Thoạt đầu, những kẻ khác cho rằng _Edward là một trò đùa tuyệt đỉnh.
“Một con thỏ,” đám người lang thang ồ lên, cười ha hả. “Băm nó ra rồi cho vào nồi hầm nào.”
Hoặc khi Bull ngồi với Edward vững vàng trên đầu gối, một kẻ trong số họ sẽ nói to, “Mới kiếm được em búp bê bé bỏng đấy à, Bull?”
Edward, tất nhiên, cảm thấy dâng trào giận dữ vì bị trêu chọc, đem so sánh với một con búp bê. Nhưng Bull chẳng bao giờ nổi giận. Anh chỉ ngồi đó với Edward đặt trên đầu gối và chẳng đáp lại gì. Chẳng bao lâu sau, cánh đàn ông thấy quen với Edward, và câu chuyện về sự có mặt của Edward lan đi khắp nơi. Bởi thế khi Bull và Lucy bước tới một đám lửa ở thị trấn khác, bang khác, tất cả những vùng đất khác, những người lang thang đều đã biết Edward và vui mừng được nhìn thấy chú.
“Malone!” họ đồng thanh gào lên.
Và Edward cảm thấy một hơi ấm hạnh phúc vì được nhận ra, được biết tới.
Có một điều gì đó đã khởi nguồn từ căn bếp của bà Nellie, Edward giờ có khả năng mới mẻ và lạ lùng là ngồi thật yên và tập trung toàn bộ cơ thể để lắng nghe câu chuyện của những người khác, chú khiêm nhường im lặng bên cạnh đống lửa của những người lang thang.
“Nhìn Malone kìa,” một gã tên Jack thốt lên đêm nọ. “Chú chàng đang lắng nghe từng lời đấy.”
“Tất nhiên rồi,” Bull nói, “rõ ràng là thế.”
Khi đêm đã muộn hơn, Jack bước tới ngồi xuống cạnh Bull và hỏi liệu anh mượn chú thỏ được không. Bull chuyển Edward sang, và Jack đặt Edward lên đầu gối. Anh ta thì thầm vào tai Edward.
“Helen,” Jack khẽ nói, “Jack Bé và Taffy - nó còn là một đứa bé ẵm ngửa. Đó là tên những đứa con của ta. Chúng đều đang ở Bắc Carolina. Mày đã bao giờ tới Bắc Carolina chưa? Đó là một bang rất tươi đẹp. Đó là nơi chúng đang sống đấy. Helen. Jack Bé. Taffy. Mày nhớ tên chúng nhé, được chứ, Malone?”
Sau chuyện này, ở mỗi nơi Bull, Lucy và Edward tới, vài người lang thang lại muốn đặt Edward bên mình và thì thầm vào tai chú tên của những đứa con. Betty. Ted. Nancy. William. Jimmy. Eileen. Skipper. Faith.
Edward hiểu việc gọi đi gọi lại những cái tên mà ta đã bỏ lại đằng sau là như thế nào. Chú hiểu được rằng nhớ một ai đó là như thế nào. Và bởi vậy chú lắng nghe. Và trong khi lắng nghe, trái tim chú mở rộng, và rồi mở rộng hơn nữa.
Chú thỏ cùng đi lạc với Bull và Lucy suốt một thời gian dài. Gần bảy năm trôi qua, và trong thời gian đó Edward đã trở thành một gã lang thang ngoại hạng: hạnh phúc vì được ở trên đường, dù khi đứng im cũng không hề ngừng nghỉ. Âm thanh những bánh xe lăn trên đường ray trở thành âm nhạc vỗ về trái tim chú. Chú có thể đi trên đường ray mãi mãi. Nhưng đêm nọ, ở một sân ga ở Memphis, khi Bull và Lucy đang ngủ trong một toa tàu chở hàng trống và Edward canh chừng, rắc rối đã tới.
Một lão đàn ông bước vào toa xe và chiếu thẳng đèn pin vào mặt Bull, rồi đá vào người gọi anh dậy.
“Thằng vô lại,” lão quát, “thằng vô lại bẩn thỉu. Tao phát tởm với cái lũ chúng mày nằm ngủ khắp nơi. Đây không phải nhà nghỉ đâu.”
Bull chầm chậm ngồi dậy. Lucy bắt đầu sủa.
“Câm ngay,” lão kia quát. Lão đá cái bốp vào mạng sườn Lucy khiến con chó ẳng lên kinh ngạc.
Suốt cuộc đời mình, Edward biết chú là gì: một con thỏ làm bằng sứ, một con thỏ với cánh tay, cặp chân, đôi tai có thể uốn bẻ được. Chú có thể uốn mình, nhưng chỉ khi nào nằm trong bàn tay của người khác. Chú không thể tự di chuyển. Và điều đó chưa bao giờ làm chú thấy tiếc tới như vậy, vào cái đêm mà chú, Bull và Lucy bị phát hiện trong toa tàu bỏ trống. Edward muốn có khả năng bảo vệ cho Lucy. Nhưng chú không thể làm gì. Chú chỉ có thể nằm đó và chờ đợi.
“Mở miệng ra xem nào,” lão kia quát vào Bull.
Bull giơ hai tay lên cao. Anh nói, “Chúng tôi bị lạc.”
“Lạc, hả. Mày cá là mày lạc hả.” Rồi người đàn ông hỏi, “Cái gì đây?” và chiếu ánh đèn lên Edward.
“Đó là Malone,” Bull đáp.
“Cái quái gì đấy hả?” người đàn ông thốt lên. Lão chọc chọc vào Edward bằng mũi giày. “Mọi thứ đã ngoài tầm kiểm soát. Mọi thứ đã quá mức điều khiển. Nhưng chuyện đó không thể xảy ra trong buổi tuần tra của tao. Không, thưa quý ngài. Không có chuyện đó khi tao đang trực.”
Con tàu đột nhiên lắc lư để chuyển bánh.
“Không, thưa quý ngài,” lão kia lại cất tiếng. Lão nhìn xuống Edward. “Không có vé miễn phí cho bọn thỏ.” Lão quay người mở toang cửa toa tàu, và rồi quay lại với một cú đá nhanh như chớp, lão đạp Edward bay vào bóng tối.
Chú thỏ bay đi trong không khí cuối mùa xuân.
Từ nơi xa xa phía sau, chú nghe thấy tiếng tru đau đớn của Lucy.
Áu hú hú hú hú, áu áu hú hú hú, con chó kêu vang.
Edward rơi xuống đất đánh thịch một cách đáng sợ, và rồi chú lăn xuống, lăn xuống và lăn xuống mãi một ngọn đồi cao bẩn thỉu. Khi đã ngừng chuyển động thì chú đã chạm lưng xuống đất, mắt nhìn trừng trừng lên trời đêm. Thế giới thật im lìm. Chú không thể nghe thấy Lucy. Chú không thể nghe thấy tiếng con tàu.
Edward nhìn lên những vì sao. Chú bắt đầu gọi tên các chòm sao, nhưng rồi chú dừng lại.
“Bull,” trái tim chú gọi. “Lucy.”
Đã bao nhiêu lần, Edward tự hỏi, chú phải ra đi mà không kịp có cơ hội nói lời tạm biệt?
Một con chim dẽ cô đơn bắt đầu cất tiếng hót.
Edward lắng nghe.
Có điều gì đó đau quặn trong lòng chú.
Chú ước gì mình có thể khóc.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !