Trời tờ mờ sáng, ánh sang mặt trời vàng óng chiếu vào phòng bệnh, trên giường bệnh hai người ôm nhau thật chặt, ngủ say.
Âu Thiển Thiển miễn cưỡng mở mắt, gương mặt anh tuấn của Hàn Đông Liệt hiện lên trước con ngươi của cô.
"Chào buổi sáng, bảo bối của tôi!" Hắn mỉm cười, dịu dàng như ánh nắng mặt trời ấm áp.
Âu Thiển Thiển đột nhiên ngồi dậy, cà lăm mà nói, "Chào. . . . . . chào buổi sáng!"
Nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, trời ạ, cô cư nhiên gọi hắn là Liệt! Cái đó có ý nghĩa rất quan trọng, cô đúng là quá ngốc, tại sao có thể đồng ý với hắn, trúng tà sao?
Hàn Đông Liệt cũng ngồi dậy theo, đôi tay từ phía sau ôm chặt cô, ở bên tai của cô nhẹ nhàng nói, "Bảo bối của tôi, vẻ mặt của em có chút kỳ lạ, là ở xấu hổ sao?"
Âu Thiển Thiển nhạy cảm, cố dùng sức giãy giụa, linh hoạt nhảy xuống giường, đỏ mặt nói, "Anh … biến thái gay, không cần ở bên tai người khác nói chuyện, rất ghét biết không?"
"Biến thái gay?" Gương mặt Hàn Đông Liệt từ dịu dàng đột nhiên trở nên rối rắm, tà ác nhìn cô nói, "Em là cô gái chết tiệt, phải tới lúc nào mới có thể tin tưởng tôi không phải là gay? Nếu như em còn dám nói ra cái từ gay này, em nhất định sẽ chết!"
"Stop!" Âu Thiển Thiển khinh thường xoay đầu hướng bên kia. Không cho phép người khác nói mình gay, còn mình không phải là liên tục nói hai lần.
"Cộc … cộc … cộc …" Đúng lúc cửa phòng vang lên tiến gõ cửa.
Hai người đồng thời nhìn về phía cửa, Giang Minh Húc vẫn như cũ mang theo gương mặt bất cần đời xuất hiện tại cửa.
"Này, hai vợ chồng ân ái, chào buổi sáng!" Hắn khoát tay áo, cười híp mắt.
"Hả?. . . . . . Ân ái. . . . . . Vợ chồng?" Gương mặt Âu Thiển Thiển trong nháy mắt biến thành màu hồng như quả hồng. "Chớ nghĩ sai rồi, chúng ta chỉ là hợp đồng hôn nhân mà thôi, đúng đúng, hợp đồng …. hợp đồng!"
Hơn nữa chuyện bọn họ kết hôn còn chưa có công bố công khai, cũng không được tính là vợ chồng chân chính, thì càng không phải vợ chồng ân ái rồi, quá hoang đường.
"Hả? Là thế này phải không?" Giang Minh Húc đưa vẻ mặt nghi ngờ nhìn về phía Hàn Đông Liệt đang ngồi ở trên giường, nhẹ nhàng hơi hất mày, âm thầm truyền đến tin tức: King, cậu còn chưa có giải quyết cô ấy sao?
Hàn Đông Liệt liếc nhìn hắn một cái, lại nhìn về phía Âu Thiển Thiển, không khỏi giận dỗi nói, "Dĩ nhiên không phải như vậy, chúng tôi là quan hệ chủ nhân cùng người làm, cô ấy cũng chỉ là vô điều kiện nghe theo bất cứ mệnh lệnh của tôi mà thôi!"
Cô gái đáng chết, miệng vẫn cứ cứng rắn như vậy sao? Thừa nhận sẽ chết mất sao?
"Chủ nhân? Người làm?" Lần này Giang Minh Húc thật sự là choáng váng, rốt cuộc hai người này xảy ra chuyện gì a, sao lại cảm giác như là một đôi oan gia vợ chồng vậy?
Chủ? Người hầu?
Âu Thiển Thiển trừng mắt liếc hắn một cái, im lặng không lên tiếng! Thôi, cô nhịn.
"Minh Húc, cậu còn đứng ở nơi đó làm cái gì? Nhanh lên một chút thu dọn đồ đạc! Thủ tục xuất viện đã làm xong chưa?" Hàn Đông Liệt đột nhiên trở nên nghiêm túc, lạnh lùng hỏi.
"Cũng đã làm xong, hiện tại liền có thể đi thôi!" Giang Minh Húc trả lời.
"Đợi đã nào...!" Âu Thiển Thiẻn kinh ngạc nhìn hai người, "Xuất viện? Tại sao đột nhiên phải xuất viện?"
Hàn Đông Liệt cười gian, trả lời cô "Không phải em nói là không muốn ở bệnh viện nữa sao? Như vậy thì xuất viện, tôi đây lần đầu nằm viện nhưng rất chiều ý của em, em phải cảm thấy rất vinh hạnh mới đúng chứ!"
Trong nháy mắt Âu Thiển Thiển như có mây đen trên đầu, nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn, hung hăng ở trong long, thầm mắng: Đáng chết, đại sắc lang! Vinh hạnh… cái đầu của anh á!