Chồng Tôi Là Quái Ca Chương 23

Chương 23
Giúp thêm phiền

"Xin chào, tôi là người mới tiếp điện thoại."

Thanh âm quen thuộc vang lên, sau đó lại ngửi thấy được hương bạc hà thì có dự cảm không lành, Văn Mân đóng chặt hai mắt, đặc biệt hi vọng bản thân hiện tại là thật sự say đến chết luôn đi, đỡ phải bị xấu hổ.

Nàng rõ ràng để nhân viên quán bar gọi điện thoại là số máy riêng của nhà nàng, tại sao người xuất hiện ở đây lại là hắn, mà từ những lời hắn nói mà suy đoán, người vừa rồi nhận điện thoại cũng là hắn, hắn không phải là vì có công việc cần xử lí, đã về phòng nghiên cứu trước rồi hay sao? Làm sao có thể ở nhà nàng, vừa vặn tiếp điện thoại có chết không cơ chứ.

Ah~~~ Ông trời ơi, nàng trùng sinh một kiếp đã không dễ dàng, sẽ lại không như vậy chứ, mà phải là ba lần của nàng.

"Xin chào, nghe giọng nói thì đúng là vậy rồi, chính là vị tiểu thư này uống say, lúc nãy nàng ngồi chỗ này liên tục đăm chiêu ủ dột, một bộ dạng rất không vui vẻ gì, sau khi say vẫn còn kêu lão công, tôi nghĩ cô ấy nhất định là rất yêu anh, hai vợ chồng nói ra những gì không vui là tốt rồi, làm chồng lúc nào cũng phải cho là vợ đúng mới phải."

Nhân viên phục vụ quán bar này lúc nãy được nhận tiền boa từ Văn Mân khá cao, hơn nữa hành động Văn Mân giả bộ say rượu để hắn gọi điện thoại rất dễ dàng khiến người ta hiểu lầm thành là hai vợ chồng cãi nhau, người vợ chạy tới đây cố ý diễn trò để người chồng khẩn trương, cho nên giờ phút này, hắn tự nhận bản thân có lòng giúp Văn Mân liên tiếp nói dối, một lòng nghĩ muốn Văn Mân này diễn trò đạt hiệu quả tốt nhất.

Nhưng nghe người phục vụ nói ra những lời này, Văn Mân vẫn giả vờ say rượu ghé nằm trên quầy bar tức giận muốn nhảy dựng lên mà mắng to, 'Lỗ tai nào của anh nghe thấy lão nương gọi lão công, con mắt nào của anh nhìn thấy tôi đăm chiêu ủ dột.'

Cũng may, trước khi nàng đánh mất lí trí cuối cùng còn nhớ rõ bản thân hiện tại đang say khướt, nếu nhảy dựng lên mà phản bác lại, chỉ sợ sự việc càng khó sửa chữa.

Văn Mân âm thầm xiết chặt nắm tay, ra sức ám chỉ cho bản thân, mình say rồi, mình say rồi, không nghe thấy cái gì hết, cái gì cũng không biết.

Sau khi Tiêu Đồng nghe xong những câu này, chỉ liếc mắt nhìn nhân viên phục vụ, liền đem tầm mắt lẳng lặng nhìn Văn Mân đang nằm vật trên quầy bar, trong ánh mắt hơi lộ ra một tia cân nhắc.

Nhân viên phục vụ kì quái nhìn một nam một nữ trước mắt này, cũng không biết hai người bọn họ đang làm cái trò gì, nhưng hắn tự nhận thấy bản thân có thể giúp được cái gì thì đã giúp rồi, sự việc tiếp sau đó sẽ phát triển như thế nào với hắn không có liên quan, cho nên một bên dùng khăn mặt trắng trong tay lau chùi cốc chén, một bên thì đi đến bên quầy bar có người khách khác đang gọi tiếp đãi.

Nơi Văn Mân ghé vào, lén nhìn đôi chân dài bên cạnh, đầu của nàng ghé vào không gian ở hai cánh tay, có thể nhìn thấy chỉ có như vậy, nhưng qua một hồi lâu, nhưng một chút động tĩnh cũng không có, cũng không có ý nghĩ đi tới đỡ nàng rời đi, giờ phút này nàng nhìn không ra vẻ mặt Tiêu Đồng là như thế nào, chỉ cảm thấy nóng lòng muốn phát điên.

Hắn ngàn vạn lần đừng bị nhân viên phục vụ thích lo chuyện bao đồng này làm cho hiểu lầm nha, ngộ nhớ hắn hiểu lầm nàng đối với nam nhân kia tình cũ khó quên, còn thân mật đến mức gọi lão công, vậy thì nàng phải nhảy xuống sông Hoàng Hà mới rửa sạch được mất.

Ngay khi Văn Mân đang nghĩ muốn liều đứng dậy giải thích rõ với người đang đứng bên cạnh, phía trên đỉnh đầu đột nhiên chậm rãi nhẹ nhàng truyền tới câu nói: "Cô là vẫn còn muốn tiếp tục diễn trò để tôi cõng về nhà sao? Hay là tự mình đứng dậy đi về với tôi đây?"

Nguồn: truyen8.mobi/t96368-chong-toi-la-quai-ca-chuong-23.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận