Ngoại ô kinh thành nước Đại Chu, trong viện nhỏ, lá rụng tả tơi, cây khô mục nát, chỉ có một căn phòng cực kỳ cũ kỹ, những mảnh ngói đã biến thành màu nâu, nhiều chỗ bị vỡ, mưa dột, cả viện trừ tiếng mưa rơi, không còn âm thanh gì khác, cảnh tượng tiêu điều.
Trong phòng, không một tiếng động. Trên giường bị mưa dột ướt, có một nữ tử tóc búi cao đang ngồi, nàng nhìn về xa xăm, đôi mắt trống rỗng, dường như đang nhớ lại điều gì đó. Nàng, mày đen như mực, mắt to long lanh, làn da trắng nõn, chỉ là trên gương mặt mịn màng lại có một vết sẹo như hình chữ nhất ở giữa trán, vết sẹo mặt dù không lớn, đã lành, nhưng sần sùi thoạt nhìn cứ như da rắn.
“Khụ khụ....”, mặc dù cố nén, nhưng vẫn không kìm được tiếng ho, nàng nhìn lướt qua đôi chân đã không còn cảm giác, lại nhanh chóng dời mắt, tiếp tục nhìn về phương xa vô định.
“Như Ca, ta yêu chính là bản thân nàng, chứ không phải dung mạo của nàng.”
“Như Ca, bất luận ta có bao nhiêu nữ nhân đi nữa, thì nàng vẫn mãi là chính thê.”
“Như Ca, đời này ta yêu nhất là nàng, bất luận nàng trở thành thế nào, ta cũng chỉ yêu mình nàng mà thôi.” Nhìn cảnh tượng hoang vu trong và ngoài phòng, nhớ tới những lời đường mật kia, trái tim nàng nhói đau. Lời thề xưa dường như còn quanh quẩn bên tai, nhưng giờ phút này, hắn lại đang ở đâu? Đang làm gì? Chắc là đang trái ôm phải ấp rồi! Hắn nói hắn không để ý dung mạo của nàng, nhưng lại lần lượt cưới về những thị thiếp xinh đẹp, nói nàng mãi là chính thê, nhưng lại không cho nàng xuất hiện trước mặt mọi người, nói hắn yêu nàng nhất, lại đuổi nàng đến nơi này sống chết tự lo. Đây chính là yêu của hắn sao?