Chiến Thần Bất Bại Chương 557: Người lùn xanh

Chương 557: Người lùn xanh


Dịch: Darth Athox
Biên tp: monsoon






Năng lượng xanh lam nồng đm phun trào xungq uanh bốn người, bọn họ như bốn hòn đá nhỏ bịném xuống mặt nước bình tĩnh, làm dấy lên tầng tầng gợn sóng.

Bọn Đường Thiên cẩn thn từng li từng tí, ánh lam xung quanh bọn họ bịngăn cách. Thân thểbốn người đều là không năng lượng, thểchất của Đường Thiên xuất sắc nhất, ánh lam cách gã tớ hơn nửa trượng, hiệu quảbài xích của ba người còn lại kém hơn Đường Thiên rất nhiều.

Tiếp tục tiến lên trở nên rất khó khăn, bọn họ như cất bước trong nước, tới về sau, mọi người đều chuyển sang dùng động tác bơi.



Tiến vào biển ánh lam này không hề chói mắt như phía ngoài, xanh thẳm long lanh như đáy biển.

Đi được chừng vài dặm, cảnh sắc dần dần thay đổi, Đường Thiên mắt sắc chú ý thấy phía trước có thứgì đó: "Cái gì kia?"

Mọi người lp tức phấn chấn, lực cản trong biển ánh lam rất lớn, tiêu hao thểlực rất nhiều mà trong hoàn cảnh xa lạnày, phải luôn duy trì tinh thần cảnh giác cao độ, thểlực bất tri bất giác tiêu hao nhiều hơn.

Bốn người vội vàng bơi về phía đó, chỉthấy một cây "san hô" màu xanh lam, cành cây vươn ra không không hề có quy tắc, lóng lánh long lanh. Bốn người Đường Thiên vây quanh cây "san hô" băng lam này, tấm tắc lấy làm lạ, cây "san hô xanh" này cao bằng ba người.

"Là năng lượng kết tinh hình thành." Hạc đánh giá tỉmỉ, hắn phát hiện thân thể"san hô xanh" đang không ngừng sinh trưởng, tuy loại sinh trưởng này cực kỳ chm rãi.

"Cao như vy ít nhất cũng sinh trưởng mất vài vạn năm." Tỉnh Hào cũng lần đầu thấy thứnày: "Có muốn cắt một đoạn xuống coi là gì không?"

Đề nghịcủa Tỉnh Hào được tất cảmọi người tán thành.

Đường Thiên giơ tay, nhẹ nhàng gp lại, bẻ một đoạn trên cây "san hô xanh." Những người khác thấy vy cũng dồn dp động thủ.

"Tinh thểnăng lượng tht kỳ quái." Đường Thiên cảm thụ tỉmỉ, hơi ngạc nhiên.

Hạc mô tảchuẩn xác hơn nhiều: "Quảtht rất đặc biệt, độ tinh khết của tinh thểnăng lượng cao hơn đá ngôi sao nhiều. Có điều kết cấu loại năng lượng này tht quá ổn định, chúng ta không dễ sử dụng."

"Kết cấu năng lượng ổn định có thểdùng đểluyện chế hồn bảo." Tỉnh Hào ở bên cạnh bổ sung, học thức của hắn và Hạc đều cực kỳ uyên bác.

Đường Thiên đột nhiên vui mừng: "Ta biết đây là gì rồi! Thiên Không Băng THụ! Đây là Thiên Không Băng Thụ! Quỷ Ngô tiền bối từng nhắc tới, ta đã bảo sao quen mắt vy mà."

Gã bỏ tất cảtinh thần ra nuốt trọn hết những điển tịch mà Quỷ Ngô tiền bối cất giấu, không ngờlúc này lại có tác dụng.

"Thiên Không Băng Thụ!'

Hạc và Tỉnh Hào cùng sửng sốt, sau đó cảhai không hẹn mà cùng lộ vẻ vui mừng, hai người đều từng nghe nói tới Thiên Không Băng Thụ.

"Trong truyền thuyết, hồn bảo hoàng kim chòm Xử Nữ, Thánh NữTrượng chính là dùng Thiên Không Băng Thụ dn tinh lực tẩy rửa, sau ngàn năm luyện chế mới thai nghén thành. Chẳng lẽ đây là Thiên Không Băng Thụ?" Hạc nhìn Thiên Không Băng Thụ cao bằng ba người trước mặt, bỗng thất thần: "Có phải lớn quá không..."

Tỉnh Hào không dám chắc: "Có thểlà thứgì khác tương tự không? Ta cũng nghĩThiên Không Băng Thụ chắc sẽ không lớn như vy."

Đường Thiên nghe hi người nói vy cũng không dám chắc. Địa vịThánh NữTrượng tại chòm Xử Nữcực kỳ cao quý, nó là quyền trượng tượng trưng của Thánh Nữcác đời, là hồn bảo nổi tiếng nhất chòm Xử Nữ, cũng là một trong những hồn bảo hoàng kim đỉnh cấp nổi tiếng nhất.

"Bất kểnó là gì, cứthu lại rồi hãy nói." Lăng Húc mất kiên nhn nói.

Đường Thiên nghĩlại thấy cũng đúng, bèn đem cái cây nghi là Thiên Không Băng Thụ này cất đi.

Bọn họ tiếp tục tiến lên, rất nhanh chóng lại phát hiện một gốc Thiên Không Băng Thụ, không bao xa lại gặp một cây. . .

"Không phải đều là Thiên Không Bằng Thụ chứ?" Tỉnh Hào hỏi.

"AI da, nhiều Thiên Không Băng THụ như vy, bầu trời không có vấn đề gì chứ?" Hạc cười khẩy đáp.

Đường Thiên sắc mặt ngượng ngùng, cũng nghĩchắc chắn mình nhầm, sao lại có nhiều Thiên Không Băng THụ như vy được, đây là thiên tài địa bảo hi hữu cơ mà. Thế nhưng căn cứnguyên tắc không lãng phí, ven đường cứgặp là gã thu lấy.

Tiếp tục tiến lên được vài dặm, Đường Thiên thấy cảnh tượng trước mặt, cũng từ bỏ việc thu lượm.

Lọt vào tầm mắt gã là rừng Thiên Không Bằng Thụ lớn lớn nhỏ nhỏ, lít nha lít nhít, nhìn không thấy phần cuối. nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m

Thiên Không Bằng Thụ. . .

Được rồi, chắc chắn là nhầm.

"Ha ha ha ha ha! Đường thần kinh mau xem rừng Thiên Không Băng Thụ của ngươi kìa!" Lăng Húc cười ha hảkhông ngừng, xát muối lên vết thương Đường Thiên rõ ràng là một chuyện rất thú vị.

Đường Thiên trừng mắt với Lăng Húc: "Muốn đánh nhau à? Ngu ngốc!"

Lăng Húc lắc đầu lia lịa, bơi tới trước mặt Đường Thiên, ra vẻ thâm trầm nói: "Đường thần kinh nói hắn muốn một gốc Thiên Không Băng Thụ, bởi vy ông trời cho hắn một rừng Thiên Không Băng Thụ! Ha ha ha ha ha ha. . ."

Đột nhiên khóe mắt Đường Thiên như liếc thấy thứgì lóe lên trong rừng cây, trong lòng cảkinh, vội vàng hô lớn: "Cẩn thn!"

Lời còn chưa dứt, vô số mũi tên xanh lam đột nhiên bắn khỏi khu rừng Thiên Không Băng Thụ.

Viu viu viu!

Mũi tên xanh nhanh như chớp git, chỉchớp mắt đã tới trước mặt mọi người.

Được Đường Thiên nhắc nhở, Lăng Húc phản ứng lại đầu tiên, không cần nghĩngợi, thương bạc trong tay đột nhiên đâm ra, mưa bạc dày đặc bắn ra, bảo hộ tất cảmọi người vào tỏng.

Keng!

Mảnh băng bắn ngang, lúc này Đường Thiên mới nhin rõ những mũi tên xanh lam này đều là cành cây băng lam được bẻ ra.

Lăng Húc rên lên một tiếng, thân hình khẽ run.

Hắn vừa cười nhạo cành cây băng lam, một luồng sức mạnh cực kỳ quỷ dịđã dọc theo thân thương truyền vào kinh mạch hắn. Hàn ý vô danh truyền vào thân thể, lan tran trong thân thểhắn.

Thế nhưng hán cũng không lui lại nửa bước, tình thế không cho phép hắn lui lại, một khi hắn lui lại, vy mọi người đều sẽ bại lộ trước mưa tên màu xanh này, vy sẽ triệt đểrơi xuống bịđộng. . .

Hắn không lùi mà tiếng, con mắt màu cam như ngọn lửa, nổi gin gầm lên một tiếng, nhân thơng hợp nhất, như một cơn mưa bạc bùng lên, mang theo ý chí quyết tiến đón đánh cành cây băng lam bắn tới.

Keng keng keng!

Vô số mảnh băng bắn lung tung, Lăng Húc rên lên một tiếng sau đó dùng tốc độ còn nhanh hơn thất bại bay ngược về, trường tiên bên hông truyền tới lực kéo mạnh mẽ khiến thân thểmọi người đều rung động.

Lăng Húc mất ý thức, gương măt hắn phủ một lớp băng lam màu xanh quỷ dị, tóc và lông mi đều phủ một lớp băng sương.

"Tiểu Húc Húc!"

Ánh mắt mọi người lp tức đỏ bừng.

Đường Thiên nổi gin gầm lên một tiếng, đột nhiên kéo sợi roi bạc ở eo, Đường Thiên tức gin xuất thủ, sức mạnh cường đại hơn bình thường nhiều, roi bạc cứng rắn lp tức bịgã ké đứt.

Tỉnh Hào mặt cũng lạnh băng, một kiếm chặt đứt trường tiên bên hông, xông ra ngoài.

Hạc chm nửa nhịp, nhanh chóng hãm mình lại, một tay tóm lấy Lăng Húc, quấn lấy Lăng Húc lên lưng.

Trong rừng cây lại bay ra vô số mũi tê xanh, Đường Thiên cũng không chống đối, né tránh như quỷ mị, qua lại giữa những mũi tên xanh này, chớp mắt đã giết tới biên giới rừng cây.

Lúc này gã mới thấy rõ đối tượng tp kích bọn họ, là một bầy người lùn cao chỉkhoảng một mét, làn da màu xanh lam. Da của họ có màu xanh lam quỷ dị, gương mặt màu tam giác, con mắt hẹp dài đỏ bừng như màu máu, khuôn mặt dữtợn.

Bọn họ nói ngôn ngữmà Đường Thiên không hiểu nổi, tiếng kêu quái dịkhông ngừng, quơ quơ cánh tay, đằng đằng sát khí. Bên hông bọn họ cắm từng cành cây băng lam màu xanh, hiển nhiên đây là vũ khí của chúng.

"Tiểu Nhị!"

Đường Thiên hét lên, Ma Quỷ Hỏa đỏ tươi bùng lên trên tay gã, Lăng Húc bịthương khiến gã cực kỳ tức gin.

Tiểu Nhịbay ra, thấy những người tí hon màu xanh lam quỷ dịnày, không khỏi kêu lên kinh ngạc: "Người lùn xanh!"

Hạc phía sau Tiểu Nhịnghe vy, con ngươi bất giác c rụt lại!

Người lùn xanh là một loại sinh vt cực kỳ đáng sợ, tuy vóc dáng của chúng như bản thu nhỏ của loài người, thế nhưng linh trí chưa khai, tính khí trời sinh lãnh khốc hiếu sát, hoàn toàn không sợ tử vong. Mà đáng sợ hơn là khảnăng sinh sản siêu cường của Người lùn xanh, chúng có thểsinh sôi nảy nở vài đời trong thời gian cực ngắn. Điều này cũng khiến bộ tộc của hcúng cực kỳ khổng lồ, tình cảnh chúng trào kẻ địch tới như thủy triều đủ khiến bất cứai tê dại da đầu, đây chính là "biển xanh" cực kỳ đáng sợ.

May là sinh vt đáng sợ này cực kỳ hiếm thấy, chỉtừng xuất hiện trong truyền thuyết, thm chí rất nhiều Thánh giảhoài nghi trên thế giới có loại sinh vt này không.

Không ngờlại gặp phải Người lùn xanh trong truyền thuyết tại đây. . .

Đường Thiên đã hoàn toàn nổi điên nào quản người lùn xanh gì, cho dù giờcó là thần xuất hiện trước mtj gã, gã cũng muốn đấm nát!

Gã lao thẳng về phía người lùn xanh gần nhất, người lùn xanh này không hề sợ hãi, hú lên quái dị, cầm một cành cây băng lam đp thẳng về phía Đường Thiên.

Đường Thiên có thểthấy rõ sát ý và vẻ điên cuồng trên gương mặt tam giác kia.

Chết đi!

Thân thểĐường Thiên nhoáng lên, xuất hiện bên cạnh người lùn xanh này như quỷ mị, nắm đấm bao phủ bởi Ma Quỷ Hoar đánh trúng eo người lùn xanh.

Sức mạnh cường đại khiến thân thểngười lùn xanh biến dạng, cong như cánh cung. Gương mặt vốn hung hãn giờđầy sợ hãi.

Ầm!

Người lùn xanh như bịcon dã thú lao phải, không kịp kêu thảm một tiếng, bắn thẳng ra ngoài.

Một đòn thành công, Đường Thiên bỗng cong người, không buồn nhìn lại, lp tức dùng thân thẻ làm trụng, lt tay đánh mộ quyền về phía sau, nắm đấm đánh thẳng vào đầu một người lùn xanh đang lao tới, người lùn xanh ngã thẳng xuống.

Phệ Hồn Diễm của Tiểu Nhịlặng lẽ ấn lên lưng một người lùn xanh, thân thểngười lùn xanh cứng đờ, người lùn xanh như giọt nước truyền vào thân thểnó, chớp mắt đã bay vọt ra từ trước ngực, còn thân thểngười lùn xanh này lơ lửng tại chỗ, khí tức đã tuyệt.

Thánh Huyết Ẩm trong tay Tỉnh Hào khẽ võ nhẹ lên cành cây băng lam đang bắn nhanh tới, gương mặt người lùn xanh vừa ném cành cây băng lam cách đó không xanh lp tức vui mừng, thế nhưng sát theo đó, vẻ vui mừng của nó cũng cứng lại trên mặt.

Cành cây bl kia không vỡ ra!

Mà bay về một phía khác.

Không thểnào. . .

Không đợi nó khôi phục tinh thần từ cơn khiếp sợ, kẻ cầm kiếm kia đã đâm nhẹ về phái nó từ xa. Không có ánh sáng, không có âm thanh, không có thứgì, trước ngực nó bỗng đau nhức, trước mắt tối đen.

Hạc lưng cõng Lăng Húc, thân hình khẽ chuyển, như làn khói nhẹ tránh khỏi từng cành cây băng lam bắn tới, cổ tay rung rung, Hạc Kiếm hoàng kim bỗng bắn ra một luồng kiếm khí màu trắng, truyền vào thân thểđối phương.

Đối phương rên lên một tiếng, khí tức đoạn tuyệt.

Hạc thở ra một hơi, thực lực những người lùn xanh này cũng bình thường, chỉnhững cành cây băng lam kia có điểm lạ. Không cần hắn nhắc nhở, Đường Thiên và Tỉnh Hào cũng nhìn ra điểm này, công kích của hai người đều tách những cành cây đó ra.

Trn chiến này không nhiều vấn đề, chỉcó điều sao ở đây lại có người lùn xanh...

Đột nhiên Hạc như phát hiện gì đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa trong rừng cây, không khỏi biến sắc.

Vô số người lùn xanh như thủy triều, vừa kêu gào quái dị, vừa lao về phía này.

Nguồn: tunghoanh.com/chien-than-bat-bai/chuong-557-Vbobaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận