Chuyện Nỏ Thần Chương 11


Chương 11
Buổi trưa vàng nắng, lá trầu không chín vàng trên giàn, ấm áp lồng vào nhau.

Những cánh bãi lúa đương gặt bên bờ sông. Tường thành cao lừng lững đến cuối chân tre đầu bến. Trong khoang, chiếc thuyền nan chất đống những lượm lúa nếp đã được bó thành từng cụm xếp chồng lên nhau. Giữa khoảng lúa chín vàng rực, từng bọn người thong thả gặt. Những bàn tay cầm trong kẽ ngón mảnh liềm đồng xinh xẻo. Bông lúa được vít lại, lưỡi liềm khe tay nhô ra cắt nhanh. Bông lúa ngả lên ống tay áo. Làng làng từ khắp các cõi về đến Kẻ Chủ đương vào mùa gặt. Những đống lúa đã cao thành cây vàng bạc giữa bãi. Mỵ Châu cùng các nàng hầu bơi thúng qua sông sang bãi gặt từ sáng sớm. Các thuyền thúng của công chúa và nàng hầu chen giữa những chiếc thúng chiếc nan các phường chở lúa tấp nập ra vào bến. Tiếng hát đối đáp rập rờn trong gió. Không phải ngày tết mà đầu bãi lúa nào cũng dựng lên một cây tre vòng còn. Những quả còn đuôi hoa dải điều, dải lụa vi vút bay. Bên kia có những cây đu chà, đu xe, đu tiên, chỗ nào cũng từng đám trai gái vừa buông tay gặt, tay dựng lều ở lại, đã ra đánh đu. Những ngày gặt hái no ấm cũng vui như ngày hội. Đến mùa được gặt, ngoài bãi còn nhộn nhịp hơn trong làng.

Mọi nhà ra bãi, làm lều ở ngay cạnh đống lúa. Khói thổi cơm gạo mới bốc thơm mù mịt, lẫn vào làn sương trắng mờ trải là là mặt cỏ. Tiếng chó sủa trăng nhũng nhẵng lắc rắc đến tận gà gáy. Bởi những đám hát suốt đêm. Sớm vừa ráo sương, người đã lúi húi giữa búi lúa. Trẻ con kéo lũ đi be bờ bắt cá trong những ao chuôm nước cạn. ở lều, các cụ ngồi chẻ tre đan bồ đựng thóc. Lại róc ra từng mớ lạt dang, sắp sẵn thạp bánh chưng. Gặt xong, dọn dẹp trở về làng thì năm mới cũng vừa đến. Từ xa, đám bụi cuồn cuộn sau lưng con ngựa nhấp nhô. Một người phi ngựa từ hào thành qua cầu tre sang bãi. Trọng Thủy xuống ngựa. Con ngựa đương sức xoãi chân, bị kèm phắt lại, bỗng cong đuôi, hất đầu, hí một tiếng rồi sục mõm nhá rào rào đám lúa dưới móng. Mỵ Châu, ngẩng lên, hỏi:

- Mình ở nhà ra?

Trọng Thủy đáp:

- Không, đi hầu vua cha rồi sang ngay đây.

- Thế thì ta ở lại rồi cùng về. Bếp đã nhóm lửa. Ăn xong cũng xế trưa rồi.

Trọng Thủy thở dài:

- Không biết thế nào bây giờ!

Mỵ Châu ngơ ngác:

- Trông mình sao dáng mệt mỏi, buồn bã quá thế?

Trọng Thủy nói:

- Có người bên nhà vừa sang.

Mỵ Châu lo lắng:

- Mọi sự được bình yên thế nào...

Trọng Thủy nói:

- Tôi đã cứ máy mắt nóng ruột từ hôm phường Chu Diên hay phường Mi Linh đến hát sái, thế mà quả nhiên. Quân Hán đương tràn xuống phía nam, tình thế Phiên Ngung thật hiểm nghèo.

Rồi Trọng Thủy ngồi thừ không nói được nữa.

Chợt ngỡ ngàng nghe câu nói dối vừa thốt, tưởng đương ngồi nghe đứa nào nói. Tại thế nào lại nói thế. Ai nói... Trọng Thủy bồi hồi... Nhưng Trọng Thủy cũng không nói được câu nào khác nữa. Trọng Thủy chỉ ngồi yên, nhìn Mỵ Châu đã buông hẳn tay hái xuống, mắt rưng rưng. Trọng Thủy bước vào đám lúa, cầm tay Mỵ Châu. Bàn tay Mỵ Châu thơm ấm ngái mùi thóc nếp mới. Tay Trọng Thủy lạnh ngắt. Mỵ Châu nhấc dải yếm lau nước mắt. Trọng Thủy nói:

- Tôi ở Kẻ Chủ thấm thoắt đã được mấy cái tết. Năm nào, đến mùa này tôi cũng cùng quân gia theo mình sang bãi gặt lúa. Trời sai khiến vậy, duyên nợ vợ chồng đưa đến hay làm sao mà đến.

Trời ơi! Trọng Thủy nhắm nghiền mắt lại.

- Biết làm thế nào, làm thế nào. Làm thế nào bây giờ?

Mỵ Châu xua tay:

- Mình đừng nói những câu gở miệng thế nữa. Ta phải tính chuyện về Phiên Ngung thăm nhà.

- Bảo tôi làm thế nào?

Mỵ Châu nói:

- Tôi cùng mình phải về.

Trọng Thủy bối rối:

- Không, không...

Mỵ Châu nước mắt lã chã. Trọng Thủy hốt nhiên không thấy Mỵ Châu đâu, không phải Mỵ Châu đương ngồi trước mặt. Không, không... Những tiếng vừa gắt, vừa hốt hoảng ấy đã đuổi Mỵ Châu trở lại, Mỵ Châu phải ở đây... Không, không... Cánh bãi gặt hái đương rộn ràng mà như trong lặng im. Chiếc thuyền thúng đầy lúa, một cánh chèo đẩy thuyền sang chân thành. Đằng gò cỏ, trong những hố đào vào bờ đất làm bếp, nòm rơm đã được thổi lên, đặt chõ ninh xôi, khói tuôn mù mịt một góc đồng. Các nơi ra gặt lúa thổi nấu cạnh lều. Tiếng sáo vi vu đâu đấy. Tiếng cười rúc rích trong lúa. Những đàn chim gáy lượn tròn rồi sà xuống. Xa xa, một con chim gi cất tiếng gù gọi mái, rồi im. Trên bóng nước bỗng nổi lên những đốm chuyển vần sáng lấp lánh một vùng tròn xoe. Có lúc đổi sắc như cầu vồng. Có lúc rực rỡ chói lọi như cả trăm chiếc chiêng được giơ cùng lúc. Đấy là đàn chim công đương múa. Có đến hàng nghìn công múa. Đuôi công xòe tròn nong nia, cái nghiêng, cái đứng, cái ngả dài, tỏa biếc, tỏa tía, tỏa hồng... Cánh đồng mênh mông vàng rượi từng làn lúa chín thơm sực nức. Nhưng lòng người thì đang nung nấu thảm thiết mọi nhẽ. Trọng Thủy nghĩ thế nào? Thế nào thì Trọng Thủy cũng đã làm trọn mọi điều cha đã căn dặn từ ngày ra đi. Nhưng mỗi khi, như giờ đây đương tưởng lại mấy năm trong thành ở Kẻ Chủ, bỗng dưng lại hoảng hốt. Trọng Thủy bó gối, gục mặt trong vạt áo. Làm thế nào bây giờ? ờ nhỉ, mình sang gặt bãi này đã mấy mùa lúa rồi. Nhớ cái ngày ta vỡ bãi, lúc ấy ở đây còn lỗ chỗ toàn lúa ma. Cái năm mới cấy lần đầu, nước sông lên to, cấy xong lúa ngập một đầu một với. Có năm, làm lều ngủ đêm trên bãi. Trời rét nhưng mà trăng sáng lắm. Bãi lúa này... ừ mà sao lại không nghỉ lại đây đêm nay, cho bọn quân hầu ở lại nhân thể! Đi hát với các lều của làng chạ cánh bãi cả đêm như mọi khi, như mọi năm. Không được, không được... Hay là về ngay bây giờ, về bây giờ... Mỵ Châu hỏi:

- Về ngay bây giờ à?

Trọng Thủy lẫn lộn nói sảng, nói tỉnh:

- Về Phiên Ngung.

- Cho em về với.

- Về đâu?

- Về Phiên Ngung mà. Trọng Thủy cười, mắt nổi vằn đỏ, lại đột ngột lên cơn thảng thốt. Trọng Thủy cuống cuồng xốc Mỵ Châu lên vai, chạy ra chỗ con ngựa đương gặm lúa. Trọng Thủy đặt Mỵ Châu lên lưng ngựa rồi nhảy lên theo. Con ngựa lồng đi. Mỵ Châu, hai tay bưng mặt, khóc rưng rức. Thế rồi mấy hôm liền, Trọng Thủy lên cơn sốt mê man. Trọng Thủy nằm thiêm thiếp. Trận sốt đến suốt đêm, vẫn chưa lui. Mỵ Châu rón rén bưng bát cháo thuốc đến đầu giường. Trọng Thủy mở đôi mắt lờ đờ. Mỵ Châu ái ngại:

- Xin đừng quá nghĩ mà sinh bệnh.

Trọng Thủy hỏi:

- Mình vừa đi hầu vua cha về?

Mỵ Châu gật đầu. Trọng Thủy chống tay ngồi dậy, chăm chú:

- Vua cha dạy thế nào?

Mỵ Châu nói:

- Cha bảo nên về sớm. Có thế nào thì cho tin sang ngay.

Trọng Thủy hốt hoảng:

- Tôi không được về à? Tôi, tôi...

- Mình làm sao? Lại nói sảng rồi.

Trọng Thủy lẩm bẩm một mình:

- Chúng ta cùng về à?

Mỵ Châu lắc đầu:

- Không, cha bảo em ở lại.

Trọng Thủy thong thả thở dài, buồn thẳm mà lại hồ như nhẹ nhàng:

- Một mình tôi về...

Mỵ Châu lã chã nước mắt:

- Mình ơi, mình phải về.

Trọng Thủy ngồi rũ đầu xuống gối một lúc. Rồi thẫn thờ:

- Tôi về. Lúc này còn ở với nhau, biết mai kia có còn gặp nhau.

Nói thế rồi Trọng Thủy lại hốt hoảng lên. Trọng Thủy lại ngỡ như ai vừa nói câu ấy, tiếng vang lại tai mình. Nhưng rồi ta sẽ gặp nhau, ta lại gặp nhau. Mỵ Châu rầu rĩ:

- Chỉ nói dại.

- Ta có còn gặp nhau. Ta lại gặp nhau.

- Không được nói dại.

- Tôi lo lắm.

- Mình hẵng nghỉ ngơi cho thật lại người. Đường đất từ đây về còn bao khó nhọc đò giang.

Trọng Thủy thở dài:

- Không biết bây giờ ra thế nào.

Mỵ Châu không nghe ra Trọng Thủy nói gì. Mỵ Châu ngước mắt, nâng tay cầm bát thuốc:

- Mình cạn bát thuốc này.

Hai con vẹt xanh biếc bay vào, đầu ngất ngưởng ngoài song cửa, kêu vẹt vẹt. Trọng Thủy nhắm nghiền mắt. Rồi Trọng Thủy uống một hơi hết bát thuốc, kéo vội chiếc chăn ủ trên gối, trùm lên đầu. Giọng Trọng Thủy rền rĩ từ trong chăn ra:

- Đuổi con vẹt đi! Đuổi con vẹt đi!

Những tiếng "khách khách" tai ác, trêu chọc hôm trước của những con vẹt bỗng rợn trở lại. Tiếng con chim như tiếng ma, như nhát chổi hất Trọng Thủy ngã xuống. Nhưng hai con chim vẹt đã bay đi. Trọng Thủy bình tĩnh lại, lại nghĩ ngày mai trở về Phiên Ngung, rồi mơ màng đến khi gặp lại, làm thế nào gặp lại. Trọng Thủy nói:

- Mai sau ngộ thế nào thì làm sao tìm được nhau?

- Đã bảo đừng nói gở, nói giọng ma thế. Đừng hỏi nữa. Mình nằm nghỉ đi.

Trọng Thủy lại nói:

- Dẫu chẳng bao giờ mong thế, nhưng lo.

Mỵ Châu bật cười:

- Lo làm gì cho dại người.

Trọng Thủy chép miệng:

- Có nhẽ cũng là đùa cợt nhỉ. Ta lo như chuyện lo xa của Sơn Tinh trên núi. Có lần Thủy Tinh đánh lên, vợ chồng Sơn Tinh gặp bước khốn cùng, chạy lạc cả nhau. Nhưng nhờ có dặn dò trước nên tìm gặp lại nhau được. Chắc thế. Cứ lo xa thế cũng nên.

Mỵ Châu cười:

- Nhưng sau, chàng Thủy Tinh biết Mỵ Nương chẳng bao giờ có lòng về kẻ bể, từ ngày ấy không cất công dâng nước lên nữa. Không lo đâu.

Trọng Thủy cũng cười:

- Biết thế nào.

Mỵ Châu nhìn Trọng Thủy. Mỵ Châu đặt ngay ngắn lại tấm chăn lên gối Trọng Thủy. Trọng Thủy nhìn chăn, nói:

- Tấm chăn này vợ chồng ta vẫn đắp.

Mỵ Châu lặng im, vuốt những chiếc lông ngỗng trắng xòe quanh mép chăn.

- Rồi tôi trở về tìm mình...

Mỵ Châu giơ một góc chăn lô xô lông ngỗng, nói như đùa như thực.

- Ừ , có cơn cứ làm sao, cứ tìm chăn thì thấy người.

Trọng Thủy cười:

- Biết chăn ở đâu mà tìm?

- Đi đâu em cũng mang theo.

- Làm thế nào tìm thấy đi đâu?

- Lông ngỗng này rắc xuống lối đi. Bao nhiêu chiếc lông ngỗng chỉ đường, tìm người ngoài nghìn dặm còn thấy.

Trọng Thủy kêu lên:

- Trời ơi, tấm chăn này...

Mỵ Châu rầm rì như khấn khứa:

- Tấm chăn này... Mong khi gặp lại nhau, chăn không rơi một sợi lông ngỗng, chăn vẫn nguyên vẹn như lòng người thương nhớ. Mình nói thế đi.

Trọng Thủy cúi mặt, đứng lên. Mỵ Châu thở dài:

- Mình nói đi.

Trọng Thủy đứng trơ ra, không thốt nổi một câu. Trọng Thủy lảo đảo, muốn ngã.

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/51661


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận