Chồng Tôi Là Quái Ca Chương 37

Chương 37
Chạy trối chết.

Văn Mân thấy bộ dạng Tề Tuyền không chịu từ bỏ ý định, trong lòng kỳ thật cũng cảm thấy có điểm kỳ quái, kiếp trước hắn cũng không có đến cầu xin cô tha thứ, kiếp này, tại sao lại quấn lấy cô không rời.

Mà Văn Mân không hề biết, kiếp trước cô đến nhà tìm Tề Tuyền, bắt gian hắn và người con gái kia ngay tại giường, sau đó lại còn khóc lóc om sòm đuổi người con gái kia ra khỏi nhà Tề Tuyền, điều này đã gián tiếp ngăn trở chuyện về sau của người con gái kia, thừa dịp Tề Tuyền ngủ say lén trộm tiền của hắn, mà ở kiếp này, cô không đi phá đám, người phụ nữ kia có thể không nhân cơ hội dựa theo trình tự thành công thực thi kế hoạch sao.

Cho nên kiếp này, cô buông tay Tề Tuyền chẳng khác nào gián tiếp đòi lại công đạo cho bản thân.

"Tiểu Mân......." Tề Tuyề n còn đợi lại nói nhiều câu với Văn Mân, nhưng hắn chỉ gọi lên một cái tên, liền bị Tiêu Đồng cắt ngang câu nói.

"Bé con, con mắt của em thế nào vậy, loại đàn ông có vẻ ngoài  thế này mà cũng để vào mắt sao?"

Câu nói này của Tiêu Đồng vừa mới nói ra khỏi miệng, nhất thời làm kinh sợ hai người còn lại ngay tại chỗ, Văn Mân tỉ mỉ đánh giá Tề Tuyền từ trên xuống dưới hơn mấy lần, xác định con mắt của mình không có vấn đề gì, mặc dù tướng mạo của Tề Tuyền hơi âm nhu (chắc là ám chỉ yêu ớt, giống con gái) một chút, nhưng hắn quả thực là một mỹ nam hàng thật giá thật, đây không tính là khó coi chứ.

Tề Tuyền đời này rất để ý đến ngoại hình của mình, từ nhỏ đến lớn chưa có người nào nói hắn xấu xí, đây vẫn là lần đầu tiên có người nói với hắn như vậy, nhưng cố ý nói ngoại hình này của anh muốn so sánh với hắn mà nói, điểm này lại khiến cho lòng hắn thấy khó chịu.

"......Ơ, Tiêu Đồng, anh ta như vậy hắn là..... hắn là không quá khó coi chứ?" Văn Mân mặc dù rất chán ghét Tề Tuyền, nhưng trợn mắt nói dối dường như cũng không tốt lắm, quan trọng là, điều này dường như là đang sỉ nhục thẩm mỹ của cô ấy.

"Không tính là quá khó coi?! Vậy chỉ là tạm thời, bởi vì tuổi còn trẻ, cho nên còn da còn thịt bám vào khung xương, nếu em đem toàn bộ từng sợi da thịt của hắn loại bỏ hết, sẽ phát hiện khung xương của hắn toàn bộ không đúng bao nhiêu lần, sau khi già rồi nhìn qua cũng rất đáng khinh, còn nữa." Nói tới đoạn này, Tiêu Đồng ngừng lại, tự tiếu phi tiếu liếc mắt nhìn Tề Tuyền một cái.

"Con người chạy theo cái đẹp đây không phải là điều đáng trách, nhưng cuối cùng có một ngày, lúc người ta xét lại các loại phẫu thuật chỉnh hình, sẽ cảm thấy giống với con gái cổ xưa bó chân* thật đáng sợ thật đáng xấu hổ, huống chi, giải phẫu chỉnh hình của anh ta làm cũng không hoàn mỹ."

"Điều quan trọng nhất là, nếu có một ngày anh bị người ta mưu sát, thời điểm thi thể bị người ta phát hiện đã thối rữa ở mức độ cao, thì với kho DNA trong nước hiện nay, cảnh sát rất khó từ xương cốt của anh rút ra bản DNA mẫu kiểm tra đối chiếu với thân phận của anh, mà khuôn mặt của anh hoàn toàn biến dạng khung xương sẽ làm khuôn mặt biến dạng khiến công việc rất khó tiến hành, cuối cùng hung thủ giết anh cũng không thể tìm ra được, mà anh chỉ có thể trở thành hài cốt vô danh ở nghĩa trang công cộng mà thôi. Từ nay về sau không người tế bái, người nhà của anh cũng không tìm được tung tích của anh."

Tiêu Đồng nghiêng đầu hướng về phía lông tơ toàn thân đã dựng đứng của Tề Tuyền vừa nở nụ cười vô hại.

"Tề Tuyền phải không? Tôi đề nghị anh hãy làm một hình xăm khắc vào khung xương, khắc tên của mình vào khung xương, bằng không..."

Tề Tuyền bị những lời miêu tả này của Tiêu Đồng làm cho toàn thân không được tự nhiên, đặc biệt là câu thi thể thối rữa mức độ cao của anh, xương sọ biến dạng, sợi cơ bắp bị loại bỏ hết, nhưng lời này bị Tiêu Đồng dùng ngữ khí tao nhã như vậy chậm rãi nói ra, nhưng nghe vào lỗ tai của Tề Tuyền, lại như là nhìn thấy một cách sinh động bản thân bị người ta giải phẫu vậy.

Loại cảm nhận này, tin rằng người nào nghe cũng sẽ cảm thấy khó có thể chấp nhận.

"Thần kinh." Sau khi mắng xong câu này, Tề Tuyền liền dứt khoát mạnh mẽ chạy ra khỏi nhà, ban đêm rộng lớn, hắn tiếp tục ở trong này nhất quyết sẽ e ngại lòng can đảm của mình quá lớn rồi, dù sao Văn Mân cũng là chủ nhà, hắn sau này có thể tùy tiện tìm một ngày lúc quái nhân này không có ở nhà là được rồi, cần gì phải nhận lấy kết quả hiện tại.

Chú thích *: đây là một tập tục của người Trung Quốc cổ, với quan niệm người phụ nữ bó chân thì sẽ không thể đi ra ngoài được, sẽ không thể có quan hệ tình dục với người ở ngoài. Người theo tập tục này sẽ bị mẹ và bà bó chân từ khi mới được 2-3 tuổi, lúc khung xương còn chưa phát triển, thường bó chân vào mùa đông để giảm sự đau đớn. Để biết thêm chi tiết mọi người có thể tra gg.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t101612-chong-toi-la-quai-ca-chuong-37.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận