Chỉ Yêu Quỷ Nhã Vương Phi Chương 11


Chương 11
Sửa sang lại vài giây, nàng xoay người cười nói: "Hai vị này là?"

"Ngô mụ mụ ngươi cứ xuống trước đi " Tô Dật nói với tú bà.

Tú bà nghe vậy vội vàng gật đầu cười hớ hớ rời đi.

"Huynh đài cũng tới để thưởng thức Mẫu Đan phải không?" Hắn cười hỏi.

Mộng Ngữ Diên ngây ra một lúc rồi hỏi"Làm sao ngươi biết ?"

Tô dật lại mỉm cười "Bởi vì nước miếng của ngươi đang chảy xuống"

"A?" Nàng kinh hô một tiếng rồi vội lau miệng, nàng nghĩ nước miếng của ta cũng đều do ngươi, nàng bây giờ là nam nhân tất nhiên không thể để cho người khác khinh thường, vì vậy đành phải chỉnh đốn lại hình dáng nói: "Tô huynh phải không? Ai, thật sự là cùng chung chí hướng, ngươi không ngại cho ta cùng thưởng thức đệ nhất hoa khôi chứ?" Nàng phe phẩy cây quạt nói.



"không ngại! không ngại! mời ngồi" Tô Dật chỉ chỉ vào vị trí bên cạnh rồi dặn Mẫu Đan đàn một khúc.

"Huynh đài xưng hô như thế nào? Tại hạ là Tô Dật" hắn tự giới thiệu.

"Mộng Thiếu" nàng cứ nhìn theo khuôn mặt hoàn mỹ của hắn nói.

Tô Dật bị bộ dạng này của nàng chọc cười, "Mộng Thiếu không phải muốn xem Mẫu Đan sao? Tại sao cứ nhìn tại hạ vậy?"

"Ta thích mỹ nam"

". . . . . . ?"

"Nga, ý của ta là thưởng thức, thưởng thức" phát hiện mình nói sai nàng hắc hắc cười cười.

"Xem ra, vị Mộng Thiếu này thích nam nhân hơn nữ nhân a" ngoài cửa đột nhiên xuất hiện hai thân ảnh cao lớn, trong đó có một người lười nhác

tựa vào bên cạnh cửa nhìn nàng.

Mộng Ngữ Diên ngước mắt nhìn lại, khi thấy khuôn mặt của hắn nàng ngây ngẩn cả người, nàng không phải người mù, lập tức biết ngay yêu nghiệt này là ai, thấy hắn nhìn mình chằm chằm nàng bị dọa đứng bật dậy , sao lại xui xẻo như vậy a, chắc hẳn lúc ra khỏi cửa nàng quên xem hoàng lịch.

"Vị huynh đài này vì sao cứ đi tới đi lui thế? Tới đây thưởng thức hoa khôi hay biểu diễn khinh công vậy?" Khóe miệng hắn lộ ra vẻ tươi cười trào phúng nhìn nàng.

Mộng Ngữ Diên ngây ra một lúc, huynh đài? Đúng vậy, nàng bây giờ là nam trang, là nam nhân a, sợ cái gì chứ?

Sửa sang lại vài giây, nàng xoay người cười nói: "Hai vị này là?"

Tô Dật đứng dậy cười nói: "Vị này là kinh thành thứ nhất Vương gia Sở Hạo, còn vị kia là tâm phúc của hoàng thượng Lưu Viên, Lưu đại nhân, bọn họ đều là bạn tốt của ta "

"Các vị huynh đài , tại hạ, Mộng Thiếu" nàng nhíu mày nói, ngữ khí có chút ngẩng cao.Sở Hạo nghe vậy lạnh nhạt nói : "Huynh đài cùng họ với Vương Phi của ta?"

"A? Ngươi đang nói người bị ngươi bỏ vào trong lãnh uyển, hơn nữa, ngươi còn có tư tình với nha hoàn của nàng Mộng Vương Phi?" Nàng nhìn hắn nhíu mày hỏi.

Lời của nàng, làm cho Tô Dật cùng Lưu Hằng ngây ra một lúc, không thể nào? Trong ấn tượng Sở Hạo chưa từng đề cập qua với họ một lần nào là thích Vương Phi, tuy nhiên cũng không có nghe hắn nói nhốt đánh nàng vào lãnh uyển .

Sở Hạo lạnh nhạt nói: "Mộng thiếu thật biết nhiều điều, ngươi nói đúng, bổn vương ghét nhất nữ nhân tranh giành với nhau, về phần các nữ nhân kia? Hừ, các nàng đối với bổn Vương mà nói chỉ là công cụ ấm giường, Mộng huynh cũng là nam nhân, chẳng lẽ ngươi thấy điều này không đúng?"

"Chó má!" Nàng nhất thời không nhịn được thốt ra.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/2220


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận