khổ như vậy là ít, đủ thứ cái khổ. Đến khi vợ sinh con bé thứ hai, gã mới nhìn thấy mặt mũi vợ nhợt nhạt, xanh xao. Gã hiền lành hơn, ít đi uống rượu hơn. Vợ chồng quấn nhau hơn.

Hai vợ chồng mới sắm được cái ti vi, làm thêm một gian nhà cho con bé lớn. Tiền làm nhà, sắm sửa của ông bà già chồng ngoài Bắc cho. Coi như là chia tài sản, gã không được hưởng gì, tất cả dành cho chú út. Nhưng số tiền đó là lớn quá đối với những người nghèo ở đây. Khi không có cái ti vi coi, đỡ buồn. Nhất là đợt này toàn phim tình cảm tay ba của Hàn Quốc, vợ chồng rảnh một cái là đóng cửa coi phim. Giữa đồi núi, rỗi rãi, ngoài coi phim biết làm gì. Cả làng tụ tập đến nhà ả xem nhờ. Xe tải xe khách đi qua, ti vi nhiễu sóng, gã chửi thằng bán ti vi đểu, nó lừa mình. Vỗ phạch phạch, ti vi lại như thường. Hì hì.

* * *

Hai vợ chồng ở được với nhau đến hôm nay. Tài thật. Ả sinh thêm một đứa con gái. Đứa này không đẹp như đứa trước nhưng nó ngoan ngoãn, khỏe mạnh. Ả phải làm việc nhiều nên sinh non, chưa được tám tháng, bảy tháng ba ngày, phải mổ trên bệnh viện huyện. Một tuần sau đem con về, hai vợ chồng nhìn nhau khóc thấy buồn cười quá. Vừa ngố vừa thương. Thì có gì trầm trọng đâu, nó chỉ bé chứ có khó nuôi đâu, có chết được đâu. Ba tháng nó lớn nhanh gấp bốn, gấp năm lần lúc mới sinh. Bế nó mà cảm nhận nó lớn trên tay mình, thích ơi là thích, anh bế xem nào. Anh bế rồi, con gái ơi là con gái, mông không là mông này, xấu quá. Trán bác học nữa này... Có lẽ sinh con bé thứ hai là dừng luôn, không có sức nữa, sợ lắm rồi. Hai đứa là đủ. Trai với gái gì. Gã lấy ngón tay gí lên trán con bé, chết nóng quá, mẹ có cho con ăn gì không mà người nó nóng vậy? Không em chỉ cho con uống sữa. Từ sáng chưa ăn gì, đến trưa chỉ ăn một gói mì. Sữa chua, con bú, đau bụng là phải. Tệ thật, có phải là sinh con so đâu mà không biết đường chăm bẵm con cho ra trò ra trống một chút. Xem nào. Con cố lên. Anh phụ cho một tay. Ả dắt chiếc xe đạp đưa con đi khám ông thầy gần gần đây. Dắt xe ra được mấy bước thì gã gào lên, con bé chết rồi. Nó bị bệnh gì mà chết chứ? Ả không nói gì, ôm con khóc nức nở. Nó bị tiêu chảy cả tháng mà không dứt, da vàng ệch. Chịu thôi. Giữa rừng rú, nhàcách nhau hàng cây số, không kêu ai được một tiếng. Ả đã chết hai đứa con rồi, con của Thắng và bây giờ là con Út.

Con chị đang ngủ, bật dậy khóc tu tu. Em chết rồi, em ơi. Thương quá. Gã la con bé khóc nhỏ thôi. Em đang ngủ. Chết đâu mà chết. Khóc lớn em dậy bây giờ. Con chị nín thin thít, đi ngủ lại. Tiếng khóc im bặt. Căn nhà vắng lặng. Người vợ kéo áo chồng khóc nấc một hồi.

* * *

Không có vợ ở nhà, Hưng chán đời lắm. Gã định về quê dẫn ông bà già vô, coi như ra mắt. Mọi việc rối rắm quá. Ở nhà mộtmình, ngủ từ tối đến trưa, không buồn dậy uống rượu huống hồ gì là ăn uống, tắm rửa. Mặt mũi tái mét, tội nghiệp quá. Gã ra giếng, té trượt một phát vậy mà nằm liệt mấy ngày.

Mấy hôm sau, vợ về, gã vừa mừng vừa tủi. Mừng vì vợ không bỏ gã. Tủi vì gã đã trải qua những ngày kinh khủng không có ai chăm sóc.

* * *

Tháng Tám. Những tháng Tám mưa rơi nặng hạt. Con đường đất đỏ quạch. Không ai buồn bước chân ra khỏi nhà. Vợ đi chợ,xay bột làm bánh xèo. Chồng ở nhà bế con. Dỗ con bé cả buổi mà nó cứ khóc cứ đòi mẹ, đòi mẹ. Gã đang buồn đang bực nhưthế mà nó không chịu nín. Ai mà chịu nổi. Gã nhìn con bé, cha con không có chút tình cảm nào. Con bé không muốn nhìn gã. Là cha chứ đâu có phải là người xa lạ là hùm là cọp đâu. Gã không dám hỏi vợ, đứa con này có phải là con của mình không, sợ vợbuồn. Hai vợ chồng khó lắm mới đầm ấm như hôm nay, có chuyện gì khổ nhau thêm. Vợ mới đẻ, máu hậu sản sôi lên thì có trời mới cứu được. Gã cố gắng bỏ qua những quá khứ của vợ. Gã bao dung như thế sao? Không muốn suy nghĩ nhiều, tính gã đôi khi vô tư quá thành ra vô tâm. Mỏi mệt. Ngủ một giấc thật say, chỉ có như thế gã mới quên hết mọi chuyện. Gã cứ ngủ, con cứ khóc, con cứ gào, gã không nghe thấy.

Tiếng xèo xèo của dầu ăn táp lửa đều đặn.

Vừa đúc bánh xèo vừa nghe tiếng con khóc, ả dựng chồng dậy. Có mà ngủ. Giỏi thật, làm cho gã tỉnh rượu luôn. Ai mà động đến ả thì chết. Cả thần thánh ả còn không sợ huống chi mấy con tép riu như chồng mình.

Ả sống đơn giản quá, cứ sống được thế nào thì hưởng thế đó. Đôi mắt ả buồn buồn nhìn chồng, có lẽ đây là người cuối cùng ả chung sống cho đến hết cuộc đời. Ả không muốn đối xử với chồng như vậy, không biết chồng ả thì sao. Sự hoài nghi lớn quá, nó che lấp hết những tình cảm vợ chồng, nó che lấp cả mặt mũi nhau. Đôi mắt không buồn tìm nhau.

Anh hứa với em đi! Hứa cái gì đây? Xem nào, khuôn mặt nhìn ghét chưa! Anh hứa sẽ không bao giờ rời em. Anh sẽ nuôi con và em. Ả vừa nói vừa lấy tay chấm một miếng dầu gió cho vào miệng nhấm. Em đau bụng à? Dạ. Em thấy buồn nôn quá. Chắc em bị đau dạ dày rồi. Em ít ăn ớt thôi, mặt đầy mụn rồi kìa. Dạ. Anh có hứa không? Gã không nói gì. Ả vẫn chấm dầu gió trên đầu ngón tay cho vào miệng. Gã vứt lọ dầu. Uống nhiều như vậy không tốt đâu. Họ nói uống một giọt mà em uống gần hết chai rồi. Hết chai đâu mà hết chai? Còn cãi nữa. Chai dầu Phật Linh bay ra cửa sổ. Ả ôm mặt, anh quá đáng quá, anh chung sống với tôi lâu như vầy mà anh không định một cái gì à? Chứ cô thì sao? Cô có xem tôi ra gì đâu. Buồn thì cần, vui thì không. Chồng cô ấy, cô đi tìm hắn mà sống, tôi không đáp ứng được những đòi hỏi của cô. Tự ái, ả gào lên như bà điên. Ả công nhận trước đây mình có tính lẳng lơ, có tính đĩ thõa nhưng tình yêu của Hưng làm ả thay đổi. Thay đổi tất cả. Phải chăng, cứ như khi phụ rẫy hết người này người khác thì họ phải lụy một người đến mức tuyệt vọng, sa ngã.

Ả bế con ra ngoài, dạo qua dạo lại. Ru con. Con khóc. Con ré. Trời xanh ngắt. Không biết sau những dãy núi kia có người sống không? Không biết mình đã ở cùng rừng xanh chưa? Những con mối bay lên. Mùa mưa ảm đảm. Mùi nấm mối hăng hăng.

* * *

Mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm. Những búp hoa cà phê vẫn còn úp trong gió, xanh xanh trắng trắng, chưa vội nở nhưng đã thoáng mùi hoa. Dưới gốc, lá rụng vàng. Tiếng gió thổi buồn hắt hiu, buồn muốn chết. Không biết mình nên làm gì. Bốn bề chỉ là cây. Là cỏ. Là gió. Là núi đồi. Là người. Là Mùa Khô. Cỏ lông heo khô quắp lại, hoa chín màu tím nhạt bay lơ phơ lất phất trước gió. Những hạt cỏ mỏng manh nhẹ như bông tựa mình vào nhau, không chống chọi lại sức gió. Những loài cỏ dại ngắn ngủi run rủi. Đâu cũng thấy cỏ. Ai ác, cố ý vứt xuống một mồi lửa thì cháy trơn cháy trụi mấy chục héc cà phê. Chỉ sau mấy đợt tưới, hên xui gặp mưa thì ở đây sẽ phủ hết cỏ, đến khi đó lắm việc tha hồ làm.

* * *

Em chỉ thử lòng anh, xem có yêu em không thôi. Bây giờ em mới hiểu vì sao anh ghen như thế. Ngoan nào. Hắn ôm ả, hôn ả, dìuả đến giường. Im nào, con nó cười đó. Em đang nghĩ gì mà mặt đần ra như vậy? Anh có tin ba em là một người ăn trộm bị giết chết không? Thì sao? Em không thử lòng anh đâu. Mai anh về quê với em, giỗ ba em. Lâu lắm rồi, hình như mọi người không nhớ đến ba nữa, không ai thèm nhớ ông để làm cho ông một đám giỗ để nhớ ông đã từng chết như những người khác. Người ta hẹp hòi quá, chết rồi thì có mang theo được những thứ ăn cắp đi đâu. Cứ như ai cũng tốt đẹp hết. Ông ấy là một người không ra gì, chết cũng đáng. Em buồn nhiều rồi,

không muốn buồn nhiều hơn nữa. Hình như trong đời em chưa khi nào ước mơ cái gì to tát hay sao mà con người em khô khan lắm. Khóc một mình. Có nói cho mạnh miệng cho độc địa, cho người ta khóc cũng vậy, em không giấu được vẻ yếu đuối. Em mồcôi cha từ khi mười tuổi. Mấy năm sau, mẹ đi lấy chồng dưới Vĩnh Long, mười lăm tuổi thì ra đường tự nuôi sống mình. Em không thích kể về những chuyện đau buồn đã xảy ra. Cha chết vì té xuống giếng, người ta nói đi ăn trộm và bị đuổi, bí quá nhảy xuống giếng chết. Cũng có thể, vì ông ăn cắp khét tiếng cả mấy chục năm như thế. Cứ đi tù rồi ra tù để ăn cắp. Em không biết nên nghe ai, vì mấy ngày trước hai ông bà đã cãi nhau ầm beng. Có khi nào mẹ xô cha xuống giếng như mọi người nói thì sao? Em chỉ biết như vậy. Em không thương mẹ. Con nít thì biết gì là ghét, biết gì là thương. Mẹ là một người nóng tính, vội vàng hấp tấp. Em đã bị những đòn đau gần chết, úp cả nồi cám heo lên đầu cũng có. Khuôn mặt em giống cha kinh khủng, đi đâu ai cũng nhận ramình. Khuôn mặt cha dữ dằn, sờ sợ. Dáng đi cũng quá giống cha, hai bước chân đều nhau lắm. Chỉ nhớ được từng đó. Ngày bé, em đã từng học Việt Võ Đạo mấy năm, cũng đấu võ đài, cũng rớt đài lên đài như người lớn.

* * *

Ả ngồi trên một nhành cây bị quật bởi bàn tay khỏe mạnh và lưỡi cưa sắc bén của một người làm rừng nào đó. Đi làm rừng cực thì cực. Ả không hề than một tiếng. Sáng sớm, hai giờ dậy nấu cơm cho cả ngày ăn. Không làm thuê nữa, làm cỏ, bẻ chồi, thức đêm tưới cà phê không đủ ăn đủ sống. Làm rừng sướng hơn. Có tiền nên thấy sướng thôi. Ả vừa đun nồi cơm vừa nghĩ ngợi. Những người tự ý khai thác đất rừng làm nhà ở như ả ai cũng đoán trước những khổ cực đón đợi phục sẵn. Chịu thôi. Sống mà.

Chiều chiều, vợ chồng lại trở về căn nhà gỗ mấp mô trên Kô-rét-vi-na* đĩ điếm lâm tặc. Căn nhà nhìn liêu xiêu như thế mà cả mấy năm nay không lung lay chút nào. Căn nhà là niềm tự hào cả đời của người chồng. Gã đã phải cưa kéo, đục đẽo mấy tháng trời, phải ăn cắp, xin xỏ hết nước bọt mới được. Những lá kèo, xà ngang, cây cột láng bóng còn thơm mùi gỗ. Màu còn nâu còn đỏ còn.

Mỗi người một tay. Con làm việc con. Mẹ làm việc mẹ. Cha làm việc cha. Ả càng chiều, gã càng không cần.

* * *

Gã thích những cô gái mặt đầy son phấn, quần áo đẹp trên đồi hơn là vợ mình suốt ngày tất bật, quần áo ống thấp ống cao, vừa già vừa xấu.

* * *

Những câu chuyện trên chỉ là xâu chuỗi những lời kể không biết có đúng hay không đúng, thật hay không thật. Tam sao thất bản. Tôi chỉ kể lại những gì nghe được, không thêm không bớt. Tôi không thích ả. Tôi mắc nợ ả, em trai tôi đã gây nên cái chết cho ả. Năm đó nó mới mười bốn tuổi, học lớp Chín. Điều dại dột đó đã làm đời nó trở về "mo". Tôi kể ra điều này cũng không vì tôi bênh vực cho em mình. Tôi đâu có quen có

biết gì ả.

* Viết tắt của từ Korea - Việt Nam, đây là một lâm trường khai thác và chế biến gỗ trước năm 1975 ở huyện E'Leo, tỉnh

Đăk Lăk.

Mẹ của những đứa con phạm tội nói rằng đời con họ tàn héo chỉ vì một con mụ si đa. Mất máu thì nó chết, trước sau gì khôngchết, vạ lây. Sống mà chật trái đất...

Bây giờ ả chỉ là nấm mồ trơ trọi giữa đồi thông xanh ngắt và lạnh lẽo bên kia cây cầu. Ả đã chết sáu năm nay. Thằng em tôi vừa ra tù, nó thấy hối hận, nó thấy đời nó không có gì để sống.

Tôi tìm lại ả. Nơi những cánh rừng trong ban mai đầy nắng. Những bụi bằng lăng dọc theo suối Trăm Mười gập ghềnh nở hoa trắng tinh. Bằng lăng nở, sắp đến mùa mưa rồi. Con suối sẽ lại đầy nước. Dưới chân cầu, tiếng ô tô, tiếng xe máy phóng qua, rêm cả tay chân.

Nhìn căn nhà gỗ mà tôi xót xa quá. Bốn cái nồi, nồi nào cũng bé, cũng đen thui, bám đầy nhọ. Dàn bếp làm bằng tre, thô sơ cộtvới nhau bằng những sợi lạt quấn quấn xoắn xoắn. Trên tường dán báo, ảnh ca sĩ Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, Đan Trường,... quăn queo gấp góc. Căn nhà này không ai dám ở.

Từng đàn từng đàn ong bay về theo hướng gió đậu trên những cây cà phê nở hoa trắng muốt. Màu trắng, màu trắng bạt ngàn, cánh hoa bung ra khỏi cuống đón ánh nắng sớm.

Những trận mưa như kết thúc một mùa... Năm nay, hoa nở đều quá, chùm nào chùm đó dày đặc hoa là hoa. Được mùa đây. Người đàn bà nói với vẻ phấn khởi. Ôi trời, con mẹ đó à. Chuyện dài lắm.

Mỗi lần đi qua, tôi dừng lại thắp cho ả một nén hương. Cái miếu nằm chênh vênh trên đoạn đường có biển báo "đoạn đường thường xuyên xảy ra tai nạn" - cứ như cái miếu mang họa cho người đi đường.

Có lần, tôi có quay về xã Thống Nhất. Tôi hỏi chuyện thì có người nói đất quê lên giá, ả thừa kế một miếng đất trị giá vài trămtriệu nên ả không về đây nữa. Đúng là đồn nhảm. Có ai tin là ả chết rồi không? Có ai tin Hưng về Bắc? Cuộc sống có chật vật và túng thiếu không? Hy vọng là không. Có ai biết gã đã từng lăn lộn mấy năm trời nơi nắng gió và sương mù này. Nơi những kẻ ănđêm vẫn nhớ. Kôret-Vina đĩ điếm lâm tặc. Tài xế Bắc Nam, dân làm rừng, dân đi buôn, khách vãng lai, đủ mọi loại. Gã đem theo người đàn bà có giọng nói lẳng lơ đưa đẩy, dáng đi tất tưởi không mấy đĩ thõa. Làm điếm vì cần tiền mua mấy sào đất trồng cà phê. Đơn giản. Không muốn đi làm thuê. Không làm rừng... Một cú liều nho nhỏ.

Mảnh đất này đã xóa tên hai người như chưa hề có họ trong đời. Tôi thấy tò mò, muốn biết gã sống thế nào quá. Tôi nuôi con gáigã như một sự đền bù, nó sẽ không khổ sở như cha mẹ nó nữa.

Gió vẫn thổi, suối vẫn chảy. Dòng suối cạn nhiều sau mùa tưới. Họ thi nhau ra suối bắt cá, những con cá trốn biệt. Tiếng máy cày chở gỗ lạch bạch lạch bạch nổ.

Thôi nào con, ta về thôi.

Hà Nội tháng 11 năm 2008

K.N

Mùa cát bay

Đêm vắng. Tiếng mèo kêu não nề. Chết chóc. Ma quái. Tiếng mèo kêu những mùa động kinh hãi, lạnh toát cả người. Không dámnhìn ra ngoài, đắp chăn kín mít. Không dám thở. Những con mèo đực cấu xé nhau để giành lấy con cái có tiếng kêu ngoa ngoắt. Chúng gầm ghì ngoeo ngoeo, những tiếng kêu khi thất thanh khi rú lên như ăn thịt nhau. Tiếng kêu rơi tõm xuống màn đêm. Mỗi lúc tiếng kêu một lớn, như tiếng trẻ con khóc, như ma, như quỷ. Một tiếng bịch rơi từ mái nhà xuống, đống ngói loảng xoảng. Timđập nhanh hơn, chân tay co cứng lại. Liều mình nhìn ra một lỗ thủng trong chăn. Đêm tắt ngúm, đen đặc, không ánh sáng. Con mèo đi qua làm tấm gương vỡ vụn từng mảnh. Hai con mắt sáng như hai bóng đèn, trắng dã nhìn chằm chằm tấm phản tôi nằm. Nó đứng một chỗ, không chịu đi. Sợ quá, tôi quay mặt không dám nhìn, với tay bật công tắc đèn. Phải để điện như thế cho đến sáng tôi mới dám ngủ.

Những đứa con không có mặt mũi. Trong giấc mơ hiện lên những đứa con không rõ mặt mũi, không hình hài, chân tay mà đỏ hỏn như máu tươi.

Những ụ đất đắp tạm, lén lút, lúc không ai nhìn thấy. Cả nén hương thắp lên cũng lén lút. Nhiều lúc, nghĩ đến chúng như những nỗi bất hạnh trong cuộc đời vụt đến rồi đi, bất hạnh như mẹ chúng. Có lẽ chúng biến mất khỏi cuộc đời vì tôi, vì tôi không đem đến cho chúng một tình người, một tình mẹ con như những con người bình thường luôn làm được. Chúng khước từ tôi, khước từ làm con của một người tàn nhẫn như tôi. Chúng đã trở thành những hồn ma không rõ mặt mũi đi theo tôi từng bước từng đêm với tiếng khóc của mèo con bị mèo mẹ bỏ rơi.

Cứ đêm đêm, những hồn ma quanh quẩn trong nhà, tôi có đi đâu chúng vẫn theo, theo như đòi nợ. Văng vẳng lời ai oán than trách, van lơn. Tiếng nói đâu đây gần lắm. Nỗi sợ hãi thấm vào từng lỗ chân lông, từng sợi tóc, từng ngõ ngách con đường tôi bước. Tôi đã không nhớ nổi những đứa con của mình, đã không kịp nghĩ ra một cái tên gì đó để đặt, để gọi hay chuẩn bị một tấm tã cho chúng ra đời. Tôi chỉ biết nguyền rủa chúng từ khi chúng là những thai nhi, không bao giờ cầu mong chúng ra đời. Tôi hắt hủi chúng, chúng sinh ra chỉ mang đến cho tôi bất hạnh, bất hạnh, chỉ có thế. Mỗi lần nhìn thấy ai mang thai, tôi run bắn lên; tôi cũng sẽ mang thai rồi phải vác cái bụng to tướng, đi lại khó khăn để sinh chúng ra trong một đêm mưa gió, không có ai cắt cuốngrốn, không có ai lau sạch chất nhờn bám đầy mặt mũi chúng. Tôi không muốn những đứa con ra đời không có tình yêu của con người, không có sự vui sướng đón nhận của người làm mẹ.

Tôi quỳ xuống khóc lóc van xin. Các con đừng oán mẹ. Mẹ cũng đau khổ lắm. Có trời chứng giám. Trời ơi, tôi phải làm sao đây? Hứa, ngày mai Rằm tháng Bảy cúng một mâm cơm chay cho lũ quỷ đói tội nghiệp. Tôi biết các con không thù tôi nhưng cứ nhưmỗi ngày giỗ hay lễ cô hồn là chúng tìm đến tôi. Chúng vẫn cần đến tôi sao!

Nhiều đêm không ngủ, thức nhớ lại xem mình đã làm gì. Tiếng mèo cứ ù ù bên tai. Tôi mờ mắt, chóng mặt. Nghĩ đến những đứa con tội nghiệp vô tội vạ, nghĩ đến tội lỗi của mình mà muốn chết. Không, vẫn muốn sống lắm. Mà sống thì khó quá. Tôi ngồi dậy, đèn mờ, bàn tay nổi đầy những đường gân xanh xao, mười ngón tay như dài hơn sau một đêm mất ngủ.

Gió cứ từng đợt, rin rít như cày xéo mọi thứ trên mặt đất lên. Đêm không một lời ngọt ngào, không một lời hứa hẹn, không ai, không một ai. Mái nhà lỗ chỗ những vết ố bụi, những vết loang lổ của ổ tò vò lâu nay không còn con nào ở. Những con tò vò bỏ đi, chúng chỉ đến đây vào những mùa yêu nhau rồi lại đi. Loài tò vò chỉ ở khi nào có đôi có cặp, chúng sống để yêu thì phải. Tôikhông biết, trên tường chỉ còn nắm đất ố vàng.

Đêm dài quá, thấy chán mình, chán cuộc sống tạm bợ, chán mở mắt nhìn buổi sáng nắng gió, cát trắng hoang vu... Cổ họng cháy khát. Thèm một chất ngọt ngào, như sữa mẹ, như những giọt nước nho vắt hết vỏ.

* * *

Lúc mê sảng cô cứ nói, nước... nước.

Chỉ nói như vậy thôi à, tôi nghi hoặc hỏi lại. Kia là ai? Quen quen. Ừ, chỉ nói như vậy thôi.

Không làm điều gì dại dột à? Tôi cười, cười sặc cười sụa. Hắn nói như điên tiết.

Đồ con mẹ chết tiệt, cười cái con chó gì.

Không biết. Hắn bỏ đi. Có lẽ hắn thấy hành động của hắn không gây nên đau khổ cho tôi, không có gì hay nên hắn tức. Đúng, hắn tìm đến tôi chỉ để thỏa mãn cơn khát của kẻ không vợ, không tình nhân. Buồn cười cho hắn. Không! Hắn đã cưỡng đoạt tôi.Chuyện đã qua, mới ngày hôm qua thôi. Buồn đứt ruột.

Đám trẻ con vui đùa. Tôi gọi lại. Chúng như gặp phải ma, chạy chúi đầu, chạy như ma đuổi. Nhìn lại mình thấy cũng bình thường. Không phải ma, không phải quỷ. Thằng bé nói gì nhỏ quá, tôi không nghe rõ nên hỏi lại.

Tôi chạy lại gần nó.

Sao, con bảo gì, tôi nhìn đầu gối trầy trụa máu của nó, con nít mà chạy nhanh quá. Đi chậm thôi, xước hết cả chân. Tôi lấy lá bớpbớp nhai đắp lên cho nó. Nó ngại, nó không muốn tôi giúp. Lá này hơi rát nhưng cầm máu nhanh lắm, con chịu đau một chút xíu thôi. Nó ngước mắt nhìn tôi tỏ lòng biết ơn, chấp nhận.

Mẹ con không cho con nói chuyện với cô, mẹ con nói cô là người độc ác, ác như phù thủy, như rắn độc, mẹ nói như vậy. Con chỉnói lại thôi. Nhưng mà. Thôi, con không nói nữa. Nó ngần ngại như nó đã lỡ lời. Tôi không hiểu.

Vì sao? Tôi bình thản. Không bình thản lắm.

Mẹ con nói vậy. Con cũng thấy cô tội nghiệp, như mẹ con thôi. Thôi con về đây.

Bóng thằng bé khuất dần với cái dáng khập khiễng vì đầu gối trầy xước.

Tôi đi tìm nước uống, trời nóng quá. Đi mãi không thấy. Muốn vô nhà ai xin nhưng ngại quá, người ngợm thế này. Mà dân ở đây cũng quái lắm, nghĩ vậy rồi thôi. Ở đây người ta nuôi cừu nuôi dê được mấy năm nay, vậy mà tôi mới thấy con cừu lần đầu tiên.

Thế là tôi đã đến huyện X rồi.

Những con cừu màu xám trắng, bộ lông dày cồm cộm đang nhê nha ăn cỏ khô. Đàn cừu không có chủ chăn. Con chó quắc mắt, há mỏ sủa gắt gỏng, tiếng sủa như xé giẻ khi lũ cừu ra khỏi bờ rào thép gai.

Tôi bước đến cái lều đang đỏ lửa, xin nước. Uống ực ực không kịp để nuốt để thở. Cơn khát qua nhanh. Bủn rủn tay chân, không đứng vững. Máu rỉ ở bắp chân, không ổn, ngại quá, đau đầu. Mỗi tháng đến kỳ kinh nguyệt, tôi phải đau bụng đau đầu một tuần, mười ngày. Khổ quá. Phát điên mất, lấy tay đấm bốp bốp lên đỉnh đầu, lên thái dương, lên bụng, lên tay chân.

Năm tháng nay không có một cơn mưa, người chăn cừu nói vậy. Nhìn cỏ khô quắp thì biết. Cây cối trọc lóc, không mọc nổi một cái chồi một cái lá.

Hỏi thăm vớ vẩn xong, tôi cám ơn người đó rồi đi. Tôi hỏi thêm ở đây có việc gì vừa sức với tôi không thì người đó trả lời là có. Công việc dễ thôi, làm ở đây này, hắn chỉ vào ngực hắn, làm cho tôi, nuôi ăn nuôi ở chỉ phải làm một việc, việc đó..., việc gì thì biết rồi. Hắn cười hì hì, đôi mắt nhắm tít mãn nguyện. Nói tới đây, tôi đi luôn, tôi thấy bị xúc phạm. Hắn biết gì về tôi mà đã vội nói như vậy.

Đói vàng mắt, tôi biết được cảm giác này, đúng thật. Mua cái bánh mì to oạch, ăn được nửa thì hết nuốt được. Tôi muốn nằm dưới cát, ngâm trong cát, khi gió lốc đi qua, cát sẽ lấp tôi lại. Lấp lại để không mở mắt nhìn buổi sáng gió cát, để ngủ say, ngủ một mình, để quên tất cả.

Tiếng chó sủa văng vẳng, lại con chó sủa đàn cừu như xé giẻ. Nó làm tôi thức giấc. Không buồn mở mắt. Mình mẩy lấm lem cát ẩm, mồ hôi bịn rít, cáu bẩn. Ánh nắng chói lọi làm tôi không buồn mở mắt.

Như vậy là đạt được ước muốn rồi, cứ như hắn vừa nói vừa chảy nước miếng thấm cả mấy lớp cát. Mở mắt nhìn xung quanh, có ai đó nói gì bên tai. Tôi sực tỉnh, tôi đã phơi mình trong cát từ trưa đến giờ. Ngồi dậy từ đống cát phủ kín người, tôi thấy một người đàn ông có khuôn mặt quen quen nhìn tôi. Tôi giật mình, thì ra hắn nói chuyện với mình.

Làm gì mà đạt, tôi cười, cúi xuống nhìn cơ thể gầy gò trần trụi bám đầy cát. Sực tỉnh. Tỉnh mới thấy nhức đầu, hoa mắt, đau bụng, tay chân mỏi nhừ.

Thế cô có biết tôi làm việc này vì ai không? Vì anh chứ vì ai! Vì tôi nữa?

Có người muốn tôi làm việc này, có tiền nữa đấy. Giọng nói nửa Bắc nửa Nam. Hắn đi lượn quanh người tôi, nhìn lên làn da khô.

Đơn giản! Cười nhếch mép, tôi nhổ nước bọt vô mặt hắn. Bật khóc. Khóc. Khóc vì chuyện gì? Mình vẫn đang đúng mà.

Đàn ông vẫn hay sợ nước mắt đàn bà. Sợ rồi họ lại không sợ nữa, cứ khóc, không việc gì phải dỗ dành, nhiều người đã đối xử với tôi như thế. Hắn chỉ làm điều đó vì một lời thách thức.

Tôi hỏi hắn với giọng ghê tởm. Nhìn tôi giống con đĩ lắm sao?

Hắn không trả lời. Hắn bỏ đi. Hắn đang trả thù đời chăng? Hắn đang kiếm tìm những thứ gì đó nhưng không đạt được? Hắn khác tôi, hắn không có cái lưỡi sắc như dao và đôi mắt luôn khóc bất cứ khi nào muốn, hắn không có khuôn mặt buồn đến mức đángthương, hắn chỉ có đôi mắt cắt ra máu.

Thằng bé có nét mặt sáng sủa bảo tôi là rắn độc. Nhớ lại chuyện này, tôi thấy cũng đúng. Nếu tôi không có đôi mắt buồn, khuôn mặt buồn, có lẽ hắn sẽ làm thịt tôi, sẽ giết tôi sau khi bị một bãi nước bọt. Nếu không biết khóc một cách dễ dàng thì tôi đã không đi khắp nơi, chỉ sống với bóng đêm với dĩ vãng. Không phải, đừng nói như vậy.

Chị bị điên rồi. Tôi không hiểu, hắn gọi tôi là chị. Chị không ghét tôi sau khi tôi đã làm chuyện đó...?

Bình thường! Tôi thản nhiên mặc lại bộ quần áo dính đầy máu hôi hám.

Hắn buồn, hắn bỏ đi. Hắn đã không làm tôi nhục nhã, hắn chỉ làm tôi buồn, buồn hơn rất nhiều. Có lẽ hắn sẽ trở lại với đàn cừugầy tọp, với con chó dữ như con cọp của hắn. Tôi đã làm hắn muốn chết, hắn không muốn gặp tôi một lần nào nữa. Hắn đã gặp một con người xa lạ, tôi cũng vậy.

Thằng bé không nghe tiếng tôi gọi nữa. Thằng bé có đôi mắt đen lay láy, nó đi rồi. Tôi vẫn cảm thấy rợn người. Huyện X này không có chỗ cho tôi.

Trên những mỏm đồi, lũ cừu nằm phơi nắng, không nhúc nhích, bé như những cuộn bông bao gối.

* * *

Hôm nay, tôi sẽ gặp hắn, người đã biến tôi thành đàn bà hai mươi năm trước. Ngày ta có thể dễ dàng cảm nhận được ánh mắt ai đó làm ta bối rối, ngày ta còn biết tha thứ cho nhau, ngày ta ít nhớ lỗi lầm của kẻ thù, ngày có thể làm bất cứ điều gì để được yêu, để sống bên cạnh người mình yêu. Chỉ có yêu, yêu là tất cả, mọi thứ trong mắt ta là một màu hồng đẹp đẽ. Ta tự nguyện, nếu không yêu được người, ta sẽ từ bỏ tất cả, thậm chí là mạng sống, ta đã thề như thế. Và dù đánh mất chính mình ta vẫn mong chờ người ta ban ơn. Đã xa rồi.

Chắc hắn sẽ không đến, lâu lắm rồi, hắn làm sao nhớ được. Mồ hôi ướt đẫm mặt mũi, cái nóng mùa hè như giết được người. Mặt trời lên sớm, mới lúc này đã nóng ran. Lóa mắt, cát bay mù mịt, bay vào mắt, vào miệng, bám vào đám xương rồng đang nởnhững bông vàng vàng bé xíu, bụi bám cả những khóm trang hồng lơ thơ. Quanh đây chỉ có mấy cây sim cây mua xương rồng hoa trang sống được. Những loài cây ưa nắng, không ăn được, chỉ chặt làm củi.

Không có ai.

Mặt trời đứng bóng. Mỏi mệt bước. Tự nhủ lòng mình, sắp đến rồi, đến nơi rồi còn gì. Biết chỉ là giả dối nhưng vẫn muốn mình trở lại cái thời bồng bột ngày xưa. Muốn được đón nhận cái gì khác, thật khác để thay đổi tất cả, muốn chiếm đoạt một conngười. Hay là tạm lánh nơi đây một thời gian đi làm nho, làm thanh long vừa có tiền, vừa đỡ buồn, vừa đi xa có khi quên được những chuyện cũ... Sẽ không ai thấy mình đau khổ, chỉ có như thế, người ta sẽ cho mình là người ung dung vô tâm trước đau khổ. Thấy mụ Tú rủ đi làm nhưng còn suy nghĩ. Ở đây chán quá. Không đi đâu cả. Ở đây.

Đoàn tàu đi qua ồn ào khuấy động mọi thứ. Người ngồi trên tàu có vẻ hân hoan hơn mình nhiều. Họ nhìn ra cửa với ánh mắt tò mò, say sưa, nhìn lũ người dưới đất như sinh vật lạ, như những kẻ đáng thương. Cũng đã có lúc ước được một lần đi tàu lửa xem sao, lại thôi, đi đâu mà đi, có quen ai trên thành phố đâu. Từng toa tàu lao về phía trước cong queo như con rắn hung hãn, lắc lư ầm ầm, kin kít trên đường ray. Cái màu xanh của đoàn tàu giờ chỉ là một chấm nhỏ, một hạt cát. Tiếng còi nhỏ lại, mất hút.

Ngồi cầu mong có tiếng nói của con người, có một điều gì đó để đỡ buồn, để thấy mình đang còn sống.

Nhắm mắt đếm. Một. Hai. Ba. Bốn... Chín chín. Một trăm. Một trăm lẻ một.

Tiếng bước chân tới gần. Một người, hai người, ba người. Đàn ông hay đàn bà? Phải đoán giọng, chắc đây là tốp người làm gì bên địa chính tỉnh thì phải. Có đàn ông, cả đàn bà nữa, họ không theo hướng này.

Một. Hai. Ba. Bốn... Chín chín. Một trăm. Một trăm lẻ một.

Đếm một hai ba... chín chín một trăm một trăm lẻ một. Đếm để thời gian trôi qua thật nhanh. Ngày xưa đợi hắn đến, tôi cũng đếm một hai ba... chín chín một trăm như thế. Có lúc hắn đến nhanh, có lúc đến chậm, có lúc không đến. Lại tiếp tục đếm chứ biết làm gì đây. Chán thật, càng đếm càng thấy không còn hy vọng. Bao nhiêu hình ảnh âu yếm nhau, yêu thương nhau trở về, vụng về giằng co níu kéo. Bàn tay thô ráp của hắn đang ôm mình, đang vuốt mái tóc xơ xác. Hơi thở hắn nặc mùi rượu. Bây giờ hắn đang ở đâu, đang làm gì? Toàn thân như lên cơn co giật, không làm gì được. Đi về hướng này. Không. Không đựợc. Phải ra bờ sông. Bờ sông. Bờ sông. Đi thôi nào.

Không phải hắn. Người khác.

Hắn không đến, không đến thật rồi.

Cơn nóng dịu hơn, gió thổi hàng dương rì rào, đu đưa như muốn gãy. Mong có một bàn tay cấu véo cào lên da thịt, cởi bỏ hết quần áo. Chỉ như vậy mới thôi không nghĩ về hắn. Muốn lăn ra đất vật vã khóc để có ai đỡ lên, để ai thương hại, để ai nói đừngkhóc nữa.

Trời tối, nghĩ mình như một con ngốc. Sao có thể như vậy? Hắn mà cần nhớ mình. Đúng rồi. Chết thật, nhưng cũng đã có lần chả nói luôn đợi nhau là gì.

Sao hắn không đến đây, sẽ không chống cự, không ngại ngùng che giấu. Không! Chỉ cần có hắn thôi. Trời ơi, nếu có chết bây giờ mà gặp được hắn. Nếu điên được còn sướng hơn, để không còn nhớ đến hắn, không còn nghĩ ngợi điều gì trên đời.

Đi. Đi đâu bây giờ? Biết hắn ở đâu mà tìm.

* * *

Em ở đâu vậy?

Người đàn ông đi đâu về mà bộ dạng mệt mỏi, quần áo bẩn thỉu đứng nhìn tôi. Nhìn từ trên xuống dưới. Tôi hiểu ngay điều hắn muốn nói, có điều hình như gặp hắn đâu vài lần thì phải. Hắn bóp mạnh bàn tay tôi. Cứ mặc hắn ta muốn, tôi nhắm mắt. Chưa bàn tay nào như thế, to bè, đầy vết chai, nóng ấm. Dựa vào hắn, thấy được che chở, không muốn buông ra nữa. Bất ngờ một làn môi

đặt lên môi tôi. Tôi không còn biết gì. Tôi đã sống lại, thèm yêu quá.

ấm.

Tôi nhớ hắn. Người đàn ông này làm tôi nhớ hắn. Hắn có đôi bàn tay đầy vết chai và nóng

Không ai biết hôn tôi. Hắn thể hiện mình là một người đàn ông lịch sự. Họ gặp tôi, qua cái chớp mắt, tôi biết cả ý nghĩ của họ.Lần đầu tiên được hôn. Tôi muốn bỏ tất cả theo hắn, không cần cha mẹ, không cần gì cả. Người đàn ông đầu tiên như thế, hắn chưa biến khỏi trong những giấc mơ, trong những người đàn ông khác.

Có hôm trưa nắng, tôi đi bên hắn leo lên tận những cồn cát xa bên kia, tận sáng hôm sau mới về. Người ta đặt tên cho nó là đồi Tình Yêu. Nghe thật thích. Họ còn nói ở đây nhiều ma lắm. Bao lần đi trồng cây, làm đất, người ta đào phải mấy cái xác chết. Aimà chôn cất đàng hoàng thì không sao, chứ không thì làm ăn không sao ngóc đầu lên được. Không quan tâm, toàn xác gái điếm bị giết. Báo công an thì cùng lắm mổ tử thi, loại người đó không được chết như những người bình thường. Nhưng thấy cũng thương thương, có ai muốn chết vậy đâu. Thân phận người cũng bèo bọt thật. Nhớ lời mẹ. Ngày xưa mẹ nói, thế là mẹ đã xong một kiếp người. Mẹ đi hết một kiếp người trong nước mắt, trong những cơn đau đến co rút tay chân lại cho đến chết. Mẹ nói dù thai nhi không được sinh ra hay sống chỉ một ngày cũng là một kiếp người. Tôi chưa bao giờ gặp ma, hắn cũng vậy. Đêm nào không hẹn nhau ở đây, ừ cũng lạ thật. Nhiều lần muốn từ chối không đi gặp hắn vì nghe người ta đồn những chuyện ma quỷ.Bàn tay ấy, làn môi ấy, không cưỡng lại được. Thầm nghĩ mình là người hạnh phúc nhất, thầm cám ơn ông trời có mắt. Đêm nào cũng vậy, trên bãi cát không người, hai chúng tôi mặc sức. Tôi đã trao cho hắn cả tuổi đời. Nhiều lần hỏi có ân hận khi trao tất cả cho hắn không. Tôi cười, không bao giờ.

Cát bay lên mù trời, tôi nép mình vào hắn, chợt nghĩ đến cảm giác lo sợ mất hắn, lo sợ ngày mai lỡ hắn không ở đây, lỡ... Nhưngchỉ cần nhìn thấy hắn cười cũng đủ để quên mọi thứ. Lên đỉnh đồi Tình Yêu, đứng lại, ngoái nhìn dấu chân mình đi qua, bốn dấu chân đồng điệu đến kỳ lạ. Những dấu chân, đến hôm nay còn nhớ rõ, vì màu cát trắng xóa, vì ánh trăng, vì trong mắt hắn rực sáng như ngọn lửa.

Vẫn cứ đi lên đồi, vẫn cứ hẹn ngày mai gặp lại và chia tay ra về.

Nếu sau này em quên anh, anh sẽ lên đồi này nhảy xuống. Không có em thì anh không sống làm gì nữa.

Tôi cười vì tôi sẽ không bao giờ bỏ người mình yêu thương nhất, còn hắn, tôi tin tưởng lòng chân thành của hắn.

Gặp nhau vài lần rồi hắn mất hút, mới giật mình sực nhớ mình chưa kịp biết rõ về hắn. Hỏi thì hắn bảo, phải từ từ đã, anh chưabiết tên em mà anh vẫn yêu em đó. Không lẽ em không tin anh. Lời nói đó làm tôi ngại, vừa nghĩ vì sao mình tin hắn đến mức đó vừa sợ mất hắn.

Tôi tin hắn hơn cả thần thánh.

* * *

Không còn ai thân thích, không ai thương yêu, hỏi han lâu nay khỏe không, sao lâu ngày không thấy. Không còn những bờ cáttrắng xóa bỏng rát, cũng không còn cái nóng loang những mùa khô cũ.

Bến sông tấp nập, tiếng nói ồn ào. Mọi người ra sông tắm rửa kỳ cọ sau một ngày làm việc. Cát mát rượi.

Những kẻ yêu nhau dập dìu quanh bến sông. Nô đùa nhau. Hờn dỗi nhau. Say mê nhau. Hả hê nhau. Ngán ngẩm nhau. Thở dài hời hợt. Kể lể đủ thứ chuyện trên đời, chuyện hôm qua hôm nay ngày mai. Cả chuyện con này không còn gì, thằng kia đểu thấy mồ...

Lồng ngực cồn cào trống rỗng. Không trở lại cái buổi đội sương đêm ngủ vùi ôm ấp trong nhau. Nhoằng một đêm, một người đàn ông, ngọt ngào rồi sòng phẳng, rẻ rúng nhau. Tất cả như trò đùa. Những cuộc hẹn không có tiền bạc như người ta vẫn nghĩ. Có rách nát có bẩn thỉu cũng vậy, muộn rồi.

Dòng sông nhỏ như đứng yên, không biết chảy về đâu, chỗ nào cũng bằng phẳng. Nước cạn nhìn thấy cả đáy sông, thấy nhữnghòn sỏi trắng lóng lánh. Tôi đi. Không ai đi cùng, không ai bên cạnh, không nghe một câu nói, một câu dù giả dối, la hét, chửi bới, nguyền rủa.

Dân chài phong trần, suốt ngày cười. Lúc làm việc đổ mồ hôi mệt lả vẫn cứ đùa nhau. Kéo lưới cả tháng không đủ nuôi miệng, vẫn cười. Đói lấy cá mà ăn chắc. Cứ sống, cứ sinh sôi, cứ lớn lên, cứ yêu nhau cũng hay. Nếu mình như họ thì đã khác rồi.

Một cơn gió xoáy nhẹ làm mọi người nháo nhác, rồi biến đâu mất, trả mọi thứ về cho đất vốn có, lại cười đùa. Sau cơn lốc mọi thứ phẳng lì đứng yên.

Khi nào anh quay lại đây? Anh không biết!

Sao lại không biết? Anh không yêu em nên... Hay vì em xấu, anh chê em đúng không?

Đừng nói nữa. Anh không biết thật mà. Mà này, anh nói em có tin không? Với anh, em là cô gái đẹp nhất đó cưng ạ!

Thật sao... Anh sẽ đi đâu?

Anh không tự quyết định được, anh phụ thuộc công trình mà. Nhưng anh yêu em. Anh chỉ cần có em thôi cưng, tin anh không?

Em cũng vậy. Em tin anh mà!

Tin tuyệt đối? Dù sau này có ra sao...! Tất nhiên. Còn anh?

Anh không nói. Anh ôm tôi chặt hơn.

Tôi không nói nổi một tiếng sẽ đợi anh sẽ chờ anh sẽ làm tất cả vì anh mà gật đầu khóc như đứa trẻ. Lúc nào tôi cũng yêu được cũng khóc cũng im được cũng hứa cũng quên được. Không biết tôi học ở đâu cái thói này từ lúc nào.

Có khi nào mình sẽ có một đứa con không? Có con thì mình phải làm gì. Không được, mình không được sinh nó ra, chẳng có gì sáng sủa. Mà như vậy, lúc hắn về thì sao, hắn sẽ không yêu mình nữa. Trời ơi, sợ quá, lỡ lần này có con thì sao? Nó lại chết non như anh chị nó, nó lại nguyền rủa mẹ nó. Không, không được.

Anh về trước đi. Tôi muốn ở lại đây một mình. Em sao vậy?

Không sao cả, tôi đã bảo về đi, tôi muốn ở đây một mình. Anh không hiểu à? Em đuổi anh à!

Thì anh không muốn đi! Về đi! Tôi muốn ở lại một mình. Không phải dỗ, tôi khóc quen rồi. Về. Đi về.

Hắn đi. Tại sao hôm nay tôi lại suy nghĩ như vậy, mọi thứ như rối tung đầu óc lên. Tôi ôm bụng mình như ôm đứa con thật đứacon bằng xương bằng thịt. Ôm như tôi làm mẹ. Những phôi thai, tay chân mặt mũi còn non đỏ trong bụng đang cựa, đang quẫy đạp. Khuôn mặt buồn nhưng đẹp, đẹp như thiên thần bay lượn quanh giường lúc nửa đêm, những thiên thần môi đỏ không cócánh. Mẹ sẽ không giết con nữa, mẹ sẽ sinh con ra như mọi đứa con. Mẹ sẽ nuôi con, con ơi. Mẹ yêu con lắm. Nếu con ra đời,mẹ sẽ từ bỏ tất cả, mẹ sẽ không sống như thế này nữa. Mẹ muốn con được làm người. Con.

Con của tôi.

* * *

Đợi một năm. Đợi hai năm. Đợi ba năm bốn năm năm năm. Hai mươi năm. Lâu lắm rồi. Đợi. Tiếp tục đợi.

Đợi bằng những cuộc tình thay thế, không mang lại niềm vui nhưng để thấy mình còn chung thủy. Dù đã có lúc được yêu chiều như những người đàn bà hạnh phúc xinh đẹp nhưng tôi đâu cần, tôi chỉ cần hắn.

Lặng thầm đi lên đồi. Lặng thầm ngắm dấu chân mình trên cát. Lặng thầm ra giữa gió xoáy. Không ai ôm ấp. Mắt cay đầy bụi. Cây dương trồng cách đây bao cuộc tình, gió đã quật ngã, còn lại cái gốc trơ trọi. Chẳng có ai chết, chẳng có ai nhảy từ trên đồi này xuống. Mỗi bước chân đi, một lớp bụi bay lên. Dấu chân to hơn, không của hắn mà của một người không bước đi nổi dưới cái nắng oi ả. Chỉ có một dấu chân lạc lõng đang tìm kiếm một người chưa biết tên. Hắn tên gì, hắn không có một cái tên để gọi.

Lặng thầm xuống đồi.

Lặng thầm đi tìm một cuộc tình mới.

* * *

Đã đến lúc không biết nên tha thứ cho mình hay xé bỏ chính mình sau bao đổ vỡ ân ái đắng cay. Càng ngày càng khó quên hắn. Người hay uống rượu, đến với tôi những lúc say rượu. Thô bạo. Cái thô bạo tôi yêu ở đâu rồi?

Đây là căn lều thứ mấy trong đời! Chưa kịp ở đã phải đi. Phải đi tìm hắn. Chưa kịp nhớ tên gốc cây ngọn cỏ. Chưa kịp nhớ những người đàn ông xa lạ nhưng luôn sẵn sàng chung chạ, không do dự tính toán, không đợi chờ gì để sinh ra những đứa con không rõ mặt mũi đã phải chết đi.

Bên kia sông, những tốp người gầy gò xếp hàng dài gánh lá khô, gánh củi về. Đứng như xếp hàng. Đợi đò qua bên này sông. Chở xong chuyến này lại chuyến khác. Suốt ngày, suốt mùa. Hiếm củi nấu, họ phải lên đồi quét lá, chặt những cành sim cành mua cành co ke cành hoa trang về đun. Gánh thì to thật nhưng nhẹ tưng.

Trời sắp chuyển mưa. Sấm ầm ầm, rạch ngang rạch dọc trên bầu trời xám ngắt. Bụi cát bay mù mịt. Tiếng chim kêu gấp gáp. Cây đu đưa trước gió, thả những chiếc lá héo liệng qua liệng lại.

Giữa đám đàn bà đợi đò, có một người đàn ông gánh đất. Hắn nói, gánh về trồng rau. Nước ngọt không có uống, đòi gánh đất lên đồi trồng rau. Mặc kệ hắn. Hắn bảo có về nhà hắn không. Tôi hơi phân vân. Chán lắm rồi. Trước sau gì không bỏ nhau. Ừ.Thì còn biết đi đâu, đi thì đi.

Hắn đi trước, tôi đi sau. Hắn bước vào lều, tôi cũng bước theo. Túp lều nhỏ chỉ đủ hai người ở. Có tôi chắc hắn đỡ buồn hơn. Chịu.

Tôi ra giếng tắm. Một cái giếng mới đào. Nước đục nhưng mát ngọt. Quanh bờ giếng đầy đất sét vàng, đá mồ côi lăn lóc bành sành.

Tắm xong. Hắn đưa gương tôi soi. Mình chưa già nhưng đầy vết chân chim nhăn nheo đuôi mắt, con ngươi đục đi nhiều. Chẳngsao.

Anh có vợ à? Tôi ngạc nhiên vì bộ quần áo đàn bà sặc sỡ hắn đưa cho mình. Không. À có, giờ thì không có. Mất ba năm rồi!Đây, cô cứ mặc đi.

Dạ. Có sao không? Hắn không nói.

Hay là liều lĩnh bước tiếp cuộc sống, như đánh bạc vậy, không được thì mất. Nghĩ như vậy, thấy buồn buồn. Mà cũng buồn cười. Có gì đâu mà mất chứ.

Hắn lăn ra ngủ. Tiếng ngáy, tiếng thở của hắn trở nên quá ồn ào. Tôi ngồi nhìn hắn, giật mình với chính cái bóng của mình in trên vách. Làm sao đẩy nổi tấm thân nặng nề qua một góc. Nặng quá. Hắn kéo tôi nằm xuống trong tiếng nói ngái ngủ. Trời sắpsáng rồi. Ngủ đi. Bàn tay hắn đập xuống chõng. Một tiếng ầm. Sợ quá. Hắn ngủ tiếp. Tôi ôm chặt hắn, sợ những đứa con không rõ mặt mũi bay lượn trên đầu, sợ tiếng mèo kêu những mùa động đực.

Ngoài cửa, tiếng gió rít đuổi những hạt cát bay lên như ma trơi. Thêm một mùa khô nữa.

Hà Nội 2007

K.N

 

 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t58177-chet-ngat-trong-nha-kinh-truyen-1.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận