Chỉ Yêu Không Cưới Chương 1.2


Chương 1.2
Thời nay mà vẫn có cô gái thích nhạc của Ngũ Bách sao? Anh bắt đầu cảm thấy thú vị.



Cô gái vội vã nghe điện thoại, trên môi thoáng hiện một nét cười ranh mãnh”

-     Sao cơ? Cậu bị đâm xe? Ở bệnh viện X? Nghiêm trọng lắm à? Sao, không mang theo tiền à? Được, được, được! Mình sẽ đến ngay.

Nét mặt từ giả vờ kinh ngạc đến lo lắng gấp gáp cuống cuồng, thực sự rất xuất sắc.

Tắt máy, cô gái nhấp nhổm, đôi mắt đẹp của cô hàm chứa chút tinh nghịch và chất đầy vẻ tội lỗi giả vờ.

-     Anh Lương, xin lỗi, tôi muốn…

-     Không sao đâu – Anh nhã nhặn mỉm cười, sau đó gọi người phục vụ đến, quẹt thẻ thanh toán.



Vừa vặn anh cũng đang cần quay về Văn phòng Luật, mai mở tòa, để đảm bảo không có chút sai sót nào, anh cần phải kiểm tra lại vụ án lần cuối cùng.

Cô thở phào.

-     Nếu không phiền, cái này tặng cho tôi nhé!

Bình tĩnh trở lại, cô đi ra không có vẻ gì là vội vàng, tay lắc lắc chiếc hộp diêm kiểu hoài cổ rất đẹp đặt trên mặt bàn.

Cô có thói quen sưu tầm hộp diêm kiểu cổ? Anh thấy bất ngờ.

-     Không phiền, tôi không có thói quen hút thuốc. – Anh cười một cách lãnh đạm.

Bất ngờ, nhưng cũng chẳng có chút hiếu kỳ nào.

Cô gái hồ hởi lấy túi sách, chẳng giống chút nào với một người đang có bạn nằm trong bệnh viện chờ “cứu mạng”.

Anh điềm tĩnh đứng dậy, khoác chiếc áo khoác mà người phục vụ đưa cho.

-     Hẹn gặp lại. – Cô vẫy tay đầy vẻ vui mừng.

Người đàn ông trước mặt, rõ ràng cũng không mấy hứng thú đối với cô, nhưng chính điều này lại làm cô cảm thấy anh ta lại dễ chịu đôi chút.

-     Hẹn gặp lại.

Anh cũng không nghĩ hai người sẽ có cái cơ hội để mà “gặp lại”.

Vừa đi được vài bước ra phía cửa, anh đột nhiên ngừng chân lại, cảm thấy có chút gì đó chưa thỏa đáng.

Cô gái bước một bước hai đi theo phía sau anh, đôi mắt hồn nhiên, có chút tinh nghịch chăm chăm nhìn anh chứa đầy vẻ đồng cảm.

Anh nghi hoặc.

Đã rất lâu không có ai dùng ánh mắt “đồng cảm” đó để nhìn anh, nó còn gợi chút hoài niệm, ánh mắt đó, đã từng là động lực để anh quyết giành lấy thành công trong sự nghiệp.

Cô ngại ngùng chỉ chỉ vào đôi chân khập khiễng bên cao bên thấp của anh.

-     Thì ra, anh bị què!

Thảo nào thạc sĩ của một trường đại học danh tiếng lại đồng ý đi xem mặt với cô gái chỉ học hết phổ thông. Thì ra, què nên không lấy được vợ, cô đột nhiên hiểu ra.

Què ư?

Anh cúi xuống nhìn chân mình, nguyên nhân là do một vụ án về tranh đoạt quyền nuôi con mà anh đang giải quyết, khi đích thân đi vào công trình xây dựng để tìm hiểu sâu hơn nữa về tính chất nguy hiểm trong công việc của người chồng khách hàng, anh không cẩn thận bị đá đập vào chân, lúc này, ẩn dưới lớp quần âu, chân của anh thậm chí còn có chỗ phải bó cả ống thạch cao.

Cười gượng, anh chẳng buồn giải thích.

Què nên không lấy được vợ, nhưng anh không què! Cho nên, anh muốn tìm một người vợ, đó có lẽ không phải chuyện khó.

Lần thứ hai gặp gỡ, cô phát hiện đã có thêm chút hứng thú đối với anh.

-     Còn chưa hỏi cậu, tối hôm đó thế nào? – Hôm nay làm ca trưa, An Tử Minh vừa đứng vo vị trí bn quầy tiếp tn, ngời đồng nghiệp cùng lm ca tra cũng l ngời bạn thn của c Hồ Khả Khả khng nén nổi tò mò.

-     Khng tồi, khng tồi! – An Tử Minh trả lời qua quýt my cu.

-     Cậu thy c đợc khng? My hm nay anh ta c gọi điện hẹn cậu gặp nhau lần nữa khng? Hay l cc cậu đã hẹn lần hai rồi? – Hồ Khả Khả nôn nóng hỏi, bạn trai cô cũng đã sốt ruột giục cô hỏi mấy lần, xem hai người đó rất cuộc có thành hay không!

Thế nhưng, Minh Minh bị ép lên lưng cọp, nếu không sợ làm khó cô bạn, Minh Minh sớm đã chối phắt chuyện xem mặt này.

Theo quy luật của việc xem mặt, nếu hai bên có ý phát triển quan hệ, thời gian hẹn hò lần thứ hai sẽ không quá xa. Mấy ngày hôm nay cô đều để ý quan sát vẻ mặt của Minh Minh, thấy Minh Minh vẫn không có gì khác thường, khiến mỗi lần cô muốn thăm dò đều rất khó mở lời.

Khóe môi An Tử Minh hơi nhếch ra. Thực ra, buổi tối hôm đó, cô và cái “anh chàng què” ưu tú kia ngay cả số điện thoại còn chưa trao đổi chứ đừng nói đến hẹn gặp mặt lần hai. Đối với kết thúc này, cô thấy rất vừa ý! Nụ cười trên môi cô rõ hơn.

Mỗi khi cô cười đều rất xinh đẹp, nó khiến người khác có cảm giác giống như giữa ngày hè oi bức được ăn một que kem mát lạnh, đẹp ngọt ngào và cuốn hút.

Hai người tuy đang nói chuyện phiếm, thế nhưng An Tử Minh vẫn giữ nguyên tư thế, mắt không ngó ngang, người đứng thẳng, trang nghiêm hướng về các “bệnh viên”  đang chuẩn bị đi vào, trên môi thường trực một nụ cười thân thiện.

Họ làm tiếp tân cho một bệnh viện tư nhân có chế độ đãi ngộ rất tốt.

-     Nhìn vẻ mặt của cậu kìa, thực sự là không tồi à? – Khả Khả vui mừng.

-     Không! Mình vui như thế này là do cảm giác bị bạn bè bán rẻ đấy thôi, khá lắm! – Giội gáo nước lạnh vào người bạn thân, môi cô cong lên một đường lộ rõ hàm ý sâu xa.

Qủa nhiên, khuôn mặt thanh tú của Khả Khả lập tức xịu xuống thất vọng.

-     Thực sự tệ thế à? Chính Triệt nói đối phương là người ưu tú hiếm có khó tìm mà!

Ưu tú thì đành là ưu tú, nhưng tiếc rằng là một chàng què ưu tú!

-     Không lẽ cái người ưu tú đó lại quá cao ngạo à? – Người bạn thân của cô không ngừng đoán mò.

Anh ta dám! Đôi mắt đẹp của Tử Minh ngước lên một chút. May mà cái anh chàng “ưu tú” đó không dám, nếu như anh ta dám, lúc rời đi, chắc hẳn cô đã không tỏ ra “thanh nhã” đến như thế.

Quay mặt sang phía Khả Khả, miệng cười ngọt ngào, đôi mắt tròn to không ngừng chớp chớp:

-     Cưng à, người yêu của cậu mới là “ưu tú” hiếm có khó tìm đấy! – Nếu cô nhìn không ra cái tính toán khôn ngoan của Hách Chính Triệt thì cô đã chẳng phải là An Tử Minh.

Nếu giới thiệu thành công, Hách Chính Triệt có thể ỷ vào cái thân phận “ông tơ xe chỉ hồng” để trục lợi một cách “hợp lý”, thực hiện cái mơ ước đêm ngày của anh ta là sau khi tốt nghiệp có thể ở lại cái văn phòng luật nổi tiếng mà anh ta đang thực tập làm việc.

Hách Chính Triệt là “nhân tinh”, cũng chỉ có cô gái đơn giản như Khả Khả mới có thể vui lòng làm trâu làm ngựa cho anh ta, cô – vốn có thành tích học tập xuất sắc, vậy mà do người yêu đề nghị, đã hi sinh cơ hội vào đại học của bản thân để lao vào làm thêm kiếm tiền học phí cho anh ta.

Từ một cô gái trẻ trung vô tư, giờ đây ngay cả khi đi chợ mua rau, cũng tính toán chi li đến mức sẵn sàng kỳ kèo so đo với những người bán rau về mấy đồng mua hành.

Trước nay, An Tử Minh đều không tin rằng tình yêu có được nhờ vào sự hy sinh như vậy. Một người con trai, lấy “nếu như yêu” làm cớ để yêu cầu bạn hy sinh bản thân, liệu anh ta có thực sự yêu bạn? Người con gái mà ngay cả chính bản thân mình cũng không trân trọng, người khác làm sao có thể trân trọng họ đây?

Cô gái hai mươi hai tuổi An Tử Minh, tự nhận mình không hiểu gì về tình yêu, tất nhiên cũng không thể hiểu, vì sao có thể vì một người con trai mà hy sinh cả tương lai của mình? Nếu như cô là Khả Khả, nếu thành tích học tập của cô cũng xuất sắc như Khả Khả, nếu như cô có thêm một chút hứng thú với việc học, khi người yêu đưa ra đề nghị như vậy, cô nhất định sẽ hỏi ngược lại đối phương: “Hay là, thế này có được không, em sẽ học đại học, sau này em sẽ cố kiếm tiền, để anh được sống những ngày thật tốt đẹp?”

Tiền! Tiền! Tiền! Tiền của đàn ông làm sao có thể chắc chắn bằng tiền chính bản thân mình kiếm được? Cô không muốn làm mẫu phụ nữ thảo hiền. Đàn ông đều rất ích kỷ, tất cả mọi sự hy sinh, từ một chút cảm động lúc ban đầu, sau này trong mắt họ đều trở thành một sự việc hiển nhiên cần phải thế.

-     Đàn ng phải nhiu tuổi hơn phụ nữ một chút mi biết chiu chuộng v bao dung. – Khả Khả tởng An Tử Minh ch đi phơng tuổi tc hơi cao, lin c khuyn bảo. – Nghe ni luật s Lơng đ vừa mi vo ngh my năm đã c th tự lực mua căn hộ hơn hai trăm mét vung tại một tòa chung c cao cp ở trung tm thnh ph, gi phải đến ba bn mơi nghn tệ một mét, đ dnh cho việc kết hôn. Hơn nữa, cậu chưa nghe nói đến cái tên Lương Tử Tích bao giờ à? Anh ta đã mấy lần được lên báo đấy, nghe nói hiện nay ở thành phố A chúng ta, anh ta là người giỏi nhất trong xử lý các vụ án về ly hôn.

Giọng nói của Khả Khả không giấu được vẻ ngưỡng mộ. Khả Khả và người yêu cô cùng tuổi, hai nhăm tuổi là độ tuổi mà người phụ nữ bắt đầu nghĩ đến chuyện ổn định nhưng đối với đàn ông đây lại là độ tuổi thích hợp nhất để xông pha. Hách Chính Triệt thường lấy cớ chưa có nhà có xe để thoái thác việc kết hôn.

Luật sư chuyên giải quyết các vụ án ly hôn? Nghe nói làm luật sư về loại vụ án này kiếm tiền rất khá. Xem ra, đừng nói anh luật sư Lương đó què có một chân, ngay cả anh ta có què cả hai chân đi nữa thì cũng có hàng tá các cô gái sẵn sàng xin chết.

An Tử Minh nhếch môi cười thầm.

Đột nhiên ngoài cửa có tiếng ầm ĩ, hỗn loạn.

Ánh đèn chớp lên liên tiếp.

-     Vương Phi Phi, xin cho biết cô triệu tập ký giả họp báo lần này là muốn chính thức tuyên bố ly hôn với Lý Thiểu?

-     Vương Phi Phi, nghe nói Lý Thiểu kiên quyết rằng nếu ly hôn cô sẽ phải tay trắng ra đi, đối với việc trước kia cô yêu cầu được bồi thưởng tổn thất tuổi trẻ, Lý Thiểu đáp lại sẽ không theo ý cô, xin hỏi cô nghĩ gì về vấn đề này?

Các ký giả mồm năm miệng mười tranh nhau hỏi, muốn biết diễn biến tiếp theo.

An Tử Minh cũng nhấp nhổm, muốn xem cảnh náo nhiệt bên ngoài.

Vương Phi Phi? Cô ta trước đây vốn là ngôi sao phim cấp ba nổi tiếng nhờ thoát y, sau đó lấy con trai một đại gia mới phất và tuyên bố rời khỏi làng điện ảnh, tin này đã từng khiến biết bao cậu chàng ở cái tuổi “ngựa non háu đá” ngẩn ngơ tiếc nuối, thế nhưng chưa đầy ba năm, trên các mặt báo đã lộ lên cái tin người đàn bà có tính cách phóng khoáng Vương Phi Phi vì không thể chịu được cuộc sống hôn nhân tẻ nhạt, gò bó và thủ cựu đã chính thức đòi ly hôn.

Vấn đề là, Lý Thiểu không phải tay vừa, ly hôn không sao nhưng con cái vốn mang dòng máu họ Lý tất nhiên sẽ không thể đi theo mẹ, càng tuyệt tình hơn nữa, ly hôn là do vợ đề xuất, anh ta tuyệt đối sẽ không chu cấp lấy một xu. Vương Phi Phi đã nghỉ đóng phim ba năm, muốn quay trở lại cũng rất khó khăn, hơn nữa trước nay cô ta vốn quen sống sung sướng, nếu sau này không được phía chồng cũ chu cấp nữa cuộc sống sẽ rất khó khăn.

Theo Luật hôn nhân, yêu cầu của Lý Thiểu cũng hoàn toàn hợp lý, hai bên đều khăng khăng giữ ý, không ai chịu nhân nhượng, do đó, vụ án ly hôn này đã trở thành tâm điểm chú ý của cả thành phố.

Chỉ là, khi tất cả mọi người đều cho rằng trong vụ án này bên nữ nhất định thua kiện, Vương Phi Phi lại bất ngờ lộ diện một cách rất tự tin.

-     Sở dĩ tôi mời tất cả các cơ quan thông tấn đến đây, là hy vọng các vị có thể đứng ra làm chứng cho tôi. – Đột nhiên, Vương Phi Phi lấy từ trong túi ra một tấm khăn trải giường màu trắng, trên tấm khăn có vết bẩn màu vàng nhạt.

Mọi người đều thấy khó hiểu.

-     Rất may là tôi có một vị luật sư giỏi, người này đã chỉ cho người phụ nữ yếu mềm như tôi biết cách dựa vào pháp luật để đảm bảo lợi ích của bản thân bằng phương pháp rất “khoa học, chính xác!”

Không lẽ? Thứ cô ta cầm trên tay chính là…

-     Không sai, cô Vương có thể dùng các số liệu “khoa học” để chứng minh, việc ly hôn lần này tuyệt đối không phải là chủ ý của cô mà do không thể làm khác được! Trong cuộc hôn nhân này, cô Vương không phải là bên sai, do đó, cô có quyền đòi hỏi những quyền lợi chính đáng thuộc về bản thân. – Tiếng nói trầm ổn vừa vang lên, đám người ầm ĩ lập tức đứng rẽ ra nhường lối.

Ánh đèn chớp lên tứ phía, người đàn ông điềm tĩnh đi về phía thân chủ của mình – Vương Phi Phi. Bước chân anh ta rất vững chãi, nếu không để ý kỹ, nhất định không nhìn ra anh ta là một người “què”. Đôi vai anh ta rất rộng, dường như có thể gánh đỡ cả thế giới.

Miệng An Tử Minh hơi hơi hé mở.

Mời các bạn theo dõi tiếp!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/39047


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận