Chồng Tôi Là Quái Ca Chương 44

Chương 44
Hôn ước đã lâu.

"Sau này kết hôn?! Kết hôn.... sau này kết hôn!"Bởi vì quá mức kinh ngạc, Văn Mân nói có chút lắp bắp, lực chú ý của cô hoàn toàn không ở câu nói thích hay không thích cái gì đó của Tiêu Đồng nữa, có cưới hay không, có lấy chồng hay không, mà là khi nghe được câu cuối cùng, cảm thấy choáng ngợp đầu óc bản thân cũng chỉ còn lại cụm từ sau khi kết hôn này.

"Sao vậy? Em nghĩ là chơi xỏ sao?" Nhìn thấy vẻ mặt Văn Mân trừng mắt mở to một bộ dạng không thể tin được, ánh mắt Tiêu Đồng chậm rãi quét xuống lạnh lùng, giống như chỉ cần nhìn thấy Văn Mân gật đầu, anh dường như sẽ ngay lập tức trở mặt.

"Không, không phải, nhưng anh muốn lấy tôi không?" Văn Mân vội vàng lắc đầu, lập tức lại không tự tin với câu hỏi này.

"Sai rồi, không phải là tôi muôn kết hôn với em, là em muốn gả cho tôi."

"Đúng, là gả, là gả, nhưng anh muốn tôi gả cho anh không?" Văn Mân bị lời này của Tiêu Đồng làm cho có chút muốn phát điên, gả với lấy này có quan trọng không? quan trọng là hai người muốn chuyện kết hôn này xảy ra mới đúng chứ.

"Muốn, tại sao lại không muốn, em đã kí tên chấp nhận đừng có nghĩ muốn lấp liếm."

Nghe được câu trả lời đầy tính thuyết phục này, Văn Mân có loại vui mừng xúc động mà muốn khóc, cô mấy hôm nay còn đang vắt hết óc suy nghĩ muốn cha mẹ mình ở lại, vì để bọn họ có thể giúp sắp xếp cô với Tiêu Đồng thân thiết, sau lại bởi vì đủ loại thành kiến lệch lạc, làm cho kế hoạch của cô nửa đường chết non, nhưng không ngờ, vốn dĩ lúc đầu không cần cô cố gắng làm nhiều đến như vậy, anh cũng đã quyết định kết hôn với cô rồi.

Đôi mắt ngấn lệ mông lung nhìn Tiêu Đồng một hồi lâu, Văn Mân lúc này mới khàn giọng hỏi một câu, "Anh không ngại tôi trước kia có một người bạn trai sao?"

Nếu có thể nói, Văn Mân hi vọng trong sinh mệnh của cô chưa từng xuất hiện cái người tên Tề Tuyền này, nhưng sự thật là, hắn xuất hiện rồi, không chỉ là xuất hiện, hắn còn mang theo tình yêu đầu của cô, bây giờ mặc dù phần tình yêu đó đã không còn nữa rồi, nhưng cô lại không có cách nào xóa đi sự thực về người yêu sai lầm của bản thân.

"Em và anh ta đã chia tay rồi không phải sao? Tôi đã trở về rồi, em đương nhiên sẽ chọn tôi, tôi so với anh ta xuất sắc hơn nhiều, cho dù tôi không kịp thời trở về, em sớm muộn cũng sẽ hiểu được anh ta cũng không thích hợp với em, tôi tin tưởng ánh mắt của em."

Thời điểm nói ra những lời này, ánh mắt Tiêu Đồng từ đầu đến cuối đều thản nhiên, không có bất kì ý tứ giấu diếm cùng lừa gạt.

Ánh mắt như vậy khiến Văn Mân vừa cảm thấy may mắn cũng cảm thấy mất mát.

May mắn là Tiêu Đồng sẽ không nắm bắt được mà bỏ qua quá khứ của cô, chỉ cần cô đồng ý tình nguyên ở bên cạnh anh, anh sẽ toàn tâm toàn ý đối với cô, thậm chí sẽ từ từ mà yêu thương anh, mà mất mát là, còn lại là bởi vì trong tư tưởng của cô, không có ghen tị thì tỏ vẻ không yêu thương đủ, Tiêu Đồng khinh địch như vậy đã nói rõ rằng không thèm để ý, như vậy không phải đã nói rõ rằng sự quan trọng của cô ở trong lòng anh kỳ thực cũng không có gì hay sao.

Văn Mân gắng sức lắc lắc đầu, muốn đem những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu này loại bỏ hoàn toàn ra ngoài, bây giờ không phải là thời điểm cô muốn những điều này, cô hiện tại rất cần nghĩ nên làm thế nào thừa dịp trong thời gian Tiêu Đồng ở chỗ này, mau chóng cùng anh thiết lập tình cảm sâu đậm.

Sau khi đã suy nghĩ cẩn thận điểm này, trên mặt Văn Mân liền một lần nữa tươi cười.

"Tiêu Đồng, anh thu dọn nhanh lên một chút, tôi đã chuẩn bị tốt bữa sáng rồi, anh ăn no rồi mới đi làm được."

Tiêu Đồng nhìn thấy bóng dáng Văn Mân mỉm cười rời khỏi phòng anh, đưa tay ném quần áo lên giường, sau đó người cũng ngồi xuống mép giường, anh nghiêng đầu nhìn khung tranh kia, nhẹ giọng nói một câu: "Bé con à, tôi thực sự ghen tị với người đàn ông không có gì để nói kia."

Nguồn: truyen8.mobi/t102597-chong-toi-la-quai-ca-chuong-44.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận