Chồng Tôi Là Quái Ca Chương 15


Chương 15
Gặp mặt bọt kem đánh răng

Mẹ Văn đuổi Văn Mân về phòng, sau khi đã thấy nàng nằm xuống, trước khi đi ra khỏi cửa lúc này mới bằng lòng suy nghĩ một chút.

Có thể thấy được bộ dạng chấp thuận của mẹ Văn, Văn Mân đã cảm thấy rất hài lòng rồi, phải biết rằng cha mẹ nàng đều là những người ham công tiếc việc, tính chất công việc khảo cổ quyết định bọn họ không có nhiều thời gian ở bên nàng.

Kiếp trước của nàng chính là bởi vì không có cha mẹ đi theo, mà điều kiện cuộc sống so với bạn cùng trang lứa khá hơn rất nhiều, cho nên vì tích lũy tháng ngày nàng mới có tính tình kiêu căng như vậy.

Bởi vì ngủ suốt một đêm như vậy, cho nên ngày buổi sáng ngày hôm sau Văn Mân vẫn còn có chút buồn ngủ không dậy được, lúc nàng nghe thấy loáng thoáng tiếng nói chuyện trong phòng khách mà từ từ tỉnh ngủ, nàng nghiêng đầu nhìn thoáng qua đồng hồ báo thức đầu giường, vừa nhìn thấy thứ phía dưới, nàng lập tức liền hoảng sợ ngồi dậy, rõ ràng đã quá mười một giờ rồi.

Kỳ thật hiện giờ Văn Mân cũng không có chuyện gì, nàng vừa mới tốt nghiệp đại học, công việc còn chưa có tìm được, chẳng khác nào là nhàn nhã ở nhà, chẳng qua đầy chỉ là thói quen buổi sáng của nàng ở kiếp trước, mỗi ngày chuông báo thức bảy giờ nàng sẽ rời giường rửa mặt chải đầu, đúng tám giờ xuất hiện ở công ty, cho nên khi nãy nàng mới nhìn giờ trên đồng hồ báo thức, lúc này mới giống như là phản xạ có điều kiện.

Mãi cho đến khi hoảng loạn vội vội vàng vàng chạy vào phòng tắm, bóp tuýp kem bắt đầu đánh răng, Văn Mân nhìn thấy mái tóc dài trong gương, bản thân vẫn còn buồn ngủ, lúc này mới phản ứng lại, nàng không cần phải cuống cuồng như thế, nàng đã sống lại tới mười một năm trước rồi.

Sau khi phản ứng lại được như vậy, rõ ràng động tác đánh răng của nàng chậm dần, thậm chí một bên chải răng một bên ngâm nga một khúc nhạc nơi yết hầu.

"Tiểu Mân, dậy chưa?"

Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, nghe thấy thanh âm này, Văn Mân liền biết ngay là mẹ nàng, cho nên nhanh chân, một bên đánh răng một bên đi mở cửa, chuẩn bị để mẹ nàng bước vào phòng nói chuyện.

Chỉ là ngay lúc nàng vừa mở cửa ra, liền nhìn thấy ba nàng băng khay trà đi vào thư phòng, khi nhìn thấy ba nàng biến mất sau cánh cửa, Văn Mân lúc này mới đột nhiên nhớ tới, tối hôm qua nàng mở trang mạng vẫn còn chưa đóng, chỉ là mẹ nàng lúc đó kêu nàng đi ngủ, mới chỉ đồng tình mà tắt nguồn đi thôi.

Ngộ nhỡ ba nàng vào trong muốn dùng máy tính, nhìn thấy trang mạng đó hỏi nàng vì sao lại muốn điều tra tư liệu của Tiêu Đồng, vậy thì nàng nên nói như thế nào đây ah?

Nói đã muộn, lúc đó đã nhanh, Văn Mân ngậm bàn chải đánh răng, miệng đầy bọt vượt qua mẹ nàng vọt thẳng đến thư phòng.

Sau khi vào thư phòng, nàng cũng không đợi quan sát tỉ mỉ, bàn chải đánh răng đút trong miệng, hướng đến chỗ có người ngồi sau bàn đọc hô to một tiếng "Cha".

Theo tiếng ‘Cha’ hô to lên này, bọt trong miệng nàng cũng bị bắn tung tóe ra bốn phía, có vài khối bọt thậm chí còn bay đến trên mặt của người đang ngồi sau bàn đọc.

"Tiểu Mân, con làm cái gì vậy? Sao lại mang bộ dạng này mà chạy đến thư phòng chứ?".

Lúc thanh âm của cha Văn đang từ từ chậm rãi truyền đến lỗ tai nàng ở phía sau, Văn Mân cũng thấy rõ người đang ngồi trước mặt nàng là ai.

Nàng lẳng lặng vả vào mồm mình, bọt trong miệng tùy ý trượt từ cằm xuống mặt đất, bàn chải đánh răng cầm trong tay chầm chậm run rẩy trong không trung.

"Anh... anh sao lại ở đây?" Đợi Văn Mân sau khi từ vô cùng kinh ngạc phục hồi lại tinh thần, nàng vắt hết óc cũng chỉ có thể nghĩ ra một câu như vậy, chỉ là câu nói này nghe qua làm sao cũng không giống câu nói của những người lần đầu tiên gặp nhau, mà khi Văn Mân ý thức được, câu đã nói ra rồi, không thể vãn hồi lại được nữa.

"Tiểu Mân, sao lại không biết lễ độ như vậy, còn không nhanh xin lỗi Tiêu Đồng đi, người ta lần này đã giúp con một đại ân, con lại còn bắt bọt kem đánh răng lên mặt người ta." Cha Văn một bên nhẹ giọng trách cứ Văn Mân, một bên vội vàng đưa tay đang cầm chén trà đặt lên trên bàn đọc sách, lại từ trên bàn rút ra một tờ giấy ăn đưa cho Tiêu Đồng đang nhìn Văn Mân khẽ mỉm cười.

"Văn thúc thúc, không sao đâu, bọt này ngoại trừ có chút vi khuẩn, ở người không hợp vệ sinh, cái khác cũng không có, cháu sẽ không để bụng đâu."

Tiêu Đồng một bên tiếp nhận giấy ăn, một bên nhìn thấy cha Văn và Văn Mân, tự nhận là đặc biệt quan tâm chăm sóc, chính là sau khi nghe câu nói ngoại lai này của hắn, cha Văn cùng Văn Mân cùng liếc nhau, nét mặt xấu hổ có phần tốt hơn chút.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/94305


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận