Chuyện Tình Lệ Giang Chương 21


Chương 21
Tôi càng nằm càng tỉnh ra, cơn cảm lạnh đã khỏi hẳn, tôi nhẹ nhàng ngồi dậy, ngắm nhìn người con gái đang ngủ say bên mình, cảm thấy yên tĩnh hiếm thấy.

“Kể chuyện của em cho anh nghe đi, DD. Chuyện gì cũng được, để anh biết em là ai.”

“Em á, em là em thôi. Em chẳng là ai cả, em rơi từ trên trời xuống.”

“Kể về bạn trai trước của em cho anh nghe xem nào, kể bạn trai đầu tiên của em ấy.”

“Bạn trai đầu tiên của em á? Không biết cậu bạn ngồi cạnh em hồi ở nhà trẻ có tính được không nhỉ?”

“Ha ha, thà em kể luôn cậu bạn nằm cùng trong nhà hộ sinh bệnh viện cho xong!”

“Hây, anh đừng đùa, đúng là có một bé trai sinh cùng ngày với em đấy, nằm đúng cùng trong nhà hộ sinh luôn, ra viện cùng ngày luôn!

“Mẹ bọn em quen nhau trong viện, sau này thành bạn bè đấy!

“Hai bà thường xuyên qua lại mãi đến hồi bọn em học cấp ba. Bạn ấy rất thích em, nhưng em thì không có cảm giác gì với bạn ấy.”

“Làm sao em biết bạn ấy thích em?”

“Thì bạn ấy hay đến tìm em này, hay tặng đồ cho em này, em cũng thân thiết với bạn ấy phết, nhưng em không có cảm giác gì với bạn ấy.”

“Thân thiết thế nào? Bọn em đã thơm nhau chưa?”

“He he, bạn ấy thơm em rồi, lúc em di du học ý, trước hôm đó một ngày bạn ấy đến tìm em, em thấy bạn ấy nước mắt lưng tròng, thế là cho bạn ấy thơm một cái.”

“Thơm vào đâu?”

“Vào đây này.” DD nói và chỉ vào má phải của mình.

“Thế thì anh cũng thơm một cái.” Tôi nói, nói xong thì thơm vào chỗ đó một cái.

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó thì em đi du học, rồi lâu dần cũng chẳng liên lạc nữa.”

“Anh nghĩ em nên liên lạc lại với người ta.”

“Liên lạc lại làm gì?”

“Anh nghĩ có một người sinh cùng một ngày, ra đời cùng một chỗ với mình thì quan hệ chắc phải có cái gì đó đặc biệt lắm.”

“Thế á?”

“Ừ,” tôi nói, “Anh cũng rất muốn gặp người sinh cùng ngày cùng bệnh viên với anh nữa. Xem anh ta thế nào, sống ra sao, bao năm nay đã làm được gì, vì dù sao bọn anh đều tồng ngồng cùng nhau lúc chào đời mà. Tất nhiên không phải là rủ nhau cùng ra đời, nhưng cảm giác cứ như là cùng nhau chui ra vậy.”

“Một người sinh ra ở một nơi, sau đó lại chết đi ở một nơi khác, có thể hai chỗ đó rất gần nhau, mà cũng có thể là rất xa, nhưng chắc chắn giữa hai điểm đó sẽ nối được một đường thẳng, và đường thẳng đó chính là khoảng cách ngắn nhất của cuộc đời anh ta. Nếu nối tất cả các quỹ tích trong cuộc đời anh ta giữa hai điểm đó thì sẽ thành một mớ bòng bong mất.”

“Hihi, anh nói thế cũng hay đấy.” DD hưởng ứng, “Làm em lại tò mò muốn biết xem cậu bạn ấy bây giờ thế nào rồi.”

“Đời người sống nhờ thác gửi, bọn em là những khách qua đường gặp gỡ nhau sớm nhất, mà quan trọng là điểm xuất phát của hai người đều từ một chỗ.” Tôi nói.

“Anh vẫn chưa là khách qua đường à?” DD nói.

“Ai cũng đều là khách qua đường cả.” Tôi nói.

“Dường như anh rất muốn em liên lạc lại với người ta ấy nhỉ?” DD hỏi.

“Ừ, đúng thế.” Tôi gật đầu, “Anh rất muốn em liên lạc lại với anh ta. Anh còn nhớ, cô bạn gái hồi học hồi cấp ba của anh, tốt nghiệp xong là đi du học luôn, sau đấy cũng không liên lạc lại nữa.”

“Anh vẫn nhớ chị ấy à?”

“Thi thoảng vẫn nhớ.”

“Nói xem nào.”

“Thì đằng trước chẳng nói rồi đấy thôi.”

“Nói lúc nào kia?”

“Lúc chưa gặp em, trong cuốn tiểu thuyết này đã nhắc đến rồi, em lật lại đằng trước xem xem.”

DD lật về đằng trước xem, một lát lại quay lại.

“Bạn gái cấp ba của anh khá xinh đấy chứ.” Nàng nói.

“Thực ra cô ấy xinh thế nào bây giờ anh đã không còn nhớ rõ nữa. Chỉ là trong ký ức của anh, thời gian càng lâu thì cô ấy càng xinh hơn, dần dần, thời gian làm cho hình ảnh cô ấy trong anh ngày càng đẹp hơn.”

“Anh kể đoạn hai người chia tay xem nào.”

“Lúc bọn anh chia tay, anh nhớ rõ một chi tiết lúc đó, cô ấy quay lưng đi lên cầu thang, anh đứng phía dưới. Cô ấy cứ bước từng bậc từng bậc đi lên, tới đầu cầu thang, quay lại giơ tay vẫy chào tạm biệt anh, rồi quay người tiếp tục đi về phía trước. Dáng vẻ cuối cùng của cô ấy rất xa xôi, cầu thang che khuất đi bóng cô ấy bắt đầu từ chân dần dần lên đến đầu, bóng lưng ngược sáng nổi trên nền phông là bầu trời. Anh thấy cô ấy biến mất dần hệt như đi lên trên trời vậy, cho đến khi lọn tóc cuối cùng biến mất, anh vội chạy lên cầu thang nhìn cô ấy, chỉ thấy cô ấy đang chạy, dáng vẻ như đang khóc. Anh không đuổi kịp, chỉ kịp thấy bóng cô ấy thấp thoáng phía góc phố, rồi mất hút.”

“Rồi sao nữa?”

“Sao nữa á? Sau đấy thì hơn mười năm trôi qua, ai cũng chỉ là khách qua đường thôi.”

“Nào, vậy thì anh bạn khách qua đường, hãy nhắm mắt lại.” DD nói.

Tôi nhắm hai mắt lại, nằm ngửa mặt. Rất lâu không có động tĩnh gì, chỉ nghe thấy tiếng nàng thở và tiếng loạt xoạt của ga giường.

“Không được mở mắt nhá!” Nàng nói.

Tôi cứ nhắm mắt chờ đợi, một lúc sau, một cảm giác nóng bỏng tê dại ngây ngất toàn thân bao trùm lấy tôi.

Những hôm đó chúng tôi đã làm gì nhỉ?

Chúng tôi nằm trong phòng khách sạn nói chuyện, làm tình, ra ngoài ăn cơm, thế rồi quay lại phòng làm tình, nói chuyện.

Những chủ đề chúng tôi nói tới đều là chuyện quá khứ, cái quá khứ mơ mơ hồ hồ, mãi cho đến buổi tối tôi bị rơi tõm xuống dòng suối lạnh ngắt đó.

Hôm đó chúng tôi đi quán bar, ấy là ngày thứ tư hay thứ năm gì đó kể từ khi chúng tôi gặp nhau, cơ thể tôi có hơi mệt mỏi, he he. Tối đó chúng tôi đi quán bar uống rượu.

Quán bar ở khu Đào Hoa Ổ_ dựng chạy dọc theo con suối, những quán bar bên trái đường thì phải đi qua cây cầu gỗ nhỏ bắt qua con suối mới vào được. Bên ngoài cửa mỗi quán bar đều treo một tấm biển gỗ nhỏ ghi rõ “cẩn thận rơi xuống suối”.

“Chắc chắn thường xuyên có người rơi xuống suối đây.” Tôi trỏ vào tấm biển cười hềnh hệch nói với DD.

Trong một gian quán bar cực ồn ào, âm thanh đập ầm ầm, tiếng trống phát ra cứ dội thình thịch vào ngực tôi. Tôi cảm nhận được sự rung chấn đó, tôi cá là những người trong quán cũng có cảm giác rung chấn như vậy. Thì bọn tôi vào những quán bar thế này cũng là vì cảm giác đó mà. Nó làm cho chúng tôi hưng phấn, mà một khi hưng phấn chúng tôi sẽ ra sức uống, chúng tôi đã uống thì ông chủ quán sẽ rất vui, lại cho nhạc càng to hơn nữa, nhạc to hơn nữa lại đập vào ngực chúng tôi mạnh hơn, và thế là chúng tôi càng uống nhiều hơn, ông chủ quán thì càng vui nhiều hơn. Thế nên các quán bar ở đây đều rất ồn, ồn khủng khiếp. Tôi và DD mặt đối mặt hét vào nhau cũng không nghe rõ đối phương nói gì, thế là chúng tôi lại nâng ly lên uống.

Tất cả những người trong quán đều đang điên cuồng, chúng tôi cũng đang điên cuồng. Tôi chạy lên chỗ bục khiêu vũ, DD cũng chạy lên nhảy với tôi. Một lúc sau người lên nhảy càng đông, tôi mơ hồ phát hiện ra rằng cô gái tôi đang ôm nhảy cùng lại không phải là DD, mà là một cô gái lạ mặt đang thả sức vui cười. Tôi nghoảnh đầu tìm DD, DD cũng đang nhảy với một người đàn ông khác bên cạnh. Tôi liền cười to gọi nàng, nàng cũng cười đáp lại tôi. Người đàn ông kia thấy tôi quen DD, không còn cười nữa, mà có vẻ như hơi thất vọng. Sau rồi chúng tôi đổi bạn nhảy, tôi ôm DD trở lại, từ đó quyết không rời tay ra, chỉ sợ rời tay ra thì lạc mất.

Tôi vừa ra khỏi quán thì bị rơi xuống suối.

Tõm một tiếng, tôi nghe thấy tiếng người rơi xuống suối, còn đang muốn cười, cúi đầu nhìn thì ra là chính mình rơi.

Nước suối cao tới đầu gối, tôi rơi xuống, đập đánh oạch xuống đáy suối, đứng lên toàn thân ướt sũng. Nước suối lạnh ngắt như những mũi kim châm vào người tôi, tôi kêu oai oái, tôi vẫn chưa tỉnh vì lạnh, ngược lại còn như hưng phấn thêm. Tôi cười thật to rồi lao mình vào nước, làm ra vẻ đang bơi, trông như thằng điên vậy, mãi cho đến khi DD lội xuống lấy hết sức lôi tôi lên, vài người qua đường cũng xúm vào giúp một tay mới kéo tôi được lên bờ.

Tôi cứ thế người sũng nước nhỏ tong tong, hét ầm ĩ linh tinh suốt quãng đường về khách sạn. Vừa về đến nơi, ngã xuống là bắt đầu nôn, nói lảm nhảm, sau thì bắt đầu sốt, rơi vào trạng thái lơ mơ và rồi mê man ngủ mất.

 

Đến khi tỉnh lại, tôi vẫn đang sốt, cả người ê ẩm khó chịu, nôn khan mấy lần, lạnh ngắt, run rẩy, tinh thần đêm hôm trước hoàn toàn bay biến, người ngợm phờ phạc cả đi. DD giúp tôi mua thuốc về, uống thuốc xong vẫn sốt phát rét, trong phòng chẳng còn thừa cái chăn nào, DD phải tìm bà chủ khách sạn, mượn về thêm hai cái chăn, quấn đắp cả cho tôi. Tôi cứ một chốc nóng một chốc lạnh, mồ hôi túa ra đầm đìa, ướt hết cả đồ lót. DD giúp tôi cởi đồ và thay đồ mới, rồi lại đắp lại chăn cho tôi. DD nhắc tôi nằm im không được động đây, rồi lại đi mua đồ ăn cho tôi. “Mua cháo trắng ấy nhé!” Tôi nói với DD.

DD đi một lúc lâu mới về, nói là không mua được cháo trắng, vừa mượn nồi của chủ khách sạn để nấu cháo dưới bếp cho tôi.

Rồi chẳng hiều nàng lấy từ đâu ra một chiếc khăn mặt khô, nàng cho tay vào trong chăn, giúp tôi lau mồ hồi.

Khăn mặt đi đến đâu, người tôi được lau khô đến đấy, cảm giác khoan khoái vô cùng.

Tuy tôi không có chút sức lực nào nhưng vẫn cảm thấy rất ấm áp. DD cứ cười, nàng cười thật dịu dàng.

Một lúc sau nàng lại hóa phép ra một cái nhiệt kế, để tôi kẹp vào nách. Nàng giúp tôi đưa nhiệt kế vào đó, “Không được động đậy,” nàng nói, rồi nhìn đồng hồ.

Lúc ăn cháo, họng tôi bị sưng to.

DD đút cháo cho tôi, tôi ăn rất khó khăn.

Nhưng nàng vẫn cứ cười, bộ dạng như đang rất vui vậy.

“Em cười cái nỗi gì, anh đang khó chịu muốn chết đây này!” Tôi nói.

Nàng chỉ cười, một tay cầm bát, một tay cầm thìa đưa lên miệng tôi. Tôi hơi mở miệng ra nàng liền nhẹ nhàng đút cháo vào trong, hai môi tôi ngậm lại, nuốt miếng cháo trên thìa vào miệng.

“Em cười cái nỗi gì?” Tôi hỏi.

Nàng vẫn chỉ cười, đắc ý đứng lên, đặt bát xuống, thò tay vào chăn rút chiếc nhiệt kế ra. Nàng cầm cây nhiệt kế, vẩy vẩy mấy cái rồi mới đưa lên nhìn.

“Em vẩy thế rồi còn nhìn gì nữa?” Tôi thắc mắc.

“Y tá người ta toàn vẩy vẩy như thế rồi mới nhìn nhiệt độ mà!” Nàng ngoan ngoãn trả lời.

Tôi bảo:“Em bị lẫn rồi! Trước khi đo nhiệt độ y tá vẩy mấy cái cho cột thuỷ ngân xuống, đo xong xem rõ nhiệt độ mới lại vẩy tiếp, em còn chưa nhìn nhiệt độ thì vẩy cái gì?”

“Ồ, thế sao?” Nàng ngạc nhiên nói.

“Sao giăng gì, em cứ nhìn xem bây giờ bao nhiêu độ!”

Nàng nhìn một lúc rõ lâu rồi nói: “Hai mươi bảy độ.”

“Đấy, em vẩy mất rồi. Anh còn đang sốt đây, em lại cho anh biến thành xác chết à?”

DD nghịch ngợm thè lưỡi lêu lêu nói: “Vâng, xin lỗi, anh chưa chết, còn em thì cũng chẳng phải là y tá!”

“Không là y tá thì em vẩy vẩy làm gì?”

“Thì em cứ tưởng trước khi xem nhiệt độ phải vẩy vẩy mà.”

Nhìn bộ dạng thơ ngây non nớt của nàng, tôi khoái chí cười sung sướng, vừa cười thì bắt đầu ho, ho rũ ho rượi.

Thấy tôi ho, nàng trở nên lo lắng, vội vàng vỗ vỗ vào chăn chỗ lưng của tôi.

Tôi nói: “Thôi, không cần đo nữa đâu, dù sao cũng không sốt cao nữa rồi, chắc ngày mai khỏi thôi.”

Nghe tôi nói không đo nhiệt độ nữa, nàng có vẻ hơi thất vọng ngồi ra một bên, tay vẫn lắc lắc cây nhiệt kế.

“Hay là cứ đo lại lần nữa.” Nàng nói, ánh mắt như thể cầu xin.

“Được rồi.” Tôi đành chiều theo.

Nàng lại vui vẻ luồn tay vào chăn đặt cây nhiệt kế dưới nách của tôi. Cái nhiệt kế mới lạnh làm sao!

Tôi thấy bộ dạng vui vẻ của nàng, thì rất thắc mắc: “Em có cái gì mà vui thế?”

Nàng không trả lời, chỉ thở dài một tiếng rồi lại cười.

Một lát sau, nàng bò lên giường, nằm xuống cạnh tôi, một tay vỗ vỗ vào chăn, một tay kéo tai tôi ghé vào thì thầm: “Bởi vì em có cơ hội được chăm sóc anh một lần, em thấy em may mắn lắm lắm.”

Tôi nghe xong cảm động vô cùng, tôi hoàn toàn hiểu được tâm tư của nàng, nhưng bộ mặt vẫn làm ra vẻ như không có gì nói: “Nước.”

DD vui vẻ ngồi dậy đi lấy nước, rồi lại bón cho tôi từng hớp từng hớp một.

Hôm đó là như thế. Đến tối thì cơn sốt qua đi, người không ra mồ hôi nữa, chỉ thấy hơi mỏi mệt, miệng vẫn đắng ngắt. DD nấu cháo trắng, cho thêm một ít thịt băm và rau cải vào, chỗ thịt và rau cải là được bà chủ khách sạn cho, bà còn cho một bát hủ lũ_ cay để ăn, thơm lắm. DD về sau không còn ngây ra cười ngốc nghếch nữa, nàng hệt như một bà vợ đảm, hầu hạ chồng đâu ra đấy. Nàng còn đỡ tôi đi vệ sinh, tôi thấy nàng nhập vai thật xuất sắc.

Đến đêm, sau một ngày bận rộn, nàng nằm cạnh tôi ngủ ngon lành. Tôi thì ngược lại, càng nằm càng tỉnh ra, cơn cảm lạnh đã khỏi hẳn, tôi nhẹ nhàng ngồi dậy, ngắm nhìn người con gái đang ngủ say bên mình, cảm thấy yên tĩnh hiếm thấy.

Nàng quên không kéo rèm cửa, tôi nằm trên giường, có thể nhìn thấy sao ngoài trời.

Ánh sáng trong phòng, một số chắc là đến từ những hành tinh xa xôi kia, nhưng tôi không phân biệt được.

Quỷ mới phân biệt được.

Những tia sáng cô độc kia, chạy từ những hành tinh xa xôi nhất lại, chạy cả mấy chục ngàn năm ánh sáng mới tới, và đêm nay chúng chạy đến căn phòng này, chiếu xuống mặt sàn, rồi không thấy đâu nữa, hành trình kết thúc.

Tôi nằm trên giường, nghĩ về những hành tinh xa xôi kia, nào là chòm Sư tử_, chòm Xạ thủ_, chòm Tiên nữ_, nào là dãy Galaxy, dãy Nebula, nào là Thái Bạch Kim Tinh, Ngưu Lang Chức Nữ, nào là hố đen, hố giun, Bạch ải tinh, nào là Appollo 1, Thường Nga bôn nguyệt, Ngô Cương chặt củi, nào là đại náo thiên cung, vụ nổ lớn trong vũ trụ, nào là tuổi thọ của vũ trụ, ám vật chất vân vân đại khái là những thứ như thế.

Cái thu hoạch lớn nhất của loài người trong quá trình tìm hiểu vũ trụ chính là ngày càng phát minh ra nhiều từ ngữ.

Tôi rút ra kết luận như thế, rồi ngủ mất.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/27370


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận