Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 5: Vô Đề
Chương 395: Cường.
Nhóm dịch: huntercd
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu
"Rất mạnh, phi thường mạnh, cực kỳ cường đại...."
Đây chính là cảm giác duy nhất của Trịnh Hạo Thiên lúc này.
Linh thể ngụy pháp khí, chính là một trong những linh thể cường đại nhất thiên hạ. Uy lực của nó lớn hay nhỏ không liên quan quá nhiều đến thực lực bản thân linh giả. Mà chân chính có thể quyết định uy lực lớn nhỏ của loại linh thể này, lại chính là bản thân ngụy pháp khí.
Uy lực ngụy pháp khí càng lớn thì thực lực loại linh thể này càng mạnh. Ngược lại, thì thực lực loại linh thể này càng thấp.
Bất quá, nếu là thần binh có thế tấn chức ngụy pháp khí, khẳng định đều là ngàn chọn vạn tuyển, là bảo vật siêu cấp cường đại. Cho dù là thần binh vừa mới tấn chức, cũng có được uy lực cực lớn, khó tưởng tượng nổi.
Mà Huyết Quang kích, khi được Trịnh Hạo Thiên luyện chế thành linh thể, bản thể của nó đã cường đại đến mức cực hạn của một giai này rồi.
Phượng hoàng niết bàn chi hỏa mặc dù tiêu hủy ý thức và tinh thần ấn ký của bộ xương, nhưng không hề tổn hại chân chính tới Huyết Quang kích, thậm chí ngay cả huyết quang sát khí bên trong cũng không thật sự tan rã.
Đó không phải là vì niết bàn chi hỏa không đủ mạnh, là là vì ngọn lửa do tàn phách phượng hoàng phun ra đã cảm ứng được khí tức quen thuộc tỏa ra từ trên Huyết Quang kích.
Vô luận là phượng hoàng hi hỏa, hay là khí phách chi linh của Huyết Quang kích, đều do một tay Trịnh Hạo Thiên bồi dưỡng nên.
Hai thứ vốn đã có quan hệ thân mật, đồng căn đồng nguyên rồi.
Cho nên, khi linh hồn và ý thức còn sót lại của bộ xương tiêu tán, hỏa diễm cường đại kia lập tức không tiến hành công kích nữa, mà dựa theo tâm ý Trịnh Hạo Thiên, tiến hành luyện hóa Huyết Quang kích.
Khí phách chi linh trước khi tan rã hoàn toàn, đã bị Trịnh Hạo Thiên thành công luyện hóa, biến thành phân thân linh thể ngụy pháp khí của hắn.
Trong một khắc khi thành công, chẳng những tất cả huyết quang sát khí được tận dụng, mà ngay cả phượng hoàng chi hỏa luyện hóa nó cũng được dung nhập vào trong.
Được dung hợp thêm phượng hoàng niết bàn chi hỏa, Huyết Quang kích linh thể phân thân đã cường đại lại càng cường đại hơn, thậm chí còn khiến cho Trịnh Hạo Thiên cảm thấy chấn động không tin tưởng nổi.
Mà chính bởi vì vô số điều xảo hợp này hợp lại, mới đản sinh ra một linh thể ngụy pháp khí cường đại như thế.
"Linh thể ngụy pháp khí mạnh thật." Thanh âm hâm mộ của Mộng Yểm vang lên trong đầu Trịnh Hạo Thiên.
Khẽ gật gật đầu, Trịnh Hạo Thiên cảm thán: "Không sai, uy thế linh thể Huyết Quang kích so với linh thể ngụy pháp khí của Bối Tịch Đức phải cường đại hơn nhiều lắm."
Mộng Yểm cười hắc hắc mấy tiếng, lại lắc đầu, cảm khái: "Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc."
Trịnh Hạo Thiên cười khổ một tiếng, hắn đương nhiên hiểu, Mộng Yểm đang tiếc cái gì.
Sau khi hấp thụ huyết quang sát khí của bộ xương, lực lượng bản thân Huyết Quang kích đã đạt tới cực hạn mà ngụy pháp khí có thể đạt tới rồi. Nếu không phải khí phách chi linh sắp bị hủy diệt, thì chỉ cần ngưng luyện thêm một thời gian nữa, nhất định có thể trở thành pháp khí chân chính.
Mà một pháp khí đối với linh giả mà nói, tác dụng lớn hơn một linh thể ngụy pháp khí nhiều.
Nhưng chỉ đáng tiếc là, khí phách chi linh khi đó đã suy nhược tới mức sắp tiêu tán. nếu thật sự để nó tiêu tán như vậy, thì kiện ngụy pháp khí này sẽ rớt xuống trở thành bảo khí, đừng hòng ngưng tụ ra lực lượng cường đại như thế nữa.
Cho nên, Trịnh Hạo Thiên luyện chế nó thành linh thể ngụy pháp khí, âi cũng là bất đắc dĩ mà thôi.
"Mộng Yểm, ngươi thấy nó có thể tiến thêm một bước nữa không." Trịnh Hạo Thiên trầm ngâm một hồi lâu, hỏi.
Mộng Yểm nghiêng đầu, nói: "Có thể."
"Có thể?" Trịnh Hạo Thiên trong lòng vui vẻ, nói: "Ngươi chắc chứ?"
Linh thể ngụy pháp khí muốn tiến giai là cực kỳ gian gian, trắc trở, so với nhân loại tu luyện thì khó hơn gấp trăm lần.
Điểm này, chỉ cần nhìn quá trình ngụy pháp khí trở thành pháp khí chân chính là có thể biết được phần nào.
"Bản thân linh thể Huyết Quang kích đã đạt tới cảnh giới đỉnh phong của ngụy pháp khí rồi. Hơn nữa cuối cùng còn hấp thụ phượng hoàng niết bàn chi hỏa." Mộng Yểm giải thích: "Biến hóa thần kỳ như vật có thể nó là trước này chưa từng có. Mà ngay cả ta cũng không dám nói, cuối cùng nó có thể trưởng thành tới mức nào. Có lẽ..." Nó cười cười, nói: "Chờ ngươi ngủ dậy, nó đã trở thành linh thể pháp khí rồi cũng nên."
Trịnh Hạo Thiên bật cười, hắn lắc lắc đầu, nói: "Thật không biết thực lực của nó có thể đạt tới mức nào. Chờ sau khi ra ngoài thí nghiệm một chút mới được."
Cánh tay vung lên, linh thể Huyết Quang kích lập tức hóa thành một đạo hồng quang, chui vào trong ống tay áo hắn, biến mất.
Đảo mắt một vòng, động phủ to lớn đã bị bọn hắn phá tan hoang, khó mà tưởng tượng được tới diện mạo trước kia nữa.
Tỏa thần niệm ra, tìm kiếm trong động phủ một vòng, cũng không phát hiện được gì hữu dụng.
Đến tận lúc này, Trịnh Hạo Thiên càng lúc càng có thể khẳng định.
Cái bảo tàng này rõ ràng là một cái bẫy khổng lồ. Bộ xương đưa ra điều kiện tuyển chọn hà khắc như thế, tám chín phần mười là muốn học phương pháp đoạt xá của Thiên ma, cướp lấy thân thể của người tiến vào.
Nhưng nó lại không hề nghĩ tới, cuối cùng tiến vào nơi đây, lại không phải là một sinh linh, mà trong đám sinh linh này, lại có loại quái thai cường hãn như Trịnh Hạo Thiên, có được phượng hoàng chi hỏa.
Nếu không phải như vậy, nó thật sự có vài phần hy vọng phục sinh.
Đột nhiên, chân mày Trịnh Hạo Thiên nhướng lên, thân hình hắn vừa chuyển, đã lướt tới nơi chiến đấu lúc trước.
Ở nơi này, có mấy bộ thi thể nát tươm. Đúng là thi thể ba yêu thú linh giả Nại Tư Nạp Đức. Ở trên người bọn họ, kỳ thật vẫn còn một tí bảo vật và thần binh đặc biệt.
Tuy Trịnh Hạo Thiên không thể mấy thứ này vào mắt, nhưng hắn cũng không chê mà thu lại đâu.
Bạch Thảo phong vừa mới tấn chức hạ phong, đúng là khắp nơi đều cần trấn hưng. Số lượng loại thần binh bảo vật kiểu này đương nhiên là càng nhiều càng tốt.
Sau khi vớt vét tất cả những gì còn sót lại, hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn cắt lấy ấn ký ngôi sao trên mu bàn tay ba người đối phương, đặt lên mu bàn tay của mình.
Sau một lát, biểu tượng ngôi sao trên bàn tay hắn lại càng sáng thêm vài phần.
Khi một linh giả không sao vừa mới tiến vào chiến trường linh giả, đều trăm phương ngàn tìm kiếm dị tộc linh giả cấp bậc không sao đều chiến đấu. Lấy không sao đối không sao, chậm rãi tôi luyện chiến kỹ, đề cao thực lực.
Cho nên, sau khi linh giả không sao thuận lợi trở thành một sao, dị tộc linh giả mà hắn giết chết, trên cơ bản đều là linh giả không sao, nếu có được một linh giả một sao, cũng là giỏi lắm rồi.
Nhưng Trịnh Hạo Thiên lại khác. Lúc này, hắn mới tiến vào chiến trường linh giả, nhưng đã có năm dị tộc linh giả chết dưới tay, mà kém cỏi nhất cũng là linh giả một sao.
Chỉ đáng tiếc là, chém giết vượt cấp như vậy cũng không thể giúp hắn tăng cấp nhanh hơn. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Muốn khiến ngôi sao này hoàn thiện, biện pháp duy nhất chính là giết chế mười dị tộc linh giả.
Lắc lắc đầu, hắn nhanh chóng thu thập một lượt, cất thi thể ba linh giả yêu thú vào trong Ôn Dưỡng hồ lô, rồi mới xoay người rời đi.
Ở ngoài huyệt động này, có một trận pháp thần kỳ, cũng không biết là trận pháp này có diệu dụng gì, lại có thể phong tỏa không gian.
Nhưng sau khi hắn rời khỏi huyệt động, hạn chế này lập tức tự động biến mất rồi.
Phất phất tay một cái, không gian trước mắt lập tức nứt ra, Trịnh Hạo Thiên nhìn lại thạch động lần cuối, trong lòng thầm quyết định, chờ sau khi tìm được Cừu Hinh Dư, nhất định phải dẫn nàng tơi chỗ này.
Thân là trận pháp sư, nếu có thể nghiên cứu thấu triệt trận pháp này, đối với nàng sẽ có lợi ích rất lớn.
Thân hình chợt lóe, hắn đã rời khỏi huyệt động sâu thẳm, hắc ám này.
...............
QUang mang trước mắt bùng lên, Trịnh Hạo Thiên bước ra nữa bước, đã từ trong huyệt động đi ra.
Đột nhiên, một tiếng quát lớn từ phía sau truyền tới.
"Nhân loại… ha ha, chết đi."
Tiếp đó, một cỗ lực lượng khổng lồ ầm ầm đánh về phía hắn.
Trịnh Hạo Thiên thầm kêu một tiếng xui xẻo. Hắn vừa mới từ trong khe nứt không gian đi ra, đã đụng phải linh giả dị tộc.
Bất quá, hắn vẫn tình bĩnh như không, đưa tay điểm một chỉ, trước người lập tức xuất hiện vô tận kiếm quang.
Từng đạo từng đạo kiếm quang lượn quanh đan xen lẫn nhau, tạo thành một tấm quang thuẫn cực lớn.
Kiếm hải đại trận thiên biến vạn hóa, không chỉ có thể hình thành kiếm hải vô biên vô tận, mà còn có thể tùy tâm sở dục tổ hợp thành một tấm kiếm hải quang thuẫn phòng hộ.
"Oanh..."
Một tiếng nổ từ trên bền mặt kiếm quang vang lên. Một kích toàn lực của kẻ tập kích đánh lên kiếm quang, đã bị quang thuẫn mạnh mẽ ngăn cản.
Trịnh Hạo Thiên quay đầu nhìn lại, nơi này là ngoài rìa rừng rậm Ám Dạ. mà kẻ hắn đột nhiên gặp phải, lại là năm linh giả yêu tộc.
Năm linh giả yêu tộc này kỳ thật hắn cũng gặp mặt một lần rồi, hơn nữa còn được Qua Bỉ Lạc giới thiệu cho nữa.
Chỉ là, khi đó, Trịnh Hạo Thiên đã ngụy trang thành yêu thú hùng tộc, mà lúc này lại khôi phục chân thân, bọn họ đương nhiên không thể nhận ra rồi.
"Là linh khí sư, là linh khí sư của nhân loại." Tiếng gầm gừ hưng phấn càng lúc càng lớn.
Linh khí sư của nhân loại trên cơ bản đều lựa chọn con đường phụ tu. Rất ít khi có người lựa chọn tiến vào chiến trường linh giả để tôi luyện bản thân. Cho nên đối với các chủng tộc khác mà nói, nếu có thể giết chết một linh khí sư nhân loại, tuyệt đối là một chuyện rất hiếm có.
"Giết, giết hắn đi."
Bốn đạo lực lượng khổng lồ cùng ầm ầm dánh về phía Trịnh Hạo Thiên. Sau khi phát hiện ra thân phận linh khí sư của hắn, toàn bộ đám linh giả yêu thú này đều không thể kiềm chế được, không ngờ không hẹn mà cùng xuất thủ.
Trịnh Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng. Hắn vung tay lên, một đạo huyết quang màu đỏ lập tức bắn ra.
Linh thể Huyết Quang kích, linh thể được luyện hóa từ ngụy pháp khí cường đại tới cực điểm, lần đầu tiên lộ diện trước mặt thế nhân.
Năm yêu thú linh giả kai cùng ngưng lại, ánh mắt kinh dị đánh giá linh thể Huyết Quang kích.
Là linh giả cường đại, bọn họ đều cảm ứng được uy áp khổng lồ tỏa ra từ linh thể và huyết quang chi khí khiến người ta sợ run như cầy sất.
Bị cỗ lực lượng này áp chế, bọn họ thậm chí còn có cảm giác, chỉ muốn quay đầu bỏ chạy ngay lập tức.
"Giết...."
Một tiếng lạnh như băng từ miệng Trịnh Hạo Thiên phun ra.
Linh thể Huyết Quang kích sáng ngời, lập tức biến mất trong hư không, sau khi lóe lên trong hư không một cái, đã áp sát năm tên yêu thú kia.
Năm yêu thú này rõ ràng không phải là lần đầu tiên đi với nhau, phối hợp cực kỳ ăn ý, cùng phòng ngự cùng tiến công, toàn bộ đều tiến hành đâu ra đấy.
Nhưng tất cả cố gắng của bọn hắn, đối diện với linh thể Huyết Quang kích lại có vẻ yếu ớt vô cùng.
Một đạo hồng quang đột nhiên lóe lên trong hư không, tiếp đó một vị linh giả yêu thú nâng một tấm thuẫn bài cực lớn, đánh thẳng về phía hồng quang. Hồng quang chợt lóe, lại một lần nữa biến mất rồi trở về vị trí ban đầu.
Chỉ là, vẻ mặt tên linh giả yêu thú cũng đột nhiên cứng đờ, không thể tin nổi nhìn xuống ngực mình.
Ở đó, chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện một lỗ thủng cực lớn. Máu tươi không ngừng từ lỗ thủng đó trào ra, mang theo vô số sinh cơ dần dần tiêu tán....