Chồng Ơi, Đừng Đánh Vợ Nữa! Chương 105

Chương 105
Nếu nói người bị thương nặng nhất khi hứng phải quả bom nguyên tử hủy diệt hàng loạt này phải kể đến Phương Linh.

Xui xẻo cho cô khi đang trong giai đoạn khai hoa nở nhụy lại gánh phải những trận mưa đá kinh hoàng phá hoại trơ trụi mùa màng bội thu. Hậu quả những mối quan hệ trong dòng họ đổ vỡ như chiếc cốc thủy tinh được thả từ tầng ba tòa cao ốc xuống mặt đường. Cô chú, dì dượng, anh em, bạn bè... đã có khoảng cách với cô; họ xa lánh và coi cô như con ghẻ truyền nhiễm. Người mẹ đau ốm bệnh tật của cô khi biết chuyện bị sốc nặng phải nhập viện điều trị. Cha của cô đứng ngồi không yên, xấu hổ nhục nhã đóng phòng ngồi lì trong bóng tối sợ phải ra đường hứng chịu sự đả kích của dư luận xã hội. Những người thân quen còn thái độ ghẻ lạnh như vậy thì người ngoài biết còn như thế nào nữa. Chuyện ‘dơ dớp’ của người đẹp Phương Linh trong mối quan hệ loạn luân với người anh họ ‘khát nước’ loan truyền ra ngoài xã hội với tốc độ chóng mặt. Với tiếp sức của mạng lưới công nghệ truyền tin, những dòng status, lượt like và share khủng khiếp. Phút chốc Phương Linh trở thành người nổi tiếng là một nhân vật chính trong vở kịch “đại chiến văn hóa, nỗi loạn vượt rào libido.” Duy chỉ có người mẹ chồng hiểu chuyện và Thắng (người chồng tuyệt vời) là luôn kề vai sát cánh bên cô gái bất hạnh như Linh. Dẫu không thể phủ nhận uy tín của chồng cô bị giảm sút không hề nhỏ.

- Hức hức, lỗi là do em cả. Suốt đời em chỉ là gánh nặng cho người khác thôi.- Linh nằm gọn trong lòng Thắng khóc thút thít.

- Vợ ngốc! Em không có lỗi gì trong chuyện hiểm ác này cả. Đừng căm ghét bản thân mình vì em tuyệt vời hơn rất nhiều những gì bọn người tầm thường đó thêu dệt lên tấm lưới nhân cách của em.- Thắng vuốt lên tóc nhung mềm mượt của vợ, nhẹ nhàng dỗ dành.

- Cô ta rót thuốc độc cho em uống, cởi sạch đồ em đang mặc trên người đem thân thể em ra triển lãm trước công chúng dư luận. Em không thể ngờ cô ta lại bạc ác với em như vậy, rốt cuộc em đã làm gì có lỗi kia chứ?- Linh gục đầu vào ngực Thắng khóc nức nở.

- Gieo gió ắc sẽ gặt bão, em đừng vì những con người như vậy mà tự làm khô héo thân mình đi. Chuyện lần này xem chừng là phúc chứ không phải họa đâu. Nước chảy về chỗ trũng, luật đời luôn cân bằng. Bây giờ em chịu khổ một chút sau này sẽ yên ổn dài lâu. Em nghĩ xem: Vì sao núi lửa lại phun trào? Vì núi lửa luôn bức bối, dồn nén... đến ngưỡng tràn chảy hủy diệt sự sống rừng xanh muông thú. Ngọn lửa cháy âm ỉ trong lòng nên chăng thời điểm này khơi ra tất cả để một lần dập tắt cho xong. Sự cố lần này sẽ làm em đau không vừa đâu nhưng cũng sẽ chấm dứt tất cả nỗi ám ảnh quá khứ bất ổn lẩn trốn rất tinh vi trong tầng sâu của ý thức. Can đảm lên em! Mọi chuyện sẽ qua thôi.- Giọng nói ấm áp đồng cảm của người bạn đời trăm năm như bếp lửa hồng sưởi ấm cơ thể người vợ buổi đêm đông buốt giá.

- Cám ơn chồng, cám ơn anh đã luôn ở bên động viên em trong những hoàn cảnh khó khăn tăm tối nhất của đời người. Anh đã thắp sáng lại niềm tin trong em khi ngọn đuốc ấy đã xém lần tàn lụi. Anh đã bao phen nắm lấy tay em khi em rơi xuống vực thẳm đen tối mà dưới đáy toàn là chong gai khủng khiếp. Thượng đế đã sai một thiên thần xuống nhân gian hiện thân là một vị cứu tinh của em, dành cả cuộc đời của chàng cho em, một con nhỏ với một quá khứ hoen ố nhục nhã.

- Vợ ơi! Em đừng dùng đến những diễn từ đường mật đó ngoại trừ em nói mà lòng em không bị xao động thì anh mới sẵn sàng đón nhận tất cả. Vì anh rất sợ, anh yếu đuối lắm chứ không hoàn toàn mạnh mẽ như em đã từng nghĩ về anh là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất. Anh sợ em yêu anh nhiều quá! Nhiều hơn tình yêu mà anh dành cho em thì anh sống không yên được. Bởi vì anh không muốn bất kỳ ai trên thế gian này yêu ai nhiều hơn anh đã yêu em. Nếu em ái tình quá lớn tựa muôn trùng sóng bể chỉ xin em một lần chịu thiệt thòi, nhường cho anh diễm phúc được ru em ngủ miên man; được ngắm mi cong em khép nhẹ nhàng. Được không em?

- Linh siết chặt vòng tay ôm lấy chồng như sợ chồng sẽ mọc ra đôi cánh thiên thần bay trở lại thiên đàng.- Chồng hãy hứa với vợ, đời này kiếp này chồng vĩnh viễn thuộc về vợ, không rời vợ nửa bước nghe chồng? Vợ sợ lắm khi nghĩ đến một ngày phải xa chồng. Sợ lắm!”

Thắng vuốt tóc Linh nói thì thầm bên tai cô.- Không cần phải hứa vì một trăm, một ngàn kiếp nữa chồng cũng chưa thể trả hết nợ tình cho vợ đâu. Vợ yên tâm đi. Chồng yêu vợ, ngàn tỷ lần yêu vợ.

- Hi hi.- Linh bỗng nở nụ cười mùa thu tỏa nắng.

- Trông vợ vui nhỉ?

- Chồng hãy ghé tai sát vào đi, xem con trai chúng ta đang làm nũng kìa.

Thắng áp tai vào bụng Linh lắng nghe hài nhi cựa quậy.- Này con trai của ba, mẹ là của ba rồi nhé, con không được dành đâu đấy. Ba sẽ mua cho con rất nhiều đồ chơi đẹp và đắc tiền với điều kiện con nhường mẹ cho ba được không?

- Nè, chồng hư lắm đó. Ai lại dành em với con kia chứ!

- Hì hì, anh đùa đấy. Đi thôi em, vợ chồng mình hôm nay ra ngoài ăn tối.

- Ừm, đợi em thay đồ đã nha.

- Để chồng giúp vợ.

- Thui, làm ơn ra ngoài dùm cho, em la lên đấy!

- He he he, ta là yêu râu xanh đây.- Thắng xòe tay, trợn mắt đóng giả ông kẹ.

- Á, tránh ra! Tránh ra!- Linh dùng gối đánh yêu chồng.

Nguồn: truyen8.mobi/t132737-chong-oi-dung-danh-vo-nua-chuong-105.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận