Eward chẳng có nhiều thời gian để tận hưởng tia sáng, bởi con chó đột ngột xuất hiện phía trên chú, bờm xờm đen thủi, chắn ngay mắt chú. Edward bị cắn tai lôi ra, nhả xuống rồi lại bị nhấc lên, lần này bị ngoạm ngang hông, lắc từ đằng trước ra đằng sau thật là dữ dội.
Con chó nhỏ gầm gừ sâu trong cổ họng rồi lại nhả Edward ra mà nhìn vào mắt chú. Edward giương mắt nhìn lại.
“Ê, biến ra khỏi đây, con chó kia!” Đó là Ernesst, vua của rác rưởi và bởi thế là vua thế giới.
Con chó lôi cắn chiếc váy hồng của Edward rồi hộc tốc chạy.
“Của tao, của tao, tất cả rác rưởi là của tao!” lão Ernest gào lên. “Mày quay lại đây!”
Nhưng con chó nhỏ không chịu dừng lại.
Mặt trời tỏa sáng và Edward cảm thấy vô cùng hứng khởi. Ai đó từng biết chú trước đây liệu có thể nghĩ được rằng giờ này chú đang cực kỳ vui sướng dù người bám đầy rác, mặc váy, bị ngoạm trong cái mõm nhễu dãi của một con chó và bị một lão điên đuổi theo?
Nhưng chú đang vui sướng.
Con chó chạy liên tục cho đến khi tới một đường xe lửa. Nó chạy qua đường ray, và kia, dưới một tán cây xõa xượi, giữa một vòng cây bụi, Edward bị thả xuống trước đôi chân to tướng.
Con chó bắt đầu sủa.
Edward nhìn lên và thấy đôi chân gắn với thân hình khổng lồ của một người đàn ông có bộ râu dài sẫm màu.
“Cái gì đây hở, Lucy?” người đàn ông cất tiếng.
Anh cúi xuống nhặt Edward lên. Anh nắm chặt ngang lưng chú. “Lucy,” người đàn ông nói, “tao biết mày khoái bánh thịt thỏ cỡ nào mà.”
Lucy sủa vang.
“Rồi rồi, tao biết. Bánh thịt thỏ quả là một món sáng giá, một trong những thú vui cho sự tồn tại của chúng ta.”
Lucy bật lên một tiếng huýt hoan hỉ.
“Và thứ chúng ta có ở đây, thứ mà mày đã thật ngoan ngoãn mang đến cho tao, rõ là một con thỏ thật đấy, nhưng vị đầu bếp chắc phải khốn đốn lắm nếu muốn lôi chú ta ra mà làm món bánh thỏ.”
Lucy rên lên ư ử.
“Con thỏ này làm bằng sứ, cưng ạ.” Người đàn ông giơ Edward lại gần mình hơn. Họ nhìn vào mắt nhau.
“Chú mày được làm bằng sứ, phải không, Malone?” Anh hào hứng lắc lắc Edward. “Chú mày là đồ chơi của đứa nhóc nào đó, tao nói có đúng không nào? Và mày đã bị lấy đi, bằng một cách nào đó, khỏi bàn tay đứa trẻ yêu quý mày.”
Edward cảm thấy, một lần nữa, một nỗi đau đớn sắc lạnh trong lồng ngực. Chú nghĩ về Abilene. Chú như nhìn thấy con đường dẫn tới ngôi nhà trên phố Ai Cập. Chú thấy đám bụi hắt lên và Abilene đang chạy về phía chú.
Phải, Abilene đã yêu thương chú.
“Bởi thế, Malone à,” người đàn ông nói. Anh hắng giọng, “Chú mày đi lạc. Đó là tao đoán thế. Lucy và tao cũng đi lạc đấy.”
Khi nghe thấy tên mình, Lucy lại bật lên một tiếng huýt.
“Có thể chú mày cũng khoái được đi lạc cùng bọn tao,” người đàn ông nói tiếp. “Tao thấy dễ chịu hơn khi bị lạc cùng những kẻ khác. Tên tao là Bull. Lucy, chắc mày cũng đoán ra rồi, là cô bạn chó của tao. Chú mày có thích tham gia cùng không nào?”
Bull đợi một lát, nhìn thẳng vào Edward; và rồi vẫn giữ chặt lấy eo Edward, người đàn ông đưa một ngón tay to lớn lên và chạm vào phía sau đầu chú. Anh ấn ngón tay khiến Edward trông như vừa gật đầu đồng ý.
“Nhìn này, Lucy. Chú ta bảo đồng ý,” Bull nói. “Malone đã đồng ý cùng đi với chúng ta. Thế có hết sảy không?”
Lucy nhảy nhót quanh chân Bull, ngoáy đuôi và sủa vang.
Và vì thế Edward đã lên đường cùng người đàn ông lang thang và cô bạn chó.