Chiến Thiên Chương 1 03: Cửa ải cuối cùng.

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 5: Vô Đề
Chương 103: Cửa ải cuối cùng.

Nhóm dịch: huntercd
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu



“WTF…CLGT…” ( :61: Hài không đỡ nổi :196: )
Cao Cầu líu lưỡi nhìn Dư Uy Hoa được người đá đưa ra con đường thí luyện, vẻ mặt méo xệch.

Tên tiểu tử này, cũng quá vô tư đi.

Giống như người không có bất kỳ tâm cơ, thật không biết sao hắn có thể sống sót ở nơi hoàn cảnh khắc nghiệt như Đại Linh giới.

Có lẽ, đây chính là người ngốc có phúc của người ngốc trong truyền thuyết.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Tất cả mọi người trên mặt đất đều chậm rãi lộ ra một tia cười nhàn nhạt, chỉ cần nhìn bộ dáng của Dư Uy Hoa, cũng biết hắn hoàn toàn yên tâm không chút đề phòng đối với địa phương này.



“Cao huynh, tính cách tên tiểu tử này hào sảng thẳng thắn, không biết Vạn Kiếm Tông các ngươi có thể bỏ đi những thứ yêu thích hay không.” Một người nhẹ giọng nói.

Cao Cầu lập tức lắc đầu liên tục, nói: “Không được, không được, mấy người bọn hắn đều là nhân tài Vạn Kiếm Tông, tuyệt đối không thể để giao dịch.”

“Hắc hắc…” Người nọ chậm rãi cười mấy tiếng, cũng không nói gì nữa.

Bất quá ánh mắt mọi người nhìn Cao Cầu đều có vài phần hâm mộ.

Loại tính cách này của Dư Uy Hoa nhìn như khi đối nhân xử thế sẽ thua thiệt rất nhiều, nhưng mà trong lúc tu luyện cũng sẽ chiếm tiện nghi lớn. Hơn nữa, tính cách như vậy rất dễ dàng kết giao, ngược lại có thể chiếm được hữu nghị của người khác, cũng chưa chắc đã bị thua thiệt.

“Chỉ còn lại hai người thôi, để xem bọn hắn có thể thông qua con đường thí luyện hay không.” Ánh mắt mọi người lần nữa nhìn lại, xem biểu hiện bọn họ trên mặt cự thạch, trong lòng mọi người đều đột ngột dâng lên một ý niệm, có lẽ hai người kia thật có thể phá vỡ bản kỷ lục không người nào có thể thực hiện này.

……….

Sơn đạo, quanh người Cừu Hinh Dư kiếm quang như tuyết, tràn ngập rét lạnh.

Nàng đang sử dụng quả thật chính là tuyệt kỹ Tiểu Kiếm Hải của Vạn Kiếm Tông, nhưng mà bên trong mười vạn kiếm hải này, lại hàm chứa một loại lực lượng cường đại không kém chút nào.

Cực Âm Nội Mị Thuật.

Môn công pháp thần bí cường đại này tại đây có thể phóng ra tác dụng khổng lồ khó có thể tưởng tượng.

Những quái thú kia tuy nhìn qua rất dũng mãnh hung lệ, áp lực bọn chúng tạo ra cũng không gì sánh kịp, nhưng mà loại huyễn cảnh này dường như sinh ra đã bị Cực Âm Nội Mị Thuật khắc chế, một khi tiến vào phạm vi kiếm quang như tuyết kia, nhất thời liền trở nên ngoan ngoãn như mèo.

Nếu mà từ ngoài nhìn vào, Cừu Hinh Dư tựa như đã tận tâm tận lực, giống như tùy thời cũng sẽ cạn kiệt sức lực. Nhưng trên thực tế, nàng vẫn rất dư lực.

Hơn nữa, trong khí xoáy tụ não vực của nàng, còn có một Trang Mạt Mạt thần bí.

Hiện tại, giống như cảm ứng được lực lượng hắc ám đến tứ ngoại giới, Trang Mạt Mạt đột nhiên lay động, nàng phóng thích lực lượng bản thân ra, dung nhập hoàn mỹ vào bên trong mảnh mười vạn kiếm hải.

Giống như Trịnh Hạo Thiên hấp thu lực lượng hắc ám, Trang Mạt Mạt cũng tiến hành động tác như vậy.

Có điều, dù sao nàng cũng không phải là thiên ma chân chính, cho nên hấp thu lực lượng cũng rất nhỏ, sẽ không tạo ra phản ứng mãnh liệt. Hơn nữa sau khi hấp thu một phần lực lượng hắc ám, nàng liền ngừng lại.

Tuy công pháp nàng vốn thuộc về Hắc Ám nhất mạch, nhưng giữa hai người vẫn có chênh lệch rất lớn, trước khi luyện hóa hết những lực lượng này, nàng cũng không dám hấp thụ tiếp.

Bất quá cho dù là vậy, nàng vẫn điều khiển mười vạn kiếm quang từng bước xuyên qua thông đạo, đi tới nơi tận cùng.

Ngay thời khắc này, đừng nói là những tu luyện giả vây quanh trong Phiêu Miểu Vân Hải kia, mà ngay cả đông đảo cường giả linh thể trên đỉnh núi cũng yên lặng lại.

Nếu như Cừu Hinh Dư có thể đi qua đoạn đường cuối cùng, nàng sẽ trở thành người tu luyện giả dưới thất giai đầu tiên thông qua được con đường thí luyện kể từ sau khi Phiêu Miểu Vân Hải thành lập nó.

Song, khi Cừu Hinh Dư đi tới nơi tận cùng thông đạo, nàng đột ngột dừng lại.

Ở phía trước này, vẫn là một đám quái vật ngăn cản. Bất quá, những con quái vật này cũng không còn kiểu dáng mãnh thú, mà là một số người đá cả người lổm chổm khó coi.

Cừu Hinh Dư mơ hồ cảm ứng được, ở trên thông đạo này, đã không chỉ là huyễn cảnh đơn thuần nữa.

Quả thật, ở đoạn thông đạo cuối cùng này, đã vận dụng tối đa khả năng của Mộng Yểm ra. Người đá ở trên sơn đạo, cư nhiên thật giả kết hợp.

Đôi mi thanh tú của nàng chau lại, thân hình lay động một cái đã tiến vào bầy người đá.

Những người đá này không nói hai lời vọt lên, bọn chúng vũ động thân hình khổng lồ áp tới Cừu Hinh Dư, muốn hoàn toàn đè nén nàng.

Kiếm quang quanh người Cừu Hinh Dư vẫn như trước, nhưng vào giờ khắc này hiệu quả lại kém xa vạn dặm.

Tiểu Kiếm Hải được xưng vô địch trong Vạn Kiếm Tông lúc gặp phải những người đá không thể phá vỡ này, không ngờ không cách nào chém vỡ hoàn toàn bọn chúng, mà chỉ có thể phá một lớp da trên người chúng nó mà thôi.

Không những thế, động tác những người đá này cực kỳ linh xảo, tuyệt không xứng với thân hình to lớn của bọn chúng. Bọn chúng tiến lùi như gió, công thủ hợp nhất. Hơn nữa thật giả kết hợp, quỷ thần khó lường.

Kiếm quang của Cừu Hinh Dư mặc dù uy năng vô hạn, nhưng hơn phân nửa tinh lực đã tiêu hao trên hư ảnh.

Sau một lát, phạm vi lưu chuyển của kiếm quang dần dần thu nhỏ lại, cho dù là ai cũng nhìn ra, nàng đã không còn cách nào xuyên qua phong tỏa của mảnh người đá.

Tu luyện giả cấp giai trước hào quang không khỏi thở dài, trước kia bọn họ chưa từng làm được chuyện này, nên cũng không hy vọng có người có thể làm được nó.

Song, ngay thời khắc mọi người cho rằng Cừu Hinh Dư chắc chắn cạn kiệt sức lực được đưa ra khỏi con đường thí luyện, thì một màn biến dị nổi lên.

Những người đá hung hãn giống như không gì phá nổi kia đột ngột ngừng lại.

Giống như có người ra lệnh cho bọn chúng, khiến chúng trở nên dại ra.

Lập tức, vào giờ khắc này tất cả hư ảo cùng chân thật được phân biệt rõ ràng. Những thứ giương nanh múa vuốt đi tới đều là huyễn tượng giả tạo.

Cừu Hinh Dư quát to một tiếng, thân hình nàng như điện, trực tiếp xuyên qua những con người đá cố định bất động kia, nàng giống như một con bươm bướm mỹ lệ, xem những con người đá thành đóa hoa muôn sắc, bay lượn giữa một mảnh biển hoa này.

Mà những người đá hư ảo kia cũng giống như không khí, chẳng cách nào tạo thành bất kỳ trở ngại cho nàng.

Chỉ trong một hơi thở, thân ảnh mỹ lệ của nàng đã biến mất trong thân đạo, hơn nữa còn đi xuyên qua bước cuối cùng của con đường thí luyện.

“Nàng…sao nàng làm được như vậy?”

Vô số thanh âm không hẹn mà cùng vang lên, nhưng đáng tiếc là, từ trên xuống dưới cũng không có ai có thể trả lời vấn đề này cho bọn họ.

Ở thời khắc cuối cùng, tất cả người đá hư thật đều biến thành người đá chân chính, để cho nàng nhẹ nhàng lướt qua, đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng.

Trên đỉnh núi, hơn mười vị cường giả linh thể cũng líu cả lưỡi, ngay cả bọn họ cũng không nhìn thấu nguyên nhân này.

Cự thạch lại chớp động bóng người, lúc này người cuối cùng còn ở trên con đường thí luyện đã xuất hiện trước cửa ải thật giả kết hợp lúc nãy.

Tiếng nghị luận của mọi người đều dừng lại, trong lòng bọn họ không khỏi dâng lên một tia ý niệm cổ quái đến cực điểm.

Chẳng lẽ hôm nay con đường thí luyện cư nhiên có hai vị tu luyện giả dưới thất giai đồng thời vượt qua sao?

……..

Trịnh Hạo Thiên từng bước đi tới, lúc này tuy do nguyên nhân tu luyện nên hắn bị rơi lại sau chót, nhưng mà trong lòng hắn cũng không nóng vội.

Bởi vì hắn căn bản cũng không biết tình huống những người khắc ở bên ngoài.

Chuyện hắn muốn làm, chính là từng bước đi về phía trước, hướng đến tận cùng thông đạo.

Hiện tại Trịnh Hạo Thiên có cảm giác, những quái thú ở chung quanh gần như đã không còn uy hiếp được hắn.

Mặc dù Mộng Yểm đã ẩn nấp, nhưng mà sâu trong đôi mắt Trịnh Hạo Thiên vẫn chớp động lên những tia quang mang hắc sắc kỳ dị. Dưới tác dụng của tia sáng này, hắn có thể nhìn thấu tất cả huyễn cảnh chung quanh.

Những quái thú cường đại kia dưới mắt hắn chẳng qua chỉ là một số cảnh tượng hư ảo mà thôi.

Nếu không phải hắn lo lắng bị người phát hiện thì hắn thậm chí còn không muốn phóng ra kiếm quang quang minh vòng quanh thân thể.

“Rống, rống, rống…” Vô số quái thú kinh khủng đủ loại lắc lư thân thể, tận tình thể hiện sự hung ác của bọn chúng ra.

Có điều, những huyễn tượng này rơi vào trong mắt Trịnh Hạo Thiên lại trở thành một trò đùa rẻ tiền mà thôi, hắn dùng ánh mắt hứng thú nhìn những quái thú này biểu diễn.

Bởi vì xuyên qua lực lượng Mộng Yểm, hắn đã nhìn thấu tất cả hư ảo. Những quái thú cường đại kinh khủng này đối với hắn mà nói, cũng như một trận gió nhẹ vô hại mà thôi.

Bất quá trong lịch sử nhân loại bước vào con đường thí luyện, trừ hắn ra, cũng không có người thứ hai có thể có đãi ngộ như vậy.

Có thể nhìn thấu bố trí của Mộng Yểm cũng chỉ có Mộng Yểm đồng tộc thôi.

Có điều, khi hắn đi tới cửa ải cuối cùng liền hơi ngẩn ra.

Dựa vào lực lượng Mộng Yểm làm cho hai mắt hắn có thể thấy được rõ, cửa ải cuối cùng trước mắt này không ngờ lại là một cửa ải thật giả kết hợp.

Ở trong bầy người đá khổng lồ không phải toàn bộ là người đá hư ảo. Mỗi con người đá đều tương tự nhau, chúng không có bất kỳ khác biệt, cho dù là người đá thật hay giả đều như từ một khuôn đúc thành, có một không hai.

Mà ở hậu phương của bầy người đá này, lại lóe lên một quang mang bạch sắc.

Mặc dù đã bị huyễn cảnh che dấu, nhưng căn bản không cách nào dấu khỏi đôi mắt Trịnh Hạo Thiên.

Bầy người đá phát hiện ra thân ảnh hắn, liền quát lên vọt tới.

Trịnh Hạo Thiên vung tay lên, kiếm quang lập tức tuôn ra, chém vào một con người đá.

Thanh âm va chạm của vô số kim thiết vào giờ khắc này vang lên liên tục, nhưng mà làm cho Trịnh Hạo Thiên kinh ngạc là, cho dù hắn đã tấn thăng lục giai, kiếm quang cường đại cũng không thể chém trọn người đá thành mảnh nhỏ.

Chúng giống như một khối đá khổng lồ, tuy rơi xuống vô số mảnh vụn, nhưng cũng không chút ảnh hưởng nào.

Trong lòng Trịnh Hạo Thiên thầm mắng một câu, bầy người đá kinh khủng như thế, cho dù là bạo liệt tất cả thương long, sợ cũng khó diệt sạch được bọn chúng.

Tâm hắn khẽ động, cả người lập tức hóa thành một đạo quang.

Phù Quang Lược Ảnh, đây là một môn tuyệt kỹ trong Vạn Kiếm quyết, có thể làm cho thân hình linh khí sư linh hoạt đến cực điểm.

Trong nháy mắt, Trịnh Hạo Thiên đã xuyên qua một số người đá khổng lồ, khe hở giữa bọn chúng tạo ra một con đường rộng rãi.

Tuy hiện tại những con người đá này đã khôi phục lại năng lực hành động, nhưng chúng cũng không cách nào đuổi theo tốc độ Trịnh Hạo Thiên, cứ vậy trơ mắt nhìn hắn hóa thành một đạo quang mang tiến vào màn ánh sáng bạch sắc kia.

Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-5-chuong-103-dKaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận