Thư viện bên trong nhà thờ Ding, Sky City, Nhân giới.
- Đi theo em!!
- Ừ.
Zii đứng trước cửa một căn phòng, vẫy vẫy tay với Real. Cậu đi tới, ngước lên nhìn tấm biển ''Thư viện'' rồi cũng nhanh chóng đi vào trong cùng Zii. Càng ngày, cậu càng cảm thấy ngạc nhiên về cô bé Zii. Ở trong nhà thờ này, cô bé như biến thành một con người khác. Phải chăng khi ở bên đồng loại, ta sẽ có nhiều sức mạnh hơn, tự tin hơn. Cô bé Zii ít nói ngày hôm qua đã trở nên nhí nhảnh, nhanh nhẹn hơn rất nhiều.
Mở cửa căn phòng, bước vào bên trong, cậu càng ngạc nhiên hơn. Ở đây là một nơi rất rộng, giá sách xếp sát theo bờ tường, từng nấc, từng nấc, giữa căn phòng là vài chiếc bàn để đọc sách. Căn phòng lại hình trụ, thẳng dài lên tận nóc nhà thờ nên giá sách cũng lên tận đó. Muốn lấy những cuốn sách trên cao phải leo lên cầu thang tầng 2, có nơi còn phải dùng một chiếc thang dài để trèo lên. Thật sự quá nhiều sách. Real thiết nghĩ có lẽ dùng cả đời cũng chẳng đọc hết chỗ sách này. Ngoài ra còn có nhiều cửa sổ ở trên cao làm căn phòng sáng rực như đang ở ngoài trời.
- Oà. Nơi này nhiều sách quá vậy!! - Real trầm trồ.
- Cũng tạm thôi anh. Ở đây cũng chỉ có một chút tư liệu cần thiết về Hội chúng ta, cũng chỉ dành cho người mới ra nhập. Còn nếu so với số sách ở Tổng hội thì số sách ở đây có lẽ chỉ bằng một phần triệu.
- Hả?! Nhiều thế sao?
- Tất nhiên. Hội chúng ta có lịch sử sánh ngang với trời đất, sách về nó đương nhiên cũng phải nhiều rồi. Không chỉ thế, còn có sách về pháp thuật, chiến binh,… Nói chung ở đây có hết những thứ căn bản, còn thư viện Tổng hội thì chẳng có thứ gì ở đó không có.
- Ồ. Vậy anh mới ra nhập thì phải bắt đầu từ đâu?
- Anh mới ra nhập nên đọc một vài tài liệu về Hội của ta đã. Anh ra đây em chỉ cho.
Zii vẫy vẫy tay, chạy lại kéo Real ra một góc, nhặt lấy vài cuốn sách rồi kéo Real ra một chiếc bàn gần đó, ấn Real ngồi xuống.
- Đây! Anh đọc hết chỗ này cho em.
Zii nói xong, ngồi xuống đối diện Real.
- Hết chỗ này á? Nhiều quá vậy. Xem nào… Một… Hai… Ba… Năm… Năm cuốn lận đó.
- Anh cứ đọc đi. Trong này được bao bọc bởi kết giới thời gian rồi. Anh có đọc vài thiên kỉ thì lúc trở ra vẫn chỉ mới qua nửa phút ở thời gian thực thôi. Nếu không, còn ai đọc những thứ này nữa. Nghiên cứu chúng rất tốn thời gian.
- Ừm. Vậy hả. Giờ anh mới biết có loại phép tiện dụng như vậy. - Real cười, yên tâm ngồi xuống, bắt đầu chăm chú đọc sách.
Zii không có việc gì làm, cũng ngồi xuống, chống tay lên cằm, chăm chú nhìn Real đọc sách. Cứ một lát, Real đọc được những thứ thú vị, cậu lại ''ồ'' hay ''à'', Zii lại nhìn, cười vu vơ. Đôi lúc, cậu uể oải, vươn vai hay nhìn lên một chút, ngay lập tức cô bé quay ra chỗ khác, giả vờ làm việc gì đó. Đợi cậu cúi xuống đọc sách tiếp, cô lại tiếp tục nhìn. Cứ như vậy, 2 tiếng đồng hồ trôi qua…
- Oáp!!! - Real vươn vai, ngáp dài, tay vỗ vỗ vào miệng.
Đọc xong 5 cuốn sách, cậu đã hiểu thêm được rất nhiều về Devil Bloods cũng như Angel Bloods. Sự thật đúng là không như mọi người nghĩ, ở trong sách ghi lại chi tiết từng giai đoạn lịch sử, từng trận chiến cách đây đã vài thiên kỉ nhưng vẫn rất chân thực, cậu cũng cảm thấy rất tự hào vì có một người cha là Ma vương, một Ma vương tốt, dũng cảm, mạnh mẽ…
Nghĩ mông lung rồi cậu nhìn xung quanh. Zii ngồi trước mặt cậu lúc nãy đã ngủ gục trên bàn từ khi nào. Cậu không nỡ phá giấc ngủ của cô bé, chỉ lẳng lặng cởi chiếc áo khoác, khoác lên người cho cô rồi lại chạy ra góc kệ sách ban nãy, tìm những cuốn sách mới theo hướng dẫn của Zii và trả sách đã đọc về chỗ cũ. Rồi cậu lại tiếp tục ôm một đống sách ra bàn, ngồi đọc tiếp…
Lại 2 tiếng trong căn phòng thư viện trôi qua…
- Aizzzzz - Zii tỉnh dậy, mở mắt, vươn vai làm chiếc áo rơi xuống đất.
Phát hiện có một chiếc áo trên người mình rơi xuống, Zii cúi xuống, nhặt chiếc áo lên.
- Tỉnh rồi hả?!
Real chăm chú đọc sách, nghe tiếng Zii tỉnh dậy nên đặt sách xuống bàn, đi ra lấy một chiếc cốc, sử dụng phép tạo ra một cốc nước mát lạnh, đưa ra trước mặt cô bé còn đang ngái ngủ:
- Nè. Uống đi. Anh học băng thuật nên chỉ có thể tạo ra được nước đá thôi.
Zii ngáp dài một cái, bỗng nhận ra còn có Real ở đây, vội lấy tay che miệng, đỏ mặt nhận cốc nước, trong tay vẫn còn ôm chiếc áo.
- Vâng. - Zii đỏ mặt, đưa cốc nước lên miệng uống một ngụm nhỏ.
Bỗng nhớ ra điều gì, cô bé lại hỏi:
- Em ngủ bao lâu rồi?!
- Từ lúc anh bắt đầu đọc sách cho tới giờ đã được khoảng 4 tiếng rồi.
- Hả?! 4 tiếng rồi sao?! Sao anh không gọi em dậy.
- Nhìn em ngủ ngon quá, không nỡ gọi. Kìa nước miếng còn chảy dòng dòng kìa… - Real chỉ tay vào mặt Zii, cười.
- Hả?! Đâu? Đâu? - Zii sợ hãi, vội vàng xoa xoa mặt, hai má càng đỏ hơn.
- Anh đùa đấy!! Haha…
- Anh đùa kiểu gì vậy!! - Zii trách móc.
- Đùa tí cho vui mà.
- Lần sau cấm anh đùa kiểu đấy. Anh có biết đùa con gái kiểu đấy sẽ rất xấu hổ không?
- Rồi… Lần sau anh không dám nữa… - Real xua xua tay làm hoà.
- À. Đây là áo của anh hả? - Zii hỏi, mặt hiện lên nét chờ mong.
- Ừ. Lần sau ngủ thì nhớ đắp chăn kẻo cảm lạnh. Giờ cũng không phải mùa hè.
- Vâng! Cảm ơn anh! Trả anh này. - Zii vui vẻ cười tươi, đưa chiếc áo về phía Real.
- Ừ.
- Anh đọc đến đâu rồi?
- À! Anh đọc cũng tạm tạm rồi. Đây! 4 cuốn này cộng với 5 cuốn ban nãy em đưa anh tổng cộng được 9 cuốn rồi.
- Vậy cũng là khá ổn rồi. Giờ em đưa anh đi nhận nhiệm vụ nhé. Sau này về Hội đọc sau cũng chưa muộn.
- Ừ. Vậy đi thôi.
- Được.
Zii cầm cốc nước lên, uống thêm 1 ngụm rồi cùng Real ra khỏi thư viện.
*****
Ra bên ngoài, Real xem lại đồng hồ, đúng như lời Zii nói, thời gian lại quay về như ban đầu, giường như cậu và cô bé mới chỉ rời đi có nửa phút. Hai người cùng nhau đi trên hành lang trở lại chỗ Zen.
- Giờ chúng ta đi đâu nhận nhiệm vụ đây?! - Real hỏi.
- Có lẽ ở đây giờ này không còn ai đâu. Mọi người đều được giao nhiệm vụ cả rồi.
- Vậy tính sao?!
- Chúng ta tới chỗ chú Kie nhận nhiệm vụ vậy.
- Master?! Nhận nhiệm vụ từ ông ấy á?
- Đúng. Ở đây cũng không còn ai nên đành vậy thôi. Thành viên cấp S và trên cấp S được cử đi hết rồi. Chẳng lẽ em giao nhiệm vụ cho anh. Cũng có thể nhưng em chưa giao nhiệm vụ cho ai bao giờ.
- Em mà cũng đòi giao nhiệm vụ cho ai?! Thôi chúng ta đi tới chỗ Master nhận nhiệm vụ mau.
- Có lẽ chú Kie đang bàn về mấy vụ sáng nay ở căn phòng kia. Chúng ta tới đó xem thử. - Zii chỉ tay vào căn phòng cách đó không xa.
- Được.
Zii cùng Real đi tới cửa căn phòng.
Cốc… Cốc…
- Ai đó. - Tiếng Zen từ trong vọng ra.
- Em dẫn anh Real đi đọc sách xong rồi, tìm hiểu xong cả rồi, giờ muốn gặp chú Kie nhận nhiệm vụ.
- Vào đi. Master đang ở trong này.
- Vâng.
Zii trả lời rồi nhanh chóng đẩy cửa, cùng Real vào trong. Real đi vào, căn phòng này khác hẳn với thư viện từ cách bài trí đến mọi đồ vật. Nơi này mang đậm hơi thở cổ điển, Real chú ý nhất là bức tượng một người đàn ông uy nghi ở chính giữa bức tường chính trong căn phòng, một người đàn ông cao lớn, cầm một lưỡi hái, uy phong… khiến cậu không thể rời mắt.
Thấy cậu mất tập trung, Zii huých tay vào hông Real khiến cậu sực tỉnh:
- Master! - Cậu lúng túng cúi đầu chào.
- Cậu đã tìm hiểu xong về Hội chúng ta rồi chứ. - Master gật đầu,hỏi.
- Thuộc hạ đã tìm hiểu xong. - Real trả lời, học theo cách xưng hô trong sách ghi.
Master Kie mỉm cười:
- Cậu đúng là đã tìm hiểu kĩ về hội rồi. Giờ ta có một nhiệm vụ giao cho cậu đây.
- Vâng.
- Trường Dark tuyển sinh cho khoá học chiến binh kiêm pháp sư. Ta muốn cậu nhập học, rèn luyện kĩ năng chiến đấu đồng thời tìm hiểu tin tức và báo về Tổng hội cho ta. Cậu làm được chứ?!
- Được ạ. - Real không nghĩ ngợi, trả lời ngay.
- Nhiệm vụ này tuy không khó nhưng khá quan trọng nên ta sẽ cử một thành viên cấp X đi cùng cậu.
- Vâng. Ngài nói tiếp đi ạ. - Real hơi nóng lòng muốn xem một pháp sư cấp X là cỡ nào.
Master nghĩ ngợi, quay sang hỏi ý kiến Zen. Hai người trao đổi một lúc, Master nói tiếp với Real:
- Vậy nhiệm vụ lần này cậu sẽ đi cùng Zii và một thành viên cấp S khác. Lát nữa ta sẽ dặn Zii dẫn cậu đi gặp người đó.
- Zii?! Ngài nói Zii là… - Real sợ hãi, hỏi.
- Đúng. Cậu chưa biết sao?! Zii là DB cấp X đấy. - Zen bên cạnh nói xen vào.
- Tuân… Tuân lệnh.
- Được rồi, cậu và Zii đi ra đi, ngày mai Zii dẫn cậu ấy đi tìm S05 rồi cùng đăng kí tham gia trường Dark nhé.
- Vâng. - Real và Zii cùng trả lời, đi ra ngoài.
*****
Lộc cộc…
Hành lang im lặng, hai người Real và Zii người trước kẻ sau đi ra bên ngoài nhà thờ Ding. Thấy vẻ mặt lạnh lùng xen lẫn sợ hãi của Real, Zii cũng sợ theo:
- Anh Real… Anh… sao vậy?!
- …
Real vẫn im lặng, tuy đi cùng nhưng giờ hai người không còn thân mật như trước mà như hai người xa lạ đi cùng một con đường một chiều, bắt buộc phải đi.
- Có phải anh giận em vì không nói mình là thành viên cấp X?! - Zii hỏi.
- Em coi anh như thằng ngốc à. - Real lên tiếng, giọng bực tức.
- Không!! Em không hề nghĩ vậy. Em chỉ không muốn anh biết thân phận của em rồi xa lánh em, sợ hãi em… như lúc này này… - Zii bối rối, giải thích.
- Em nghĩ anh là loại người gì? Anh chỉ thất vọng vì anh đã coi em như em gái, như người thân.
- Em xin lỗi… - Cô bé thành khẩn.
-… - Real vẫn im lặng.
- Em xin lỗi thật mà. Em hứa lần sau sẽ không giấu anh nữa đâu!! - Zii đưa ba ngón tay chỉ lên trời.
- Còn có lần sau?! - Real nhíu mày.
- Á. Không!! Không có lần sau đâu. Hì… - Zii gãi đầu, cười.
- Được rồi. Nhưng em là pháp sư cấp X thật hả?!
- Đúng. Master nói anh cũng không tin sao. Em cũng đâu có muốn… - Zii bĩu môi.
- Thôi được rồi. Môi em giờ treo được cả đèn lồng lên rồi đấy.
- Ai bảo anh tự nhiên giận em. Em cũng có muốn đâu…
Real méo miệng, không hiểu bằng cách thần thánh nào mà mình đang là người giận lại trở thành người bị giận. Nhưng thôi, không chấp trẻ con, cậu tò mò hỏi tiếp:
- Em mạnh vậy sao?!
- Em cũng không biết ở đâu ra nhưng từ khi em còn bé, mọi phép thuật đã không thể tác dụng tới em nhưng phép thuật của em lại tác dụng được tới người khác.
- Như kiểu đường 1 chiều á?! - Real khua khua tay trong không khí, mô tả.
- Đại loại thế.
- Sặc. Sao em dị thế?!
- Cả anh cũng nói vậy sao?! Ai cũng nói em xui xẻo, xa lánh em, ghét bỏ em… Anh cũng vậy sao… - Zii buồn, cúi đầu, đi chậm lại.
- Không!! Anh không có ý đó. Ý anh là em mạnh vậy mà sao người ta lại xa lánh em. Anh cứ nghĩ người mạnh thì mọi người phải xúm vào nịnh bợ chứ.
- Mọi người nói em là sao chổi, đi tới đâu cũng làm người khác gặp vận đen. Còn có một lời tiên tri rằng ai lấy em sẽ phải chết… - Càng nói, giọng cô bé càng nhỏ lại, trầm xuống, nước mắt từ khoé mắt tuôn ra.
- Ai nói kệ người ta. Nếu anh là người yêu em thật lòng, sẽ không vì lời tiên tri vớ vẩn đó mà bỏ rơi em đâu… - Real thấy vậy, dỗ dành. Cậu ghét nhất là thấy con gái khóc.
- Thật sao!!! - Zii gạt nước mắt, ngẩng đầu nhìn Real với ánh mắt chờ đợi.
- Ờ….. Đương nhiên. Ai mà lấy được em chắc có phúc lắm đó. - Real lúng túng.
- Ừm… Cảm ơn anh.
Zii lại vui vẻ, tung tăng chạy lên phía trước rẽ vào một quán bán đồ ăn nhỏ rồi trở lại với hai que kẹo xiên, cười tươi chìa trước mặt Real một que, một que đưa lên miệng, cắn một miếng.
- Cho anh hả?! - Real hỏi.
- Ừm… Oam oam… - Zii vừa ăn vừa trả lời, hai má phúng phính rất dễ thương.
Real cảm thấy tuy cô bé này không xinh đẹp, quyến rũ như Mimi nhưng lại rất dễ thương, tính tình bên trong con người cô bé cũng vui vẻ, hồn nhiên y như Mimi vậy khiến cậu lại nhớ tới người con gái đó.
Không kìm được, cậu vô thức đưa tay lên véo má Zii một cái sau khi nhận que kẹo.
1 giây… 2 giây… Không khí đông cứng vì hành động vừa rồi, Zii đỏ mặt, thẹn thùng quay đi chỗ khác, tiếp tục ăn kẹo, vừa ăn vừa cười tủm tỉm. Real cũng không nói gì nữa, bước chân nhanh hơn làm Zii cũng phải tăng tốc theo.
Đi được một đoạn, đã ăn hết kẹo, Zii chạy lại thùng rác công cộng vứt cái que đi, lon ton chạy đuổi theo Real.
- Anh Real. Chờ em với!! - Zii gọi với theo.
- Nhanh lên. Anh nghĩ phép thuật thay đổi hình dạng của anh Zen sắp hết thời gian rồi. - Real bước chậm lại chờ Zii, nôn nóng.
- Khỏi cần. Cái đó lát nữa em lại làm cho anh. Em cũng biết mà. Nhưng cũng không thể duy trì tình trạng như thế này mãi được. Nếu anh gặp phải người của Kill thì toi. Bọn họ không dễ lừa như mấy tên vệ binh Nửa thiên thần đâu.
Nghe thấy vậy, Real thở phào, đi chậm lại:
- Anh tưởng Kill với vệ binh đó là một.
- Đúng. Nhưng vệ binh là người của Chính phủ ở căn cứ Sky, chỉ là mấy tên yếu nhất ở Kill cử sang bổ sung lực lượng để cai quản hai bên dãy KIO thôi. Còn những thành viên ở Kill thì rất mạnh. Chúng đã uống rất nhiều máu của DB và AB. Sức mạnh của bọn Kill tỉ lệ với lượng máu chúng đã uống. Nói cách khác, chúng càng uống nhiều máu của Bloods thì chúng càng mạnh. Mấy tên vệ binh chắc chỉ mới uống vài giọt…
- Bọn khốn. Vậy phe ta cứ để vậy sao?!
- Không. Hiện giờ sức mạnh của chúng đã bị chững lại rồi. Một khi một Bloods chết thì thi thể lập tức phân huỷ trong 1 phút, không để lại một chút dấu vết.
- Tại sao?! - Real ngạc nhiên.
- Chúng ta đã chế tạo ra loại thuốc phân huỷ thi thể. Điều này chẳng ai muốn cả, chẳng ai muốn thấy đồng loại mình chết mà không toàn thây nhưng vì liên minh Bloods, chỉ còn cách này. Thứ thuốc này ai gia nhập Bloods cũng phải uống bất kẻ DB hay AB. Lát nữa đi tới một nơi sẽ có người đưa anh uống. - Zii trầm xuống, hơi buồn.
- Ừm. Anh thấy phương pháp này rất an toàn. Ít nhất khi ta chết đi cũng không làm gì có hại cho Devil Bloods.
- Lát nữa em sẽ đưa anh đến gặp một người. Người đó sẽ giúp anh thay đổi khuôn mặt, thay đổi căn bản nguồn năng lượng chuyển thành hệ kim.
- Cần thay đổi nhiều thế cơ à?!
- Đương nhiên. Anh bắt buộc phải thay đổi khuôn mặt. Sau khi thay đổi khuôn mặt, người của ta sẽ giúp Real hoàn toàn biến mất, anh sẽ trở thành một con người khác, kể cả nguồn năng lượng. Nhưng nguồn năng lượng băng là năng lượng chân nguyên của anh nên dù có thay đổi, vẫn không thể loại trừ tận gốc. Trong cơ thể anh sẽ có hai nguồn năng lượng tồn tại. Chúng sẽ xung đột tiêu trừ lẫn nhau đến khi một cái hoàn toàn biến mất. Đa phần thì nguồn năng lượng mới sẽ thắng. Ngược lại, năng lượng cũ thắng đồng nghĩa với việc anh sẽ rơi vào giấc ngủ ngàn năm, viên thuốc anh uống sẽ phát huy tác dụng, cơ thể anh sẽ bị tiêu huỷ hoặc nếu trong trường hợp anh chưa uống thuốc đó, cơ thể anh sẽ bị nguồn năng lượng cũ làm cho nổ tung. Còn việc cả hai nguồn năng lượng song song cùng tồn tại hoà bình thì anh đừng bao giờ nghĩ tới. Nhưng anh đừng lo, tỉ lệ trường hợp thứ 2 rất thấp, chỉ khoảng một phần tỉ.Trên lí thuyết là vậy nhưng trong lịch sử Hội vẫn chưa có trường hợp nào.
- Ừm. Anh hiểu rồi.
- Tốt. Chúng ta đi.
…
Gia tộc Drac, Sky City.
- Tới nơi rồi.
- Đây hả.
Real ngước lên. Vẫn ở trong Sky City, đây là một căn nhà khá lớn, có thể nói là đồ sộ nhưng lại mang phong cách cổ điển, khá cũ kĩ. Hai người cùng nhau đi vào trong. Zii áp bàn tay lên một viên gạch, ấn nhẹ, bàn tay còn lại đặt lên một viên đá tròn gần đó, xoay một vòng.
Cạch…
Cánh cửa từ từ mở ra. Cô vẫy tay với Real rồi đi vào trong, cậu cũng vào theo.
Vào tới bên trong, Real nhìn thấy một bóng người khá quen.
- Chị Kirin. Em tới rồi đây. Mang cả người mới tới rồi. - Zii chào Kirin.
Lúc này, Kirin vẫn đang ngồi xem vài tờ giấy gì đó, quay đầu lại. Nhìn thấy Real, cô hơi bất ngờ:
- Cậu!! Sao cậu ở đây?! Người mới… là cậu sao?!
- Kirin?! Cậu cũng là DB à?! - Real cũng ngạc nhiên không kém.
- Cậu cũng vậy?!
- Đúng.
Zii thấy lạ, bèn quay sang hỏi Kirin:
- Chị quen anh Real sao?!
- Học cùng lớp. - Kirin khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng.
- Cùng lớp?!
- Lớp Hệ Thuỷ ở trường Natural. - Không đợi Kirin kịp trả lời, Real đáp.
- Ồ. Ra vậy. - Zii trầm trồ.
- Chị đã nghe qua chỉ thị của Master. Thuốc đây. Còn ngài Lee ra ngoài vẫn chưa về. có lẽ phải chờ thêm một lúc. - Kirin đưa thuốc cho Zii, quay lại tiếp tục làm việc.
Zii nhận viên thuốc, chạy lại lấy cốc nước rồi đưa cho Real uống, dặn Real ngồi chờ một lát rồi chạy biến ra ngoài.
Real uống thuốc xong, không có việc gì làm, ngồi yên trên ghế ngắm nghía khắp căn phòng. Real để ý, Kirin ăn mặc khác hẳn ở trường, ở đây, cô mặc một bộ đồ da màu đen, bó sát, đeo đôi bốt đen, chiếc kính gọng đen. Ngoại trừ làn da trắng ra thì trên người cô toàn màu đen, tóc cột đuôi gà có vài sợi rủ xuống vai, rất quyến rũ. Đã vậy, số đo ba vòng còn rất chuẩn. Nghĩ ngợi lung tung, cảm thấy đã đi hơi bị xa, Real lắc lắc đầu, quay đi nhìn ngó chỗ khác. Đây chắc là một phòng thí nghiệm của hội, rất hiện đại. Kirin thì chăm chú làm việc, cũng không có gì đáng xem, cậu ngả người ra ghế, gác tay lên trán, nhắm mắt lại nghĩ ngợi linh tinh.
Vài phút sau, Kirin bỏ xấp tài liệu xuống bàn, vươn vai, lắc đầu, tháo chiếc kính đặt trên tập tài liệu:
- Aizzzz. Cuối cùng cũng xong.
Nhớ ra ở đây còn có Real, cô quay ghế lại:
- Cậu thật là DB?! - Kirin vuốt tóc, ngồi bắt chéo chân hỏi kẻ đang nằm mơ màng trên ghế.
Lúc này, sự lạnh lùng của Kirin bỗng biến mất, trong mắt cô chỉ còn sự nghiêm túc và đôi phần quyến rũ.
Real đang nghĩ ngợi nghe thấy câu hỏi này, quay sang hỏi lại:
- Cậu nghĩ sao?!
- Mình nghĩ cậu cũng đã qua đợt kiểm tra nên cũng không có lí do gì để nghi ngờ.
- Đợt kiểm tra?! Kiểm tra gì. - Real ngơ ngác.
- Thì kiểm tra để gia nhập Devil Bloods.
- À. Cái đó thì mình được miễn.
- Miễn?! Tại sao?
- Cậu biết Zen chứ.
- Anh Zen? Anh trai của Zii ư?!
- Đúng.
- Mình biết. Thì sao?!
- Anh ấy đã bảo lãnh cho mình, nên Master đã đặc cách cho mình.
Kirin nghe xong câu trả lời này của Real, ánh mắt lại dò xét.
- Tại sao anh ấy lại bảo lãnh cho cậu?
- Mình không biết nữa! Anh ấy bảo tin mình nên vậy thôi. - Real so vai, vẻ mặt bất đắc dĩ.
- Theo mình biết thì anh ta chưa bao giờ làm mấy việc kiểu như thế này. - Kirin suy nghĩ.
- Mình cũng chẳng ngại kiểm tra đó. Nhưng là tấm lòng của Zen, mình không thể từ chối.
- Vậy sao?! - Kirin cười nửa miệng.
- Cậu nghĩ còn lí do gì. - Real cũng cười theo, không hiểu ý của cô bé này là gì.
- Vậy mình nói thẳng luôn nhé. Cậu giờ là thành viên cấp A. Nhưng cũng là thành viên của Devil Bloods, đừng bao giờ để mình biết cậu làm gì có lỗi với hội. Bằng không, đừng trách mình không nể tình bạn bè.
- Cậu nghĩ cậu có thể?!
- Tại sao không?! Cậu nghĩ mình không dám? - Kirin đáp, vẻ mặt thoáng ngạc nhiên.
Dù là bạn đi chăng nữa nhưng cô là người cao ngạo, chưa bao giờ nghĩ một DB cấp A lại dám nói chuyện ngang hàng với cô. Ở chung cái lớp đó nhưng cô cũng chưa thể hiện một chút thực lực nào. Ngoại trừ Quỷ lực có sẵn, cô cũng là một pháp sư cấp S của trường King Witch. Nhìn mặt bằng chung của lớp đó, cô cũng suy ra được Real rất yếu. Cô nghĩ từ Mimi, cậu cũng đã biết ít nhiều về cô, sao cậu ta có dũng khí đến vậy? Chẳng lẽ được tên Zen đó bảo vệ? Kirin cười thầm. Cậu ta cũng không xem lại Zen và mình ai mạnh hơn đã vội mạnh mồm như vậy ư.
- Không. Mạng mình nằm trong tay cậu. Mình không nghĩ lấy cái đầu ra chơi đùa là một ý kiến hay.
Mất hứng. Dù sao cũng là con trai. Sao cậu ta lại nhát đến vậy. Vừa xong cô còn tưởng cậu là một tên lớn gan cơ đấy. Càng nghĩ, cô càng không hiểu sao Mimi lại đi thích một tên chẳng ra sao như vậy chứ. Chưa kể thân phận, có biết bao ác quỷ tốt, tại sao lại chọn cái tên nhát gan như vậy. Chẳng thể hiểu nổi.
- Không nói chuyện này nữa. Cậu gặp Mimi chưa?! - Kirin chuyển chủ đề.
- Tối hôm qua mình vừa gặp cô ấy.
Real kể lại sơ qua về câu chuyện buổi tối hôm trước…
- Ừ. Mấy ngày qua cô ấy đã rất nhớ cậu. Cô ấy còn tưởng cậu đã chết. Hoá ra là cậu đi đến đây. - Kirin đứng dậy khỏi bàn làm việc. Đi tới chỗ Real đang ngồi, ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện.
- Không may mình tình cờ nhìn thấy cô ấy. Mimi đã bắt được mình. - Real bất đắc dĩ nhăn mặt, cười không ra cười, khóc không ra khóc.
Nghĩ ra điều gì đó, Real nói tiếp:
- À. Cậu biết cô ấy là thiên thần chứ?! Cô ấy sống ở gia tộc Sarah liệu có an toàn không?
- Đương nhiên. Cô ấy là bạn thân nhất của mình lẽ nào mình không biết. Cậu yên tâm. Chỗ đó rất an toàn, cha nuôi của cô ấy không hề có ý định lợi dụng gì cô ấy cả, tất cả là vì mẹ nuôi đã mất của cô ấy thôi.
- Vậy mình yên tâm rồi. Nhưng dù sao Zen vẫn sẽ báo cho Angel Bloods để họ tới đưa cô ấy đi. Vì sớm hay muộn cô ấy cũng sẽ phải trở mặt với gia tộc đó. Hoặc là phản bội Thiên giới. Mình không mong kết cục này sẽ xảy ra.
- Mình biết điều đó, cũng không đến phiên cậu quyết định. Nhưng cậu đã chấp nhận thì cũng phải chăm sóc, bảo vệ và yêu thương cô ấy cho thật tốt. Nếu để mình biết cô ấy rơi một giọt nước mắt nào vì cậu thì kết cục của cậu sẽ tệ hơn cả phản bội Devil Bloods đấy. - Kirin nói, mặt lạnh tanh rồi rót cốc nước, đẩy về phía Real.
Real cầm cốc nước được mời lên uống mà rùng mình. Sao cô bé này cứ thích doạ nạt người khác vậy, lúc nào cũng giết chóc. Nghĩ một hồi…
- Mình nghĩ không được rồi. Mình đã thích người khác. - Real đặt cốc nước xuống bàn. Mặt đanh lại, rất nghiêm túc.
Nghe thấy câu này, mặt Kirin biến sắc, tức giận đập bàn:
- Cậu… Cậu vừa nói gì?!
- Không nghe rõ sao?! Mình nói là đã thích người khác. - Real cố ý nói to hơn.
- Tai sao?! Mimi có gì không tốt?
- Không phải cô ấy không tốt. Mình đơn giản là không thích cô ấy nữa. Vậy thôi. - Real gác hai tay lên thành ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà, vẻ bất cần.
- Cậu muốn chết sao?! - Kirin nóng nảy, mặt đỏ gay.
Nói rồi, bằng tốc độ âm thanh, một cây dao băng đã kề cổ Real.
- Cậu muốn làm gì mình thì cứ việc. Mình nhắc nhở cậu trước mình đã là DB, cậu cứ thử đụng tới mình xem. Haha… - Real cười chế nhạo Kirin.
- Đồ hèn…
- Hừ… Mình là người như vậy đấy, cậu muốn nghĩ sao thì tuỳ.
Kirin bất lực, cây dao băng biến mất, cô trở lại chỗ cũ với vẻ mặt bực tức.
- Đã vậy sao cậu còn nhận lời rồi còn hứa hẹn với cô ấy?!
- Mình chỉ chơi đùa với cô ấy một chút thôi. Sao có thể coi là thật.
Real cười nửa miệng, tay phải tạo ra một khối băng, nghịch nghịch với vẻ thích thú, quay ra nói với Kirin:
- Cậu thấy chứ. Như thế này này…
- Cô ấy đúng là sai lầm mới chọn cậu. Đồ sở khanh… - Kirin chửi rủa không thương tiếc.
- Haizzzzz. Đến nước này thì ta cũng nói luôn cho cô biết. Ta là vậy đấy. Vào đây cũng chỉ vì ở đây đãi ngộ tốt thôi, cái gì mà khôi phục với chả Ma giới. Ta không quan tâm. Cả cô bạn Mimi ngu ngốc của cô nữa, cũng chỉ là vật để ta chơi đùa thôi, chán rồi ta sẽ bỏ. Có giỏi thì tách cô ta ra khỏi ta xem. Ta làm tất cả chỉ có 1 mục đích. Đó là có lợi cho ta. Hahaha…
Real cười, cầm cốc nước lên uống một ngụm lớn rồi lại tiếp tục nằm dài trên chiếc ghế, để mặc cho Kirin tức giận một cục ngồi ở ghế đối diện. Kirin cũng chẳng thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt ngồi nhìn. Cô đành xuống nước cầu xin:
- Ta xin ngươi. Cô ấy là bạn ta, hãy để cho cô ấy yên. Nếu có thể ngươi ra giá đi. Ta sẽ nói là ngươi đã chết, ngươi chỉ cần hợp tác, không tới trước mặt cô ấy với thân phận Real nữa, dù sao ngươi cũng sắp thay đổi hình dạng và thân phận. Chỉ cần ngươi đồng ý, ngươi muốn gì ta cũng đáp ứng.
- Muốn gì cũng đáp ứng?! - Real nheo mắt, cười nhạt.
- Đúng. - Kirin khẳng định.
- Ta muốn cô! Được không?! - Real ngồi dậy, nhìn khắp người cô, nuốt nước bọt, cười nhạo.
- Ngươi…. Vô liêm sỉ!!!
- Không được thì thôi vậy. - Real vẩy vẩy tay, lại nằm dài ra ghế, vẻ tiếc nuối.
- Ngươi có thể yêu cầu thứ khác được không?! Ngoại trừ việc này…
- Hừ… Thôi được. Thứ gì ta sẽ yêu cầu sau, cứ y vậy mà làm. Dù sao ta cũng chơi đùa chán cô ta rồi.
- Cảm ơn ngươi. - Kirin nói xong, quay lại bàn làm việc, Real tiếp tục nằm dài ra ghế.
Một lúc sau, cửa mở, Zii hớn hở đi vào, cầm theo một giỏ hoa quả:
- Em về rồi này.
- Về rồi hả? Em vừa đi đâu vậy? - Real nghe tiếng Zii, ngồi bật dậy, nhìn ra phía Zii, vẫy vẫy tay.
Zii thấy vậy, vui vẻ lon ton chạy vào, ngồi xuống trước mặt Real. Kirin thấy vậy, cười khinh bỉ rồi không thèm đoái hoài, tiếp tục cắm đầu vào làm việc. Thấy thái độ của Kirin, Real cũng chỉ biết cười khổ.
- Anh ăn táo này. - Zii gọt xong miếng táo, lấy dĩa cắm vào, đưa cho Real.
- Ừ. Cảm ơn em.
Zii cũng không quên mời cả Kirin nhưng chỉ nhận lại được 1 câu:
- Không đói.
Real nhận miếng táo, đưa lên miệng nhai nhai. Lại thấy vẻ mặt ăn táo đến phồng hai má của Zii, Real rút kinh nghiệm lần trước, chỉ lấy tay dúi vào trán cô bé:
- Em đấy. Ăn uống từ từ thôi. Con gái phải biết lịch sự chứ, em thấy cô bé nào ăn uống như em chưa.
Zii nghe thấy, chẳng để ý, tiếp tục nhai, cười tít mắt.
Trái lại, Kirin nghe thấy câu này, càng khinh bỉ, cười nhạt, đứng dậy:
- Tôi có việc cần làm, hai người cứ ngồi đây chờ một lát, ngài Lee về ngay đấy.
Nói xong, Kirin bước ra khỏi căn phòng, không quên đóng cửa. "Sầm". Zii nghe mà giật mình, ngơ ngác hỏi:
- Chị ấy có việc gì sao mà tức giận dữ vậy?!
- Chắc tại anh đấy.
- Anh làm gì mà chị ấy cáu ghê vậy?! - Zii tò mò, dừng ăn lại, chăm chú nhìn Real.
- À. Không có gì đâu. Liên quan đến bạn cô ấy thôi.
- Ùm.
Zii lại tiếp tục công cuộc chống đói, chúi đầu vào gọt hoa quả rồi lại ăn, Real cũng có khi ăn vài miếng nhưng cơ bản là vào bụng cô bé háu ăn kia cả.
- Em ăn vậy mà không sợ béo sao?! - Real ngồi nhìn, hỏi.
- Không. Em ăn mãi cũng chẳng sợ béo đâu. Từ bé đã thế rồi. - Zii cầm trên tay miếng dưa hấu, chọp chẹp ăn tiếp.
- Nãy giờ em đi chỉ để mua mấy thứ này thôi hả?
- Đúng rồi. Em thấy ở đây hết hoa quả rồi. Mua về dự trữ luôn. Hì…
- Toàn là nguỵ biện. Muốn ăn thì nói thẳng ra lại còn dự trữ. Lừa trẻ con chắc.
- Kệ em… - Zii bĩu môi, trên miệng còn ươn ướt.
Real nhìn thấy vậy, lại muốn véo má, lại muốn cắn luôn cái môi ấy đi. Nhớ lại đây là em gái Zen, cũng đương nhiên là em gái mình, không được nghĩ bậy bạ, Real xua đi ý nghĩ trong đầu, nằm dài người ra ghế.
10:15 A.M., Trước cổng gia tộc Drac,
Kirin không chịu nổi việc phải hít chung bầu không khsi cùng Real, chạy ra cổng ngồi hóng mát nhân tiện chờ giáo sư Lee.
- A! Giáo sư Lee. Ngài đây rồi. - Thấy bóng dáng người thầy quen thuộc, Kirin chạy ra.
Đó là một người đàn ông già có bộ râu quai nón trông rất đặc biệt.
Người đàn ông thấy vậy, dừng lại tháo kính râm xuống, cởi mũ ra, hỏi:
- Kirin. Cô ra đây làm gì vậy?!
- Người đó tới rồi thưa giáo sư.
- Đâu? Đưa ta đi gặp người mới đó. Dạo này nhiều thành viên mới ra nhập đâm ra ta cũng khá bận rộn. - Ông lấy tay, lau mồ hôi trên trán.
- Vâng. Giáo sư. Nhưng tôi có điều muốn nói.
- Nói đi.
- Tôi muốn ngài xem xét kĩ con người này. Tôi nghĩ hắn không tốt đẹp gì đâu, có khi lại là nội gián.
Giáo sư Lee thấy vậy, cười vỗ vỗ vào vai học trò của mình:
- Được rồi, ta sẽ xem xét. Nhưng cô cũng không nên cảm tính quá như vậy. Người ta mới ra nhập mà cô đã vội nói vậy thì sau này ai dám gia nhập Devil Bloods nữa.
- Tôi nghĩ cẩn thận vẫn hơn.
- Được rồi. Vào trong thôi. Ta còn nhiều việc phải làm lắm. Cô cứ như vậy sao ta làm việc được đây.
- Vâng. Thưa giáo sư.
Nói rồi, Kirin quay lại, đi vào trong phòng thí nghiệm, giáo sư già cũng vào theo.
Zii nhìn thấy ông vào, đứng dậy, tươi cười hớn hở chạy lại:
- A. Bác Lee.
- Công chúa nhà ai đây nhỉ? - Ông lão lúc đầu khá ngạc nhiên, sau gãi gãi đầu, giả vờ quên.
- Bác này. Bác không nhớ cháu hả? Không thèm chơi với bác nữa. - Zii hờn dỗi quay mặt đi.
- Thôi nào. Bác đùa đấy, công chúa Zii của ta đây mà. Hôm nay cơn gió đẹp đẽ nào lại đưa cháu yêu của ta tới đây vậy?
- À, cháu quên mất, hôm nay cháu đưa thành viên mới gia nhập đến gặp bác. Cháu cùng chị Kirin, cùng anh ấy sẽ làm nhiệm vụ lần này.
Zii chỉ tay về phía kẻ vẫn đang nằm dài ra ghế, vô tư nhắm mắt ngủ ngày.
- Anh Real. - Zii ngượng ngùng nhìn ông già đang đứng, rồi lại quay ra gọi Real.
Nghe thấy tiếng gọi, Real tình dậy, ngoái đầu nhìn xem kẻ nào dám phá giấc ngủ của mình, thấy ba người đang nhìn mình trong đó có hai ánh mắt hình viên đạn từ hai cô gái, một nụ cười từ ông già thì cậu đã hiểu ra tình thế này trớ trêu đến mức nào. Lại còn là ấn tượng đầu tiên nữa.
Giáo sư già chỉ cười, lắc lắc đầu:
- Thanh niên ngày nay thật thú vị… Hahaha…
Real ngại ngùng, bước tới:
- Chào ngài! Ngài là…
- Ta là Drac Lee, cậu cứ gọi ta là bác Lee là được rồi. Còn cậu?
- À vâng. Cháu tên Real, David Real.
- Rất hân hạnh được gặp cậu. - Drac Lee đưa tay ra.
- Cháu cũng vậy. - Real cũng đưa tay ra, hai người bắt tay nhau rất thân mật.
- Cậu là người mới gia nhập hả?!
- Vâng. Là cháu.
- Rất có khí chất. Ta nhớ ngày xưa, Master Sea cũng như cậu bây giờ, vô tư, tự nhiên… - Giáo sư hồi tưởng.
- Cháu cảm ơn.
- À. Ta vào việc chính thôi. Hôm nay cậu đến để thay đổi dung mạo và nguồn năng lượng đúng không?!
- Đúng ạ.
- Được rồi. Nhưng thay đổi dung mạo và nguồn năng lượng thì cần chờ đến đêm, việc này cần nguồn năng lượng từ mặt trăng, giờ cậu có thể đi làm việc của mình, đến tối quay lại tìm ta.
- Vâng, cảm ơn ngài Lee.
- Gọi ta là bác Lee được rồi, cậu gọi như vậy nghe xa lạ quá. - Ông lão cười xoà.
- Vâng. Bác Lee.
- Được rồi. Cậu có việc gì cứ đi làm đi. Ta còn có việc cần làm. Tạm biệt.
Nói rồi, ông vứt chiếc áo khoác ngoài và chiếc mũ trên ghế, đi vào trong phòng. Kirin cũng đi theo. Khi Kirin đi qua, Real nháy mắt một cái, lắc đầu nhẹ ra hiệu phía cửa rồi lại tươi cười với Zii. Kirin chỉ nhìn, không phản ứng gì, tiếp tục đi vào trong.
- Em ở đây nhé. Anh còn đi ra ngoài có chút việc. - Real quay sang nói với Zii.
- Vâng. - Zii gật đầu.
- Tạm biệt.
- Tạm biệt.
Real lập tức đi ra ngoài, Zii đứng tại chỗ, chỉ biết vẫy tay. Bóng Real đã khuất, Zii đi vào, ngồi trên ghế, buồn chán:
- Lại bị bỏ rơi rồi. Chán quá…
Zii lấy trên bàn một bộ xếp hình, xếp từng mảnh, từng mảnh một…
*****
Ra tới bên ngoài, Real đi vào một góc khuất, lấy trong tay ra một viên đá truyền tin, mở nó ra:
- Ai đấy?! - Một giọng nói vang lên, ngay sau đó là hình ảnh Zen.
- Em Real đây.
- Tưởng ai. Sao?! Chú em chưa đến giờ ''phẫu thuật'' nên rảnh rỗi tìm anh nói chuyện à?
- Anh nghiêm túc tí đi. Em muốn nhờ anh chút chuyện.
- Ừ. Chú nói đi.
- Như thế này nhé…
Nói một hồi, cuối cùng, Real gật gật đầu rồi đóng viên đá lại. Ngay sau đó, có tiếng vang lên sau lưng Real:
- Ngươi gọi ta ra đây có chuyện gì?!
Real quay mặt lại, thấy Kirin đứng khoanh tay ở đầu con hẻm, cậu tiến lại:
- Ta gọi cô ra đây là có chút chuyện.
- Ngươi nói đi. Ta không có thời gian để nói chuyện với kẻ như ngươi lâu đâu.
- Ta muốn cô giúp ta một việc.
- Giúp ngươi?
- Đúng.
- Tại sao ta phải giúp ngươi. - Kirin không nể nang, quay lưng lại phía Real, tỏ ý muốn đi.
- Vì… Cô không có sự lựa chọn. - Mắt Real ánh lên tia cười.
Chưa dứt câu, trong tay Real lập tức là một cây gậy băng. Tốc độ cực nhanh, cậu tiến lại lấy gậy đập nhẹ vào gáy Kirin. Khi cô kịp phát hiện ra thì đã muộn, trong mắt chỉ còn một tia bất ngờ rồi nhanh chóng nhắm lại, ngất đi. Cậu liền đỡ người cô, bế xốc cô lên, nhanh chóng biến mất.
*****
Một căn nhà gỗ nhỏ, Nhân giới,
Kirin cảm thấy choáng váng, cảm giác như đã bị vật gì đập vào gáy, cô đã ngất đi. Khi mở mắt ra, đập vào mắt cô là cảnh vật một căn nhà gỗ cũ kĩ. Sau đó, cô nhận ra mình đang bị trói bằng dây thừng vào một chiếc ghế. Cô cố gắng giãy giụa nhưng vô ích.
- Có ai ở đây không?! - Cô hét lên kêu cứu.
- Tỉnh rồi hả?!
Bất chợt nghe thấy tiếng nói, cô quay sang bên cạnh tìm nơi phát ra tiếng nói, bất ngờ:
- Là ngươi. Real.
Kirin hoảng sợ, Real đã ngồi ở một chiếc ghế ngay bên cạnh từ lúc nào.
- Sao?! Bất ngờ quá hả?! Haha… - Real ngồi vắt chân lên ghế, cười lớn.
- Ngay từ đâu ta đã nghi ngờ rồi. Nhưng không thể ngờ con người ngươi lại xấu xa đến mức này. Ngươi bắt ta có mục đích gì?!
- Cô nghĩ ta còn có mục đích gì?! Nếu ngay từ đầu cô đồng ý làm người của ta thì đâu cần rắc rồi thế này.
Kirin nghe xong câu này, nhận ra mục đích của Real nhắc đến, rùng mình:
- Ngươi… Ngươi… Muốn làm gì ta? Ta cho ngươi biết nếu ngươi dám làm gì ta, ta sẽ giết ngươi. Gia tộc Drac sẽ không tha cho ngươi… - Kirin sợ hãi, đe doạ yếu ớt.
Real nghe xong, cười nhạt:
- Cô nghĩ ta sợ?! Nếu ta sợ đã không làm như vậy.
- Ngươi… Ta sẽ la lên đó…
- La đi.. Có cần ta giúp không?! Ở cái nơi khỉ ho cò gáy này xem ai sẽ giúp cô.
Nói xong, Real bước tới chỗ Kirin bị trói, ngồi xổm xuống, lấy tay vuốt ve cằm Kirin:
- Cô biết không?! Từ lúc mới gặp, ta đã chán ngấy cái kiểu giả vờ lạnh lùng của cô rồi. Làn da này, đôi môi này,… Hahaha… Ta xem hôm nay cô chạy đi đâu, tất cả phải thuộc về ta. Hahaha… - Ngửa cổ lên trời, Real cười lớn.
Kirin né tay Real, Real lại càng nắm chặt cằm cô. Cô há miệng, cắn mạnh vào tay cậu. Tay rỉ máu, Real lấy khăn lau, cười:
- Rất có cá tính. Ta rất thích. Haha…
Lập tức, Real bế xốc người cô lên, ném lên chiếc giường gần đó trong tình trạng tay chân vẫn bị trói.
- Á. - Ngã xuống giường, Kirin hét lên.
- Ngươi cút đi. Cút đi cho ta… - Kirin gào lên, nước mắt đã bắt đầu rỉ ra, sợ hãi, cố gắng lết ra chỗ khác.
- Xem cô còn cứng họng được bao lâu.
Real cũng nhảy lên giường, chống tay mặt đối mặt với Kirin, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, nuốt nước bọt. Thấy cô có ý định bỏ chạy, cậu dang hai tay ra, túm lấy chân của cô, kéo về phía mình sau đó xoay người đè lên. Hôn một cách thô bạo.
- Ngươi… Ngươi… Cứu!! Cứu taaaaaa
Kirin sợ hãi thét lên nhưng chưa kịp dứt câu, một đôi môi đã áp lên, chiếm hữu toàn bộ đôi môi không nghe lời. Hôn một cách thô bạo.
- Ưm… Ưm… - Kirin nước mắt giàn giụa, cố sức kêu lên nhưng không được.
Kirin không thể nhúc nhích được gì, không ngừng giãy giụa, vô tình lại khiến cho cơ thể cô và Real gần nhau hơn. Trong hơi thở, Real có thể cảm nhận được mùi hương trên cơ thể Kirin, cùng vời vị ngọt trong miệng cô, vô cùng kích thích.
Không dừng ở đó, Real tiếp tục lấy lưỡi tách đôi môi đỏ mọng của Kirin ra, đi sâu vào bên trong… Real vừa hôn, hai tay bắt đầu cởi từng nút áo Kirin ra. Nhưng chưa cởi đến nút thứ ba….
Rắc… Bùm…
Cánh cửa chợt mở toang. Real bất ngờ, quay đầu lại:
- Ai?!
Vừa dứt câu, Real bị một cách tay nắm lấy cổ áo, lôi ra khỏi chiếc giường. Chưa hết, cậu còn bị một cú đấm mạnh vào bụng, rồi lại bị lôi lên đứng thẳng dậy:
- Mày nhìn cho rõ đi. Xem tao là ai. - Zen tức giận.
Real ngẩng đầu dậy:
- Anh Zen… Sao anh ở đây?! - Real sợ hãi.
- Hay cho mày vẫn còn nhớ tao. Sao mày dám làm ra cái trò này. Lại còn với người trong hội.
- Em xin lỗi.
- Đi chết đi.
Zen lôi Real dậy, đấm vào mặt Real nhiều lần rồi đá cậu vào góc tường, sau đó chạy lại bên giường, cởi áo khoác, choàng lên người Kirin. Kirin sợ hãi, nhắm mắt hét lên, giãy giụa:
- Tránh xa ta ra. Cút đi…
- Là tôi. Zen đây. Cô đừng sợ, đã có tôi ở đây rồi, hắn không làm gì được cô nữa đâu. - Zen trấn an, bế cô rời khỏi căn phòng.
Trước khi đi, Zen còn quay đầu lại, buông một câu, cố ý nói to:
- Ở đây mà sám hối đi. Lần sau mày mà còn dám giở trò này thì tao sẽ lập tức giết mày đấy.
Rồi Zen bế Kirin đang trong tình trạng tinh thần không ổn định đi mất. Một lúc sau, Real cũng ôm bụng đứng dậy, lau đi vết máu trên khoé môi, cười nhạt rồi từ từ bước ra ngoài.