Chồng Tôi Là Quái Ca Chương 29

Chương 29
Người nhát gan.

"Cho tôi?"

"À....Ừ." Bởi vì đi tới phòng nghiên cứu phải đi qua rất nhiều bậc thang, mà Văn Mân hôm nay là đặc biệt ăn mặc đẹp đến gặp Tiêu Đồng, gót giầy dưới chân có hơi cao chút, khi Tiêu Đồng nói chuyện, nàng đang cúi đầu cẩn thận nhìn xuống dưới chân, nhất thời cũng chưa hiểu ra Tiêu Đồng đang nói cái gì, khi nàng ngẩng đầu nhìn thấy chiếc hộp đựng đồ tươi trong tay Tiêu Đồng, lúc này mặt mới có chút ửng đỏ gật đầu.

Lần thứ hai gặp mặt đã giúp hắn làm bữa sáng, điều này hình như có điểm lỗ mãng, nhưng nàng chỉ là muốn bù lại một chút kiếp trước không vì hắn làm mà thôi, thời điểm làm căn bản không nghĩ tới kiếp này bọn họ mới thực sự gặp nhau vài lần.

Lúc này Tiêu Đồng cũng không nói gì nữa, Văn Mân cũng vui vẻ không giải thích.

Sau khi đi vào sở nghiên cứu, Văn Mân mới phát hiện sở nghiên cứu này quá mênh mông, vừa vào cửa chính là một không gian rộng lớn, từ trên nóc nhà xuống chính là một chiếc đèn treo thủy tinh to lớn, đem toàn bộ không gian chiếu sáng khác thường, mà bốn góc không gian này thì có bốn phương thông suốt với nhiều hành lang, cũng không biết đi vào những hành lang này sẽ là khung cảnh gì.

Mà Tiêu Đồng cũng không ở lại đây lâu, mang theo Văn Mân đi thẳng tới thang lầu đối diện, sau khi lên đến tầng hai, hiện ra trước mắt Văn Mân lại là không gian mênh mông đặc biệt, chỉ là ở chính giữa không gian này có một giàn giáo, trên mặt bày đặt đủ loại dụng cụ thiết bị còn có một cái giàn giáo cao hơn, từ rất xa nhìn lại dường như là đặt một người bình thường ở trên, nhưng Văn Mân lại biết là không phải, bởi vì sau khi đến gần nàng có thể nhìn thấy rõ ràng căn cứ vào phương pháp sắp xếp xương cốt cơ thể người của bộ bạch cốt bày ra chỉnh tề như thế này.

Mặc dù Văn Mân đã từng chết qua một lần, lúc biết công việc của Tiêu Đồng giúp cảnh sát phá án trong lòng đối mặt với hài cốt đã có sự chuẩn bị tốt, nhưng giờ phút này nàng vẫn cảm thấy từng đợt hơi lạnh phía sau, bởi vì sợ hãi, cho nên cơ thể nàng bất giác liền đứng sau lưng Tiêu Đồng, muốn mượn bả vai rộng lớn của hắn che chở tầm mắt phía trước.

"Cô sợ? Trong cơ thể cô cũng là bộ xương trắng như vậy, có cái gì phải sợ, bộ xương này đã được tẩy rửa nhiều lần, hoàn toàn sạch sẽ, cô không cần phải lo lắng có vi khuẩn đâu."

Tiêu Đồng bởi vì thấy Văn Mân theo bản năng động tác trốn tránh mà dừng bước, hắn nhìn thoáng qua bộ hài cốt đầy đủ trên bàn, tự cho phép bản thân có lòng tốt trấn an nàng vài câu, chỉ là hình như hiệu quả không được tốt lắm.

Mắt thấy Văn Mân cúi đầu, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ sợ vẻ mặt cô gái nhỏ nhìn thấy thứ kinh khủng, trong đáy mắt Tiêu Đồng hiện lên ý cười.

Hắn vươn tay, đem tay nàng xiết chặt bao bọc che chở trong bàn tay to của mình, cười nhẹ nói một câu 'Người nhát gan', sau đó liền liên tục nắm tay nàng vào phòng làm việc của mình.

Văn Mân không ngờ tới Tiêu Đồng lại bỗng nhiên chủ động như vậy, nhưng từ lòng bàn tay hắn truyền đến hơi ấm lại như kỳ tích khiến tâm trạng sợ hãi của nàng toàn bộ trở thành hư không, nàng sững sờ nhìn tay bọn họ nắm lấy nhau, trong lòng chỉ chờ đợi, kiếp này bọn họ còn có thể dắt tay nhau tới ngày kết hôn như vậy không.

Nguồn: truyen8.mobi/t97457-chong-toi-la-quai-ca-chuong-29.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận