Thác Ngọc Mộ Dã vừa nói xong, trong phòng lại yên tĩnh lần nữa, Vũ Văn Vĩ Thần không nói gì, nhưng mặt anh hơi nhăn lại.
“Chẳng lẽ ngài Tổng thống đã quên, tập đoàn Thác Ngọc ngoại trừ có thể giúp đỡ ngài về kinh tế mạnh nhất, còn có thể thay ngài quét sạch những chướng ngại đó sao?” thấy Vũ Văn Vĩ Thần không nói lời nào, Thác Ngọc Mộ Dã lại tiếp tục nói.
“Cậu đừng làm càn.” Vũ Văn Vĩ Thần nghe vậy, đột nhiên ánh mắt trở nên sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm người đàn ông có vẻ mặt vô hại nhưng giọng nói lại tràn đầy lực sát thương kia.
“Xem ra, quả thật là tôi không thể mặc kệ mà ngồi nhìn rồi. Nếu ngài khẩn trương như vậy, như thế đã chứng minh sự việc có vẻ nghiêm trọng. Chẳng lẽ vị tân quản gia kia có quan hệ gì với ngài?” Thác Ngọc Mộ vừa nói, vẻ mặt cũng thay đổi, lộ ra bộ dáng đùa cợt.
Tuy hôm nay là lần đầu anh gặp Đào Du Du, nhưng căn cứ theo sự hiểu biết của anh đối với Vũ Văn Vĩ Thần, anh biết nếu không có bất kỳ nguyên nhân đặc biệt nào, anh ta sẽ không để cho một người phụ nữ trẻ như vậy vào trong phủ Tổng Thống đảm nhiệm chức vụ quản gia quan trọng này.
Mà lai lịch của Đào Du Du như vậy, không có tư cách ở trong phủ Tổng Thống làm nữ giúp việc, làm sao có thể làm quản gia được.
Mà hôm nay trên tiệc tối đã xảy ra sự việc kia càng làm cho anh cảm thấy nghi ngờ thêm.
Hai đứa con của quản gia lại có thể ngang nhiên chạy vào phủ Tổng Thống, nhưng lại xuất hiện trong tiệc tối quan trọng này. Vũ Văn Vĩ Thần đối với sự xuất hiện của bọn chúng hoàn toàn không có ý trách cứ nào, nếu chỉ vì có sự hiện diện của khách nước ngoài làm cho anh ta không thể phát cáu, anh ta có thể cho người đưa hai đứa nhỏ này ra ngoài, mà không để cho tự Đào Du Du đưa khỏi đây, dù sao cũng là một yến tiệc quan trọng như vậy, quản gia không có ở một bên, thật sự là không thể nào nói nổi.
Tất cả làm cho anh không thể không nghi ngờ thân phận của Đào Du Du.
Anh không biết nguyên nhân ban đầu Vũ Văn Vĩ Thần đưa Đào Du Du về Thương Quốc, cho nên anh cũng không cảm thấy nghi ngờ.
Mà những nghi ngờ này lại trùng hợp với chuyện Vũ Văn Vĩ Thần đang điều tra, điều này lại làm cho anh nghĩ đến.
“Không cần phải can đảm suy nghĩ, Đào Du Du không biết cái gì cả.” Tuy rằng Vũ Văn Vĩ Thần rất ngạc nhiên chuyện anh ta có thể đoán được chuyện gần đây anh điều tra Đào Du Du, nhưng trên mặt không lộ ra một chút ngạc nhiên nào.
Phải biết rằng, Thác Ngọc Mộ điều tra một chuyện nào đó trong bóng tối còn dễ dàng hơn anh.
“Xem ra chuyện này quả thật có quan hệ với cô ấy, chỉ là cô ấy không biết. Ngài Tổng thống, ngài muốn tự bản thân mình điều tra sao?” lại một lần nữa có được tin tức từ lời nói của Vũ Văn Vĩ Thần, Thác Ngọc Mộ Dã cũng có suy nghĩ riêng.
“Năm năm trước, Đào Du Du chính là cô gái kia, mà hai đứa con của cô ấy……..” Không nghĩ muốn tiếp tục giấu diếm chuyện này, Vũ Văn Vĩ Thần hít sâu một hơi, quả thật hôm nay, lúc anh biết được hai đứa con của Đào Du Du đều là con của anh thì anh đã hết sức sợ hãi rồi, hiện tại Thác Ngọc Mộ cũng muốn biết chuyện này, vậy anh cũng không để ý đến nhiều người biết bí mật này.
“Chẳng lẽ hai đứa bé đó là con của ngài?” Vẻ mặt Thác Ngọc Mộ Dã hoàn toàn không thoải mái, hai mắt anh ta đột nhiên trầm xuống.