Con Quỷ Một Giò Chương 4

Chương 4

- Thôi, thế là phần số chú tới đây là hết rồi! Nó đã về báo tin cho chú rồi con ơi... 

- Ai? Ai báo tin gì vậy chú? 

Mặc dù đã lờ mờ đoán ra rồi nhưng Tân vẫn làm bộ hỏi. Ông già hớp một ngụm trà, nuốt ực một cái rồi bảo: 

- Lúc nãy cháu có nghe tiếng hú không? Chú đã nhìn thấy bóng ma rồi... Thấy rất rõ... đúng là bóng ma đó chỉ có một giò... Mà cháu còn nhớ không, chú đã nói với cháu rồi, ai nhìn thấy bóng ma đó đều phải chết... Tối nay chú đã thấy nó, chú sẽ không qua khỏi đâu... Cũng may, cũng may là toàn bộ giấy tờ chuyển tên cho cháu chú đã làm xong hết rồi, chứ nếu không thì cháu lại gặp rắc rối... 

Tân rớm rớm nước mắt nắm chặt tay ông chú: 

- Chú đừng nói thế! Chú gan dạ mà, chú đâu có sợ bóng ma! Mấy người kia chết là do quá sợ hãi, chú không sợ nên chú sẽ không sao mà... 

Tân cố tìm lời lẽ để động viên.

 

Ông già cười móm mém:

 

- Không sao! Tuổi chú cao rồi, có phải ra đi cũng không có gì mà hối tiếc... Chú chỉ sợ... bóng ma đó cứ hoành hành mãi thế này thì người dân làng ta làm sao mà sống được? 

Một sự ấm ức đột ngột dâng lên trong lòng Tân. Tân cương quyết nói: 

- Cháu sẽ cố gắng tìm ra sự thật của chuyện này! 

Vừa nghe Tân nói thế, ông già giật bắn người lên: 

- Không! Không! Dứt khoát cháu không được dính dáng gì đến những chuyện này… Cháu là đứa cháu duy nhất còn lại của dòng họ, cháu không được... không được... 

Vừa nói tới đó, bất giác ông già nấc lên mấy cái liên tiếp rồi máu từ trong miệng ông trào ra ào ạt... 

- Chú... Chú ơi! Chú... 

Tân nhào người tới xốc lấy ông chú định chạy đi bệnh xá, nhưng khi chân Tân vừa bước ra tới thềm nhà thì thân người ông khẽ giật lên một cái Tân nghe bên tai mình một luồng hơi hắt ra, cùng lúc đó tay chân ông già đã buông thõng xuống... Tân cuống cuồng quay trở vào nhà, đặt ông xuống giường rồi cố áp tai vào mũi, vào ngực ông để lắng nghe một chút sự sống nào đó còn sót lại trong cái cơ thể gầy gò, nhăn nhúm của ông già. Nhưng đù có cố gắng đến mấy, Tân cũng không sao nhận được một hơi thở nhẹ nào. Tân biết, ông chú đã qua đời! 

Tân sụp xuống khóc không ra tiếng. Vậy là bây giờ đây chỉ còn lại mình Tân trơ trọi giữa cuộc đời… 

Mình chính là ngôi sao xấu, đi đến đâu là sát hại người thân đến đó hay sao? Không! Chú mình chết là do hồn ma khốn kiếp kia, là do cái con quỉ một giò đáng nguyền rủa kia chứ hoàn toàn không phải tại mình... Mình sẽ làm cho ra lẽ! Chú ơi... cháu sẽ tìm ra sự thật… 

Sau đám tang của ông chú, Tân ngơ ngẩn suốt mấy ngày, nhưng chính trong những ngày ngơ ngẩn ấy, một quyết định sắt đá đã hình thành trong con người Tân. Bằng mọi cách phải khám phá cho ra chuyện ma quỉ chết tiệt ở làng này! Nếu có chết thì cũng không sao, bới lẽ hiện nay Tân cũng chẳng cảm thấy một điều gì vui vẻ trong cuộc sống.

 

- Chú ơi, chú sống khôn thác thiêng, xin chú phù hộ cho con, con sẽ cố gắng làm tất cả để trả lại cho xóm làng mình tiếng khóc trẻ thơ, để đêm đêm gái trai làng còn có thể hẹn hò nhau những dêm trăng sáng, để những cái chết rùngrợn không còn treo lơ lửng trên đầu của mỗi người dân... Chú ơi, xin chú phù hộ độ trì cho cháu... 

Tân quì mọp trước mộ chú lầm rầm khấn vái trong ngày mở cửa mả. Tối hôm đó, Tân nằm trên giường đến khoảng hơn mười giờ đêm thì lẳng lặng đi vơ vẩn ra vườn. Đêm đầu tháng, vầng trăng non không đủ ánh sáng để soi rõ vạn vật trên mặt đất, mà nó chỉ chiếu rọi lờ mờ chút ánh sáng yếu ớt của mình xuống trần gian. 

Tân đứng ngây người giữa sân, không biết mình phải bắt đầu từ đâu? Tìm hiểu từ đâu? Ai sẽ là người hướng dẫn Tân đi đúng con đường cần phải đi? Hoàn toàn lạc lõng, hoàn toàn không có phương hướng... 

Tân ngao ngán ngồi xuống một đoạn rễ cây gồ cao trên mặt đất. Cứ ngồi bó gối mà suy nghĩ mông lung… 

Thật lâu sau Tân vẫn chưa nghĩ ra cách nào để tiếp cận với hồn ma, bất chợt Tân nghe như có tiếng người thì thầm đâu đó rất gần. 

Nín thở tập trung lắng nghe, Tân nhận ra giọng nói là của hai người một nữ một nam. 

- Quái lạ, làng xóm bất ổn như vậy, thế mà cặp trai gái nào dám cả gan hẹn hò nhau vào nửa đêm khuya khoắt thế này? 

Tân thầm nghĩ trong bụng. 

Bỗng Tân nghe tiếng người nữ rõ hơn: 

- Em van anh, em xin anh... xin anh dừng tay lại đi đừng nhúng vào tội ác nửa… cuộc sống của vợ chồng mình như thế này đã quá đầy đủ rồi, anh còn muốn gì hơn nữa?... em sợ lắm anh ơi... 

- Cô sợ thì cô cút ngay về đi, mặc tôi làm gì thì làm, cô đừng quan tâm tới, cứ coi như không biết gì về những chuyện này... 

Tiếng đàn ông cáu gắt. 

Người phụ nữ khóc thút thít:

 

- Em sợ... em sợ quả báo! Em sợ con trai của chúng ta phải nhận lãnh hậu quả... Suốt mấy đêm nay em cứ nằm chiêm bao thấy anh Năm về hoài... Anh cứ về đòi cái giò của ảnh... em sợ lắm anh ơi... 

- Cô có câm đi không thì bảo? 

Tiếng người đàn ông rít lên: 

- Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, bùa ngải của tôi là độc nhất vô nhị, không có thế lực nào có thể phá vỡ được. Nó có là hồn ma hay ác quỉ gì thì cũng phải khuất phục trước bùa ngải này của tôi... Ha ha ha... cái giò của nó... cái giò của nó là một trong những vị luyện nên loại bùa thượng đẳng này đó, nó có dám về lấy lại không? Để tôi chỉ chỗ cho mà đến lấy, cô hỏi nó thế nhé? 

- Không... anh ơi... em van anh... 

Người phụ nữ vẫn không thôi thút thít. Rồi Tân nghe tiếng hai ngưới giằng co, xô đẩy gì nhau, rồi bất thình lình một tiếng hú vang lên làm cả người Tân dựng hết gai ốc. Sau một lúc Tân định thần lại và xác định tiếng trao đổi vừa rồi không phải là tiếng của ma quỉ cũng không phải là của một cặp nhân tình hò hẹn, mà là của một cặp vợ chồng mà người vợ đang cố ngăn cản chồng mình đi vào con đường tội lỗi. Và cái tiếng hú kia ít nhiều chắc chắn có liên quan tới cặp vợ chồng đó! 

Nhưng cặp vợ chồng ấy là ai? Họ làm gì ở đây vào lúc nửa đêm? Người đàn ông nói tới một thứ bùa ngải thượng đẳng nào đó, và cũng có nhắc tới con quỉ một giò, tới cái giò của nó... 

- Đúng rồi! Người đàn ông đó chính là kẻ giết chết thằng Năm và cắt giò của nó, nếu đúng con quỉ một giò mà họ đề cập tới là thằng Năm! 

Tân reo lên nho nhỏ khi khám phá ra được một mấu chốt trong chuỗi sự

việc.

Vui mừng và tự tin, Tân nhẹ nhàng nương theo bóng tối để đi tới hướng mà lúc nãy nghe tiếng vợ chồng cự cãi nhau. Nhưng Tân quanh đi quẩn lại nhiều lần mà vẫn không phát hiện được gì cũng không nghe thêm bất cứ một âm thanh khác lạ nào khác nữa. 

Vẫn không nao núng, Tân cứ lần mò trong bóng tối đi khắp cả khu vườn, đi dài qua vườn nhà hàng xóm, nhưng đặc biệt hôm nay Tân lại không bị một con chó nào cất tiếng sủa.

 

- Ngay cả chó trong xóm cũng không bình thường! Tân lẩm bẩm.

 

Khi ở chân trời phía đông vừa ửng lên những tia hồng thì Tân cũng đã mệt mỏi nên vào nhà lăn ra ngủ. 

Đang ngủ say sưa, Tân nghe có tiếng gọi: 

- Chú Tân ơi, có nhà không? Làm ơn cho tôi xin một nắm lá sả... Tiếng ai sao nghe quen quen nhỉ? 

Tân vừa dụi mắt đứng lên vừa nghĩ. 

Khi cánh cửa vừa mở xịch ra, trước mắt Tân là một người phụ nữ có gương mặt đẹp nhưng rất buồn. 

Vừa trông thấy Tân, chị ta cố nở nụ cười: 

Nguồn: truyen8.mobi/t100234-con-quy-mot-gio-chuong-4.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận