Chiết Mai Ân Cừu Kiếm Chương 31. Nê Lâm Tự

Chương 31. Nê Lâm Tự
Giam Giữ Ai

Quỷ Diện Nhân náu mình trên cây nơi hậu viên của Nê Lâm Tự hơn một canh giờ để nghe ngóng. Hắn thấy bốn ngôi miếu nhỏ tĩnh lặng như tờ nhưng kình lực vẫn tỏa ra man mát trong gió. Đoán chừng, trong các ngôi miếu kia đều có cao tăng đang ngồi canh giữ. Quỷ Diện Nhân lúc này nếu bỏ đi, coi như tâm huyết mấy ngày mưu tính đều thành sông thành bể, nhưng nếu làm ẩu lại kinh động chư tăng trong tự, hỏng mất chuyện lớn. Hắn tiến thoái lưỡng nan đành nhẫn nhịn chờ đợi thời cơ.

Bỗng nhiên từ ngôi miếu nhỏ hướng tây phát ra giọng nói thâm trầm:

- Khách từ xa đến sao còn thập thò?

Quỷ Diện Nhân giật mình lẩm bẩm:

- Lẽ nào các cao tăng đã phát hiện ra ta?

Hắn đánh liều im lặng không đáp trả. Ở ngôi miếu hướng đông lại có tiếng nói khác:

- Khách đến lễ phật sao không ra chánh điện lại đến hậu viên làm gì?

Quỷ Diện Nhân vẫn im lặng không đáp. Lúc này ngôi miếu phía nam phát ra tiếng nói:

- Đã ba mươi năm mới có người đến viếng! Không biết thí chủ tôn tánh đại danh là gì?

Ngôi miếu nhỏ hướng bắc cũng phát ra tiếng nói:

- Lão tăng ngửi được mùi máu trên người thí chủ! Than ôi, thù tình hận oán, có được gì? Còn không mau hiện thân?

Giọng nói vừa dứt, một luồng nhu kình phát ra hướng đến thân cây Quỷ Diện Nhân đang nấp. Nhu kình này bao bọc khắp thân cây như trận gió khiến thân cây phải run lên bần bật. Quỷ Diện Nhân biết hành tung đã bị lộ. Hắn bèn phóng người xuống giữa bốn ngôi miếu nhỏ. Hóa ra bên trong mỗi ngôi miếu đều có một nhà sư đang ngồi. Các nhà sư da mặt nhăn nheo đầy đồi mồi. Thân hình người nào cũng ốm yếu không khác cành khô. Tăng y trên người các nhà sư cũng mục nát gần hết. Quỷ Diện Nhân đoán chừng, bốn nhà sư đều đã ngồi yên vị trong các miếu này chí ít cũng mấy chục năm liền.

Quỷ Diện Nhân vòng tay cung kính vái lễ:

- Tại hạ có chuyện đành phải làm phiền các vị!

Nhà sư phía nam nhìn vào thanh kiếm nạm ngọc của Quỷ Diện Nhân mà nói:

- Thí chủ cầm trên tay có phải là Kim Kiếm của Thiết Kiếm Môn hay không? Lẽ nào thí chủ lại là truyền nhân của Ưu Đạo Nguyên?

Nhà sư phía tây liền nói:

- Không đúng! Không đúng! Ưu Đạo Nguyên dường như chỉ có một đứa con gái là Ưu Mẫn Hoa! Thí chủ đây lẽ nào là hiền tế của Ưu lão hữu?

Quỷ Diện Nhân đáp:

- Tại hạ đích thực là hiền tế của Ưu Đạo Nguyên!

Nhà sư ở ngôi miếu hướng đông gật gù:

- Khả kính! Khả kính! Thí chủ nhất định có một thân kiếm pháp trác tuyệt! Không hiểu vì sao lại toàn sát khí!

Nhà sư ngồi trong ngôi miếu ở hướng bắc lên tiếng:

- Xin hỏi thí chủ ngoại hiệu là gì?

Quỷ Diện Nhân do dự một chốc bèn đáp:

- Tại hạ là Quỷ Diện Nhân!

Bốn nhà sư đồng loạt à lớn một tiếng:

- Hóa ra vong hồn hay thử kiếm chính là thí chủ đây! Tội lỗi! Tội lỗi!

Các nhà sư đồng loạt niệm một tràng dài. Nhà sư ngồi hướng bắc nói:

- Thì ra là một đại sát tinh đến viếng! Nê Lâm Tự thật sự hân hạnh! Tuy nhiên, nơi này chỉ dành cho những kẻ muốn bỏ đồ đao để thiền định! Thí chủ đến đây phải chăng muốn đầu vào cửa phật để gột rửa bụi trần?

Hiển nhiên nhà sư chỉ nói cho khách khí. Làm gì có chuyện ác ma tự nguyện đến đầu nhà phật. Huống hồ chi, Nê Lâm Tự lại là nơi giam giữ trọng phạm của võ lâm. Thà không biết, đã biết thì không kẻ nào dại dột mò tới để tự chuốc họa.

Nhà sư nói tiếp:

- Tuy nhiên, thí chủ dầu tự nguyện cũng không thể vào đây được! Phải để chư tăng ở Giới Luật Viện định tội, lại để minh chủ võ lâm cùng chưởng môn các phái lớn nghị luận! Sau đó, thí chủ mới được thuyên chuyển đến đây!

Quỷ Diện Nhân hừ nhạt:

- Tại hạ đến không phải để đầu cửa phật! Chỉ nhận lời ủy thác muốn có mấy lời gởi cho một người!

Nhà sư ngồi ở hướng nam niệm phật, nói:

- Thí chủ rõ ràng đến đây để cứu người bị giam cầm! Sao không thẳn thắn thừa nhận! Chuyện gì phải quanh co? Tuy nhiên, đoán chừng thí chủ chỉ vừa bốn mươi tuổi, không thể nào có can hệ với người bị giam ở đây! Nhất định có kẻ muốn mượn tay thí chủ! Không biết đó là ai?

Quỷ Diện Nhân đáp:

- Tại hạ đã nói chỉ chuyển lời đến! Lẽ nào chuyển một lời cũng khó khăn vậy ư?

Hắn quan sát bốn nhà sư tự biết khó bề có thể đấu thắng được. Thành ra trong đầu đã quanh co tính kế vẹn toàn. Nhà sư ngồi phía đông bèn lên tiếng:

- Ba mươi năm mới có khách viếng thăm, hóa ra chỉ là kẻ chuyển lời, không phải là người đến giải cứu! Chuyện này khiến lão nạp khó bề tin nổi! Thí chủ có biết người bị giam cầm trong địa lao là ai không?

Quỷ Diện Nhân lắc đầu:

- Tại hạ không biết!

Nhà sư lại hỏi:

- Thí chủ thật sự không biết?

Quỷ Diện Nhân đáp:

- Tại hạ đã nói là đến chuyển lời! Người nhờ tại hạ không nói tên tuổi kẻ bị giam cầm nên tại hạ không biết!

Nhà sư ngồi ở hướng tây lên tiếng tiếp lời:

- E rằng thí chủ khi biết, nhất định cũng không muốn đến chuyển lời! Thí chủ tính ra cũng là kẻ hiếu sát! Nhưng đem so với người bị giam cầm ở đây, sát nghiệp của thí chủ hãy còn thua xa lắm!

Quỷ Diện Nhân lúc bị lão bà chặn đường thử kiếm rồi bày ra điều kiện trao đổi. Hắn cũng đã nghi hoặc trong lòng về thân phận người bị giam cầm ở Nê Lâm Tự. Trong lòng hắn chỉ mong muốn nhanh chóng được trả thù thành ra không nề hà gì mà nhận lời đi cứu người. Tuy nhiên, hắn cũng tự phỏng đoán kẻ bị giam nhất định không phải hạng tốt lành gì. Lúc này hắn nghe nhà sư khẳng định ác nghiệt kẻ này cao hơn gấp mấy lần, không khỏi hiếu kỳ, hỏi:

- Không biết người bị các vị giam cầm có tên hiệu là gì?

Nhà sư ngồi hướng nam đáp:

- Tên người này là Trương Kiến Tự, tục danh Địa Sát Quân!

Quỷ Diện Nhân ngơ ngác:

- Địa Sát Quân không phải đã chết rồi ư?

Địa Sát Quân Trương Kiến Tự là nhân vật cùng thời với Hỏa Thiên Quân, tức là thành danh cách đây hơn năm sáu mươi năm. Khi đó, Quỷ Diện Nhân vẫn còn chưa khóc chào đời.

Giang hồ bấy giờ chỉ có hai đại sát tinh. Một người gọi là Thiên Sát tức Hỏa Thiên Quân. Một người gọi là Địa Sát tức Trương Kiến Tự. Hỏa Thiên Quân vốn tung hoành mạn bắc. Trương Kiến Tự ngang dọc phương nam. Tính ra, Hỏa Thiên Quân nổi danh chừng năm năm, cái tên Địa Sát Trương Kiến Tự mới được biết đến. Vạn chuyện cũng từ một đêm, Trương Kiến Tự không hiểu vì cớ gì đã giết sạch một trăm nhân mạng của Vô Địa Cốc. Hắn sau đó lần lượt đến viếng Tàng Địa Các, Uy Địa Cung, Phong Địa Môn. Nơi nào hắn đến viếng cũng không còn bất kỳ người nào sống sót. Tính ra chưa đến một năm, Trương Kiến Tự gây ra không dưới mười vụ tàn sát lớn nhỏ. Giang hồ lần đó thỏa thích đồn đoán nguyên nhân bên trong. Thực hư thế nào thì không ai được rõ, chỉ vì những nơi Trương Kiến Tự thảm sát đều có một chữ Địa trong tên hiệu, vì vậy mới phát sinh lối phỏng đoán họ Trương căm ghét chữ này nên thẳng tay tận diệt.

Sáu tháng tiếp đó, một loạt các địa môn, địa các đều được Trương Kiến Tự tìm đến. Hắn cuồng sát đến độ, mấy mươi năm về sau, hầu như không có bất kỳ nơi nào dám để chữ Địa trong bảng hiệu. Nhờ mấy trận thảm sát điên cuồng, tên tuổi của Trương Kiến Tự được sánh ngang hàng với Hỏa Thiên Quân, kỳ thực không ai biết cả hai có quan hệ gì với nhau hay không. Trương Kiến Tự ở phía nam, Hỏa Thiên Quân nơi mạn bắc họp thành ác danh Thiên Địa Song Sát. Quần hùng vì các trận thảm sát liên hoàn của Trương Kiến Tự mới hè nhau ở Yến Vũ Đài bày ra đại chiến. Đại chiến vốn chỉ dành cho Địa Sát Trương Tự Thành, chẳng ngờ Hỏa Thiên Quân hay chuyện liền đến góp mặt. Các tên tuổi hắc đạo khác biết tin cũng lũ lượt kéo về phó hội. Lý ra quần hùng có thể họp sức đánh bại Địa Sát, cuối cùng bị Thiên Sát phá hoại, còn thêm mấy chục tên tuổi khác của hắc đạo. Trận chiến ở Yến Vũ Đài thành ra trận hỗn chiến hai phe chánh tà, kéo dài bốn ngày. Hơn hai mươi năm sau, mặt đất nơi Yến Vũ Đài vẫn còn thấm đỏ, chính là máu của những người tham chiến năm xưa.

Lúc đó, bên phe chánh đạo đối phó với Địa Sát Trương Kiến Tự là đại sư Minh Lộ, đôi công với Thiên Sát Hỏa Thiên Quân là mấy trăm kiếm thủ của các môn phái chính thống. Kết cuộc, Trương Kiến Tự trúng phải mười sáu chưởng Vi Đà Phổ mà tử trận. Riêng Hỏa Thiên Quân, dùng Thiên Hỏa Pháp giết sạch trăm cao thủ lại ung dung đối đầu với đại sư Minh Lộ. nhà sư Minh Lộ càng đánh, càng thua thiệt. Vi Đà Phổ dầu kỳ diệu cũng không chịu thấu sức nóng của Thiên Hỏa Pháp. May thay đến cuối cùng, phương trượng chùa Kiến An là đại sư Huyền Viễn đến kịp. Hỏa Thiên Quân giao đấu hơn bốn ngày nên sức lực có phần suy yếu. Đại sư Huyền Viễn vừa đến hiển nhiên đã chiếm lợi thế. Nhưng nhà sư đánh một mạch đến chiều vẫn không hề đả bại được Hỏa Thiên Quân, ngược lại còn trúng Thiên Hỏa Chỉ tưởng chừng mất mạng. Chẳng ngờ nhà sư Minh Lộ thừa lúc sơ hở đánh lén ba chỉ Niêm Hoa trúng vào lưng Hỏa Thiên Quân giải vây cho nhà sư Huyền Viễn. Hỏa Thiên Quân giận đến tím mặt, nhưng bản thân bị nội thương không thể làm gì được. Hai nhà sư Minh Lộ, Huyền Viễn không thể giết được Hỏa Thiên Quân, Hỏa Thiên Quân cũng không sao còn sức để lấy mạng đối thủ. Kết cuộc, đôi bên đành đình chiến, bỏ lại Yến Vũ Đài la liệt xác chết hai phe chánh đạo. Xác của Trương Kiến Tự cũng bị vùi mất trong mớ thi thể ngỗn ngang. Hỏa Thiên Quân trước khi rời khỏi còn hẹn hai năm sau sẽ lên chùa Kiến An một chuyến.

Quả thật, Hỏa Thiên Quân đã y hẹn hai năm. Lão tìm đến chùa Kiến An gọi đích danh nhà sư Minh Lộ cùng Huyền Viễn mà đấu tay đôi. Minh Lộ lại bại dưới Thiên Hỏa Chưởng. Nhà sư Huyền Viễn lúc đó đã luyện thành tâm pháp tối cao Di Đà Chiếu thành ra khả dĩ cầm cự được với Hỏa Thiên Quân. Bỗng nhiên, nhà sư Huyền Viễn ngã lăn ra chết trước muôn vạn chư tăng chứng kiến. Vậy là người nào cũng đều cho Hỏa Thiên Quân trong lúc giao đấu đã âm thầm phóng độc. Tức thì trăm ngàn cái miệng thi nhau chửi mắng. Hỏa Thiên Quân bản tính cao ngạo không thèm cải chính. Lão thản nhiên đứng trước Thiếu Lâm Tự lớn tiếng thách đố. Ai ai cũng bất bình nhưng không có người nào dại dột bước ra nghênh chiến, đành nuốt hận nhìn Hỏa Thiên Quân an lành rời khỏi Kiến An Tự. Hỏa Thiên Quân từ trận chiến ở Yến Vũ Đài đến chuyện thách đấu ở chùa Kiến An, uy danh đã khiếp đảm cả thảy quần hào thiên hạ. Từ đó về sau, không còn kẻ nào dám kiếm chuyện với lão. Riêng Địa Sát Trương Kiến Tự mất tăm tích. Quần hào đều đoán hắn chết ở Yến Vũ Đài, ngờ đâu lại bị giam nơi Nê Lâm Tự.

Quỷ Diện Nhân tính ra là lớp hậu bối thành thử cũng chỉ biết Địa Sát đã mất mạng. Hắn giờ đây nghe các nhà sư nhắc đến thì gật đầu nói:

- Đúng là so với Trương Kiến Tự, tại hạ không bì lại được!

Nhà sư ngồi ở hướng nam hỏi:

- Thí chủ đã biết Địa Sát Trương Kiến Tự còn sống, có còn muốn đưa tin cho hắn nữa hay không?

Quỷ Diện Nhân thản nhiên đáp:

- Đã nhận lời ủy thác tất nhiên không thể chối bỏ được! Chỉ mong bốn vị đại sư để tại hạ được gặp Trương Kiến Tự!

Quỷ Diện Nhân tính chừng khó bề có thể cứu nổi Địa Sát Trương Kiến Tự lúc này. Hắn chỉ cầu các nhà sư cho phép được bước vào nơi giam giữ lão. Hắn sẽ tranh thủ quan sát địa thế để tìm phương cách.

Nhà sư ngồi ở hướng bắc niệm một tràng kinh phật rồi nói:

- Thí chủ đang bày mưu để nắm địa thế đó ư? Hôm nay dầu thí chủ là thật tình đưa tin hay dối trá, thí chủ cũng chỉ có một cách để gặp Trương Tự Thành!

Quỷ Diện Nhân hừ nhạt:

- Phải chăng muốn bắt tại hạ giam cùng?

Nhà sư ngồi hướng bắc đáp:

- Nếu để thí chủ đi, để lọt tin tức Địa Sát bị giam giữ ra ngoài, Nê Lâm Tự khó mà yên ổn được!

Cả bốn nhà sư đồng loạt niệm từ bi phật. Quỷ Diện Nhân nói thầm trong bụng:

- Địa Sát bản lĩnh cao cường vẫn ngoan ngoãn chịu giam mấy chục năm trời, hiển nhiên vì chịu thua bốn nhà sư này! Nếu ta bị bắt giam, khó lòng trốn khỏi được, chẳng phải không còn cơ hội báo thù hay sao?

Quỷ Diện Nhân bất giác nghĩ đến cảnh Ưu Mẫn Hoa, Vương Tuệ Mẫn chết thảm, mắt tự nhiên long sòng sọc. Hắn thản nhiên:

- Tại hạ muốn đi, chưa chắc các vị đã cản được!

Hắn nói xong liền phóng người ra khỏi bốn ngôi miếu nhỏ. Nhà sư ở hướng tây tức thì lạng người đón đầu. Nhà sư ốm yếu tưởng chừng không thể đi lại được tống một chưởng cản Quỷ Diện Nhân. Phát chưởng nhẹ nhàng nhưng kinh lực áp đảo. Quỷ Diện Nhân tức thì chạm tay lên kiếm. Kiếm quang màu vàng như chớp giật xuyên qua kình lực chưởng pháp chụp đến nhà sư. Nhà sư đang treo mình lơ lửng trên không liền xoay người trở đòn. Hai tay nhà sư một bên dùng chỉ, một bên dùng trảo đánh liên tục vào các bóng kiếm chụp tới. Nhà sư dùng Bát Túc Minh Công nên nhìn cứ tưởng nhà sư đã hóa ra tám cánh tay để cùng lúc phát chiêu. Quỷ Diện Nhân đã lường trước được tình thế. Hắn đợi nhà sư phá xong kiếm ảnh trên đà rơi xuống, liền dùng Mai Lạc Đông Phong công kích liên tục. Nhà sư bị kiếm ảnh bay loạn bốn bề nên đành đứng một chổ dùng Bát Túc Minh Công chống đỡ. Quỷ Diện Nhân men theo bóng kiếm bất ngờ chuyển sang Hoa Lưu Mãn Địa. Nhà sư đang chống đỡ kiếm ảnh vây khốn tự nhiên thấy dưới đất có mấy luồng kiếm khí màu vàng trồi lên ôm chặt lấy thân thể. Nhà sư tuy tâm cơ vững vàng nhưng lần đầu thấy kiếm pháp quái dị không tránh khỏi kinh động, vô tình để kiếm ảnh kết chặt thành một chiếc kén lớn giam giữ.

Quỷ Diện Nhân từ lúc giao đấu với lão bà đã ngẫm ra được nhiều quy cách dùng kiếm khác biệt. Hắn tự biết công lực thua kém, nên kiếm pháp dầu lợi hại cũng khó bề thủ thắng. Thành ra, chỉ có cách biến chiêu liên tục để dành thế áp đảo, lấy sự linh hoạt chiến lợi thế may ra mới có cơ hội. Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm về hai điểm này đều vượt trội hơn các kiếm pháp khác, chưa kể tính sát thương trong chiêu số vô cùng lớn. Nhà sư dầu có Bát Túc Minh Công thượng thừa nhưng cũng chỉ là ngăn kiếm ảo không áp sát thân thể, ngoài ra vô phương hóa giải.

Ba nhà sư còn lại cũng đã rời khỏi miếu đứng quan sát. Nhà sư ngồi ở hướng nam thấy đồng hữu đang bị vây khốn liền biết hung hiểm khó lường. Nhà sư còn thấy Quỷ Diện Nhân toan xuất chiêu, tức thì hét lớn:

- Để lão nạp đối chiêu với thí chủ!

Nhà sư muốn cứu đồng hữu nên tham chiến. Ngờ đâu, mới nhấc chân lên đã thấy bốn bề như chìm trong một dòng sông màu vàng của kiếm quang. Khắp hậu viên Nê Lâm Tự đâu đâu cũng thấy bóng kiếm như sóng dồn dập. Đây là chiêu Đại Hà Di Hoa. Quỷ Diện Nhân từ đầu đã ngừa chuyện các nhà sư đồng loạt ra tay. Cho nên hắn công kích nhà sư ở hương nam, cốt yếu vẫn chờ các nhà sư khác nóng lòng mà xuất thủ. Hắn tự biết nếu đơn thân giao đấu với từng nhà sư thì khó lòng chịu nổi. Vì vậy, hắn tính cách để bắt bốn nhà sư ra chiêu một lượt để tiện bề đối phó. Bất kỳ môn kiếm pháp nào cũng có một lợi thế rất lớn, đó là kiếm chiêu dùng đấu với một người hay mười người đều không có khác biệt. Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm với các chiêu Cuồng Mai Thính Vũ, Đại Hà Di Hoa, Di Hoa Lưu Nguyệt, Hoa Lưu Mãn Vũ đều là kiếm trận thượng thừa uy lực tương đối bằng nhau, hơn thua là phương thức sử dụng. Các chiêu này khi đánh ra kiếm khí đều tỏa rộng bốn bề, nếu để đối phó với một người, cho dù là cao thủ nhất hạng cũng hoang phí đi nhiều uy lực. Thành thử, các sát chiêu trên chuyên dùng để đối đầu số đông.

Đại Hà Di Hoa biến chuyển kiếm ảnh như dòng sông rộng cuốn lấy đồng loạt bốn nhà sư. Nhà sư hương nam là thê thảm nhất. Nhà sư đang bị kiếm chiêu của Hoa Lưu Mãn Địa vây khốn bốn bề, giờ lại thêm Đại Hà Di Hoa ập tới. Bát Túc Minh Công tuy kỳ diệu nhưng căn bản nhà sư vẫn chỉ có hai tay, đâu thể cùng lúc chống đỡ kịp bốn phương tám hướng. Kéo dài chưa quá bốn chiêu, nhà sư này đã bị kiếm khí cắt mấy đường dài hai bên hông, tức thì Bát Túc Minh Công bị chậm đi vài nhịp. Kiếm quang lại ập đến dồn dập. Nhà sư chỉ kịp vận công dồn lên các yếu quyệt quan trọng rồi đưa mình chịu trận.

Quỷ Diện Nhân đã có mưu tính. Hắn dùng Đại Hà Di Hoa cốt yếu cầm chân ba nhà sư kia, rảnh tay dồn lực đánh bại nhà sư phía nam. Hắn vừa thấy nhà sư hướng nam quỵ xuống, tức thì phóng mình nhảy lên tường cao, ra khỏi hậu viên của Nê Lâm Tự. Lão bà đã chờ sẵn bên ngoài. Hắn vừa phóng ra đã bị lão bà túm lấy như một đứa trẻ. Lão bà kẹp hắn vào bên hông chạy băng băng xuống núi. Chư tăng Nê Lâm Tự ùa ra chưa kịp đuổi theo thì cả hai đã mất tăm mất dạng.

Lão bà kẹp Quỷ Diện Nhân chạy chưa tới nửa khắc đã xuống được chân núi. Lão bà cười khanh khách:

- Tên quỷ con ngươi thì ra kiếm pháp không hề đơn giản! Nếu lần trước ngươi dốc toàn lực, ta nhất định khó mà lành lặn! Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm quả thật cao hơn Thiên Thù Kiếm của ta một bậc!

Quỷ Diện Nhân ngao ngán đáp:

- Nhưng nếu dùng kiếm đối phó đồng loạt bốn nhà sư kia, tại hạ thật sự không có được nhiều phần thắng!

Lão bà nhè hướng bắc mà đi:

- Hợp lực cả ta và ngươi cũng không thắng được bốn lão trọc đó! Đành phải dùng đến cách cuối mới cứu được Địa Sát!

Quỷ Diện Nhân liền hỏi:

- Tiền bối có quan hệ thế nào với Địa Sát Trương Kiến Tự?

Lão bà đáp:

- Ngươi không cần phải biết nhiều! Chỉ cần ngươi giúp lão ta thoát ra được! Đừng nói là Lưu viên ngoại, gộp cả bốn đại cao tăng của Kiến An Tự cũng không phải là đối thủ!

Quỷ Diện Nhân liền nghi hoặc:

- Ở Yến Vũ Đài năm xưa, chẳng phải Địa Sát đã bại dưới tay Lưu viên ngoại khi đó là hòa thượng Minh Lộ hay sao? Chưa kể đến việc lão đã bị giam cầm mấy mươi năm, chắc gì võ công không bị suy giảm!

Lão bà dừng lại một chút để lấy hơi. Bà ta cười khanh khách:

- Người trẻ tuổi như ngươi không chịu suy nghĩ thấu đáo! Nếu quả thật năm xưa mười sáu chưởng Vi Đà Phổ của tên Minh Lộ đánh bại được Địa Sát, liệu Địa Sát còn sống mà chịu giam cầm ở Nê Lâm Tự hay chăng? Còn một việc ngươi phải nhớ, không phải bọn trọc Nê Lâm Tự giam được Địa Sát, là lão nhất định không chịu bỏ đi!

Quỷ Diện Nhân ngơ ngác:

- Địa Sát tự cam chịu giam cầm ư?

Lão bà gật đầu đáp:

- Vì vậy ngoài việc đánh bại bốn lão trọc kia, phải tốn thêm công sức thuyết phục Địa Sát bước ra ngoài!

Quỷ Diện Nhân thấy cơ sự thêm nhiều rắc rối nghi hoặc. Hắn nhìn lão bà mà hỏi:

- Tại hạ còn chưa biết xưng hô với tiền bối thế nào?

Lão bà khinh khỉnh đáp:

- Chỉ sợ ngươi chưa nghe đến danh của ta! Lúc ta lộng hành, quỷ con ngươi nhất định chưa thấy được mặt trời! Ta tên Trịnh Nhã Mi, ngoại hiệu Quỷ Bà Bà!

Quỷ Diện Nhân như bị điện xẹt trúng người. Cái tên Trịnh Nhã Mi hắn chưa bao giờ nghe đến nhưng hiệu Quỷ Bà Bà không khác gì sấm động trời quang.  Hắn trợn mắt nhìn lão bà nghi hoặc:

- Tiền bối là Quỷ Bà Bà đó ư?

Lão bà cười khanh khách:

- Quỷ con ngươi gặp quỷ mẹ là ta đã run sợ rồi sao?

Vốn trước khi Hỏa Thiên Quân cùng Trương Kiến Tự thành danh, giang hồ đã có một đại sát tinh lừng lẫy, chính là Quỷ Bà Bà. Quỷ Bà Bà có sở thích quái đản là giết người còn mổ nội tạng đem bày ra ngoài. Tất cả nạn nhân bị bà ta tuyệt tử đều chung thảm trạng như vậy. Quỷ Bà Bà chuyên mổ nội tạng cốt chỉ để băm vằm trái tim của nạn nhân. Điều quái gỡ, bà ta chỉ giết nam nhân. Từ nam chí bắc, thuận đông ngược tây, hễ thấy nam nhân nào chướng mắt bà ta đều giết. Phàm những kẻ bà ta giết không phải hạng trêu hoa ghẹo nguyệt cũng là phường tam thê tứ thiếp.

Ly kỳ nhất là giai thoại vụ thảm sát ở Phi Vân Trang. Cha con trang chủ Phi Vân Trang trong một ngày đồng loạt nạp bốn thê thiếp, tiệc đãi hơn trăm bàn. Bọn họ còn mời tất cả kỹ nữ ở Chiêu My Các đến góp vui. Cha con trang chủ Phi Vân nức tiếng sa đà tửu sắc. Cả hai bỏ ra bốn vạn lượng vàng chỉ để hơn hai mươi kỹ nữ phải trút sạch y phục đồng loạt múa may hầu rượu cho khách đến dự.

Không hiểu làm sao Quỷ Bà Bà ngang qua hay chuyện. Bà ta  bèn đến giết sạch hết thảy nam nhân tham dự buổi tiệc. Vỏn vẹn hơn sáu mươi trái tim bị bày ra ngoài cổng trang. Lần đó, cả quan phủ vào cuộc, các trang viện khắp nam bắc cũng đồng loạt truy sát. Trận truy sát kéo dài hơn ba tháng, rốt cuộc đã dồn Quỷ Bà Bà vào chân núi Nghi Sơn. Tiếng vây hãm la hét đến hai mươi dặm còn nghe thấy. Nhưng sáng hôm sau, khắp núi Nghi Sơn yên bình lạ thường. Có vài kẻ không nén nổi tò mò đến xem thử. Quỷ Bà Bà không biết đã đi biệt đường nào, riêng quan binh cùng người các trang viện, kẻ vỡ đầu nát óc, kẻ bị thiêu biến dạng. Mùi xú uế hơn hai tháng vẫn không phai được. Đến tận bây giờ, chân núi Nghi Sơn vẫn còn giống quạ to lớn dị thường, đoán chừng là lũ quạ năm xưa ăn xác chết mà biến dị.

Quỷ Bà Bà sau vụ đó đã mất tích trên giang hồ không còn ai nghe thấy. Âu cũng nhờ bà ta, mấy chục năm dài sau này, chuyện lập thiếp, hay trò trêu hoa ghẹo nguyệt cũng thuyên giảm đi ít nhiều, hoặc giả, không còn rầm rộ như trước. Quỷ Diện Nhân hiển nhiên biết rõ chuyện thêu dệt xung quanh Quỷ Bà Bà. Hắn chỉ không ngờ một sát tinh máu lạnh giờ đây lại là bà lão hiền lành quá đỗi. Hắn liền trịnh trọng nói:

- Không ngờ tại hạ có may mắn gặp được tiền bối!

Quỷ Bà Bà gật gù:

- Có lẽ do duyên! Ta là Quỷ Bà Bà! Ngươi lại là Quỷ Diện Nhân! Quỷ lớn gặp quỷ nhỏ! Thật sự trùng hợp rất ngẫu nhiên!

Quỷ Diện Nhân đánh bạo hỏi:

- Chuyện tiền bối bị vây ở Nghi Sơn, không hiểu kết cuộc làm sao có thể thoát ra được?

Lão bà cười ý nhị:

- Quỷ con ngươi đoán thử xem?

Quỷ Diện Nhân suy ngẫm:

- Những kẻ chết ở Nghi Sơn vừa bị quyền đánh vỡ đầu, còn bị thiêu đốt biến dạng! Lẽ nào là do Địa Sát Trương Kiến Tự và Thiên Sát Hỏa Thiên Quân ra tay?

Quỷ Bà Bà gật đầu:

- Không sai! Năm xưa ta nhờ hai lão đó cứu mới thoát được! Cho nên hôm nay ta muốn trả lễ! Mau, chúng ta phải tìm Hỏa Thiên Quân, may ra mới cứu được Địa Sát!

Lão bà lại kẹp Quỷ Diện Nhân bên hông rồi chạy theo hướng bắc. Quỷ Bà Bà nội lực cao thâm, khinh công cũng như gió cuốn. Quỷ Diện Nhân cũng ngoan ngoãn để lão bà đưa đi. Hắn thầm nghĩ:

- Nếu chỉ đơn giản muốn giúp Địa Sát thoát khỏi Nê Lâm Tự, sao đến tận bây giờ lão bà mới ra tay?

Quỷ Diện Nhân không nói ra miệng. Hắn cứ cứ im lặng theo ý lão bà đi về hướng bắc.

Quỷ Bà Bà chạy đến trưa hôm sau đã đến bên ngoài trấn Tri Bách. Lão bà lại nhằm hướng tây chạy thêm hai mươi trượng rồi dừng lại ở một bìa rừng. Quỷ Diện Nhân chưa kịp nhìn kỹ đã bị lão bà lôi tọt vào trong rừng. Quỷ Bà Bà băng băng đi chừng năm dặm thì mấy bậc tam cấp được tác vào đá núi hiện ra trước mặt. Ở tam cấp đầu tiên có phiến đá lớn cảnh giới với hai dấu tay được in đỏ thẩm. Quỷ Bà Bà liền cất tiếng hú lớn. Lão bà hú đến ba lần mới nghe có tiếng ồm ồm đáp trả, là tiếng của Hỏa Thiên Quân:

- Ngươi đến đây làm gì?

Quỷ Diện Nhân nghe giọng nói có phần hậm hực. Thiên Hỏa Quân rõ ràng không hề muốn đón tiếp Quỷ Bà Bà. Hỏa Thiên Quân mắng sa sả:

- Mấy chục năm trước ngươi gây họa chưa đủ hay sao? Bây giờ còn tìm đến ta? Ngươi muốn hại chết ta như Địa Sát mới vừa lòng ư?

Quỷ Bà Bà hạ giọng van nài:

- Muội ngày trước gây lầm lỗi lớn, hôm nay đến tạ tội với huynh đây! Xin được gặp mặt huynh để trò chuyện!

Hỏa Thiên Quân quát lớn như sấm dội:

- Tạ tội? Ngươi tạ tội bằng cách nào? Ngươi đi tìm mộ phần của Trương Kiến Tự mà tạ tội với hắn! Ngươi muốn chết nên đi xa một chút mà chết, đừng làm bẩn Hỏa Thiên Sơn của ta!

Hỏa Thiên Quân mắng thêm mấy tràng dài. Quỷ Bà Bà cúi đầu cam chịu không dám cải lại nửa câu. Lão bà đợi Hỏa Thiên Quân mắng chửi hả hê mới nhỏ nhẹ đáp:

- Xin được gặp mặt huynh để trò chuyện! Muội hôm nay thật sự có tin tốt muốn báo!

Hỏa Thiên Quân lần này giận dữ cực điểm. Không hiểu lão đang đứng ở đâu, nhưng tiếng quát khiến cây cối hai bên tam cấp đá đều ngã nghiêng như có bão lớn:

- Gặp mặt? Ngươi còn dám đòi gặp mặt ta? Ngươi mau mau cút đi! Nếu để ta thấy, ta nhất định không kềm nổi mà dùng Thiên Hỏa Chưởng đưa ngươi đi tìm Trương Kiến Tự! Cút đi!

Quỷ Diện Nhân nghe đoán chừng Quỷ Bà Bà, Hỏa Thiên Quân, Trương Kiến Tự có can hệ đồng môn. Không hiểu vì sao, Hỏa Thiên Quân tỏ ra vô cùng căm hận Quỷ Bà Bà, có lẻ là từ cái chết của Trương Kiến Tự.

Hỏa Thiên Quân càng lúc càng mắng lớn tiếng, tưởng chừng như chờ cơn thịnh nộ đến cực điểm sẽ xông ra đánh chết Quỷ Bà Bà. Lão bà vẫn cúi đầu cam chịu không dám hé môi cải lại. Quỷ Diện Nhân chưa nắm rõ thực hư nên im lặng, sợ vô tình châm dầu vào lửa đỏ. Hắn tự nhiên bị Hỏa Thiên Quân mắng mỏ, trong bụng liền thấy khó chịu. Tuy nhiên, đang phải cầu cạnh Hỏa Thiên Quân, cho nên khó chịu đến đâu, hắn cũng đành giả điếc để đợi. Hắn nghe Hỏa Thiên Quân giọng sang sảng, đoán chừng không quá tàn nửa nén hương, lão sẽ khản cổ mà nguôi giận. Ngờ đâu, Hỏa Thiên Quân thần lực như rồng. Lão mắng hơn nửa canh giờ vẫn không thuyên giảm âm lực.

Quỷ Bà Bà đợi Hỏa Thiên Quân bớt giận, lại tiếp tục van nài:

- Mấy mươi năm qua muội vẫn vì Trương ca bôn ba khắp nơi…!

Lời này vô tình khiến Hỏa Thiên Quân điên tiết:

- Ngươi bôn ba? Ai bắt ngươi phải bôn ba? Nếu không vì ngươi, Địa Sát nào có chết thảm? Nếu không vì ngươi? Địa Sát đâu cần cực nhọc đi khắp thiên hạ để giết biết bao mạng người! Không phải vì đứa chẳng ra gì như ngươi, toàn gia của Địa Sát đâu cần ly tán! Ngươi bôn ba ư? Ai cần ngươi bôn ba!

Lão thét đến đây xong tức thì hiện thân đứng sừng sững trước tam cấp đá. Hai bàn tay lão đã đỏ rực như than hồng. Quỷ Diện Nhân cách xa hơn ba chục bước chân vẫn nghe được khí nóng phả vào người không khác gì ở gần đống lửa lớn. Hỏa Thiên Quân nhìn Quỷ Bà Bà, nạt lớn:

- Ngươi có cút đi không? Hay chờ ta phải ra tay đưa tiễn?

Quỷ Bà Bà vẫn cúi gầm mặt không dám đáp, cũng không muốn quay lưng bỏ đi. Hỏa Thiên Quân nghiêm mặt đến độ mỗi bên thái dương đều lồi lên các đường gân lớn. Lão giơ cả hai toan đánh thẳng vào người Quỷ Bà Bà. Tuy nhiên, lão cũng bỏ tay xuống tức thì rồi thu lại nội lực. Lão cười mỉm âm độc:

- Đánh chết ngươi như vậy là dễ giải với ngươi quá! Ngươi phải sống, sống để đến cuối đời không ngừng ân hận chuyện ngươi đã gây ra! Giống như tên Minh Lộ kia, ta muốn giết hắn không khác gì nhổ một cọng cỏ trên đất, phủi một hạt bụi nơi gấu quần! Bất quá chỉ thêm mấy cái phất tay!

Quỷ Diện Nhân nghe nhắc đến nhà sư Minh Lộ thì càng khó hiểu ân oán bên trong. Hắn chăm chú dóng tai lên nghe tiếp. Hỏa Thiên Quân vẫn đang gằn giọng:

- Ta phải để mụ đàn bà xấu xa như ngươi cùng tên trọc phản trắc kia đến cuối đời cũng không thể yên lòng mà nhắm mắt! Bây giờ mau cút đi cho ta!

Lão từ lúc xuất hiện chỉ lo mắng nhiếc Quỷ Bà Bà không mấy chú tâm đến chuyện khác. Lúc này lão thấy Quỷ Diện Nhân đang đứng yên ở một góc, liền hỏi:

- Tên này không phải là Quỷ Diện Nhân hay sao? Ngươi theo mụ già đến đây làm gì?

Quỷ Diện Nhân vội cung kính đáp:

- Tại hạ đến để cầu cạnh tiền bối!

Hỏa Thiên Quân đang giận liền xua tay:

- Ta không phải là kẻ thích người khác cầu cạnh! Ngươi mau cút đi! Dẫn theo mụ già này mà cút đi cho ta!

Quỷ Bà Bà đã khóc nức nở. Lão bà đã gần bảy mươi bật khóc thê lương thảm nảo. Quỷ Bà Bà quỳ xuống ôm lấy chân Hỏa Thiên Quân, nghẹn ngào:

- Bao nhiêu năm qua muội đi khắp thiên hạ chính là để hoàn thành tâm nguyện của Trương nhị ca! Trời đã chiều lòng muội, muội đã tìm được cho Trương nhị ca rồi!

Hỏa Thiên Quân không hiểu sao nghe mấy lời này tự nhiên nét mặt biến đổi khác lạ. Khuôn mặt lão đang đỏ bừng lửa giận, chuyển sang nét nửa vui mừng nửa kinh hãi tột độ:

- Tâm nguyện của Địa Sát ư? Ngươi…ngươi nói lại cho ta nghe! Đã hoàn thành được tâm nguyện của Địa Sát ư?

Quỷ Bà Bà mếu máo gật đầu lia lịa:

- Muội đã tìm được rồi! Đã tìm được rồi, tuy chưa dám khẳng định hoàn toàn nhưng không thể sai lệch được!

Hỏa Thiên Quân liền nâng lão bà đứng dậy, hỏi dồn:

- Nó đâu? Nó đâu rồi? Nó như thế nào?

Quỷ Diện Nhân thấy thái độ của Hỏa Thiên Quân thì khó hiểu trong bụng. Hắn chưa kịp nghĩ thêm, Quỷ Bà Bà đã nắm tay hắn lôi tới trước mặt Thiên Hỏa Quân. Lão bà ôn nhu nói với hắn:

- Mau dập đầu ra mắt đại bá của con đi!

Quỷ Diện Nhân ngơ ngác:

- Đại…đại bá của ta! Ta làm gì có đại bá?

Quỷ Diện Nhân thủy chung từ lúc gặp Quỷ Bà Bà vẫn đội nguyên nón vải trên đầu che kín khuôn mặt. Hỏa Thiên Quân nóng lòng liền hất tay một cái. Chiếc mũ vải trên đầu Quỷ Diện Nhân đã bị nhu kình thôi bay xa hơn năm trượng. Hỏa Thiên Quân trợn mắt nhìn Quỷ Diện Nhân cơ hồ như thấy được sự thể gì quái lạ lắm. Lão run run giọng:

- Là nó, đúng là nó, là nó thật rồi!

Lão thét lớn một tiếng chân động khắp núi Hỏa Thiên. Lão hai tay ôm chặt lấy khuôn mặt Quỷ Diện Nhân vừa nhìn vừa khóc nức nở. Quỷ Bà Bà cũng lệ dài lệ ngắn rớt theo. Quỷ Diện Nhân toan tính cách thoát ra, nhưng hai cánh tay của Hỏa Thiên Quân chứa kình lực cuồn cuộn cứng như sắt thép. Hắn cố gồng mình mấy lần không làm gì được đành bất lực nhìn hai lão già một ông một bà khóc kể như điên dại:

- Trương Kiến Tự! Ngươi trên trời có linh thiêng hãy nhìn cho kỹ! Ta cuối cùng cũng hoàn thành được tâm nguyện của ngươi! Ngươi nhìn kỹ đi!

Hỏa Thiên Quân gào thét xong liền ôm chặt Quỷ Diện Nhân vào lòng mà nói:

- Cháu ngoan, cháu ngoan của ta! Đại bá cuối cùng cũng đã tìm được cháu!

Quỷ Diện Nhân lần này không nhịn được nữa. Hắn dồn nội lực gồng mạnh toàn thân khiến Hỏa Thiên Quân chấn động buộc phải buông tay. Hắn nhân đó lách người nhảy ngược ra sau hơn hai trượng, kinh hãi:

- Tại hạ làm sao lại thành cháu của tiền bối được?

Hỏa Thiên Quân liền hỏi:

- Trên mông trái của ngươi có phải còn ba dấu thẹo tròn cở ngón trỏ hay không?

Nguồn: truyen8.mobi/t115519-chiet-mai-an-cuu-kiem-chuong-31-ne-lam-tu.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận